PDA

Xem đầy đủ chức năng : Huyết Lệ



ahh
14-05-2007, 12:25 PM
Sau một thời gian đã đọc được kha khá các chuyện kiếm hiệp nổi tiếng của các tác giả nổi tiếng như Kim Dung,Cổ Long… và muốn thể hiện một chút tính cách của mình tôi đã quyết định viết một truyện kiếm hiệp nhỏ để các bạn thử đọc.Chắc trong các bạn đã có những người lầm tưởng chuyện kiếm hiệp chỉ có những cảnh đánh nhau,chém giết nhưng không phải vậy,nó chỉ là một phần của câu chuyện,mà ở trong đó nó còn chỉ ta những triết lý sâu xa của cuộc sống,những mối tình lãng mạn,những câu chuyện buồn có khi còn hơn phim Hàn Quốc mà các bạn hay xem,haha. Đây là truyện 100% tôi sáng tác,lần đầu có thể ko hay xin các bạn bỏ qua( nói khiêm tốn thế thôi chứ thực ra rất hay nếu bạn đủ kiên nhẫn đọc hết, ban sẽ thấy lời tôi là đúng hay sai)

Hỏi thế gian, tình ái là chi?
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết (Thơ trong chuyện của Kim Dung)

Trên ngọn núi Linh Nhạn,ở trên mép vực có một người thanh niên đang đứng.Người thanh niên đó mặc một chiếc áo trắng,dáng người thư sinh,trên tay hắn ta cầm một thanh kiếm, vỏ kiếm màu đen càng nổi bật trên nền áo trắng.Có thể nói hắn có một gương mặt đẹp, ngoại trừ có một vết sẹo ở bên cạnh mắt trái,nhưng vết sẹo đó chỉ làm cho gương mặt đó trở nên trưởng thành hơn và từng trải hơn cho dù hắn còn khá trẻ .Gương mặt của hắn thật lạnh lùng,nó không thể hiện một chút cảm xúc nào,.Nơi ta có thể nhìn thấy được cảm xúc của hắn chỉ có thể là đôi mắt, một đôi mắt buồn, một đôi mắt luôn nhìn về một nơi xa xăm như đang trông mong một điều j đó, đôi mắt đó còn thể hiện dường như mọi điều trên thế gian này đối với hắn đều không có ý nghĩa j,một ánh mắt cô độc,một con người cô độc,Chính những điều đó làm cho người ta một cảm giác khi nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt đó cảm thấy sợ sệt và ngượng ngùng,một nỗi sợ khó có thể nói nên lời. Hoàng hôn trên ngọn núi thật đẹp,những ánh nắng cuối cùng chiếu trên người hắn làm cái bóng của hắn đổ dài trên mặt đất,những ngọn gió mạnh trên đỉnh núi thổi tà áo trắng của hắn bay bay trong gió,nhưng cho dù ngọn gió có mạnh đến đâu thì vẫn không làm thay đổi,di chuyển được dáng đứng đó ,nét mặt lạnh lùng. Dưới cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên,của núi rừng con người thật nhỏ bé,một con người cô độc như hắn đứng trước cảnh tượng này trông càng toát lên vẻ cô độc,dường như trong cõi trời đất này chỉ còn mình hắn, một mình hắn làm bạn với sự cô đơn.

Chợt trong khoảng rừng trước mặt có một toán người đang thi triển khinh công chạy đến,người thanh niên mặc áo xanh đi đầu tiên đã đến ngay sau lưng người áo trắng,người thanh niên áo xanh khoảng chừng hơn 30 tuổi,có một gương mặt vuông,rắn rỏi đằng sau cũng có khoảng hơn 20 người áo xanh cũng vừa đến.Người thanh niên áo xanh đứng đầu tên là Tống Văn Nam,hiện đang là đại đệ tử của Linh Nhạn kiếm môn,chỉ tay vào hắn và quát lên:
“Tên súc sinh ma giáo kia dám cả gan tới đây để nộp mạng hả,hôm nay ta sẽ thay mặt cho trưởng môn trả thù và trừ hại cho chính đạo”.
Hóa ra mấy hôm trước hắn đã từng giao đấu với trưởng môn của Linh Nhạn môn và cuối cùng trưởng môn Linh Nhạn môn đã bị thua và mất hết võ công và được hắn tha chết cho quay về bản môn.Những lời của Tống Văn Nam mang theo nội lực hùng hậu làm cho những người ở gần nếu nội lực yếu có thể ù tai chóng mặt nhưng hắn nghe thấy những lời của Tống Văn Nam thì không thèm quay lại mà chỉ lạnh lùng đáp:
”Trưởng môn của các người không biết phải trái,mấy hôm trước ta khuyên hắn hãy đầu hàng quy thuận vào ma giáo mà hắn không nghe,tưởng khi tha hắn về có thể khuyên giải các ngươi hãy đầu hàng,không ngờ các ngươi vẫn muốn chết phải không?”
Tống Văn Nam giận giữ nói” Tên ma giáo ngông cuồng, ngươi dù có bản lĩnh bằng trời cũng chỉ tên ma giáo hèn hạ độc ác không hơn không kém,đừng hòng bắt chúng ta phải đầu hàng,ta sẽ dùng kiếm pháp của bản môn để thay mặt chính đạo diệt trừ ngươi ” .Linh Nhạn môn tuy không phải là môn phái lớn trong giang hồ nhưng cũng không đến mức không ai biết,đến đời của sư phụ của Tống Văn Nam đã là đời thứ 5,ngày xưa khi tổ sư sáng lập Linh Nhạn môn hành tẩu giang hồ cũng đã dựa vào kiếm pháp của mình và đã có chút tiếng tăm trên giang hồ,sau đó ông lên núi Linh Nhạn và đã lập ra Linh Nhạn môn, nên cũng có thể nói môn phái này cũng đã có lịch sử khá lâu đời và kiếm pháp của bản môn cũng có cái tinh diệu của riêng mình.
Tuy nghe thấy những lời xúc phạm của Tống Văn Nam,nhưng hắn không hề tức giận hắn chỉ cười khẩy và nói bằng một giọng lạnh lùng:
” Vậy ư, ta cũng muốn xem hạng kiếm pháp chính đạo của các ngươi có thể làm được việc j”.

Vừa nói hết câu Tống Văn Nam đã xuất kiếm ra khỏi vỏ xông thẳng đến chỗ của hắn,một tiếng hét lớn” Xem đây”,kiếm vung lên,một luồng kiếm khí hình bán nguyệt bắn thẳng vào người đứng ở mép vực,nói thì như vậy nhưng mọi diễn ra với tốc độ cực nhanh,nhưng người áo trắng đó còn nhanh hơn,hắn rút kiếm ra khỏi vỏ đen và chém thẳng vào luồng kiếm khí đang lao tới,một tiếng nổ lớn vang lên,khi khói bụi đã tan Tống Văn Nam vẫn thấy hắn đứng trước mép vực,vẫn với dáng vẻ ung dung tự tại,không chút có biểu hiện của việc vừa phải đỡ một luồng nội lực hùng hậu của Tống Văn Nam, đến cả một hạt bụi cũng không dính trên áo hắn.Lần này Tống Văn Nam vô cùng ngạc nhiên,lúc nãy Tống Văn Nam đã dốc tám thành nội lực để phát ra luồng kiếm khí ấy mà hắn vẫn đễ dàng đỡ được mà thậm chí còn đứng nguyên không lùi lại dù chỉ 1 phân.
Tống Văn Nam còn chưa hết ngạc nhiên thì người áo trắng đã xông đến trước mặt,thật khủng khiếp khoảng cách giữa Tống Văn Nam và hắn phải khoảng hơn 20 thước mà chỉ trong tích tắc hắn đã đến trước mặt Tống Văn Nam,hắn đã đứng ngay trước mặt Tống Văn Nam,lúc đó anh đã bị giật mình nhưng khả năng khi lâm chiến đã giúp anh lấy lại bình tĩnh và thi triển khinh công lùi lại phía sau.Sau khi đứng lại anh chợt nghĩ “thật khủng khiếp,lúc nãy hắn thừa sức có thể dùng kiếm đâm mình cho dù mình có phản xạ nhanh hơn lui kịp tuy không chết sẽ chắc chắn sẽ bị trọng thương”, và lúc này anh đã biết bây j mình đang phải đối mặt một địch thủ mạnh nhất từ trước đến nay.Đột nhiên người áo trắng đã cất tiếng nói dập tắt suy nghĩ của anh:
“Ta nhát kiếm vừa rồi ta tha chết cho ngươi, lần sau hãy trổ hết tài nghệ của ngươi ra,đừng làm ta thật vọng,ta không muốn trận chiến này kết thúc quá nhanh”

Tống Văn Nam lập tức trả lời” Được hôm nay ta sẽ quyết chiến với nhà ngươi”.Anh xông lên phía trước,chân đạp xuống đất thi triển khinh công bay lên phía trên người áo trắng thi triển chiêu” Thiên sơn áp đỉnh” ánh kiếm loang loáng, nhát chém xuống mang theo lực đạo ngàn cân như muốn xẻ đôi người áo trắng,tuy lực đạo khủng khiếp như vậy nhưng người áo trắng chỉ nhẹ nhàng giơ thanh kiếm của mình lên đã dễ dàng chặn đứng phát chém của Tống Văn Nam,làm cho thế công của anh bị chặn đứng ngay ở trên không đồng thời người áo đen thúc đẩy nội lực truyền vảo thanh kiếm của mình rồi tạo ra kình lực đẩy Tống Văn Nam bay về phía sau.Tống Văn Nam là đại đệ tử của Linh Nhạn môn nên nội lực cũng khá,tuy bị nội lực của người áo trắng làm nhộn nhạo khí lực trong người nhưng đã vội vàng thi triển khinh công đề khí nên cũng tiếp đất không mấy khó khăn,nhưng vừa tiếp đất đã thấy một luồng kiếm khí hình bán nguyệt màu đen phá đất xông thẳng về phía mình,không chậm trễ biết rằng tốc độ kiếm khí quá nhanh ko thể tránh nênTống Văn Nam vội vàng dồn nội lực vào thanh kiếm và chắn ngay trước mặt để đỡ luồng kiếm khí của địch,một tiếng nổ lớn vang lên,luồng kiếm khí hình bán nguyệt màu đen đó vẫn không tan đi,nó chạm vào thanh kiếm của Tống Văn Nam đẩy anh liên tục lui về phía sau,anh vội vàng đứng thế,vận nội công “Thiên cân trụy” những vẫn bị đẩy lùi,luồng kiếm khí cộng với dấu chân của anh khi vận nội công “thiên cân trụy” đã đè sâu xuống dưới mặt đất cộng với thế lui đã tạo ra 3 đường dọc in xuống mặt đất.Sau khi bị đẩy về phía sau liên tục,

Tống Văn Nam biết rằng nếu mình còn tiếp tục lùi sẽ bị đập vào các cây ở cánh rừng phía sau,lúc đó sẽ bị nội thương càng nặng vì không chỉ có lực từ kiếm khí tác động mà còn có lực từ chính những thân cây đằng sau,lúc này không còn suy nghĩ nhiều anh liền thúc đẩy hết nội lực bản thân truyền lên thanh kiếm nhằm hóa giải luồng kiếm khí đó,một tiếng nổ lớn vang lên,sau màn khói bụi cuối cùng Tống Văn Nam đã có thể đứng lại được,tuy nhiên lúc này khuôn mặt của Tống Văn Nam đã nhợt nhạt đi thấy rõ,lúc này đám huynh đệ của Tống Văn Nam vội vàng xông đến bên cạnh xem anh có bị làm sao ko,tuy đã đỡ được luồng kiếm khí đó,nhưng do vận nội lực quá mức và quá nhanh nên Tống Văn Nam cảm thấy khí lực trong người nhộn nhạo vô cùng,đồng thời lúc đó một ngụm máu từ trong ngực trào lên họng,nhưng Tống Văn Nam đã dùng hết sức lực còn lại không cho ngụm máu đó vọt ra cổ họng,anh liền vội vàng nuốt ngụm máu đó trở lại bụng vì anh biết rằng lúc này anh là trụ cột vủa Linh Nhạn môn,nếu biết anh bị thổ huyết thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của anh em huynh đệ bản môn và địch thủ nguy hiểm còn đang ở trước mặt, ko thể tỏ ra yếu đuối để làm mất mặt môn phái,tuy nhiên lúc này nội lực của anh đã gần như mất hết.Lúc này đây anh biết rằng địch thủ đứng mặt anh lúc này võ công đã hơn anh quá xa và cũng biết rằng môn phái đang đứng trước một mối họa lớn nhất kể từ khi lập phái đến giờ,đó là mối họa diệt môn.Lúc này người áo trắng đi đến và nói:
” Không hổ là đại đệ tử của bản môn,ngươi có thể đỡ đc ‘Hắc nguyệt thần kiếm chưởng” của ta kể ra nội lực cũng không quá tệ,ko như lão trưởng môn của các ngươi mấy hôm trước khi gặp chiêu này đã không chịu nổi,mất hết võ công,gần chết thật là vô dụng”.
Tống Văn Nam giận giữ đáp trả” Ta ko cần lời khen của tên ma giáo khốn khiếp nhà ngươi,chẳng qua lão nhân gia đã quá nhẹ tay với ngươi” Thực ra đúng là đại đệ tử Tống Văn Nam lúc này võ công,nội lực đã vượt qua trưởng môn,trưởng môn rất kì vọng vào Tống Văn Nam,đã đem hết tâm huyết,võ công của mình truyền dạy cho anh mong rằng sau này anh sẽ làm rạng danh môn phái, vì vậy anh hết sức yêu thương kính trọng sư phụ,coi người như người cha thứ hai,không cho ai xúc phạm đến người.
Người áo trắng cười khẩy nói:
“Bọn chính phái các ngươi đúng là một lũ sĩ diện,chỉ giỏi khoe khoang khoác lác,các ngươi coi võ công của ma giáo chúng ta là bàng môn tà đạo,võ công của các ngươi là võ công chính diện,là thay trời hành đạo nhưng sao khi lâm trận lại kém cỏi như vậy, ta sẽ dùng chính cái võ công mà các người cho là bàng môn tà đạo thấp kém này để tiêu diệt các chính đạo các ngươi”

