PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái chậu nứt



hoasaudongvn
25-05-2007, 02:00 AM
Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước. Một trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về, nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ: "Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!".

- "Ngươi xấu hổ về chuyện gì?".

- "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!".

- "Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường".

Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn còn chỉ phân nửa nước.

- "Tôi xin lỗi ông!".

- "Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua, ngươi đã vui tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu".

Mỗi con người chúng ta đều như cái chậu nứt - hãy tận dụng vết nứt của mình.

hoasaudongvn
25-05-2007, 08:35 PM
Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng; và như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay đơ. Rồi hươu mẹ làm một việc kỳ lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta chịu đứng dậy mới thôi.

Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Đến lúc hươu con đã thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để chú phải nỗ lực tự mình đứng dậy lần nữa.

Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi vì hươu con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không hươu con sẽ trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.

Chúng ta cũng thế, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.

Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng. Thomas Edison đã nói: "Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ".

hoasaudongvn
31-05-2007, 10:06 PM
Hỡi người bạn nhỏ!
Dù em là ai, dù em ở đâu!
Có những trẻ em giống em trên khắp thế giới

Màu da của họ có thể khác em, gia đình họ có thể khác em.
Trường học của họ có thể khác em.
Đời sống của họ có thể khác em.
Tiếng nói của họ có thể khác em.
Nhưng trong họ, trái tim của họ thì giống em.

Dù họ là ai, trên khắp thế giới.
Nụ cười của họ giống em, tiếng cười của họ giống em.
Nỗi đau của họ giống em và họ khóc cũng giống em.

Dù họ là ai, dù họ ở đâu trên khắp thế giới.
Hỡi người em nhỏ!
Khi em lớn lên và già đi
Em có thể khác, và họ cũng thế.
Dù em ở đâu, và dù họ ở đâu trên thế giới rộng lớn này.
Hãy nhớ điều này:

Niềm vui thì giống nhau và tình yêu thì giống nhau.
Nỗi đau là như nhau và chúng ta có cùng một dòng máu đỏ.
Nụ cười giống nhau và con tim giống nhau.
Dù họ ở nơi nào.
Dù em ở nơi nào.
Dù chúng ta ở nơi nào.
Trên khắp thế giới này!

mưa_buồn
01-06-2007, 01:14 AM
câu chuyện này rất có ý nghĩa
hay lắm :D

mưa_buồn
01-06-2007, 01:23 AM
trong cái rủi cũng có cái may
mọi người đừng bao giờ tự trách mình

hoasaudongvn
01-06-2007, 02:32 AM
Người mẹ mệt mỏi trở về nhà từ cửa hàng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp

Đang chờ bà là đứa con trai 8 tuổi, lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “Lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì John lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!”.

Người mẹ than thở rồi nhướn lông mày: “Bây giờ nó đâu?”. Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm! Trong 10 phút, người mẹ mắng con mình, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra làm sao.

Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà thấy càng bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên.

Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ” được viền bằng một trái tim!

Và giờ đây bao thời qua qua đi, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người:

Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!