Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tôi và anh



ngữ yên
25-05-2007, 06:23 AM
hôm nay nhìn anh đi bên người đó mà trong lòng hơi se thắt,nhưng con đường này chính tôi đã chọn,vì tôi không muốn mình trở thành cái bóng của anh,hiện hữu đó mà không tồn tại, t6i không thể chấp nhân.Anh từng nói là sẽ mãi ở bên cạnh tôi,mãi mãi, nhưng tôi ngờ đâu,mãi mãi của anh chỉ là trong bảy ngày,không hơn và không kém.Tôi đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần,tại sao tôi lại thương anh như vậy,anh đã làm gì cho tôi ngoài những ưu phiền và lừa dối,tôi và anh từng là bạn thân rồi quen nhau,những tưởng hiểu nhau,những tưởng bền chặt nhưng...Anh nói anh hiểu tôi?Anh đã hiểu gì đâu,anh nói tôi mạnh mẽ,không tôi có mạnh mẽ đâu, lén giấu những giọt nước mắt khi chia tay,vẫn vui cười khi trong lớp anh và ai trong tay, vẫn lặng nhìn về phía anh khi mắt anh dõi theo người khác,nhưng trong lòng tôi đau khôn xiết,đau đau lắm ,anh có biết,tôi vẫn mong mình có thể bật khóc thành tiếng để vơi đi những ấm ức trong lòng nhưng những giọt giọt nu6ốc mắt kia chỉ đọng lại và như những nhát dao cứa vào lòng tôi,đau nhói Tôi đã muốn quên sao anh cứ nhẫn tâm kéo tôi lại,anh nói anh thương tôi,anh nói mình là anh em ,anh nói mình là bạn thân ,sao những lời nói của anh mâu thuẫn quá hay trái tim anh cũng mâu thuẫn,bạn bè nói đúng anh chỉ như một đứa trẻ,tình cảm không chắc chắn,đứa trẻ ơi chừng nào anh mới lớn lên?Tôi muốn tránh xa anh thì anh kéo tôi lại, tôi muốn đến gần thì anh lại đẩy tôi ra,đến chừng nào chúng ta có thể cùng đưa ra chung một đáp án....Có lẽ là không bao giờ bởi tôi đã quá mệt mỏi,quá tuyệt vọng,anh đã lấy đi hết của tôi sự mạnh mẽ đã từng có,cả những niềm tin vào mọi thứ,anh từng là hi vọng,từng là nụ cười của tôi,nhưng giờ hãy chấm dứt đi,tôi phải học cách tự chấp nhận,chấp nhận đưa mọi thứ về chỗ của nó, trả lại những thứ chẳng thuộc về mình.Tôi vẫn xem anh là bạn và anh là người bạn mà tôi thật tâm chúc phúc,hãy trưởng thành và hạnh phúc......