Lúc này Tống Văn Nam cảm thấy hơi lạ tại sao hắn luôn gọi ma giáo là ma giáo,hắn chính là người của ma giáo vì hắn đến đây để ép Linh Nhạn môn gia nhập ma giáo nhưng tất cả người của ma giáo không bao giờ gọi mình thuộc ma giáo mà phải gọi là thánh giáo.Nhưng điều đó lúc này ko quan trọng, anh vội vàng đáp laị lời khiêu khích của người áo trắng:
“Ngươi điên rồi, thật quá vọng tưởng.Ta không đánh lại ngươi bởi vì ta học nghệ chưa tinh thông,phụ lòng sư phụ dạy dỗ, làm nhục môn phái,chưa kể ngoài môn phái của chúng ta ra còn có rất nhiều môn phái chính đạo lớn khác,nói ra thì ngượng chứ thực ra môn phái của chúng ta chỉ là môn phái nhỏ,còn nhiều môn phái khác có nền võ học sâu xa uyên thâm tinh diệu hơn nhiều,nhân tài luyện võ ở các môn phái đó nhiều như sao trên trời,chỉ sợ gặp họ ngươi không thể tiếp được nửa chiêu một thức của họ,đó là ta còn chưa kể đến “thái sơn bắc đẩu” của võ lâm chính đạo là Thiếu Lâm và Võ Đang,đến lúc gặp chỉ sợ ngươi chưa kịp bốc phép thì đã lìa đời rồi”
Đột nhiên khi nhắc đến môn phái Võ Đang tự dưng người áo trắng trên khuuôn mặt vô cảm lạnh lùng toát ra môtj vẻ mặt giận giữ,mang nặng sát khí,giọng nói cũng rít lên đầy vẻ chết chóc:” Hừ,rồi sẽ có một ngày ta sẽ dùng thanh kiếm này để giết chết lão già Thanh Nhân đó”.
Mọi người đều giật mình ngạc nhiên,kinh sợ. Ai chả biết Thanh Nhân là trưởng môn chân nhân của Võ Đang cùng tề vai với Phổ Tâm phương trượng của Thiếu lâm là hai người đứng đầu chính đạo,uy thế,danh vọng,võ công của họ đứng đầu võ lâm ko ai ko biết đến mà một chàng thanh niên ma giáo trẻ tuổi dám nói càn như vậy.Ngay cả với nhân vật cấp cao của ma giáo khi nghe tên hai vị ấy cũng có phần kính sợ khâm phục trước võ công ,uy vọng của họ mà bây giờ một tên trẻ tuổi của ma giáo lại tỏ vẻ căm ghét đến cùng cực như vậy chứng tỏ giữa họ chắc có một mối thù ghê gớm nào đó .
Tống Văn Nam liền cười lớn: “ Chỉ sợ là ngươi ko sống đến ngày đó thôi”. Anh vội hét lớn: “Các huynh đệ hãy lập kiếm trận”.

Các môn đồ của Linh Nhạn môn kể cả Tống Văn Nam là vừa đủ 24 người, cứ 8 người lập thành 1 nhóm nhỏ đứng theo hình bát quái, vòng quanh bao vây láy người áo trắng,thực ra cách lấy đông đánh ít không phải cách làm chính đáng của những người trong chính phái nhưng bây giờ tình huống nguy cấp,có thể liên quan đến vấn đề sống còn của môn phái, mà lần này đối thủ đứng trước mặt quả thật quá mạnh không thể sĩ diện mà lấy 1 chọi 1 vì đó chỉ có con đường chết.
Người áo trắng thấy vậy cười lớn:” Ha ha, ta cứ tưởng người chính đạo các ngươi luôn là chính nhân quân tử cơ mà,sao bây giờ lại lấy hai ba chục người để bao vây ta vậy”
Tống Văn Nam hét lớn: “ Bọn ma giáo các ngươi ai cũng có quyền giết, hôm nay chúng ta chỉ thay mặt võ lâm đồng đạo giết ngươi, các huynh đệ hãy lập trận tấn công” Có thể nói không ai ở đây ngoài Tống Văn Nam có thể tiếp dc quá 3 chiêu của người áo trắng,nếu đơn đả độc đấu thì đừng nói là 24 người chứ hơn 100 người cũng chưa chắc đã làm khó dc người áo trắng.Nhưng khi đã lập thành kiếm trận, 24 người cũng công cùng thủ một lúc thì mới gọi là có vấn đề, theo đạo giáo,Thái Cực sinh Âm Dương, Âm Dương sinhTứ Trượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bát Quái sinh ra mọi vật, vô cùng vô tận.

Khi 8 người vây người áo trắng vào giữa các vị trí công thủ rất linh hoạt,thay dổi liên tục,nếu 1 ngừơi bị tấn công thì 3 người còn lại sẽ bảo vệ người đó và 4 người nữa sẽ tấn công để cứu người kia, một kiếm trận 8 người đã có sức mạnh ghê gớm huống j đây là 3 kiếm trận 8 người,ko cần nói ta cũng có thể biết nó có sức mạnh như thế nào, khi vượt qua được 1 vòng bát quái sẽ bị vòng thứ 2 siết chặt lại,các vòng có thể liên tục thay đổi, ứng cứu lẫn nhau liên tục bào mòn nội công của địch thủ. Nhưng thật kỳ lạ,Tống Văn Nam tưởng với kiếm trận này có thể giết dc đối thủ hoặc ít nhất có thể bao vây kiềm chế đối thủ để tiêu hao nội lực của ngừơi áo trắng nhưng ko phải vậy.Một điều kì lạ nhưng có thật,kiếm quang của kiếm trận phải nói rất dày đặc bao quanh lấy người áo trắng,lúc đầu người áo trắng có vẻ chống chọi 1 cách hơi vất vả nhưng một lúc sau những ánh kiếm ko thể nào chạm đc vào vạt áo của người đó, khi thì bị người đó dùng khing công trác tuyệt né dc,khi thì người đó dùng kiếm đỡ dc .

Hóa ra sau hơn 50 chiêu người áo trắng đã đoán dc sự biến hóa trong kiếm trận. Ta nên hiểu rằng việc quan trọng trong việc lập kiếm trận là những người trong 1 kiếm trận phải có công lực tương đối bằng nhau và việc hợp tác,liên kết chặt chẽ nhuần nhuyễn với nhau trong công thủ mới tạo ra sức mạnh thực sự của kiếm trận chính sự đoàn kết tinh thần sinh tử có nhau mới là cốt lõi của sức mạnh,mọi người phải vì một người, một người phải vì mọi người, trong khi đó môn hạ của Linh Nhạn môn người mạnh người yếu lại có sự chênh lệch khá lớn,mà việc kết hợp giữa mọi người cũng ko dc nhuần nhuyễn,điều đó cũng dễ hiểu vì môn đệ Linh Nhạn môn già trẻ, công lực nông sâu khác nhau mà kinh nghiệm lâm trận lại ko có nhiều.Chính những điều đó đã bị người áo trắng nhận ra và có 1 điểm quan trọng nữa, dù sao Linh Nhạn môn cũng ko phải là môn phái lớn có tiếng tăm lớn trong võ lâm nên kiếm trận của họ thực ra còn kém ra về độ tinh diệu, biến hóa kì ảo của trận pháp so với kiếm trận của phái Thanh Thành hay Võ Đang.

Một kiếm của 1 đệ tử Linh Nhạn môn chém xuống,người áo trắng nhẹ nhàng lấy nhu chế cương đè thanh kiếm đó xoay ra chạm vào thanh kiếm của một đệ tử khác đang định tấn công đằng sau,dùng nội lực của mình người áo trắng hút 3 thanh kiếm dính chặt với nhau, tay kia dồn nội lực quét ra 1 chưởng 2 người đệ tử kia trúng chưởng phong thổ huyết bay ra ngoài, 2 người mất kiếm trận lập tức có sự rối loạn,các đệ tử Linh Nhạn môn kinh nghiệm giáp chiến chưa nhiều mà bây j lại còn đối mặt với 1 cao thủ có võ công quá mạnh lập tức hoang mang, sức mạnh của kiếm trận đã giảm sút.Tiếp đó thêm 10 người nữa đã trúng kiếm,nguời bị thương,người bị chết.Quá kinh hoàng các môn đệ của Linh Nhạn môn đã ko còn lập kiếm trận mà tất cả lui lại phía sau,đứng tập trung lại một chỗ,đột nhiên có 1 đệ tử hét lên:
“Trời ơi,đúng rồi, đúng là hắn thật rồi, Huyết Lệ thiếu gia, chúng ta lần này chắc sẽ phải chết hết rồi”.
Tống Văn Nam vội túm áo tên đồ đệ ấy hét lớn:
“ Câm ngay,thiếu gia cái j mà thiếu gia hắn là 1 tên ma đầu giết người ko gớm tay, ngươi sợ cái j hả tên hèn hạ này”.
Quả thật tiếng tăm của Huyết Lệ mấy năm gần đây đã quá nổi tiếng trên giang hồ,mọi người trong ma giáo thường gọi hắn là Huyết Lệ thiếu gia,hắn là một con người lạnh lùng,vô cảm với võ công trác tuyệt giết người ko gớm tay, thủ đoạn tàn ác đến những người trong ma giáo khi nhắc đến ko ai ko khiếp sợ, hắn luôn hành sự một mình, hắn đi đến đâu chết chóc hủy diệt đến đó,hắn bắt các môn phái nhỏ của chính giáo hay các môn phái ko theo cả chính giáo lẫn ma giáo phải gia nhập ma giáo.Đã có bao nhiêu người chống lại hắn mà đã phải bị mất mạng,giang hồ đồn rằng hắn còn trẻ mà có sức mạnh kinh hồn và sự tàn ác gớm ghiếp như vậy là trong hắn có dòng máu Huyết Ma, dòng máu thiêng trong truyền thuyết của ma giáo.

