PDA

Xem đầy đủ chức năng : tại sao mỗi lời em nói đều giống như một lời nguyền!!!



selene
20-05-2007, 10:27 PM
Khi còn bên nhau anh từng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thấy mọi lời nói của em cứ dần dần thành sự thật, anh hỏi em có phải là nữ tiên tri trong thần thoại hay không, em cũng không hiểu nổi vì sao như thế, và em đã tự hào vì mình có được khả năng đó? nhưng bây giờ em không cần cái đó nữa, em trả lại tất cả cho đời, em trả lại tất cả cho anh đấy, đừng hành hạ trái tim em nữa được không?
Em không cần gì cả, em chỉ cần anh được hạnh phúc thôi, chỉ thế thôi mà sao khó vậy. Tại sao mỗi lời em nói lại cứ như một lời nguyền vào cuộc đời anh thế, tại sao ông trời cứ lấy anh ra để trừng phạt em? tại sao?...
Tỉnh lại đi anh, nghe lời em nói một lần được không anh? Em đã nhìn thấy cô gái ấy, tay trong tay tình tứ bên một người con trai khác, em đã thấy hôn nhau lúc chia tay, tin em đi anh, giờ thì lời nói của em đúng là một lời nguyền!!!Thuốc độc mà được đựng trong một cái bình đẹp là loại thuốc độc nhất, ngay lần đầu tiên gặp cô gái ấy, em đã nhận ra một sự không chân thành, nhưng em vẫn cứ hi vọng linh cảm của em là sai, dù sao ông trời cũng không thể bạc đãi với anh như thế. Nhưng đúng là ông trời không có mắt, chỉ một mình em chịu khổ đau đã là quá đủ, vậy mà cả anh cũng bị vạ lây, ông trời đem anh ra để trừng phạt em anh ạ.
Em ngàn lần xin lỗi anh, nếu em nhận ra điều này sớm hơn thì càng thà em cả ngày cứ câm lặng cho khỏi ân hận. Em rời xa anh cũng vì anh, vì bên anh em chỉ làm anh khổ, hôm nay em mới nhận ra rằng không bên em anh còn khổ hơn, dù sao tình yêu em dành cho anh cũng chân thành. Nhưng sao anh không tin em, đúng rồi, anh làm sao mà tin em được nhỉ, từ ngày em ra đi trong mắt anh em chỉ là một kẻ bội tình, lời nói em tin làm sao được.
Em ngàn lần hận bản thân mình, em đã từng thốt ra lời rằng " em sợ chúng ta sẽ không thể bên nhau mãi mãi, và em còn sợ hơn nữa là có lẽ trong đời người ta sẽ luôn chỉ lợi dụng anh thôi, vì anh thật thà qúa", em không hiểu sao em lại nói thế, em lại càng không hiểu sao em cứ bắt buộc phải ra đi.
Ông trời mang anh ra để trừng phạt em đây mà, vì rằng em đã không thật sự kiên quyết cho tình yêu của mình. Độc ác quá, em biết làm sao. Bàn tay con người thật quá nhỏ bé để có thể bao cả bầu trời.. Trời đêm nay ánh trăng quả là lạnh và buồn bã.
Giờ đây em vẫn mong tất cả chỉ là em nhầm lẫn, em chỉ mong những gì em nói không trở thành lời nguyền của tạo hoá với anh....