loilangtu
15-05-2007, 12:01 PM
Đêm.....trời trở gió..... lạnh... buồn và..... lang thang với đôi chân mỏi mêt....và ngồi lại... màn đêm cô quạnh.....đêm....xa mờ mảnh trăng rơi trên hè phố.... nước mắt buồn mặn đắng môi cay..... kỷ niệm......chiếc nhẫn lung linh trên ngón tay đang cố chạm vào ký ức... lại lang thang.......cô đơn giăng trong bóng đêm..
Hôm nay, một ngày mệt mỏi rã rời....trời hơi lạnh, về nhà mình sẽ đi ngủ, mình sẽ có một giấc ngủ êm đêm sau 1 ngày mệt mỏi như thế.... dừng xe khi đèn đỏ, có người dừng lại có người vẫn đi tiếp....30 giây để chờ đợi với người này là quá lâu và họ vượt qua, với người khác lại là rất nhanh, không vội vàng và họ dừng lại.....mình dừng lại vì cuộc sống với mình chẳng có gì là vội vàng, bình lăng...có phần hờ hững,
Bên đường 1 đôi trai gái đang đứng chờ xe bus, sao bây giờ mình mới nhớ là hạ long cũng đã có xe bus? nhiều khi chẳng để ý đến cuộc sông xung quanh mình thay đổi thế nào nữa, hững hờ quá........bên tai mình vang lên giọng nói ngày xưa của người yêu cũ: đừng thờ ơ với cuộc sống..." uh nhỉ , cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.....
về nhà, hình ảnh những chuyến xe bus ám ảnh mình, ngày xưa mình và N cũng đã từng có những lần đi lang thang với nhau, và những lần đi xe bus. chờ đợi, lên xe cố tìm 1 chỗ ngồi được cả 2.....Tự nhiên muốn đi xe bus.....
Xe rất rộng, có lẽ vì người ta chưa có thói quen đi xe bus với lại đi xe máy tiện hơn, xe bus ở hạ long hình như chỉ dành cho sinh viên là nhiêu......ngồi bên ô cửa kính, dõi theo cuộc sống đang chầm chậm chảy bên mình...... một cảm giác rất lạ mà như rất quen.....ánh đèn điện loang loáng chạy qua ô cửa kính, con đường hơi vắng lăng.....mình cũng chẳng biết chuyến xe sẽ đưa mình về đâu, mình không biết..... cứ kệ nó, muốn đi về đâu thì đi......mình muốn ngồi một mình, dõi theo cuộc sống xung quanh và cảm nhận những cảm xúc đang diễn ra trong lòng mình........
xuống xe, đi lang thang, mình cũng chẳng biết đi về đâu.... đêm nay mình muốn đi lang thang một chút cho thanh thản đầu óc, ban ngày hơi nóng, bụi và đông ngươi.......đêm không khí trong lành và tĩnh mịch hơn, gió mơn man, gió lùa vào tóc 1 cảm giác nhẹ nhõm...
N bây giờ có ô tô riêng rồi chắc không đi xe bus như trước nữa,
lấy điện thoai....bấm số.....
Em...
ai đấy....à ngọc à.....
đợi chị một tý nhé chị đang bận chút, tý chị gọi lại cho
.................
em......
..............
im lăng........
muốn hút 1 điếu thuốc, muốn ngồi bệt trên vỉa hè 1 lúc.....
gió se lạnh, vừa tắm lúc tối, mặc áo hơi mỏng......điếu thuốc đỏ rực , lập loè....... khói nhẹ bay lên..... mờ ảo....gió lại thổi.....lạnh.....buồn.... cô đơn.......bóng đêm bủa vây khắp nơi....phố vắng lặng........
chiếc điện thoại khẽ rung lên, không muốn nghe......... hết rung ......bản nhạc quen thuôc vang lên......N gọi.........
alo.....
anh à......
Ai đấy........
Em, N........
uh.........
lúc nãy anh gọi em đang ở trong phòng xem phim........
uh......
anh chưa ngủ à......?
anh chưa.........
anh khoẻ không?.....
vẫn thế em ạ........
sao anh không thay đổi cuộc sống đi.........?
Thay đổi.......?
để làm gì?........
sao anh không nhìn vào thực tế , cứ chạy trốn mãi thế... mỗi người chúng ta đã có một đời riêng..anh đừng như thế mãi.....
Em........anh nhớ ngày xưa, nhớ em......muốn nói chuyện với em.......
.........................
em........
em hạnh phúc chứ......?
Hạnh phúc là gì hả anh?..... công việc không cho em thời gian để nghĩ về hạnh phúc......
em bận thế sao còn có thời gian nói chuyện với anh.... em hạnh phúc chứ.....
...........có thể anh ạ , hạnh phúc với người này là có một người để yêu thương, với người khác là cuộc sống sung túc đầy đủ... hạnh phúc nó vô cùng lắm........
anh mong em hạnh phúc.........
em còn chơi đàn không?
không anh ạ.........em sợ những phím đàn, sợ những bản nhạc ngày xưa.........
vì sao?......
Vì em......em......anh nên lấy vợ và quên em đi.....
em còn yêu anh không?
............................con em mang tên anh........
thôi anh ngủ đi, có gì mai đến cơ quan em sẽ gọi cho anh.....nhớ đừng uống cafe tối
chúc em ngủ ngon.....
anh cũng thế......
..............................