Chính vì sự tàn ác và võ công của mình trong ma giáo Huyết Lệ nằm trong tứ đại thiên vương của ma giáo, là lớp trẻ mới nổi của ma giáo,là cánh tay đắc lực của Thánh chủ ma giáo, trong lich sử hơn 1000 năm của ma giáo hắn là người trẻ tuổi nhất đã lên đến chức Thanh Long thiên sứ ngang hàng với ba trưởng lão khác của ma giáo và chỉ đứng sau Thánh chủ, rất nhiều người trong ma giáo vừa ghen ghét với hắn vì hắn tuy trẻ tuổi đã đc Thánh chủ trọng dụng, vừa sợ võ công và sự tàn bạo của hắn.
Lúc nay đây khi Tống Văn Nam nhìn vào người áo trắng đc goi là Huyết Lệ kia thì anh cảm thấy thật khiếp sợ, máu đã dính đầy trên chiếc áo trắng chỉ có 2 nơi trên người hắn là ko có máu,đó là khuôn mặt và đôi bàn tay,có điều đó vì người ta nói rằng tuy là 1 tên ma đầu giết người ko chớp mắt nhưng hắn ghét máu, ghét mùi máu, đối với hắn máu là thứ ko thể lau sạch,vì vậy máu có thể dính lên quần áo rồi vứt quần áo đó đi chứ khi máu đã dính trên tay thì ko thể lau sạch.Còn lúc này trên tay hắn thanh kiếm đã biến đổi 1 cách kì lạ, lúc đầu trên tay hắn là thanh kiếm màu đen đục, lưỡi kiếm và đầu kiếm còn trông có vẻ cùn nhưng bây giờ khi dính máu nó đã trở nên trắng toát, còn có vẻ trong suốt long lanh như pha lê, lưỡi kiếm và đầu kiếm nay đã trở nên sắc bén kinh người, những giọt máu đọng trên thanh kiếm lúc này có màu sắc của những giọt nước trong suốt, thanh kiếm này như đang hút máu để từ màu đen đục chuyển sang màu trắng trong,nhưng máu trên thanh kiếm quá nhiều,khi giọt máu chảy từ thanh kiếm xuống đất, từ màu sắc của những giọt nước trong suốt khi đọng trên kiếm nay khi rơi khỏi thanh kiếm đã trở lại màu đỏ tươi của máu.Chính vì vậy mà thanh kiếm của hắn đc gọi là Bạch Huyết kiếm cho dù khi xuất ra khỏi vỏ nó có màu đen.
Thanh kiếm trên tay hắn cộng với hình dáng hắn bây giờ ai trông thấy cũng phải khiếp sợ, con người ác quỷ ,thanh kiếm ác quỷ,hắn bây giờ đã ko còn phải là hắn lúc trước nữa,một con ác quỷ đang trỗi dậy, nắm giữ tâm hồn hắn,lúc này đây hắn đã đạt tới trình độ nhân kiếm hợp nhất, kiếm mang tâm trạng của người ,người mang hình thái của kiếm. Từng đợt gió thổi trên ngọn núi bây giờ không còn dịu nhẹ như trước nữa, trời đất như đang thay đổi theo tâm trạng của hắn lúc này,mây đen u ám ngùn ngụt kéo đến,từng ngọn gió rít lên liên hồi mang theo một sự lạnh lẽo kinh người, người hắn bây giờ đã toát ra thứ sát khí tất cả mọi người ở đây có thể cảm thấy, một cảm giác chết chóc làm cho người khác thấy ngạt thở,đôi mắt hắn bây giờ không còn mang vẻ lạnh lùng và vương chút nỗi buồn nữa, bây giờ nó toát ra những ánh đỏ như máu, lúc này nếu ai nhìn vào mắt hắn sẽ thấy hắn bây giờ như thần chết chuẩn bị đưa nạn nhân xấu số về địa ngục,lúc này ko còn phải là Huyết Lệ lạnh lùng vô cảm nữa mà lúc này đây hắn đã trở thành một người khác,một con người đáng sợ. Giọng nói của hắn bây giờ cũng đã thay đổi, nó rít lên trong không trung manh theo sự lạnh lãnh đến vô hồn: “ Ta hỏi các ngươi lần cuối, đầu hàng hay ko đầu hàng?”

Lần này Tống Văn Nam đã cảm thấy cái chết cận kề, nhưng trong lòng anh ko có sự sợ hãi, anh hét lớn: “Các huynh đệ hãy xông lên, giết chết tên ma đầu trừ hại cho võ lâm” .
Chúng ta nên biết rằng ma giáo với chính đạo ko bao giờ hợp nhau, là kẻ thù ko đội trời chung của nhau,khi gặp nhau chỉ muốn lao vào chém giết,ta giết ngươi ngươi giết ta để dành ngôi vị bá chủ trong võ lâm, quả thật đây là thời kì đầy rẫy sự kinh hoàng khủng kiếp. Huyết Lệ nghe xong ko nói một lời liền phi thân ngay tới đám môn hạ Linh Nhạn môn,hắn lao tới với tốc độ kinh hồn, không thềm thủ thế hắn lao đến như ánh chớp, thấy vậy Tống Văn Nam đâm kiếm ra phía trước,ko thèm né nhát đâm đó chỉ cần một cái gạt kiếm nhẹ đã đẩy Tống Văn Nam kùi về phía sau, 2 đệ tử thấy vậy liền sử dụng “Linh tuyết sơn” chém 2 kiếm xuống ứng cứu cho Tống Văn Nam, Huyết Lệ chém một phát 2 thanh kiếm gãy làm đôi, tay trái quét chưởng 2 đệ tử đó dính chưởng bay ra xa,tiếp theo 1 đệ tử khác sử dụng khinh công lao từ trên xuống theo thế hình con chim nhạn sử một cước vào người Huyết Lệ, ko né hắn dùng ngực đỡ trọn phát cước đó sau đó dùng nội lực phát ra, một tiếng “rắc” phát ra, đệ tử đó đã bị gãy chân,liền sau đó hắn tung ra một cước ngược về phía sau đá trúng ngay 1 tên đệ tử khác định đánh lén, tay trái biến chưởng thành quyến phát 2 đấm vào 2 người bên cạnh, tiếp đó tay trái vòng ra càm lấy kiếm đệ tử khác ,dùng tay ko bẻ gãy kiếm, lúc này ko chỉ nội lực của hắn đã tăng mấy lần so với lúc trước mà cả nội công lẫn ngoại công của hắn đã đạt đến mức thượng thừa.

Lần này hắn quay sang Tống Văn Nam, một kiếm chém ra Tống Văn Nam vội vàng giơ kiếm ra đỡ, nhưng bây giờ Huyết Lệ đã quá mạnh, chỉ đỡ một nhát chém mà anh đã bị đánh bật ,bay vèo vào đám cây ở khoảng rừng phía sau, lưng đập ngay vào than cây lập tức thổ huyết, ko chịu buông tha, hắn thi triển khinh công thoát ra khỏi đám đệ tử trước mặt bay nhanh về phía Tống Nam Nhân, hắn sử ra một chưởng “Hắc long thần chưởng” với chưởng thế mang theo tám thành công lực này thì đừng nói là Tống Văn Nam đang bị nội thương mà cho dù lúc nội lực sung mãn nhất cũng ko thể đỡ nổi chưởng này. Lúc này đây ai có thể ngăn cản đc Huyết Lệ, ai có thể ngăn cản con quỷ đang tồn tại trong người hắn .
Đột nhiên trong khoảng rừng có một người xông ra, chắn ngay trước mặt Tống Văn Nam, thì ra đó là một người con gái. Người con gái đó hét lên: ”Không “ Lúc này khinh công, nội lực của Huyết Lệ đã tăng gấp mấy lần so với truớc, nội lực đã dồn ra ngoài lòng bàn tay, khi chưởng của hắn sắp chạm vào Tống Văn Nam thì người con gái xông ra lấy thân mình chắn trước luồng trưởng lực đó.
Tiếng hét và hành động của cô gái như tiếng sét đánh thẳng vào tâm lý của Huyết Lệ, Bốn năm trước, cũng có một người con gái khác, người con gái ấy cũng đã không tiếc sinh mạng của mình để bảo vệ hắn, người con gái đó đã lấy tấm thân mong manh của mình đã dỡ cho hắn một nhát kiếm, một nhát kiếm của đệ nhất võ lâm chính đạo Thanh Nhân chân nhân.Chính khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó có lẽ sẽ làm hắn cả đời này ko bao j quên đc.

Người con gái đó, người mà hắn đã thầm yêu, người mà hắn còn yêu hơn chính bản thân hắn, ánh mắt đó nụ cười đó hằng đêm vẫn ùa về trong giấc ngủ của hắn, làm hắn dằn vặt chưa đêm nào có đc yên giấc ngủ.

Lúc này đây mọi hình ảnh như đang ùa về trong tâm trí hắn, như nó đang diễn ra trước mắt chứ ko phải đã xảy ra cách đây bốn năm,ánh kiếm lụt lóe lên, ánh chớp giật liên hồi, trời đất quay cuồng như cảm ứng với chiêu kiếm tuyệt luân này, một chiêu diệt thiên tuyệt địa, nhắm thẳng vào hắn lao tới, hắn đứng đó ko chống cự, hắn chấp nhận cái chết một cách bình thản, bỗng “Phập”, diễn biến diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, ko ai kịp phản ứng, thanh kiếm đó đã thu thế kiếm lại nhưng mọi việc đều quá muộn, người con gái đó đã lao ra chắn trước mặt hắn,lấy tấm thân huyết nhục để đỡ trọn luồng kiếm khí kinh thiên động địa ấy, cho dù người cầm kiếm đã thu bớt nội lực và làm thay đổi thế kiếm nhưng dù sao đó là chiêu thức mạnh nhất của người mạnh nhất võ lâm thì tấm thân mong manh đó làm sao có thể chịu đc, lúc này thời gian như ngừng trôi ,hình như ở đâu đó có tiếng khóc than ai oán, nàng nằm trong lòng hắn, tuy bị thương bởi chiêu kiếm đó, chiêu kiếm diệt thiên tuyệt địa nhưng nó ko thể nào làm mất đi vẻ đẹp thanh khiết vốn có của nàng, nàng nằm trong lòng hắn,ko nói gì chỉ nhìn hắn rồi cười,ánh mắt và nụ cười đó dường như chứa mọi cảm xúc trên thế gian này, có niềm vui,hạnh phúc khi đã có thể bảo vệ đc cho hắn, có nỗi buồn, có tuyệt vọng khi hắn bị mọi người trong võ lâm truy sát, có nỗi xót xa, luyến tiếc khi lúc này đây có lẽ sẽ phải xa hắn xa mãi mãi, lúc này đây khi ôm người con gái đó trên tay, chỉ như thế, như thế thôi mà cũng đã cần hết đến sức lực và dũng khí của hắn và chính lúc đó hắn đã biết rằng người con gái đó đã yêu hắn đến dường nào, hắn muốn khóc,muốn khóc lên thật to nhưng ko thể đc. Cuối cùng ánh mắt, nụ cười đó cũng tắt,giữa đất trời mọi vật xung quanh đều yên lặng, trời đất như cảm nhận đc nỗi đau của thế gian ,
chỉ còn tiếng mưa rơi,lúc đỡ nhát kiếm tuyệt mệnh ấy máu của nàng đã dính trên khuôn mặt hắn,những giọt mưa hay những giọt nước mắt của hắn chảy xuống hòa cùng những giọt máu trên mặt hắn tạo ta những giọt “huyết lệ”, đột nhiên giữua khoảng không vọng lên một âm thanh, một tiếng thét gào điên dại như xé nát lồng ngực: “Không...”
Tại sao, tại sao nàng lại làm vậy ,nàng có biết rằng ta đã yêu nàng từ rất lâu rồi ko, vì nàng ta có thể làm mọi thứ, vì nàng ta có thể chết, vậy mà giờ đây tại sao nàng lại làm vậy, cái chết đó là phải dành cho ta, cho ta chứ ko phải là nàng, nàng biết rằng nàng quá nhẫn tâm khi bỏ ta lại một mình trên thế gian này, ta còn chưa kịp nói cho nàng biết rằng người ta nhìn trong bức tranh trắng ấy là nàng, là người mà ta yêu nhất trên thế gian này.

Đột nhiên một tiếng hét vang lên”Dừng lại, không được”, thì ra đó là tiếng hét của Tống Văn Nam, tiếng hét đó đã kéo Huyết lệ về với hiện tại, khi người con gái từ khoảng rừng phía trước đã xông ra chắn cho Tống Văn Nam, Huyết Lệ trông thấy vậy liền thu chưởng lực về, lúc này đây võ công của Huyết Lệ đã rất cao,nội lực có thể thu phát tùy tâm, tâm tùy ý chuyển, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, lòng chưởng của Huyết Lệ đã chạm nhẹ vào ngực cô gái, lúc này do có sự tiếp xúc nên chưởng lực của Huyết Lệ truyền thẳng vào cô gái, hắn liền vội vàng thu tất cả nội lực còn lại vào trong người,rút tay ra khỏi cô gái, cho dù chỉ trúng rất ít chưởng lực của Huyết Lệ nhưng dù sao đó là một cô gái, mà xem cách cô gái đó lao ra trước mặt Tống Văn Nam thì cô gái đó ko biết võ công,vì vậy lập tức cô gái đó bị thổ huyết, do lúc đó khoảng cách của hắn với cô gái đó là rất gần nên những giọt máu đó đã bắn lên khuôn mặt hắn, sau đó hắn lập tức phi thân bay vọt lại phía sau, sau khi đứng lại hắn lập tức thổ huyết, ta nên biết rằng những người có võ công thượng thừa khi bị trúng chưởng lực của đối phương thì trong người anh ta đã sinh nội lực bản thân để chống đỡ lại chưởng lực bên ngoài nên cho dù bị trúng chưởng lực của đối thủ nhưng cũng ko bị thương nặng, còn đây chưởng lực của Huyết Lệ là rất mạnh, mà chưởng lực khi đã truyền sang người khác mà đột ngột thu lại bản thân thì lúc đó bản thân ko thể sinh ra nội lực để cản trở nguồn chưởng lực thu về bản thân, chưởng lực lập tức đi ngay vào các kinh mạch, nội tạng lúc đó thương thế của bản thân ko phải là 8 thành công lực nữa mà đã gấp ba lần luồng chưởng lực đó,mà ta nên nhớ rằng công lực của Huyết Lệ đã rất mạnh mà lúc phóng ra luồng chưởng lực thì Huyết Lệ đã hóa ác quỷ, công lực đã tăng gấp hai, ba lần so với lúc bình thường, vì thếluồng chưởng lực truyền ngược vào người Huyết Lệ ko biết là mạnh đến cỡ nào,chính điều đó đã làm cho thương thế lúc này của Huyết Lệ đã rất nặng,việc thổ huyết là tất yếu, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi thấy mình bị thổ huyết Huyết Lệ nhanh chóng phong tỏa kinh mạch để chưởng lực ko chạy được vào sâu trong nội tạng nhưng khi nghe thấy Tống Văn Nam ôm người con gái hét: “Tố Uyên, Tố Uyên, em hãy cố lên”, rồi khi nhìn thấy người con gái đó nằm đấy, hắn lại tiếp tục thổ huyết, lần thổ huyết lần thứ nhất là do chưởng lực đã truyền vào bản thân gây nội thương, còn lần thổ huyết thứ hai này chính là khi nhìn thấy những cảnh tượng đó, những kí ức đau buồn sâu thẳm trong lòng hắn lại hiện ra,lúc này ánh mắt của hắn đã ko còn ánh đỏ chết chóc nữa mà nó đã trở về ánh mắt như lúc trước,
lạnh lùng nhưng ko vô cảm nữa, bây giờ nó mang một nỗi buồn, nỗi buồn ko thể nói nên lời.
Có thể nói đã rất lâu rồi,rất lâu rồi hắn đã khóc, những giọt nước mắt đã nén quá nhiều thương đau bây giờ mới có thể bộc lộ,Ngay lúc đó, đột nhiên một bóng người lao tới Huyết Lệ, đó chính là Tống Văn Nam, những thế kiếm dường như muốn lấy mạng của Huyết Lệ,ko cần thủ thế, chỉ tấn công điên cuồng dường như Tống Văn Nam muốn đồng ư quy tận với Huyết Lệ,thấy vậy các đệ tử của Linh Nhạn môn cũng lao vào hiệp sức cùng Tống Văn Nam tấn công Huyết Lệ,sức mạnh của sự giận giữ,của sự trả thù thật khủng khiếp,Tống Văn Nam dường như đã khôi phục đc sức mạnh,anh liên tiếp sử ra những thế kiếm tàn độc để lấy mạng đối thủ, nhưng lúc này Huyết Lẹ đã bị nội thương quá nặng, hắn chỉ thủ để bảo vệ bản thân,Huyết Lệ thi triển võ công một cách vô hồn theo bản năng, lúc này tâm trí hắn đã để hết vào người con gái đang nằm ở khoảng rừng kia, hắn ko thể để cô gái đó chết đc,hắn ko thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa, nhất là lần này là do chính hắn gây ra.

Đám đệ tử thấy Huyết Lệ càng đánh càng lui dần lại thấy hắn đột nhiên thổ huyết chỉ có thể đoán đc rằng chắc hắn vận nội công quá mức nên bị trọng thương chứ ko biết nội tình bên trong, vì vậy đám đệ tử càng đánh càng hăng quyết tiêu diệt Huyết Lệ, chính vì vậy mà chỉ duy trì được vài hiệp thì Huyết Lệ liên tiếp trúng kiếm của Tống Văn Nam và các đệ tử Linh Nhạn môn, tuy ko đến nỗi mất mạng nhưng những vết thương cũng rất nặng,nếu ko phải vì Huyết Lệ đã bị thương rất nặng do tự thu chưởng lực về bản thân và tâm trí lúc này chỉ lo cho người con gái kia mà người con gái đó đã ko tiếc than mình bảo vệ cho Tống Văn Nam thì chỉ cần một chiêu thì đám người ở đây đâu có ai là toàn mạng.
Thấy tình hình đã rất nguy hiểm,Huyết Lệ dùng chút nội lực thi triển khinh công tuyệt diệu của mình thoát ra khỏi Tống Văn Nam và đám đệ tử, lao về phía cô gái, hắn cầm tay cô gái xem mạch, mạch rất yếu, mỏng manh như một sợi tơ,lúc có lúc ko,ko chần chừ hắn dùng nội lực còn lại truyền vào người cô gái để giữ nguyên tâm mạch, Tống Văn Nam thấy vậy tưởng Huyết Lệ có ý gia hại cô gái, người mà anh gọi là Tố Uyên, anh liền lao về phía Huyết Lệ,ko còn thời gian nữa,phải cứu cô gái ngay,dường như trong người Huyết Lệ lúc này như nội lực đã tăng lên một chút, hắn dồn nội lực vào thanh Bạch Huyết kiếm phóng ra luồng kiếm phí,thấy vậy Tống Văn Nam cùng các đệ tử đâu dám coi thường Huyết Lệ,ko khinh suất đã thu kiếm để đỡ lấy luồng kiếm khí,nhưng thực ra luồng kiếm khí đó không phải để nhắm vào Tống Văn Nam và các đệ tử mà là phống xuống đất, một tiếng nổ vang lên đát đá bụi mù, lợi dụng lúc đó Huyết Lệ ôm người con gái đó phi thân chạy nhanh vào khoảng rừng sau núi, Tống Văn Nam sau khi thoát ra khỏi đám bụi đá mụi mù đó đã ko thấy ko còn thấy Huyết Lệ đâu nữa,anh vội vàng phi thân chạy vào trong rừng nhưng so với khinh công của Huyết Lệ thì anh còn kém xa.

Lúc này Huyết Lệ đang ôm lấy cô gái cố gắng chút nội lực cuối cùng của bản thân thi triển khinh công chạy khỏi núi Linh Nhạn,người con gái sau khi đc Huyết Lệ truyền nội lực đã hơi tỉnh lại,nhưng khi tỉnh lại cô chỉ cảm thấy hình như gió đang tạt mạnh vào mặt, hình như ai đó đang ôm mình lao đi rất nhanh,dôi mắt lờ mờ mình thấy khuôn mặt dính máu của người ấy nhưng ko thể nhìn rõ và cuối cùng quá mệt cô lại ngất đi. Thanh Lonh thiên sứ của ma giáo, Huyết Lệ trên tay với thanh kiếm Bạch Huyết, mang trong mình dòng máu thiêng Huyết Ma đã thất bại, lần thất bại đầu tiên kể từ khi hắn xuất quan đi vào chốn giang hồ, một kẻ được thế gian cho là lạnh lùng, vô cảm nhất thế gian, kẻ mà đi đến đâu thì nơi đó chỉ có hai con đường, đầu hàng hoặc chết. Điều j đã khiến con ác quỷ trong lòng Huyết Lệ tưởng chừng như ko có j có thể ngăn cản nó tàn sát mọi thứ nay đã trở thành Huyết Lệ như trước, không phải, thậm chí trong mắt Huyết Lệ bây giờ không còn mang vẻ lạnh lùng mà bây giờ trong ánh mắt còn có chút lo lắng.

Sau khi thi triển khinh công bay xa ra khỏi núi Linh Nhạn mấy trăm dặm, Huyết Lệ thấy một thị trấn nhỏ trước mặt, hắn nghĩ chắc Tống Văn Nam cũng không đuổi đến tận đây, nghĩ như vậy hắn tìm đến một khách trọ để nghỉ, dù sao lúc này hắn cũng đã quá mệt, hôm nay hắn đã vận hết nội công của hắn trong người, cho dù hắn muốn tiếp tục đi cũng ko còn sức nữa. Sau khi tìm đc khách trọ hắn thuê một phòng để cho cô gái nghỉ và bảo tiểu nhị tìm đại phu tốt nhất thị trấn để chữa cho cô gái vì nội lực của hắn truyền cho cô gái chỉ có giữ mạng cho cô gái lúc đó chứ ko thể cứu cho cô gái khỏi. Sau khi xem thương thế của cô gái, đại phu nói:
“Thưa công tử, cô gái này có thương thế rất nặng, cô gái đã bị trúng luồng chưởng lực của nhân sĩ võ lâm, không những vậy hình như trong người cô gái có chất kịch độc, hiện nay lão phu bất tài không biết đó là loại chất độc j, dù có biết thì với y thuật của lão phu cũng ko thể chữa khỏi cho cô gái, xin công tử thứ lỗi”
Điều này Huyết Lệ cũng biết “Hắc long thần chưởng” của hắn ko chỉ mang theo nội lực bản thân mà nó còn mang theo cả một chút máu của Huyết Lệ đc hòa vào chưởng lực, mà dòng mắt Huyết Lệ đang mang là dòng máu Huyết Ma, dòng máu tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết của ma giáo nay đang chạy trong từng kinh mạch của hắn, dòng máu này ko chỉ mang lại cho người có nó có một võ công trác tuyệt mà bản thân máu này chứa chất kịch độc cực mạnh,vì vậy chưởng này để đánh ra với các cao thủ cho dù nội lực có thâm hậu nhưng nếu ko cẩn thận sẽ bị dính chất độc thì ko j có thể chữa nổi. Hắn biết rằng chỉ có cách cho người bị trúng chưởng này của hắn uống máu của hắn mới có thể sống đc, đó là cách lấy độc trị độc. Tức là lúc này đay hắn phải cho cô gái uống máu của hắn.

Không suy nghĩ nhiều hắn lấy thanh Bạch Huyết cắt nhẹ một đường lên cánh tay mình, đây là lần đầu tiên thanh Bạch Huyết dính máu của chính hắn chứ ko phải là ai khác, hắn đưa cánh tay của mình lại gần miệng cô gái, lúc này cô gái đang bất tỉnh nên cũng chỉ uống theo bản năng chứ ko biết là mình đang uống j. Hắn biết đây cũng chỉ là cách tạm thời, cô gái không thể nào luôn đi theo hắn mà chỉ để uống máu để sống đc, nhưng đây là giải pháp tạm thời tại nếu ko uống máu của hắn, có thể cô ko chết vì vết thương cũng chết vì trúng chất kịch độc, vì vậy bây giờ phải cứu cô gái và sau đó đến Quỷ cốc để nhờ quỷ y tiên sinh cứu sống cho cô gái.
Sau khi cho cô gái uống máu của mình, hắn xuống dưới nhà băng bó qua loa những vết thương trên người của mình, thực ra những vết thương của hắn cũng ko nhẹ, máu chảy thấm đẫm cả chỗ băng nó nhưng hắn cũng mặc kệ, chỉ băng bó qua loa và đắp vào đấy thuốc cầm máu, hắn sai tiểu nhị mua cho hắn một bình rượu ngon và vài thức ăn ngon để cho hắn và cô gái ăn dù hắn cũng ko biết bao giờ người con gái đó tỉnh lại, tuy hắn gọi một bình rượu hảo hạng nhưng tửu lượng của hắn rất kém, thậm trí còn kém hơn nhiều so với người bình thường chứ đừng nói đến các nhân sĩ trong giang hồ,tuy món ăn bầy đầy trên bàn nhưng hắn chỉ uống rượu, nhưng chỉ mấy chén nhỏ mà hắn đã đỏ mặt gay gắt và đã say bí tỷ, hắn gục xuống bàn, hắn như muốn chìm vào cơn say để quên hết mọi chuyện, thực ra với nội lực của hắn thì có thể dễ dàng ép rượu ra ngoài nhưng hắn chẳng làm điều đó để làm j, cái thói quen ăn rất ít và chỉ uống rượu, mà chỉ mấy chén nhỏ đã say của hắn đã theo hắn từ rất lâu, từ lúc người con gái đó đã cách xa hắn. Dường như chỉ có rượu mới làm hắn quên đi hiện tại đau khổ này.

Nhiều ngày sau đó, lúc thì hắn thuê xe ngựa để chở cô gái, lúc thì hắn thi triển khinh công cõng cô gái để đi đến Quỷ cốc, co gái bây giờ lúc này thần sắc đã khá hơn, tuy nhiên vẫn còn lúc tỉnh lúc mê, hắn thường pha máu mình với nước để giả vờ là thuốc để cho cô gái uống, thần thái của cô gái cũng chưa đc tỉnh táo nên cũng ko thể phát hiện ra, tình hình của cô gái tuy có tiến triển chậm nhưng tình hình của Huyết Lệ thì giảm sút thấy rõ, cái kiểu chăm sóc, băng bó cho vết thương, rồi cách hắn chỉ uống rượu nhưng ko ăn và cách ngủ vùi vì say rượu của hắn thì cho dù lúc hắn khỏe đã rất có hại chứ không nói đến lúc hắn đang bị trọng thương thế này, mà ngày nào cũng rong ruổi trên đường ko nghỉ ngơi, lúc thì thi triển khinh công để cõng cô gái đã làm hắn hao tổn quá nhiều sức lực và nội công. Dường như hắn đang cố ý hành hạ thân xác của mình. Cuối cùng sau nhiều ngày, hắn và cô gái đã đến đc Quỷ cốc. Đó là một hang động nằm sâu trong lòng núi, thật ra tìm đc nó không phải là dễ, nếu ai ko biết đường thì có khi chưa kịp gặp quỷ y xin chữa bệnh đã chết vì lạc trước khi chết vì bệnh. Nó thật đúng với tên gọi Quỷ cốc, ở đây toát ra một mùi ác khí nồng nặc khiến người khác đi vào đây cảm thấy khó thở, hang đá thì tối om sâu thăm thẳm như đường dẫn xuống địa ngục, người nào yếu bóng vía sợ ko chịu nổi khi đi vào đây, ở trong này thỉnh thoảng lại có tiếng gió lùa vào đập vào cách vách đá dựng đứng ở hai bên tạo ra những tiíeng động như những tiếng người hét,thật đinh tai nhức óc, thật rùng rợn hết sức, những vách đá hai bên không những vậy còn có những viên đá nhọn tủa ra hai bên, nều không cẩn thận đập mạnh vào đấy cố thể vỡ đầu, gãy tay gãy chân như thường. Thật là nếu ko phải đã hết đường phải đến đây cầu cứu để chữa bệnh thì chẳng ai muốn đặt chân hay ở lại đây một tí nào.

Sau khi vượt qua hang động, Huyết Lệ thấy một gian mật thất, đẩy cánh cửa đá, Huyết Lệ thấy một ông già có khuôn mặt nhăn nheo, chằng chịt những vết sẹo những nốt màu đỏ, màu trắng,màu vàng, trên mặt có nhiều chỗ lồi lõm, thực ra không biết có nên gọi đó là khuôn mặt nữa hay không vì khuôn mặt đó thật khủng khiếp, nhưng thực ra điều đó cũng ko quan trọng, lúc này dường như Huyết Lệ đã quá mệt mỏi, mắt của hắn đã mờ đi, chân tay hắn giờ đã ko còn theo sự điều khiển của hắn, hắn đưa cô gái cho ông già và nói rằng: “ Tôi là Huyết Lệ, Thanh Long thiên sứ của ma giáo, hãy bảo với quỷ y tiên sinh bằng mọi cách hãy cứu lấy cô gái này” Nói xong mắt hắn như nhòe đi hắn gục xuống, lúc này trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ:
“Được rồi nàng ơi, nàng hãy đợi ta, cuối cùng ta cũng được đến với nàng đây”, sau đó hắn gục ngã, ánh mắt hắn chìm vào bóng tối.

Đây là đâu, hắn, Huyết Lệ đang đứng giữa một nơi chỉ toàn màu trắng, dưới chân hắn những gợn mây dang dập dình trôi, hắn nhìn quanh, đột nhiên một cái j đó đã làm hắn đứng ngây ra, hắn đứng yên, dường như ko còn tin vào mắt mình nữa, người con gái đó, người con gái mà hắn yêu, người mà hắn yêu hơn bất kì thứ gì trên đời, hơn chính cả bản thân của hắn, người mà vì hắn cũng đã hi sinh tính mạng mình để bảo vệ hắn, đột nhiên hắn khóc, thật không tinh nổi, một Huyết Lệ lạnh lùng, vô cảm mà giờ đây đang khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ từng khóc, đã lâu lắm rồi hắn không khóc, lâu lắm rồi không có giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt hắn, hắn vừa khóc vừa chạy đến bên người con gái đó, khi nhìn thấy rõ người con gái đó, hắn nhận ra nàng vẫn xinh đẹp như xưa, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó vẫn giống như những gì luôn in sâu trong lòng hắn. Nàng đứng đó nhìn hắn và vẫn nở nụ cười, một nụ cười âu yếm dành cho hắn, hắn mỉn cười đáp lại, rồi hắn đi về phía nàng, hắn dang cánh tay ôm lấy nàng, lúc đầu thật nhẹ nhưng về sau hắn càng ôm chặt hơn, dường như hắn sợ sẽ mất nàng lần nữa, hắn và nàng không nói j, hai người chỉ đứng đấy ôm nhau, ôm nhau thật lâu...
Hắn và nàng cùng đi, cả hai cùng đi nhưng giữa cõi mênh mông vô định này thì cả hai sẽ đi về đâu, nhưng điều đó cũng ko còn quan trọng nữa, chỉ cần hắn có nàng, nàng có hắn điều đó cũng quá đủ rồi cho dù có đi đến đâu đi chăng nữa. Nàng đi bên cạnh hắn, nàng vẫn ko nói câu j, còn hắn thì muốn nói với nàng rất nhiều điều nhưng hắn ko bắt đầu từ đâu, nói như thế nào nên hắn cũng im lặng, hai người chỉ nắm chặt tay nhau và đi, chợt trước mặt thay vì những đám mây lững lờ trôi dưới chân, giờ đây trước mặt hai người là một bãi cỏ rộng mênh mông trải dài xa tít tận chân trời, có cây cối, có tiếng chim đang hót ca, bên cạnh có dòng sông nhỏ đang chảy xung quanh lấy bãi cỏ, dòng sông dài bất tận ko biết đâu là nguồn cũng ko biết đâu là chỗ kết thúc, dòng sông như đang ôm lấy bãi cỏ vào trong lòng mình, hắn tự nhủ: “Đúng rồi, đây có lẽ là thiên đường”
Sau khi đi cũng khá lâu, hắn và nàng ngồi xuống một cây to ở trên bãi cỏ, nàng ngồi sát vào hắn, đầu nàng tựa vào ngực hắn như để tìm một cảm giác bình yên, nàng nhắm mắt, có lẽ nàng đã ngủ, hắn ko dám cựa mình sợ nàng tỉnh giấc, hắn chỉ im lặng nhìn nàng ngủ, nhìn nàng ngủ hắn tìm thấy cảm giác bình yên, thanh thản, một cảm giác giác thật khó nói nên lời khi được ở bên cạnh người mình yêu, đã lâu lắm rồi, rất lâu rồi hắn mới thấy bình thản, dễ chịu thế này, hắn khẽ nhẹ đặt nụ hôn lên má nàng, giữa khung cảnh tuyệt đẹp như thế này, với không khí còn thơm mùi hoa cỏ, với tiếng chim ca nhẹ nhàng, nó dễ dẫn con người ta vào cảm giác buồn ngủ, hắn lúc này cũng cảm thấy buồn ngủ một cách khủng khiếp, hắn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đẹp nhất của hắn từ trước đến giờ, hắn ngủ rất lâu, khi tỉnh lại một điều khủng khếp đã sảy ra.

Chỉ còn một mình hắn, khung cảnh vẫn như vậy nhưng chỉ còn một mình hắn, nàng đã ko nói một lời đã vội ra đi, lúc này hắn như điên dại, lòng hắn quặn đau, hắn hét lên vào khoảng không ......................

.......................................

ahh
14-05-2007, 12:30 PM
Tiếp theo của phần 1

Hắn vùng dậy, đột nhiên hắn thấy đầu óc quay cuồng, người ko còn sức lực như muốn nằm vật ra, cuối cùng hắn lại ngã xuống giường, lúc này trước mặt hắn ko phải là cảnh khu rừng nữa mà trước mặt hắn là một vách đá phía trên một cái động, hắn nhận ra hắn đang nằm trong một căn phòng trong hang động, căn phòng dường như tối om trừ một nguồn sáng duy nhất heo hắt tỏa ra từ ngọn đèn dầu ở phía khoảng tường đá đối diện hắn, chợt có một giọng nói khàn đục vang lên : “Cuối cùng công tử đã dậy, công tử đã mê man suốt ba ngày ba đêm rồi “
Hắn đã nhận ra rằng tất cả những j mình thấy lúc trước chỉ là một giấc mộng, tuy nhiên đó là một giấc mộng rất thật. Trong lúc này trong lòng hắn có một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng, sự cô đơn đã trở lại vây kín tâm hồn hắn, hắn ko biết mình nên làm j bây j, hắn tự hỏi sao ông trời ko để hắn chết, sao hắn phải sống khổ thế này, hắn đã làm j mà phải chịu những điều này. Đột nhiên có giọng nói vang lên:
“ Thì ra đâu là Huyết Lệ thiếu gia, người trẻ tuổi nhất trong ma giáo đã đạt tới chức Thanh Long thiên sứ, người mang trong mình dòng máu thiêng trong truyền thuyết , điều j đã khiến cho công tử ra nông nỗi này”

Huyết Lệ im lặng, sau một lúc người đàn ông kia lại nói: “ Theo như ta biết, trong thiên hạ hiện nay người có võ công hơn công tử không quá mười người, nhưng trong mười người này thì chỉ có ba người mới có thể làm công tử bị thương nặng đến như vậy, một là Thanh Nhân đạo trưởng của phái Võ Đang, hai là phương trượng chùa Thiếu Lâm Phổ Tâm đại sư, và người thứ ba chính là sư phụ, người dạy võ công cho công tử, Thánh chủ ma giáo của chúng ta” . Nói đến đây Huyết Lệ cảm thấy ngạc nhiên: “Ông là ai?, chẳng lẽ ông đã thấy Thánh chủ thể hiện võ công”
Người đàn ông kia cũng ngạc nhiên ko kém: “Chẳng lẽ, công tử là học trò của Thánh chủ mà chưa bao giờ được nhìn mặt Thánh chủ ư?”.
Huyết Lệ trả lời:” Chưa bao giờ, thánh chủ chỉ dạy võ cho tôi qua một bức rèm, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của Thánh chủ, thực ra tôi cũng ko chắc đáy có phải giọng của Thánh chủ ko nữa, nó có vẻ rất giống giọng con gái mặc dù người nói đã có vẻ như cố tình làm sai lệch giọng phát âm của mình, còn về các chiêu thức thì thánh chủ vẽ ra những tờ giấy và bắt ta xem ngay tại đấy rồi bắt ta phải đốt chúng ngay khi xem xong, rốt cuộc ông là ai?, ta đang ở đâu?”

Người đàn ông vội nói: “Tôi là người mà công tử đã gặp khi dến đây và tôi chính là người đc thiên hạ mệnh danh là quỷ y tiên sinh, còn đây là gian phòng trong Quỷ cốc, nơi ở của tôi, theo như công tử nói thì Thánh chủ vẫn đúng là người bí ẩn nhất trong ma giáo chúng ta, trong ma giáo này tôi tưởng chỉ có công tử mới thấy mặt của Thánh chủ, mới đc nói chuyện với Thánh chủ, hóa ra lại ko phải vậy, mà công tử nên tin tôi đi, võ công của Thánh chủ ko kém hơn hai vị trước đó đâu, dù sao người chúng ta đang nói đến là Thánh chủ thánh giáo hùng mạnh.”
Huyết Lệ nói: “Vậy ông có biết j về Thánh chủ ko, tôi tuy đc Thánh chủ chỉ bảo về võ công nhưng thực chất tôi biết rất ít về Thánh chủ, lúc đó tôi cũng ko muốn hỏi nhiều mà chỉ chuyên tâm luyện võ, ông có thể nói cho tôi biết đc ko?”
Quỷ y: “Thực ra chuyện về Thánh chủ rất ít, những người biết chuyện thì càng ít hơn, chỉ biết rằng khi Thánh chủ đời trước đột ngột qua đời, tự dưng trong lúc đó có một người mặc bộ đồ đen lấy danh nghĩa là đc sự ủy thác của Thánh chủ đời trước, trong tay cầm lệnh bài “Hắc Thiên lệnh” lệnh bài truyền đời của các Thánh chủ ma giáo, lúc đó các trưởng lão và các thiên sứ đời trước ko bằng lòng người đó tự dưng xuất hiện, ko có một lời nói nào của Thánh chủ đời trước mà tự tiện đòi làm Thánh chủ, ko cần sự đồng ý của các trưởng lão và các thiên sứ, một mình người áo đen đó trong căn phòng, trước thi thể của Thánh chủ dời trước đã một mình giết chết hết các trưởng lão và thiên sứ để tự mình lên ngôi Thánh chủ, những thiên sứ bây giờ đều là do Thánh chủ hiện nay cử lên, câu chuyện này thực ra rất ít người biết, những người biết hầu như đều đã chết một cách bí ẩn”

