Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sự đau đớn tột cùng !



giac_mo_thien_than_2009
15-05-2007, 08:08 AM
:timvo: Chưa khi nào mà tôi cảm thấy mình đau đơn như vậy?Hôm nay ,một ngày mà tôi tưởng chừng như nó sẽ ko có.Tôi thật sự phải nín thở khi nghe tin ông ngoại tôi qua đời .Tôi ko thể nói gì........... chỉ biết lặng người đi................... thốt lên được một câu "ông ơi" ...............rôi lịm dần.Tôi ko chuẩn bị cho tinh thần mình được _một cái tin qua đột ngột .Ông tôi còn rất khoẻ _rất thương các cháu và nhất là tôi .Vì tôi ko giống như những người cháu khác ,lúc nào cũng được ở gần ông ,con tôi phải đi học xa nhà ,thiếu sự chăm sóc của gia đình ,và tôi lại ít về quê lắm nên mỗi lúc tôi về quê ông lại dẫn tôi ra ngoài sông câu cá _kéo vó _bắt tôm.............Có những hôm trời nắng chang chang ông cũng lấy xe đạp chở tôi đi khắp chợ" SI"(quê ông tôi có chợ tên là như vậy).Tối nằm ngủ ông lại kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe ,đến khi nào tôi ngủ say thì thôi ,va còn nhiều cái nữa.........................Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt hiên hậu của ông _nước da ông ửng hồng _mái tóc thì đã bạc phơ..............tuy vậy ông vẫn khoẻ mạnh.Tôi yêu ông lắm ,lúc nào tôi cũng cất ành tiền ăn sáng để mua quà gửi về cho ông, tôi còn định hè năm nay sẽ về quê và kể cho ông nghe chuyện học tập của tôi năm vừa rồi.Bao nhiêu ý định ấp ủ trong lòng tôi ,vậy mà bây giờ nó vụt bay đi đâu hết cả rồi.Tôi thầm gọi "ông ơi" sao ông ko chờ cháu về ,cháu có bao nhiêu diêu muốn nói với ông lắm....................Sao ông ra đi mà ko thể để cháu nhìn mặt ông lần cuối ,cháu còn ai dẫn đi ra sông câu cá...........nữa hả ông.Tôi gọi như vậy ,rồi vụt chạy ra ngoài bờ sông nhìn thẳng xống dòng nươc trong veo ,hét lên những lời mà tôi muốn nói với ông ,mong sao no sẽ truyền tới nơi mà ngày xưa ông cháu tôi cùng câu cá.Lúc này tôi chỉ biết ôm mặt mà khóc ,chỉ biết trách "ông trời thật bất công "tôi ngồi lặng đi 2 tiếng đồng hồ..........lúc này tôi đã bình tĩnh lại........sau đó tôi quay về chuẩn bị tinh thần để về quê.Về đến quê ,mọi người đang chờ mẹ con tôi.............lúc này tôi ko thể kìm nén được ,tôi chạy đến bên chiếc giường nơi ông tôi đang nằm..............tôi nhìn khuôn mặt ông vẫn như ngày xưa...............tôi òa lên khóc.............khóc chưa bao giờ được khóc..................tôi khác đến nổi ngất đi lúc nào ko hay...............khi tôi tinh dậy đã thấy người ta bỏ ông tôi vào quan tài............tôi cố gắng chạy đến nhìn ông lần cuối...........tôi lại khóc và chỉ biết nói lên một lời "từ nay cháu đã mất ông thật rồi"và thế rồi ông đã dần dần xa tôi về thế giới bên kia....................nhưng trong lòng tôi vẫn mãi có ông ,một người ông hiền hậu ,yêu thương con cháu hết lòng .Tôi cũng ko bao giờ quên những ngày mà tôi được ở bên ông............Tôi là một người luôn luôn tìm cách để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống vậy mà ngày hôm nay tôi đã ko thể.Vì đây là sự mất mát mà tôi ko thể kiếm được lần thứ 2 ,đó cũng là sự đau đớn đến tột cùng trong cuộc đời tôi:thatall:

giac_mo_thien_than_2009
16-05-2007, 02:12 AM
Một chuyện buồn của tôi ,tôi cần một người để tâm sự và cũng muốn cùng ngươi ấy vượt qua nổi buồn này:timvo: