Xem đầy đủ chức năng : Những Chiếc Giỏ Xe - Chở Đầy Hoa Phượng
[L]ight
13-05-2007, 02:20 AM
Tại sao mùa hè vẫn là mùa hè, hoa phượng vẫn đỏ, ve vẫn kêu thế nhưng mùa hè của tuổi học trò hôm nay như đã khác? Hay tại vì học trò bây giờ phần đông đến trường bằng xe máy đưa đón nên thiếu "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ" làm hành trang vào đời? Có vẻ như hoa phượng bây giờ không cháy lên như buổi tan trường hồi đó. Và bằng lăng cũng bớt tím...
Hè của học trò bây giờ tíu tít học thêm. Vừa rời lớp nọ đã chuyển sang lớp kia. Nếu có con học cuối cấp, cha mẹ nơm nớp để tìm trường tốt, thầy giỏi. Nếu có con học cuối cấp hai, cấp ba mà mãi ngắm phượng nở, nghe ve kêu chắc cha mẹ sẽ lại hốt hoảng vì con mình "chẳng giống ai". Lo toan của người lớn hôm nay đã khiến con trẻ thiếu đi "món" hành trang quý giá mà chúng ta đã có. Đó là "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng " trong tâm hồn
...Những cuốn sổ lưu bút của quá vãng vẫn tươi nguyên màu mực tím. Những cánh phượng ép thủa nào bỗng trở thành kỷ vật. Những "chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng" vẫn hiện hữu trong hành trình của cuộc đời mỗi con người...
Liệu rồi, hình ảnh "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng" có dần trở thành cổ tích?
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng / Em chở mùa hè của tôi đi đâu...
Câu hát nôn nao ấy vẫn lặp đi lặp lại phải không nào ? Xã hội ngày càng văn minh hiện đại, không có nghĩa vì thế mà những kỹ vật trở nên lạc lõng và nhàu nát cùng thời gian . Thời gian cứ mãi trôi qua, khi không còn giận lũ ve sầu cũng là lúc chúng ta thật sự xa nhau, mỗi đứa một con đường, một hướng đi sau "phát súng lệnh" của kỳ thi đại học. Sẽ đến một lúc nào đó chúng ta nhận thấy rằng cần phải cảm ơn những tiếng ve ! Ve ơi , xin cảm ơn và hãy hát vang nữa đi , đúng không nào ?
[L]ight
13-05-2007, 08:17 PM
Hạ và phượng...
Năm còn học cấp I, mùa hạ là mừng rỡ khi hoa phượng rợp trời, khoái lấy cánh phượng làm bướm, ráng làm được nhiều con mà lại ngốc không biết ép nhiều vào tập mà để rơi rụng hết; trái phượng thì to vậy nhưng đôi khi cũng "rinh" được về đến nhà. Không hiểu sao có thể chơi được?
Rồi nguyên kì nghỉ đi học chung với chúng bạn ngắm trời xanh cao vào chói nắng trong kí ức... Đẹp!
Năm cấp II, trường đôi khi có phượng, vài ba cây không non không già, hè ra được chùm bông thì mừng húm, mà cũng vì ít quá nên "Không được ngắt hoa, bẻ cành", vậy là trôi đi luôn một thời chỉ biết đến phượng bướm... Kì nghỉ nào cũng ru rú ở nhà học đủ thứ nên cũng không còn được như trước nữa...
Cấp III- số 3 đó không bao giờ mình ưa được. Hễ cứ liên quan đến là lại hỏng sự. Không biết người ta tạo ra số 3 để làm gì? Chậc!
Năm nay có cây phượng đỏ rực trong sân, chói nắng vàng thiệt vàng nên cũng đỏ thiệt đỏ, tưởng như đó là cả tinh hoa của cả trường đem gộp lại, rồi thì lại "Không được ngắt hoa, bẻ cành". Cứ cho đó là một thứ cấm kị "vui vui" của mấy... bác bảo vệ đi, nhưng thực sự thì, ý nghĩa của những cành phượng đã không bao giờ vẹn như xưa nữa...
Nên... lúc nào cũng... nhớ ngày xưa...
"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng..."
Phượng sẽ hông còn trong giỏ xe của Reab nữa rồi Reab ạ !
Mua Sao Bang
22-05-2007, 12:59 PM
Còn may mắn, khi mùa phượng này bạn còn nhìn thấy hoa phượng, còn thấy những con đường xưa đến trường. Những máy trường cũ rêu phong của một thời cắp sách đến trường
Biết bao nhiêu kỉ niệm, có khi quên rồi chợt nhớ. Càng nhớ hơn khi nghe những bài hát về tuổi học trò.
Nhớ những ngày còn nhỏ, cứ hát "Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn.... Chín mươi ngày qua chưa chan tình thương" mà có hiểu gì đâu. Sao lại buồn, mùa hè đến được nghĩ học mà.?
Nhưng không hiểu sao, khi mùa phượng nỡ, những cách hoa rơi trong gió cũng khiến lòng sao xuyến.
Lớn hơn, rồi người ta cũng hiểu "Nỗi Buồn Hoa Phượng " như thế nào. Rồi "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phương, em chở mùa hè của tôi đi đâu?!" Có biết không, bao nhiều điều muốn nói, chẳng hiểu vì sao không nói nên lời.
Nhớ một câu hát " Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy cứ ước muốn cho thời gian trở lại " Uhm, mà thời gian có quay trở lại bao giờ.? Thôi hãy giữ những kỉ niệm ngày xưa để rồi nhớ mãi.
Làm sao quên, Mùa hè cuối cấp hai cùng thằng bạn bẽ sạch bông cây phượng trong trường. Rồi xếp bướm, tặng cho cả lớp. Làm sao quên những cách phượng hồng ép trong trang vỡ.
Mùa phượng vĩ, mùa của những tiếng ve đinh tai, nhưng nhớ quá , nhớ những con ve sầu kêu vang bao hiệu ngày chia xa. Cái ngày mà đứa học trò nào cũng trải qua, ngày xa trường xa lớp. Biết làm sao nói hết những điều trong lòng, ai sẽ nhớ ai, rồi ngày mai biết còn gặp nhau không? Tuổi học trò qua mau! Chẵng biết khi nào được "Một lần đi trên con đường đến trường" như ngày xưa.
duythangs
22-05-2007, 08:54 PM
nghe hay quá à
thật cảm động đấy
bạn lấy ở đâu vậy
để mình vào đọc
đúng là cuối cấp khổ thật đấy
khổ vì phải học. khổ vì phải chạy ngược chạy xuôi
kô có chút gì là yên thân cả
PlanetVN
22-05-2007, 10:33 PM
Dán chủ đề này lên vì mùa phượng vĩ đã lại sắp đến rồi... :) Quãng thời gian học sinh tuy vất vả học hành nhưng luôn là khoảng thời gian đẹp nhất đối với bản thân tớ - và chắc mọi người cũng vậy...
Bạn có thể không phải là một cô cậu học trò giỏi nhưng bạn hẳn sẽ không thể quên những lần run run lên bảng trả bài cũ khi mà mình chưa thuộc bài; không thể quên những buổi cùng bạn bè miệt mài học bài đến tận đêm khuya; càng không thể quên ánh mắt của một-ai-đó khiến lòng xao xuyến... :) Mỗi một ngày ngồi trên ghế nhà trường là một niềm hạnh phúc mà nhiều khi chúng ta ai cũng ao ước có lần muốn trở lại - bên cạnh bạn bè & thầy cô...
Tặng mọi người một ca khúc rất hay về thuở học trò nè... Một ca khúc buồn - chia tay lứa tuổi học trò mà... -_-"
http://planetvn.nhachoctro.s01.googlepages.com/Gia-tu-canh-phuong-vi_Thuy-Duong.wma
Giã Từ Cánh Phượng Vĩ
Nhạc & lời: Diệp Minh Tuyền
Trình bày: Thùy Dương
Download wma (http://planetvn.nhachoctro.s01.googlepages.com/Gia-tu-canh-phuong-vi_Thuy-Duong.wma)
Bóng điệp già đứng bên cổng trường nay in kỷ niệm trong tôi
Đến giờ này sắp xa cánh phượng hồng, tôi chợt xao xuyến lòng...
Đẹp sao phượng vĩ cánh hồng lung linh
Phượng như bạn quý một thời ngây thơ
Phượng in hình bóng biết bao thầy cô yêu
Và bao bạn mến có bao giờ tôi quên...
Nhớ ngày nào sống bên mái trường này bao kỷ niệm êm trôi
Đến giờ này sắp xa tuổi học trò, tôi chợt xao xuyến lòng..
Đẹp sao ngày tháng chúng mình bên nhau
Niềm vui hạnh phúc ta dành cho nhau
Giờ đây lần cuối chốc lại xa nhau
Thời gian hờ hững chớ vô tình trôi mau...
Hãy một lần, trở lại trường xưa và bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm êm đẹp của tuổi học trò, bạn nhé... ^_^
cà rốt
29-05-2007, 10:14 PM
Ôi nghe thật cảm động khi tận hưởng mùa phượng thì trong lòng cứ xao xuyến
kientapsu
30-05-2007, 09:57 AM
Nhăc đến phượng, ta lại nhớ đến cánh bướm ta ép vội vàng từ cánh phượng, cánh hoa chưa kịp khô ta tặng người một ngày hè năm đó.. thấm thoát thế mà đã 7 năm , 7 mùa phượng nở lại tàn, không biết cánh bướm khô kia người còn giữ?? hay người đã vô tình liệng nó vào một thùng rác bên sông???
Ừ,cánh phượng đỏ rợp trời, tiếng ve râm ran đâu đây , nhớ lắm, người ơi !!
kođăngký
30-05-2007, 10:26 AM
hiz lâu lắm rồi ko còn cảm giác về màu hoa phượng nữa
cấp 2 ở sân trg nhiều phượng lắm, đỏ rực cả 1 khoảng trời luôn
còn cái trg cấp 3 thì ngc lại , cây cối tong teo chả ra thể thống j
đến lượt cái trg đang học còn thảm hại hơn, thậm chí là ko có 1 cái cây nào hết!
thèm đc trở về ngày xưa quá +_o
the_warm_winter
31-05-2007, 01:56 AM
Tháng 5 - nắng chói chang rực rỡ quá. mà màu phượng đỏ cũng da diết biết chừng nào. Ai bảo phượng cứ nở bừng trong tháng 5 kia chứ? Ai bảo phượng vô duyên chứng kiến nỗi chia ly? Nghĩ mà thấy buồn buồn sao ấy...Phượng ơi!
Hôm rồi đứa cháu kể cho nghe vụ chia tay của lớp nó. Thấy sao mà khác với mình ngày trước. "vui lắm cô ạh, cả bọn rủ nhau thuê một phòng karaoke rộng nhất - đến hơn 40 đứa cơ mà. Rồi cả bọn hát hò khản cổ. Bây giờ cháu vẫn còn khàn tiếng đây này. Tranh giành mic với nhau, đánh nhau, đuổi nhau chí choé. Có một đứa sụt sùi khóc, thấy chẳng đứa nào khóc theo, thế là nó cũng nhào vào tranh mic hát. Rồi nhảy tùm lum".
Mình hỏi 'chia tay thế ko buồn àh". Nó hồn nhiên "buồn gì cô. Trong lớp cũng có chơi với nhau mấy đâu, chỉ toàn chơi nhóm mấy đứa. Mà chia tay rồi vẫn gặp nhau dễ ợt mà. Ko gặp được thì điện thoại rồi email, chat. Ai lạc hậu như hồi xưa, có khi chia tay rồi cả mấy năm ko gặp ấy chứ. Đứa nào buồn trông kịch chết đi được."
Ôh, hoá ra là thế!
Thảo nào bọn nhóc chẳng thấy xao xuyến trước màu hoa phượng! Ai lo lắng ôn thi cho mà lãng mạn, mà mộng mơ. Có mà dở hơi àh!!! Thời đại tên lửa rùi, làm thế khác gì "bò đeo nơ".
Ôh, hoá ra là thế!
Thời gian đâu mà thể hiện cảm xúc chứ. Mà, có cảm xúc gì đâu mà thể hiện, lãng phí tình cảm quá!
Mình lạc hậu mất rùi!
Đến tuổi này rồi còn thơ thẩn ngắm hoa phượng, còn rình mò đến tận khuya để đi hái trộm của nhà người ta một nhành bằng lăng...Hay là mình dở hơi ấy nhỉ???
[L]ight
09-06-2007, 08:40 AM
Phượng nở cháy trời mùa hạ. Bằng lăng tím ngắt đến nao lòng. Tháng Năm nắng, tháng Năm mưa, tháng Năm ùa về đánh thức tuổi thơ. Mối tình đầu tuổi học trò trong trắng ngây thơ. Những trò chơi vụng dại đã trôi về miền cổ tích. Để mỗi hạ về lại chợt nhói trong tim.
Vào hạ, cái nắng vàng tươi óng ánh như trải thảm trên mặt đất, tạo dáng vẻ quý phái cho muôn loài. Gió đưa mùi hương ngọt ngào quyến rũ từ những vườn trái cây chín như rắc mật làm cho lòng người ngây ngất say. Mơ màng một thuở xa xưa trong kí ức.
Tu hú kêu. Tu hú kêu. Hoa gạo đỏ, hoa phượng nở, đầy ước mơ hy vọng…”. Câu hát mùa hè của tuổi thơ rộn ràng gieo vào nỗi nhớ khi xưa ta bé. Ngày ngày đến trường với bảng đen phấn trắng. Mùa thi, những trò chơi hồn nhiên khuấy động cả một thời niên thiếu, mối tình ngây thơ trong trắng của tuổi thơ đã đi vào quá khứ, rơi vào miền cổ tích. Để mỗi khi nhìn nắng, có một chút gì nhoi nhói trong tim.
Vào hạ, những cơn mưa đầu mùa như một trò chơi của các vị thần muốn thử thách trần gian, tiếp đón các vị sứ giả của giông bão… Những giọt mưa khi to khi nhỏ, lúc nhẹ nhàng rớt xuống đủ dịu đi màu vàng chói chang của nắng, lúc sầm sập đổ ập một cách phũ phàng không kịp cho nắng trốn chạy. Mưa gieo vào một góc kín trong tim ai những nỗi niềm sâu lắng.
Và mưa khơi dậy những kỷ niệm một thời nồng nàn. Lặng lẽ qua màn mưa, bóng dáng người xưa như thấp thoáng, ẩn hiện, chợt xa chợt gần, như vừa e ấp bên nhau. Bỗng chớp mắt người ngọc đã tan theo mưa trôi mãi phương nào, để lại cảm giác nuối tiếc, nghẹn ngào. Mưa hay nước mắt của trời ướt đẫm những tâm hồn, để rơi trên những trang thơ của thi nhân. Mưa là nàng thơ của ký ức.
Tháng Năm nắng!
Tháng Năm mưa…
Phượng rực hồng một khoảng trời thương nhớ...
[L]ight
09-06-2007, 09:43 PM
Một sớm mai vào hạ bất chợt nghĩ đến câu thơ mà tôi không nhớ của ai: “Hè tươi đang nung lửa/ Trên má hồng của em”. Đôi má thiếu nữ hồng thêm trong thanh sắc mùa hè. Có lẽ hơn bất kỳ mùa nào trong năm, mùa hè có âm thanh và màu sắc rất tiêu biểu, rất đặc trưng.
Bạn hẳn đồng ý với tôi rằng tiếng ve là tiếng nói của mùa hè và hoa phượng là hoa biểu tượng cho sắc hè tươi thắm. Tiếng ve báo hiệu xuân qua hẳn rồi và hạ đã sang. Tiếng ve trầm bổng râm ran sôi lên giữa đất trời rồi lại dịu lắng đi sau vòm lá. Tiếng ve cất lên đồng loạt, đồng điệu như có một nhạc trưởng vô hình đang nhịp nhàng chiếc đũa điều khiển cả một dàn hợp xướng lớn lao bền bỉ. Tiếng ve chỉ có thể là tiếng hát của những chàng ca sĩ có cách sống một đời chăm chỉ và say mê hiến dâng mình vì nghệ thuật. Và hoa phượng nhuộm thắm không gian kia cũng như muốn làm đẹp thêm cho cuộc sống. Hoa phượng đỏ chan hòa trong nắng hồng chiếu rọi. Hoa phượng cho đến lúc rời cành cũng không nhạt màu phai sắc. Hoa phượng cũng như tiếng ve đi vào thơ, vào nhạc làm nhạc, thơ thêm quyến rũ. Hoa phượng báo ngày thi, hoa phượng báo nghỉ hè. Chẳng thế mà nhà thơ Xuân Diệu đã đặt tên mới cho phượng là Hoa học trò.
Hoa phượng khiến tôi nhớ lại thuở đi học, tình đầu chưa nở nhưng đã biết ép cánh phượng vào trang sổ trắng thành cánh bướm phượng tặng người bạn gái cùng lớp ngày cuối năm học. Tôi cũng chưa quên ngày còn nhỏ, tiếng ve từng ru tôi êm giấc ngủ trưa hè. Sau bữa cơm tối, anh em tôi rủ nhau ra dưới những gốc cây lớn tìm bắt ấu trùng ve về để trong màn. Sớm mai thức dậy vui sao vì mấy chú ve mới nở, đôi cánh còn mềm mại và trên đầu long lanh mấy hạt ngọc bé xíu. Tuổi trung niên, sống giữa Sài Gòn tôi cứ nhớ “Phượng đỏ bờ đê, ve kêu hàng sấu” (thơ Tố Hữu) đất Hà thành, rồi lúc về Hà Nội, tôi lại khắc khoải hoài tiếng ve ran trong hàng cây cao bao quanh Công viên Lê Văn Tám buổi chiều tà nắng nhạt, gió mát thổi vào từ sông Sài Gòn...
Ôi, hoa phượng cần mẫn báo mùa thi và các cánh cửa trường đóng lại. Tiếng ve “sớm hơn buổi sớm, chiều hơn buổi chiều” (thơ Tế Hanh) bền bỉ báo ban mai ngày mới và hoàng hôn dần buông trong ngày hè dài hơn bất cứ ngày nào trong các mùa luân chuyển.
pinky_st
10-06-2007, 03:48 AM
Như cổ tích mà cũng chẳng phải cố tích , dù đôi khi người ta khe khẽ thủ thỉ với nhau rằng : "ngày xửa ngày xưa..."
Cái ngày hè xưa ý - nhớ không - cái ngày học cấp 2 - cái ngày tôi lén mẹ ra phía bãi đất thêng thang rộng và ngan ngát bờ lau trắng muốt xen lẫn những tán phượng ngợp trời ấy để cùng bạn thả diều, nhớ không ...
Để rồi đó là cái mùa hè cuối cùng tôi ở bên cạnh bạn....bạn đi đâu nhỉ ..?
Bạn chẳng chuyển nhà , bạn chẳng du học , bạn chẳng giống như những người bạn xuất hiện trong những mẩu chuyện "ấu thơ trong tôi là.." của báo hoa...bạn chẳng có lý do nào hết , chỉ đơn giản bạn biến mất ngay sau cái mùa hè ấy....
Phượng đỏ ngẩn ngơ với tôi , nắng giận hờn với tôi đổ dài bãi giữa....khoảng đất chẳng thiếu gì mà ngồi bật khóc như mình đã mất tất cả....tôi đứng nhìn mà chẳng biết dỗ dành.
Chỉ biết bạn đã không trở lại bãi lau ấy nữa....
Diều bỏ gió đậu hững hờ ở nóc nhà nào đó , mà cũng có thể đứng tại một cành cây khô khốc xa xa len lén nhìn tôi....
Heo còi !! Nhớ không - là cái tên mà tôi tức tôi đặt cho bạn khi bạn đóng mác Vịt béo cho tôi....giờ tôi còn lại duy nhất cái tên ấy thôi - về bạn !!
Rồi tôi lớn , Vịt béo lớn lên cùng những mùa hạ nồng nàn như lau và thêng thang như bãi đất hiền lành ấy.....
Diều vi vút trong một mùa hè cổ tích không biết có còn ngân nga không nữa...
Chỉ hay rằng tôi biết yêu thơ....biết yêu những điều từ cs !
Lại một mùa hè nữa.....
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bóng bóng thời gian - ĐHĐ
thornfield
13-06-2007, 03:40 AM
Trả lại tháng 5 những điều ngơ ngác cũ
Bỏ mặc bằng lăng nhạt thếch những cánh gầy
Tháng 6 ngạo nghễ về tô sắc nắng lên mây
Và mưa nữa cũng lãng du từ dạo đó
Hàng phượng già bình nhiên rừng rực đỏ
Thắp một vùng trời bằng vết đọng thời gian
Mùa hè - hoa phượng - và tiếng ve
Tiếng ve ầm ĩ ngày... mệt mỏi. Cuộc đời tất bật, con đường bụi bặm, thêm tiếng ve như một bản hoà tấu hoàn hảo với sự gấp gáp của nhịp sống hiện đại.Đôi lúc thèm một phút lắng để nhìn lại , để nghe một chút thanh thản từ cô đơn , thèm được lang thang trên những con đường quê đầy cỏ xanh và gió , để mơ màng , để trôi nhanh một ngày buồn tẻ
Hè thì cứ bước đều bằng những bước chầm chậm rất khẽ , và tiếng va cũng bình thản râm ran. Chợt bắt gặp mình với một chút hoang mang , chẳng đủ ngây ngô để yêu tiếng ve như thuở trước. Tiếng ve là tiếng trống xa trường , ba tháng hè vô tư với bao trò nghịch ngợm...Chiều chiều í ới gọi nhau ra cánh đồng - cánh đồng bỏ hoang vì đã qua mùa gặt , cánh diều liêu xiêu bay ngược , diều giấy mà , lại tự làm nên rất đỗi mong manh , chưa kịp vút gió đã rơi vì đôi cánh diều... tơi tả :D. Có những lần nằm gối đầu lên cỏ , ướp cho tóc bao nhiêu là mùi hương , hương của gốc rạ ngả nghiêng , hương của nắng vàng gay gắt , hương của cỏ ngai ngái , cả hương của gió chiều cũng nồng nàn thơm... Lại có những lần chơi trốn tìm lỡ nép mình vào đống rơm , đến tối về mới bắt đầu thấy... ngứa :so_funny:
Ngày ấy , tóc thì đỏ quạch , da lại đen nhem... mỗi ngày hè là mỗi ngày trốn ngủ... bị ăn đòn thì nhiều chẳng biết đâu mà nhớ - cơ mà vẫn cứ ham chơi...
Ngày ấy... trẻ dại , yêu mùa hè , yêu tiếng ve bằng tất cả hồn nhiên...
[L]ight
15-07-2007, 03:10 AM
" Phượng không thơm, phượng chưa hẳn đã là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang. Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực.... Màu hoa phượng chói lói như sắc máu người.... Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Một làn gió hẩy tới; từng đợt sóng rào rào trên biển hoa.... Người ta trồng phượng ngoài thành và trong thành; và người ta hay trồng phượng trong các sân trường... Nhưng dù trồng ở đâu, cũng chỉ có bọn học sinh hiểu hoa phượng nhất. Hoa phượng là hoa-học-trò. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường một ngày hai buổi ! Còn ai có linh hồn tươi thắm để quan hoài cùng với phượng thắm tươi ? ”
Phượng đem duyên thắm cho hiu hạ,
Nhuộm đỏ lòng tôi sắc biệt ly,
Khi trường đóng cửa xa chân bước,
Không hiểu rồi tôi sẽ nhớ gì ?
Học trò” từ đây làm quen với những gốc phượng trong sân trường. Một khi đã quen rồi thì sự gắn bó với hoa phượng cũng đi nhanh gấp bội : từ cây “phượng tây” hoặc cây “phượng lai” phút chốc đến “hoa phượng” rồi đến hoa-học-trò đâu có bao xa ! Trái “phượng tây” to mấy lần trái bồ kết cũng trở thành trái phượng hiền lành như muôn ngàn cây trái khác, khi viên đá hay mảnh gạch của mấy anh học trò tìm cách khẻ mãi mới ra hột phượng xanh rờn !
Phượng có thể trồng sát bên sông hay bên bờ hồ. Phượng nằm gần bờ nước trông thật xinh. Ở Hà Nội cạnh hồ Hoàn Kiếm có một gốc phượng. Đây là nơi trai thanh gái lịch đua nhau chụp hình trong mùa phượng nở. Đà Lạt có hồ Xuân Hương, Đà Nẵng có sông Hàn, phong cảnh thật là thanh lịch. Nhưng ven bờ nước tôi không nhớ có gốc phượng nào.
Huế có nhiều phượng hơn cả. Không phải ngẫu nhiên mà người ta thích chọn cảnh cây phượng rủ bóng sau Đài Phát Thanh (cũ) cạnh bờ sông Hương, làm hình cho những tấm carte postale. Với mây, với núi, với nước, hoa phượng đẹp vô vàn. Vật đổi sao dời và mấy cơn binh lửa lại làm cho hoa phượng ở Huế như muốn đậm đà và lộng lẫy hơn !
Phượng với lịch sử trên dưới một trăm năm đã chia sẻ nhiều nỗi niềm của dân tộc. Tưởng chừng như cả nghìn năm. Xuân Diệu vẫn có lý. Bóng dáng của cây phượng khó tách rời với người dân đất Việt.
Đố ai tìm được một hình bóng gì rất Việt Nam ngay từ buổi ban đầu, mà lại không phải Việt Nam ? Cái kỳ bí của hoa phượng nằm nơi chỗ đó.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.