Huyết Lệ vội nói: “Thế tại sao ông lại biết điều này?”
Quỷ y : “Xin công tử thứ lỗi điều này cho tôi ko thể nói ra, điều lúc trước tôi nói cho công tử đã là quá nhiều rồi”
“Ông yên tâm đi, ta hứa với ông điều ông nói với ta lúc nãy chỉ có ta và ông biết, tuyệt đối ko có người thứ ba biết” Đột nhiên như nhớ ra điều j rất quan trọng Huyết lệ vội hỏi: “ Thế cô gái tôi nhờ ông chữa trị thế nào rồi?”
“Cảm ơn công tử đã giữ kín chuyện này cho lão phu, có lời hứa của công tử thì ta yên tâm rồi, cô gái công tử đưa đến đã đc ta chữa trị, hiện nay đã ko còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi, mà công tử chưa trả lời tôi câu hỏi lúc nãy, ai đã khiến công tử như thế này, những vết thương do bị kiếm đâm trên người công tử rất nặng nhưng vẫn ko nặng bằng nội thương trong người công tử, mà người có thể làm thương công tử như vậy thì ko thể là ai khác ngoài ba người kia”
Huyết lệ: “Vậy ông nghĩ sao nếu ta nói, vết thương trong người ta chỉ do một chiêu gây ra?”
Quỷ y vội bật dậy nói to: “Không thể nào, theo như tôi biết thì hiện nay trên võ lâm ko ai có thể có nội lực khủng khiếp đến như vậy, chỉ một chiêu, chỉ một chiêu có thể làm cho người mang dòng máu Huyết Ma ra nông nỗi này thì ko thể”
Thoáng im lặng quỷ y nói tiếp: “Nếu có người đó thì có thể đó chính là Thánh chủ của chúng ta ví xưa nay chưa ai thấy ông ta thi triển võ công, những người đã thấy thì ko còn toàn mạng, nếu ko phải là Thánh chủ mà là một ai khác thì với võ công như vậy còn sợ j ko san bằng thiên hạ lên ngôi đệ nhất võ lâm”
“ Ông nói ko sai, chẳng có ai trong số họ chỉ một chiêu có thể làm ta bị thương nặng như vậy, người làm ta bị thương như vậy chính là ta”
“ Chẳng lẽ công tử dã tự thu lại nội lực của chính mình, đúng rồi công tử làm điều đó để cứu mạng cô gái kia, khi thu nội lực lại luồng trưởng lực kia sẽ tác động ngươc trở lại công tử nhưng mạnh hơn gấp 2, 3 lần, nhưng như vậy luông chưởng lực lúc đầu của công tử cũng rất mạnh, chẳng lẽ trẻ tuổi như công tử đã đạt trình độ đấy, vậy thì người có võ công trên cong tử sợ rằng chỉ còn ba người kia thôi”
“ Đúng là ko có j qua nổi mắt ông, người ta mệnh danh ông là quỷ y tiên sinh, người có y thuật số 1 trong ma giáo quả ko sai chút nào, thực ra luồng chưởng lực lúc đó là do dòng máu Huyết Ma của ta phát ra”
“ Vậy là những j trong truyền thuyết là đúng, dòng máu thiêng Huyết Ma giúp người có nó có thể làm cho nội lực của mình gấp ba lần bình thường vốn có, giúp cho các chiêu thức thi triển đến cùng cực sức mạnh của nó, mà người sở hữu dòng máu Huyết Ma lại có ngộ tính cao hơn người thường rất nhiều nên những người mang dòng máu Huyết Ma sẽ có võ công vô cùng khủng khiếp nhưng khi dòng máu Huyết Ma nổi lên thì người đó sẽ ko còn giữ đc ý trí của mình,”
Nói đến đây quỷ y liền đưa cho Huyết Lệ một viên thuốc màu đen, viên thuốc trông như cục đất sét vừa bẩn lại vừa có mùi khó chịu, quỷ y nói: “Công tử đừng coi thường nó, nó gọi là viên “Huyết tâm đơn” vừa có tác dụng khôi phục lượng máu đã mất của công tử, vừa có lợi cho sức khỏe và tăng cường nội lực bản thân và có thể chữa nội thương lúc nguy cấp, tôi đã mất 7 năm và rất nhiều loại dược thảo vô cùng quý hiếm để chế ra ba viên thuốc này, một viên tôi đã dâng lên Thánh chủ, một viên tôi khi nguy cấp và một viên tôi định tặng cho bằng hữu, tuy tôi mới gặp công tử nhưng tôi rất có cảm tình với công tử nên tôi đem nó ra tặng cho công tử”

Huyết Lệ vội nói: “ Cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng ta ko cần đến viên thuốc này, xin trả lại ông”. Quỷ y nói: “Không đc tôi có nguyên tắc đã cho thứ j thì ko thể nhận lại, xin công tử thứ lỗi” Vừa nói xong đột nhiên quỷ y giật mình, Huyết Lệ đã bóp nát viên thuốc và nói: “Tấm lòng của ông ta xin ghi nhớ”
Một tiếng thở dài của quỷ y: “Sao công tử lại luôn làm khổ mình như thế, lúc đầu sau khi xem xét các vết băng bó lúc trước tôi đã thấy dường như công tử không coi trọng sống chết của bản thân, người đời nói ko sai, đối thủ làm hại mình cũng ko bằng chính bản thân mình tự hành hạ mình, đối với các cao thủ như công tử, để có thể đánh bại thì có khi phải sử đến trăm chiêu, ngàn chiêu mà chưa chắc có thể đánh bại đc, nhưng chỉ cần một chiêu của bản thân mình đã làm cho công tử bị thương nặng thế này “
“ Thật đáng tiếc, theo như tôi biết bây giờ thì trong thiên hạ, những người bằng tuổi với công tử đâu có ai có võ công có thể sánh ngang với công tử chứ chưa nói đến là đối thủ, với tuổi của công tử mà có võ công và mưu lược như thế này thì trong thiên hạ quả là hiếm có và với sự tính nhiệm của Thánh chủ thì sau này chức Thánh chủ chắc chắn sẽ thuộc về công tử, đến tuổi này tôi đã gặp rất nhiều người, những người đến đây đều mong tôi chữa bệnh, mà những người trong giang hồ thì lại càng muốn nhanh chữa khỏi bệnh và dùng mọi thủ đoạn để nhằm gia tăng công lực võ công của mình, riêng công tử hình như ko hề quan tâm đến việc đó mà lại còn ko chú ý đến sức khỏe của mình ”
Huyết Lệ: “Cảm ơn lời khen ngợi của ông, võ công của ta cũng ko cao như ông tưởng đâu, mà ông ko biết hình như trong chính phái bây giờ các đệ tử trẻ của các môn phái lớn đang nổi lên hay sao, mà ta cũng ko có ý làm Thánh chủ ma giáo, dù sao ta cũng cảm ơn ông đã chữa trị cho cô gái đó và ta, thế lần này việc ông cần ta làm là j, ta sẽ dốc sức làm giúp ông?”

Thự ra từ trước đến nay, đã có một cái lệ là nếu ai muốn đc quỷ y chữa bệnh thì sẽ phải làm một việc do quỷ y yêu cầu cho dù việc đó có là việc j đi chăng nữa, thực ra có những kẻ đã đc chữa khỏi bệnh mà vẫn cố ý ko chịu làm những lời quỷ y sai khiến thì sẽ bị quỷ y sai những cao thủ khác đi cướp lại những j mà quỷ y đã chữa cho hắn, phàm là người thì ai chả có lúc bị bệnh, dù người đó là cao thủ võ lâm đi chăng nữa, quỷ y có thể sai người đc chữa bệnh sau có võ công cao hơn người chữa bệnh trước di giết người chữa bênh trước nếu sau khi đc chữa khỏi mà ko làm theo lời của quỷ y, vì vậy những người đến đây chữa bệnh hầu hết là đã rơi vào đường cùng mới phải đến đây xin chữa bệnh.
Quỷ y: “Công tử quá lời rồi, chắc công tử cũng biết cô gái đó bị trúng chưởng của công tử, trong đó chưởng lực đã mang theo một ít dòng máu Huyết Ma của công tử, dòng máu Huyết Ma đó là dòng máu cực độc và đó là dòng máu thiêng nên dù y thuật của ta có cao đến đâu cũng ko thể chữa hết đc, ta chỉ có thể làm giảm nhẹ đc sự phát tác của nó, vì vậy mỗi tuần công tử vẫn phải cho cô gái đó uống máu của công tử một lần để ngăn chặn chất độc phát tác, lần này ta chỉ xin công tử hãy lên ngọn núi Tây Phong để mượn Hắc Bạch song sát cây linh chi ngàn năm của hắn thôi, chỉ có cây linh chi đó mới có thể chữa khỏi hẳn căn bệnh của cô gái đó, và tôi cũng có thể nhờ cây linh chi đó để chế ra chất độc mới, công tử chắc cũng biết tôi và tiên y bên chính phái là hai huynh đệ cùng theo học một sư phụ, tôi thì chuyên chế ra chất độc còn người đó thì chuyên chế ra thuốc giải, y thuật của hai chúng tôi thật là khó nói ai hơn đc ai, chắc chỉ có thể nhờ vào các linh vật quí hiếm để so tài cao thấp”

Huyết Lệ: “Hắc Bạch song sát có phải là người tự coi mình là tinh thông cả võ học của hai bên chính tà và cũng ko thuộc chính phái hay tà phái mà một mình lên núi ở ẩn”
“ Công tử nói đúng, hắn chính là người mà hành động rất cổ quái mà cả chính và tà đều ko ai ưa nhưng vì võ công của hắn cao siêu nên cũng chưa ai dám đụng đến hắn”
Huyết Lệ: “Ông yên tâm, nhất định ta sẽ mang cây linh chi đó về đây cho ông”
Quỷ y: “Còn một việc nữa tôi muốn hỏi công tử, có phải vì cứu người con gái đó mà công tử bị thương như thế này và vì lý do gì một Huyết Lệ nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn lại làm như vậy?”
Huyết Lệ: “Việc này thì ta ko thể trả lời ông đc”
Quỷ Lệ: “Có lẽ chỉ là chữ “Tình”
Quỷ y liền nói:” À còn một việc nữa, xin công tử hãy mang người con gái đó đi khỏi đây, cô gái đã tỉnh nên việc ở lại đây cũng ko còn ý nghĩa j nếu ko có cây linh chi và do công tử ko chịu uống viên thuốc của tôi nên thương thế của công tử sẽ chưa khỏi hẳn vì vậy, võ công của công tử sẽ ko còn đc như trước, xin công tử hãy bảo trọng”
SAu khi nghe quỷ y nói Huyết Lệ chợt nghĩ “ Làm sao bây giờ, ta ko thể đem cô gái đó quay trở về Linh Nhạn môn đc vì nếu như vậy sau này rất khó gặp lại để có thể chữa bệnh cho cô ta đc, mà cũng ko thể nhốt cô gái đó ở đâu đc vì một tuàn ta phải cho cô ta uống máu ta một lần nhưng nếu cho cô ta đi cùng ta thì thật là vớn víu vô cùng”
Sau một hối suy nghĩ đắn đo thì Huyết Lệ đành phải cho cô gái đi cùng. Đây là lần đầu tiên Huyết Lệ gặp cô gái khi cô gái tỉnh lại, vừa gặp Huyết Lệ cô gái đã vội nói: “Có phải ngươi là người đánh nhau với huynh ấy, người đã làm j huynh ấy rồi, đây là đâu, ngươi đã làm j với ta?” Huyết Lệ đáp: “ Cô yên tâm, ta ko làm j hắn và cô cả”
Dường như cô gái còn đang định nói điều j đó nữa thì Huyết Lệ đã phi thân đến điểm ngay vào huyệt đạo làm cho cô gái cứng đơ người ko động đậy và cũng ko nói đc j nữa.
Huyết Lệ nói: “Nếu cô yên lặng và ko nói một điều j nữa thì ta sẽ giải huyệt cho cô, đc chứ?” Sau đó Huyết Lệ giải huyệt cho cô gái, vừa giải huyệt xong cô gái lập tức định nói một điều j đó, cô gái chưa kịp nói ra chữ thứ nhất đã bị Huyết Lệ điểm huyệt lại lần nữa, lần này ko nói một lời Huyết Lệ đưa cô gái đó ra khỏi quỷ cốc sau khi tạm biệt quỷ y, ra ngoài cốc Huyết Lệ thuê mua một chiếc xe ngựa và trở cô gái đi thẳng đến Tây Phong sơn,sau vài ngày Huyết Lệ đã giải huyệt cho cô gái, có lẽ đã biết đc một phần nào tính tình của Huyết Lệ nên cô gái cũng ko dám nói j về điều đó, hai người chỉ nói khi thật sự cảm thấy cần thiết.
Một hôm sau khi đã đi đc một chặng đường dài, Huyết Lệ và cô gái nghỉ chân ở một quán trọ, quán trọ này ko nằmm trong thị trấn mà nằm trên đường đi đến Tây Phong sơn, nó chỉ là một quán trọ dành cho những người nghỉ chân ở dọc đường, đang ăn cơm thì đột nhiên một đám người xuất hiện mang theo gương dao sáng loáng đi vào quán trọ. Một tên trong đám người đó hét to: “Ta là người của Bạch Hổ đường trong ma giáo đây, hôm nay ta đại giá đến đây, mọi người ở đây muốn sống hãy đặt hết tiền lên bàn mau” . Cô gái mà Tống Văn Nam hồi trước gọi là Tố Uyên nghe thấy vậy liền vội nói nhỏ với Huyết Lệ: “Hình như ngươi là người biết võ công, ngươi hãy đuổi đám người đó đi đc ko?” Huyết Lệ lạnh lùng đáp: “Tại sao ta phải làm như vậy chứ, ta chưa nói cho cô biết ta cũng là người trong ma giáo à?”

Sau khi thu tiền ở các bàn, đến một bàn bên cạnh Huyết Lệ có hai bà cháu cũng đang ăn, tên cầm đầu đến gần thấy hai bà cháu rách rưới mà lại đưa ra quá ít tiền hắn tức giận tiến đến, người cháu còn quá nhỏ tuổi khi hắn đến gần do quá sợ hãi đã để đổ bát canh lên người hắn, hắn giạn giữ quát lớn: “Tiểu tử, ngươi muốn chết a?” ,hắn liền giơ cánh tay hộ phát định tát vào mặt đứa bé đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Dừng lại, thật đáng xấu hổ, nó chỉ là một đứa bé sao ngươi lại có thể đánh nó?” .Tên râu ria xồm xoằm đứng đầu đám người đó nghe thấy vậy liền quay lại, hắn nhìn thấy thì ra người nói câu nói đó là một cô gái, mà cô gái đó lậi có vẻ rất là xinh đẹp, thấy vậy hắn liền nói: “Sao vậy hả cô em, từ từ rồi tí nữa ta sẽ đến lượt cô, nhưng ta đến để vuốt má cô, haha”. Thì ra người nói câu nói đó chính là Tố Uyên, sau khi nghe xong câu nói của tên đứng đàu Tố Uyên đã rất tức giận nhưng cô ko thể làm j đc, cô cũng sợ tí nữa hắn qua đây thì cô ko biết phải làm sao, Tên cầm đầu sau khi nói xong định quay lại để đánh thằng bé cho bõ tức thì lập tức đã có người đứng chắn trước mặt hắn và đứa bé, người đó chính là Huyết Lệ, có thể nói Huyết Lệ đã giết nhiều người nhưng có ba loại người mà Huyết Lệ chưa từng động thủ chứ đừng nói đến sát hại là phụ nữ, trẻ em và người ko biết võ công, vì vậy Huyết Lệ rất ghét những tên cậy có chút võ công mà hoành hoành ngang ngược gây nhều tội ác, nhất là với ba loại người nêu trên, thực ra lúc nãy khi tên cầm đầu định đánh đứa bé thì Huyết Lệ đã định ra tay nhưng Tố Uyên đã đứng lên nói trước nên Huyết Lệ đợi xem cô ta định làm j nhưng khi thấy tên đó thực sự định ra tay với đứa bé thì Huyết Lệ đã ko để yên. Thấy lại có người định ra tay ngăn cản, tên đứng đầu đó thực sự tức giận, hắn gầm lên: “Lại một thằng tiểu tử nữa thích chết”,
Hắn lập tức sử một quyền vào người Huyết Lệ, ko nhé tránh Huyết Lệ đứng đó hứng trọn luôn một quyền của tên cầm đầu đó vào ngực, sau khi tiếp một quyền của hắn vào ngực, Huyết Lệ dùng nội lực hấp ngược trở lại vào tay đang sử quyền của hắn, nội lực từ ngực truyền vào cánh tay tên cầm đầu,một tiếng “rắc” vang lên, cánh tay của tên cầm đầu đã gãy vụn, quá đau đớn tên cầm đầu ôm lấy cánh tay gãy, tiếp đó Huyết Lệ giơ cánh tay lên, một phát búng ngón tay vào giữa trán tên cầm đầu, lập tức hắn bị bay ngược về sau mấy trượng ko hiểu là còn sống hay đã chết,đối với các cao thủ có võ công siêu việt thì chỉ cầm một cái phất tay, một lá cây, một ngọn cỏ cũng đủ giết chết người, thực ra mà nói tên cầm đầu đám cướp đó thực ra ko phải quá yếu nhưng hôm nay hắn đã quá đen đủi khi gặp phải Huyết Lệ, một người quá mạnh, dù là vết thương của Huyết Lệ vẫn chưa khỏi, võ công ko còn như xưa nhưng dù vậy Huyết Lệ vẫn còn quá mạnh, đối với những người như hắn thì đâu đáng có thể tiếp đc nửa chiêu nửa thức của Huyết Lệ.

Sau khi đánh ngã tên cầm đầu, nhanh như ánh chớp Huyết Lẹ tiếp tục thi triển khinh công thượng thừa của mình, thoáng một cái đã thấy Huyết Lệ xuất hiện trước mặt một tên trong bọn cướp, thoáng một cái nữa đã thấy Huyết Lệ xuất hiện trước mặt một tên khác, mỗi lần như vậy chỉ một cái phất tay là một tên cướp chưa kịp kêu một tiếng đã bay ra sau mấy trượng đập vào tường nhà,chỉ trong chốc lát hơn mười tên cướp đã nằm la liệt dưới đất, tên cầm đầu lúc này đã tỉnh nhưng trông hắn thật thảm hại, đầu dính be bét máu, hắn lồm cồm bò đậy hoảng hốt nhìn xung quanh đã thấy những tên thuộc hạ đã bị nằm la liệt dưới đất, hắn quay ra nhìn Huyết Lệ với ánh mắt sợ hãi tột độ,lúc này Huyết Lệ đã nhìn thấy hắn tỉnh dậy, lần này Huyết Lệ đã đặt tay vào thanh Bạch Huyết kiếm, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm lúc này vẫn có màu đen đục vấn có nhưng chắc chắn lúc sau nó sẽ chuyển màu, màu trắng của cái chết vì từ xưa đến nay hễ thanh Bạch Huyết đc rút ra khỏi vỏ là nó sẽ một lần hút máu của kẻ địch thủ xấu số, lần này kẻ xấu số đó chính là tên đầu lĩnh bọn cướp, thấy vậy tên đầu lĩnh quá sợ hãi quì xuống van xin Huyết Lệ : “Xin công tử tha mạng, tiểu nhân đúng là có mắt như mù đã ko nhìn thấy núi thái sơn đã đắc tội với công tử,tiểu nhân đã biết tội của mình xin trả lại hết vàng bạc cho mọi người ở đây, xin công tử tha mạng ở nhà tiểu nhân còn mẹ già, con nhỏ ko ai chăm sóc”

Huyết Lệ lạnh lùng nói: “Quá muộn rồi”, đang định ra tay thì Tố Uyên từ đâu xông ra đứng chắn trước mặt tên cướp nói: “Ngươi hãy tha cho hắn ta đi, hắn đã biết tội của mình và sẽ trả hết tiền cho những người ở đây, chưa kể nhà hắn còn cha mẹ già, con nhỏ” .Huyết Lệ vừa ngạc nhiên, vừa bực mình, hắn ko quen đó có ai đó tự nhiên xen vào việc của hắn đang làm, đã thế đó là một cô gái khuyên hắn phải làm gì và ko phải làm gì. Huyết Lệ với giọng nói lạnh băng : “Cô là ai mà dám khuyên ta, mà cô quá ngây thơ khi tin lời hắn đấy” .Cô gái lập tức đáp lại: “Nếu ngươi giết bọn họ thì ngươi khác gì bọn chúng, chẳng lẽ một ngày ko giết người ngươi ko chịu đc”.
Lần này thì Huyết Lệ thực sự tức giận, với võ công của mình Huyết Lệ thừa sức điểm huyệt cô gái, nhấc cô ra một bên và giết chết tên đầu lĩnh đó, nhưng cho dù tức giận nhưng Huyết Lệ vẫn đứng đó chưa đưa ra đc quyết định j, ko hiểu hắn ko muốn trái lời cô gái đó hay hắn ko muốn giết tên cướp đó trước mặt cô gái đó, sau một thoáng chần chừ cuối cùng hắn lao nhanh đến, chỉ với một động tác cực nhanh, ko ai kịp nhìn hắn đã điểm huyệt cô gái và đưa cô gái ra chỗ khác, sau đó hắn tiến đến tên cướp, lúc này tên cướp đã rung rẩy như cầy sấy khi thấy Huyết Lệ tiến đến gần, hắn nghĩ đời hắn thế là hết.
Huyết Lệ đến gần kề thanh Bạch Huyết vào cổ hắn, vẫn giọng nói giá băng đó: “Ngươi hãy mau nói thật, bon ngươi là ai, tại sao lại dám mạo nhận là người của Bạch Hổ đường, có âm mưu j, ma giáo đâu thể có bọn những môn đệ võ công kém cỏi như các ngươi mà lại dám giở trò cướp đường giữa ban ngày như vậy”
Tên đầu lĩnh thấy vậy liền vội nói: “Công tử quả là sáng suốt, đúng là ko có j có thể qua đc mắt công tử, bọn tiểu nhân chỉ là bọn sơn tặc bình thường, do ko có việc làm nên đã tụ tập nhau lại chuyên đi chặn cướp giữa đường, xin công tử hãy tha cho bọn tiểu nhân, từ nay bon tiểu nhân sẽ tu tỉnh sẽ ko thế nữa”
Huyết Lệ nói: “Hãy cút đi, đừng để ta thấy mặt các ngươi một lần nữa”, lần lượt các tên cướp đã đem tiền đã trả cho người trong quán, do lúc đầu Huyết Lệ chỉ muốn giết tên cầm đầu và muốn dạy cho mấy tên cướp còn lại một bài học nên ko ai trong những tên cướp bị chết. Bọn cướp thay nhau cảm tạ ơn tha mạng của Huyết Lệ và sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi quán.

Sau những chuyện xảy ra trong quán ăn, quan hệ giữa Huyết Lệ và cô gái đã có cải thiện, hai người đã có thể nói nhiều hơn và ko còn quá lạnh giá như trước mặc dù xung quanh câu chuyện vẫn chỉ là những câu nói xã giao thông thường, đến cuối tuần Huyết Lệ lại đưa máu của mình để cô gái uống, lần này Huyết Lệ pha máu của mình vào một bát nước và bảo đó là thuốc bắt cô uống, lúc đầu Tố Uyên cũng rất nghi ngờ vì mùi thuốc rất tanh nhưng sau việc sảy ra ở quán ăn, ác cảm của cô đối với Huyết Lệ đã giảm đi và cô nghĩ nếu muốn hại mình thì hắn có thể hại mình từ lâu rồi, đâu phải lằng nhằng đến tận bây giờ nên cô cũng cố uống cái bát mà Huyết Lệ gọi nó là bát thuốc kia.
Một hôm do phải đi vào trong rừng sâu, ko có một quán trọ nào giữa đường nên đến lúc xẩm tối, cả Huyết Lệ và Tố Uyên cũng khá đói, Tố Uyên đề nghị nghỉ chân để tìm một số loại quả rừng để ăn, Tố Uyên nhìn thấy trên cây kia có những quả màu sắc sặc sỡ, bên trong chứa mọng nước trông rất ngon mắt, Tố Uyên bèn bảo Huyết Lệ: “Ta thấy ngươi hình như có thuật phi thân lên cành cây cao, ngươi hãy phi thân lên cây đằng kia lấy mấy trái đó xuống để chúng ta ăn cho đỡ khát”
Huyết Lệ thấy thế cười khẩy: “Nếu cô muốn ăn xong mà ko tỉnh lại nữa thì hãy tự leo lên đó mà lấy”, nói xong Huyết Lệ chỉ ra đằng xa nơi có mấy trái cây dại xấu xí mọc dưới đất và nói: “Chỉ có mấy cây đó mới ăn đc thôi”.
Tố Uyên tức giận nói: “Ngươi ko muốn lấy thì thôi, đừng có ra vẻ dọa nạt người khác, ngươi tưởng chỉ một mình ngươi mới lấy đc mấy trái cây đó hay sao”. Ko nói lại Huyết Lệ đi về phía xa và nhặt mấy trái cây xấu xí ở dưới đất, Tố Uyên tức giận đến cái cây mà trên đó có những trái sặc sỡ kia, cô lập tức xắn quần áo trèo lên cây để hái những quả sặc sỡ, nhưng đến giữa chừng,do ko có kinh nghiệm trèo cây mà cây lại quá cao, Tố Uyên đã trượt chân ngã xuống, lần này Tố Uyên sợ hãi nhắm mắt lại nghĩ lần ngã xuống này ko hiểu còn sống hay ko thì đột nhiên khi đến gần mặt đất thì Tố Uyên thấy mình ko bị rơi xuống đất mà lại rơi xuống một vât vừa mền lại vừa cứng, mở mắt ra Tố Uyên đã thấy Huyết Lệ đang bế cô bằng hai tay. Thấy vậy Tố Uyên lập tức giằng ra và nhảy xuống đất,mặt thoángcó nét đỏ. Chỉ thấy Huyết Lệ quay đi và lạnh lùng nói: “Bố mẹ cô ko dạy cô là phải nghe lời người lớn à”

Tố Uyên lập tức nói: “Đồ...” nhưng dừng cô lại ko nói nữa, chắc là cô định nói đồ kiêu ngạo, ngươi thì hơn ta mấy tuổi. Sau đó Huyết Lệ đưa cho Tố Uyên những quả xấu xí mà hắn vừa mới hái lúc nãy, bảo cô ăn thử. Lúc đầu khi ăn Tố Uyên cảm thấy những quả đó hơi khó ăn, có vẻ hơi đắng nhưng về sau vị ngọt mát mới thấm vào đầu lưỡi, đúng là một loại quả ngon, ko thể nhìn bề ngoài mà coi thường nó đc. Tuy vậy ăn quả chỉ có thể giải khát chứ ko thể no lâu đc nên Huyết Lệ đã vào sâu trong rừng và một lúc sau hắn mang ra một đóng củi và một con nhỏ đã chết, thấy vậy Tố Uyên có vẻ ko bằng lòng, Huyết Lệ nói: “Tôi đã mang củi và thức ăn về đây, ăn hay ko thì tùy cô nhưng tôi nói cho cô biết, phải đi 2 ngày đường nữa mới ra khỏi khu rừng này, nếu muốn thì cô cứ ngồi đấy” Thấy vậy Tố Uyên nghĩ dù sao hắn cũng đã giết con thỏ, mà mình thì bây giờ quá đói rôi, đã hơn một ngày ko có gì ăn, Tố Uyên đành phải nhóm lửa để quay con thỏ, nhưng thật ra thì Tố Uyên có thân phận là tiểu thư con nhà quan lớn, chưa bao giờ đụng phải chuyện bếp núc, vừa quay con thỏ thì đã cháy mất một nửa, thấy vậy Huyết Lệ ngán ngẩn bảo Tố Uyên dừng lại, hắn đi hái một số lá cây và hoa trở về ướp vào con thỏ, sau đó hắn lấy đất bọc lấy con thỏ và vùi xuống đất, trên thì hắn lấy củi đốt, sau khi bóc lớp đất ra thì con thỏ lúc này đã có mùi thơm ngào ngạt, hắn liền lấy một cái đùi ko bị cháy đưa cho Tố Uyên, Tố Uyên do đói quá đã đưa ngay miếng thịt lên miệng nhưng do miếng thịt còn quá nóng nên vừa đưa lên miệng cô đã kêu “á”, Huyết Lệ liền quay ra nhìn, thấy Huyết Lệ nhìn Tố Uyên biết mình vừa làm việc hồ đò xong nên cô thấy xấu hổ, mặt có thoáng nét đỏ ửng, chữa ngượng cô nói: “Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy ai bị bỏng bao giờ à?” .Huyết Lệ nghe thế liền mỉm cười quay đi, có lẽ đây là lần đầu tiên Tố Uyên thấy hắn cười, chính hắn cũng ko biết lần cuối cùng hắn cười trước đó là từ bao giờ, kể từ khi hắn bắt buộc phải đưa Tố Uyên đi cùng, những ngày đó cuộc sống của hắn đã có nhiều thay đổi, hắn đã làm những việc mà trong mấy năm trở lại đây hắn ko làm.

Sau khi ăn xong, hắn và Tố Uyên im lặng, lúc này trời đã tối, hai người ngồi quanh đống lửa đang cháy bập bùng, Tố uyên ngồi đó, những ngọn gió thổi những lọn tóc của cô bay bay trứoc mặt, đây là lần đầu tiên Huyết Lệ thực sự nhìn kĩ Tố Uyên kể từ khi hắn đi cùng cô, những làn trước do khoảng cách giữa hai người còn xa cách nên Huyết Lệ cũng ko nhìn kĩ, nhưng những ngày gần đây Huyết Lệ thấy cô có những điểm giống người con gái đấy, người con gái mà hắn còn yêu hơn tính mạng hắn, nàng cũng hay cười và có cái tính cách bướng bỉnh ko chịu thua ai giống Tố Uyên. khi hắn tiếp xúc với Tố Uyên hắn như nhận thấy có một chút hình ảnh nàng trong đó, Tố Uyên ngồi đó nhưng những ngọn gió đêm trong rừng thật mạnh,khi càng về đêm tiết trời càng lạnh lẽo, cô lấy hai tay ôm chặt lấy thân của mình, thấy vậy Huyết Lệ liền cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho Tố Uyên “Cô mặc vào đi, thời tiết đêm trong rừng lạnh lắm đó. Tố UYên: “Vậy ngươi ko lạnh à?”. Huyết Lệ: “Với võ công của tôi thì cái lạnh này có đáng vào đâu, có những cái lạnh nó ko chỉ là cái lạnh bên ngoài đơn thuần, nó ở bên trong nhưng nó còn có cảm giác lạnh lẽo hơn rất nhiều”, . Đột nhiên Tố Uyên cất tiếng hỏi: “Ngươi là người trong ma giáo phải ko, có phải vì điều đó mà Tống Văn Nam huynh và ngươi đã đánh nhau trên núi Linh Nhạn?”
Huyết Lệ: “Đúng” “Tại sao hôm đấy cô lại lao ra đỡ một chưởng của ta, cô ko sợ sao?”
Tố Uyên : “Hôm đấy ta lên núi để thăm huynh ấy nhưng khi lên đến nơi ta nghe người trong Linh Nhạn môn nói rằng anh ta đã lên đỉnh núi có việc, vì vậy khi ta lên đến đó ta trông thấy ngươi với đôi mắt đỏ rực hình như ko còn lý trí lao vào huynh ấy mà ta trông lúc đó huynh ấy đã bị thương nặng đến thổ huyết vì vậy ta ko nghĩ j nhiều ta đã xông ra địng ngăn ngươi lại nhưng ngươi đã làm ta bị thương, ta với huynh ấy là huynh muội ruột mà ta và huynh ấy từ nhỏ rất hợp nhau, huynh ấy rất chiều ta vì vậy ta ko thể ngươi làm hại huynh ấy”
Huyết Lệ ngạc nhiên: “Hóa ra hai người là huynh muội ruột?”
Tố Uyên: “Đúng, tại sao ngươi lại hỏi ta câu đấy”
“ Ko có j”


Tố Uyên: “Có phải võ công của ngươi rất cao cường, ta nghe mọi người trong Linh Nhạn môn nói võ công của huynh ta đã rất cao cường mà ngươi lại còn đánh bại huynh ấy thì chắc ngươi cũng ko phải loại tầm thường, ta thì ko thích cái võ công chuyên đi đánh nhau giết chóc ấy mà ta chỉ thích môn j mà giúp ngươi có thể bay nhảy trên không đc ấy, ngươi có thể dạy ta môn đấy đc ko?”
Huyết Lệ: “Với tiểu thư lá ngọc càng vàng, với đầu óc tối như hũ của cô đến nướng một con thỏ cũng ko biết thì có thể học đc môn võ công đó đc ko?”
Tố Uyên: “Đồ keo kiệt, ngươi ko muốn dạy ta thì thôi, ko phải nói cạnh khóe như thế.Ta ko biết nấu ăn chỉ là vì ta ko thích nấu cho những kẻ phách lối như ngươi ăn thôi.Ta có thể hỏi ngươi một câu đc ko?”
“Tại sao ngươi và huynh ấy nhất định phải đánh nhau, huynh ấy từ nhỏ đã say mê luyện võ, huynh ấy nói rằng muốn luyện võ thật giỏi để sau này trừ gian diệt ác nhưng ta thấy ngươi đâu phải loại gian ác mà huynh ấy phải cùng ngươi đánh nhau,tại sao ngươi lại giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi đúng là một kẻ ác?”
Huyết Lệ cười khẩy nói: “Huynh của cô nhận biết bằng cái gì mà phân biệt thiện ác chính tà “
Huyết Lệ: “Những người ta giết đều là những người đáng chết? “
Tố Uyên: “Vậy ngươi lấy quyền mà có thể phán xét người này đáng sống, người kia ko đáng sống?”
Huyết Lệ: “Nếu như huynh của cô theo chính đạo là đúng thì có phải ta đáng bị giết lắm phải ko?”
Tố Uyên cũng mơ hồ nhận ra rằng có một điều gì đó ko phải, tuy mới chỉ sống cùng Huyết Lệ có mấy ngày nhưng cô nhận ra hắn ko hoàn toàn là một kẻ xấu như những gì anh cô nhận xét về những người trong ma giáo.
Tố Uyên nói: “Ta cũng ko biết nữa nhưng việc ngươi giết quá nhiều người thì thế nào cũng ko phải, theo ta từ nay ngươi ko nên giết người bừa bãi nữa”

Huyết Lệ thực sự rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu này, từ trước đến nay chưa ai dám nói với Huyết Lệ như vậy, chưa ai dám bảo hắn làm sai diều j hay dám khuyên bảo hắn phải làm j, trong ma giáo Huyết Lệ quyền cao chỉ sau Thánh chủ, tuy Thánh chủ là người dạy võ công cho hắn nhưng khi nói chuyện với hắn cũng rất khách khí, còn đối với bọn thuộc hạ, với tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của mình, thuộc hạ thấy hắn còn sợ hãi đến tim đập chân run chứ nói j đến việc dám cãi lời hắn thế nay mà có người lại dám khuyên hắn phải làm j, mà đó lại là một cô gái. Có lẽ khi nghe Tố Uyên nói, trong sâu thẳm trong lòng hắn cũng biết điều hắn làm có cái gì đó ko đúng, sống trong một xã hội phong kiến xưa, khi mà pháp luật ko đc coi trọng, cái danh giới giữa cái thiện và cái ác quá mong manh, nói cho cùng đâu phải lúc nào cái thiện cái ác có thể rạch ròi tuyệt đối đc, Huyết Lệ đã sống trong ma giáo hơn 4 năm rồi, từ khi hắn gia nhập ma giáo hắn đã trở thành kẻ thù của chính giáo võ lâm, hắn đã bị coi là một tên ác ma cần phải bị tiêu diệt.
Huyết Lệ tức giận: “Cô biết j về ân oán trong giang hồ mà nói”
Tố Uyên: “Tuy ta ko biết nhưng...” Huyết Lệ ngắt lời quát: “Cô ko biết điều đó thì là tốt đấy, cô ko biết thì đừng nói thêm j cả, đêm khuya rồi hãy đi ngủ đi”
Sau đó Huyết Lệ đùng đùng bỏ đi, hắn đi sâu vào trong rừng tìm một tảng đá gần một con suối, hắn nằm trên đó rất lâu, ánh mắt xa xăm ko hiểu hắn đang nghĩ j trong lòng, hôm nay là hôm hắn nói nhiều nhất trong những năm qua, có lẽ hắn cũng đang tự hỏi hắn sống trên đời này để làm j, hắn đã làm những j mà phải gánh chịu những điều đó.
Đêm đã rất khuya, khi hắn thiu thiu nghủ thì hắn nghr thấy tiếng dộng lạ ở phía đầu nguồn con suối, hắn liền phi thân đến đó, hóa ra có một người con gái đang tắm, tuy đêm đã rất khuya tối nhưng trong ánh trăng mờ ảo hắn vẫn nhận ra đó là Tố Uyên, ánh trăng lúc mờ lúc tỏ cộng với màn đêm đen làm cho thân hình người con gái đó lúc ẩn lúc hiện, khiến cho con người ta như lạc vào một cõi mơ hồ, một cảm giác tò mò xen lẫn một chút sợ hãi, tuy nhiên khi Huyết Lệ nhận ra đó là Tố Uyên hắn lập tức thấy mình đã làm điều ko phải, hắn quay lưng đi bỏ về chỗ ban đầu.
Một lúc sau, từ chỗ đầu nguồn con suối có tiếng hét, tiếng hét rất nhỏ nhưng giữa đêm vắng hắn vẫn có thể nghe rõ mồn một, hắn liền lập tức phi thân đến đó, đó chính là nơi Tố Uyên đang tắm, khi đến nơi hắn đã ko thấy một bóng người, chỉ còn đôi hài, đôi hài đó chính là đôi hài mà Tố Uyên đang đi. Trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác lo lắng pha một chút sợ sệt, đây là lần thứ hai trong những năm gần đây hắn lo lắng ,cái cảm giác lo lắng mà gần như tưởng chừng đã ko còn trong người hắn bởi vì chính bản thân hắn hắn còn ko lo lắng thì còn nói j đến người người mà giờ đây, cái cảm giác lo lắng lần đầu tiên là khi hắn đưa Tố Uyên chạy chốn khỏi núi Linh Nhan và nay cái cảm giác đó đã lại xuất hiện một lần nữa.....

Hết phần I , đây là câu chuyện do tôi nghĩ ra và chỉ viết chơi, nghĩ gì viết nấy nên chắc còn nhiều chỗ buồn cười, chưa hay xin các bạn đóng góp ý kiến và bỏ qua cho

hoatuyetmuadong
15-05-2007, 06:51 PM
hơi dài! nhưng mà dược lém! phát huy nhá! đọc bể bụng lum,