Đêm......không ngủ, lang thang........bóng đêm đen sâu thẳm.....những bước chân lang thang đi về phía con đường ngập gió, gió mênh mông thổi........sương rơi ướt áo.......
cô quạnh, những bước chân lang thang......đi về đâu khi không còn ai đợi mình phía cuối con đường.......về nhà.......
mở 1 bản nhạc xưa cũ , ngoài trời gió luồn vào ô cửa mở.......có lẽ đêm nay trời lại mưa......
Hôm nay, một ngày mệt mỏi rã rời....trời hơi lạnh, về nhà mình sẽ đi ngủ, mình sẽ có một giấc ngủ êm đêm sau 1 ngày mệt mỏi như thế.... dừng xe khi đèn đỏ, có người dừng lại có người vẫn đi tiếp....30 giây để chờ đợi với người này là quá lâu và họ vượt qua, với người khác lại là rất nhanh, không vội vàng và họ dừng lại.....mình dừng lại vì cuộc sống với mình chẳng có gì là vội vàng, bình lăng...có phần hờ hững,
Bên đường 1 đôi trai gái đang đứng chờ xe bus, sao bây giờ mình mới nhớ là hạ long cũng đã có xe bus? nhiều khi chẳng để ý đến cuộc sông xung quanh mình thay đổi thế nào nữa, hững hờ quá........bên tai mình vang lên giọng nói ngày xưa của người yêu cũ: đừng thờ ơ với cuộc sống..." uh nhỉ , cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.....
về nhà, hình ảnh những chuyến xe bus ám ảnh mình, ngày xưa mình và N cũng đã từng có những lần đi lang thang với nhau, và những lần đi xe bus. chờ đợi, lên xe cố tìm 1 chỗ ngồi được cả 2.....Tự nhiên muốn đi xe bus.....
Xe rất rộng, có lẽ vì người ta chưa có thói quen đi xe bus với lại đi xe máy tiện hơn, xe bus ở hạ long hình như chỉ dành cho sinh viên là nhiêu......ngồi bên ô cửa kính, dõi theo cuộc sống đang chầm chậm chảy bên mình...... một cảm giác rất lạ mà như rất quen.....ánh đèn điện loang loáng chạy qua ô cửa kính, con đường hơi vắng lăng.....mình cũng chẳng biết chuyến xe sẽ đưa mình về đâu, mình không biết..... cứ kệ nó, muốn đi về đâu thì đi......mình muốn ngồi một mình, dõi theo cuộc sống xung quanh và cảm nhận những cảm xúc đang diễn ra trong lòng mình........
xuống xe, đi lang thang, mình cũng chẳng biết đi về đâu.... đêm nay mình muốn đi lang thang một chút cho thanh thản đầu óc, ban ngày hơi nóng, bụi và đông ngươi.......đêm không khí trong lành và tĩnh mịch hơn, gió mơn man, gió lùa vào tóc 1 cảm giác nhẹ nhõm...
N bây giờ có ô tô riêng rồi chắc không đi xe bus như trước nữa,
lấy điện thoai....bấm số.....
Em...
ai đấy....à ngọc à.....
đợi chị một tý nhé chị đang bận chút, tý chị gọi lại cho
.................
em......
..............
im lăng........
muốn hút 1 điếu thuốc, muốn ngồi bệt trên vỉa hè 1 lúc.....
gió se lạnh, vừa tắm lúc tối, mặc áo hơi mỏng......điếu thuốc đỏ rực , lập loè....... khói nhẹ bay lên..... mờ ảo....gió lại thổi.....lạnh.....buồn.... cô đơn.......bóng đêm bủa vây khắp nơi....phố vắng lặng........
chiếc điện thoại khẽ rung lên, không muốn nghe......... hết rung ......bản nhạc quen thuôc vang lên......N gọi.........
alo.....
anh à......
Ai đấy........
Em, N........
uh.........
lúc nãy anh gọi em đang ở trong phòng xem phim........
uh......
anh chưa ngủ à......?
anh chưa.........
anh khoẻ không?.....
vẫn thế em ạ........
sao anh không thay đổi cuộc sống đi.........?
Thay đổi.......?
để làm gì?........
sao anh không nhìn vào thực tế , cứ chạy trốn mãi thế... mỗi người chúng ta đã có một đời riêng..anh đừng như thế mãi.....
Em........anh nhớ ngày xưa, nhớ em......muốn nói chuyện với em.......
.........................
em........
em hạnh phúc chứ......?
Hạnh phúc là gì hả anh?..... công việc không cho em thời gian để nghĩ về hạnh phúc......
em bận thế sao còn có thời gian nói chuyện với anh.... em hạnh phúc chứ.....
...........có thể anh ạ , hạnh phúc với người này là có một người để yêu thương, với người khác là cuộc sống sung túc đầy đủ... hạnh phúc nó vô cùng lắm........
anh mong em hạnh phúc.........
em còn chơi đàn không?
không anh ạ.........em sợ những phím đàn, sợ những bản nhạc ngày xưa.........
vì sao?......
Vì em......em......anh nên lấy vợ và quên em đi.....
em còn yêu anh không?
............................con em mang tên anh........
thôi anh ngủ đi, có gì mai đến cơ quan em sẽ gọi cho anh.....nhớ đừng uống cafe tối
chúc em ngủ ngon.....
anh cũng thế......
..............................
Đêm......không ngủ, lang thang........bóng đêm đen sâu thẳm.....những bước chân lang thang đi về phía con đường ngập gió, gió mênh mông thổi........sương rơi ướt áo.......
cô quạnh, những bước chân lang thang......đi về đâu khi không còn ai đợi mình phía cuối con đường.......về nhà.......
mở 1 bản nhạc xưa cũ , ngoài trời gió luồn vào ô cửa mở.......có lẽ đêm nay trời lại mưa......