bupbechuayeuai88
19-05-2007, 08:58 AM
Chẳng biết tại sao nữa, khi người không yêu ta mà ta vẫn yêu người. Ta rất muốn quên đi, ta cố gắng quên đi nhưng tại sao chẳng thể? trái tim ta luôn thổn thức bởi nỗi nhớ người để rồi tự mang cho mình một nỗi sầu vô tận....nhiều lúc tự nhủ lòng "Đừng yêu nữa có được không ?", nhưng câu trả lời dội lại là:
Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào
Đành thôi để con tim lạc lối trên đường tình, ta hóa con thuyền lênh đênh trên dòng sông yêu, cứ mãi đi tìm bến đậu của cuộc đời....và chẳng biết bao giờ tìm được.
Ta thấy mình cô đơn trống vắng quá chừng, đường phố rộng là thế, không có em ta nào thấy ai đâu ; đi dưới nắng tà, ta bỗng thấy lòng mình hóa một buổi chiều tàn mà màn đêm đang dần bao phủ ánh sáng cuộc đời; ngồi ngắm mưa tuôn, ta như thấy những giọt mưa kia thấm vào lòng giá buốt....
Người vô tình ư? ta nào trách !Tình cảm phải đâu là lí trí, ta làm sao có thể ép buộc được lòng người yêu ta ,cũng như ta chẳng thể nào ép buộc được lòng ta thôi yêu người....Ta chỉ biết tự trách mình quá ư nông nổi, trách cuộc đời đã trao cho ta một trái tim đa tình, đa sầu, đa cảm...
Có những lúc bên người ta chỉ lặng im mà thôi, ta làm sao có thể nói được những điều mà lòng ta muốn nói khi lòng người không muốn nghe.Ta sợ khi ta nói ra rồi, ta sẽ chẳng bao giờ còn được nghe tiếng cười trong trẻo, chẳng bao giờ còn được ngắm đôi mắt dịu dàng của người nữa, người sẽ rời xa ta....Ta sợ, nỗi sợ cùng với khao khát yêu thương đè trĩu nặng con tim nhỏ bé, ta chẳng dám
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" (XD)
Bên cạnh đấy vẫn thấy lòng cô lẻ biết bao nhiêu !Trái tim ngươi khép cửa trước tình ta, cuộc đời ta thành vô nghĩa , những bước chân đi như lạc lõng vô hồn...Ta ngơ ngác bơ vơ bên bờ thung lũng tình yêu" bởi" Lòng em... diệu vợi...khôn cùng..."
" Thu đã qua rồi đông lại sang
Lòng ta buồn bã đến mênh mang
Sương lạnh giăng mờ hồn ảm đạm
Tim bước đơn phương lối úa vàng..."
Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào
Đành thôi để con tim lạc lối trên đường tình, ta hóa con thuyền lênh đênh trên dòng sông yêu, cứ mãi đi tìm bến đậu của cuộc đời....và chẳng biết bao giờ tìm được.
Ta thấy mình cô đơn trống vắng quá chừng, đường phố rộng là thế, không có em ta nào thấy ai đâu ; đi dưới nắng tà, ta bỗng thấy lòng mình hóa một buổi chiều tàn mà màn đêm đang dần bao phủ ánh sáng cuộc đời; ngồi ngắm mưa tuôn, ta như thấy những giọt mưa kia thấm vào lòng giá buốt....
Người vô tình ư? ta nào trách !Tình cảm phải đâu là lí trí, ta làm sao có thể ép buộc được lòng người yêu ta ,cũng như ta chẳng thể nào ép buộc được lòng ta thôi yêu người....Ta chỉ biết tự trách mình quá ư nông nổi, trách cuộc đời đã trao cho ta một trái tim đa tình, đa sầu, đa cảm...
Có những lúc bên người ta chỉ lặng im mà thôi, ta làm sao có thể nói được những điều mà lòng ta muốn nói khi lòng người không muốn nghe.Ta sợ khi ta nói ra rồi, ta sẽ chẳng bao giờ còn được nghe tiếng cười trong trẻo, chẳng bao giờ còn được ngắm đôi mắt dịu dàng của người nữa, người sẽ rời xa ta....Ta sợ, nỗi sợ cùng với khao khát yêu thương đè trĩu nặng con tim nhỏ bé, ta chẳng dám
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" (XD)
Bên cạnh đấy vẫn thấy lòng cô lẻ biết bao nhiêu !Trái tim ngươi khép cửa trước tình ta, cuộc đời ta thành vô nghĩa , những bước chân đi như lạc lõng vô hồn...Ta ngơ ngác bơ vơ bên bờ thung lũng tình yêu" bởi" Lòng em... diệu vợi...khôn cùng..."
" Thu đã qua rồi đông lại sang
Lòng ta buồn bã đến mênh mang
Sương lạnh giăng mờ hồn ảm đạm
Tim bước đơn phương lối úa vàng..."