bethichhat9x
11-05-2007, 01:53 AM
HÔm nay,ngày 10/5 một ngày đẹp trời , và cũng là ngày sinh nhật của bạn tôi. Đang ngồi ở nhà ăn dưa hấu (ăn hết 1 quả , 1 lúc cơ đấy ) , bỗng có giọng bác hàng xóm :
" Có thằng bé chết đuối ở sông "
Tôi lao ra khỏi nhà, chạy sang nhà Bác hỏi đầu đuôi , rồi phi thẳng ra sông. Người ta quây thành vòng trong vòng ngoài để xem , còn cậu bé thì đã tắt thở , và nằm bất động ở đó........
Đây là một cái chết không quá phũ phàng , mà phải nói là quá đau đớn , đối với một cậu bé chỉ mới 13 tuổi đầu.....
Nguyễn Văn T là tên cậu bé xấu số đó. Cậu sinh ra trong một gia đình nói chung là khá giả , bố đi làm, mẹ đi chợ , tần tảo nuôi hai anh em T ăn học. Năm nay , nếu tính thêm tuổi mụ thì T mới có 13 tuổi , còn cậu em thì 10 tuổi.
Nếu không có sự việc đau lòng này xảy ra thì có lẽ chỉ có trời mới hiểu được sự sống của con người đáng quý biết nhường nào.
Sự việc xảy ra chỉ cách nhau có hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi T cùng hai người bạn rủ nhau đi ăn bánh mỳ bate. Ba người họ cảm thấy trời nóng nực , nên họ thống nhất với nhau là cùng đi bơi. Mà nào có phải là bể bơi công cộng , như Tăng Bạt Hổ , Thanh Niên...phải bỏ tiền túi ra để bơi đâu. Giải pháp của họ là......tắm sông.
Con sông mà họ lựa chọn , không gì khác , đó chính là sông Hồng _một con sông huyền thoại và nổi danh nhất Việt Nam , về tỉ lệ số người chết hàng nghìn người. Và con sông này cũng nổi tiếng nhất về tỉ lệ rác thải vô số kể.Nào là bát hương vỡ , chiếu rách, nào là xác động vật chết thối , chết sình ,rồi thì kim tiêm dính máu , hay là phân chó , phân người ,.... Tất cả những cái thứ dơ bẩn đó cứ trôi nổi trên con sông này. Khi những con thuyền đi qua , rẽ nước sang hai bên , thì chúng lại được dạt vào bờ . Khi dòng nước hết xoáy , chúng lại lao ra lênh đênh giữa dòng. Và cứ thế tiếp diễn..........
Trải qua bao nhiêu năm , số người ra đây để tắm , vẫn cứ ùn ùn nối tiếp nhau như đi hội. Nhà tôi gần sông , nên ngày nào tôi cũng được chứng kiến rất nhiều cái chết đau thương , của những con người tội nghiệp kia. Họ cứ rủ nhau tắm sông , họ lặn ngụp trong nước , nhảy từ cầu Long Biên , Chương Dương xuống , cả thân thể họ , từ đầu xuống chân , đều được tẩm tất cả những cái gì dơ bẩn nhất của con sông này. Kể mà đã thấy ghê.........
Cậu bé T , chính là một ví dụ điển hình cho số phận người bơi ở sông Hồng......
Tôi chứng kiến từ đầu câu chuyện tới giờ , tôi cảm thấy thương xót cho số phận cậu bé T. Giờ đã hơn 5 h37 phút chiều , người ta đưa gia đình cậu bé ra nơi khác để tránh sock , và cũng để linh hồn cậu bé được yên nghỉ.
Còn lại là hàng xóm , láng giềng , đứng xem rất đông , trong đó có tôi.
T được nằm dưới một manh chiếu , được gối đầu , được đắp chăn bông , và được mặc quần áo ấm , được đeo găng tay , và được đi tất chân , được mắc màn. Nhìn thoáng qua , ai cứ tưởng là cậu đang ngủ.
Mẹ của T khóc rất nhiều, khóc đến cạn cả nước mắt , khàn cả giọng nói , khiến cho mấy cô hàng xóm cũng rơi lệ theo.
Sự thật quá đau đớn , vì T còn ít tuổi , cha mẹ em còn sống khoẻ mạnh , vậy mà chỉ một quyết định sai lầm , Thần Chết đã đến đưa em đi, để lại trần gian , nơi bố mẹ , gia đình em một nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
Trong khi mấy ông thầy cúng đang khâm niệm , tôi vô tình lắng nghe được một câu chuyện mà mọi người ở ngoài nói với nhau về sự việc của cậu bé T..........
Người ta kể rằng :
" Khi 3 cậu bé xuống sông tắm , lát sau , chỉ có 2 cậu lên bờ. Còn T lặn sâu quá , mãi mà không thấy lên , 2 cậu liền chạy về báo tin cho gia đình T biết. Khi 2 cậu chạy về , cũng là lúc T ngoi đầu lên. Nhưng dường như T bị chuột rút hoặc bị cát lún , mà mãi không bơi lên được bờ. Gần đó , có một chú đang ngồi câu cá , T đã ra sức vùng vẫy , kêu cứu :
" Chú ơi cứu cháu với ! "
Vậy mà chú ta cứ thản nhiên ngồi câu mà không đoái hoài gì đến cậu bé.
Xong câu chuyện , một bác nói xen vào :
" Chắc là ông ấy tưởng nó đùa "
Nhưng sự thật có phải vậy không ?Nếu chú ấy kịp hiểu ra , đến cứu cậu bé đó , thì bây giờ cậu đã không ra đi một cách lặng lẽ như vậy , trong khi tương lai cậu vẫn còn rộng mở phía trước...........
Giờ đã gần 8 giờ tối , mọi người lại chứng kiến cảnh cậu bé T , được bọc vào một tấm vải trắng , hai đầu , hai người khiêng , nhấc lên nhấc xuống ba lần , rồi đặt vào cỗ quan tài.
Trong cỗ quan tài được bày biện rất chu toàn , được dải nhiều quân bài tam cúc, được lót nhiều tấm giấy mềm và êm , có một cái vòng khăn màu trắng đặt phía đầu , hai bên là hai cái gậy tre , còn phíc cuối là đôi dép xăng đan mà T vẫn hay đi học.
Họ lại khiêng nắp quan tài đậy vào cỗ quan tài. Ở trên bầy nhiều cốc thủy tinh màu trong suốt , có thắp những ánh nến lung linh.......
Mấy người cầm vài tơ` cáo phó đi dán. Tôi đọc được và nhớ được may dòng , xin trích dẫn như sau :
CÁO PHÓ
GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI XIN VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN
CHÁU : NGUYỄN VĂN T
SINH NĂM 1995 , NHÀ Ở :....PHÚC TÂN _ HÀ NỘI
ĐÃ TỪ TRẦN VÀO HỒI:......NGÀY 10/5/2007
AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG VĂN ĐIỂN
VÀO HỒI : 14 GIỜ NGÀY 11 /5 / 2007
T/M
BỐ :................
MẸ :...............
Đọc xong , tôi không thể kìm lòng được nữa , muốn khóc thương T mà không khóc được. Lúc này , tâm trạng tôi rất nặng nề.
Tôi lặng lẽ đi về...................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HET~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Tên nhân vật đã được giấu đi )
" Có thằng bé chết đuối ở sông "
Tôi lao ra khỏi nhà, chạy sang nhà Bác hỏi đầu đuôi , rồi phi thẳng ra sông. Người ta quây thành vòng trong vòng ngoài để xem , còn cậu bé thì đã tắt thở , và nằm bất động ở đó........
Đây là một cái chết không quá phũ phàng , mà phải nói là quá đau đớn , đối với một cậu bé chỉ mới 13 tuổi đầu.....
Nguyễn Văn T là tên cậu bé xấu số đó. Cậu sinh ra trong một gia đình nói chung là khá giả , bố đi làm, mẹ đi chợ , tần tảo nuôi hai anh em T ăn học. Năm nay , nếu tính thêm tuổi mụ thì T mới có 13 tuổi , còn cậu em thì 10 tuổi.
Nếu không có sự việc đau lòng này xảy ra thì có lẽ chỉ có trời mới hiểu được sự sống của con người đáng quý biết nhường nào.
Sự việc xảy ra chỉ cách nhau có hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi T cùng hai người bạn rủ nhau đi ăn bánh mỳ bate. Ba người họ cảm thấy trời nóng nực , nên họ thống nhất với nhau là cùng đi bơi. Mà nào có phải là bể bơi công cộng , như Tăng Bạt Hổ , Thanh Niên...phải bỏ tiền túi ra để bơi đâu. Giải pháp của họ là......tắm sông.
Con sông mà họ lựa chọn , không gì khác , đó chính là sông Hồng _một con sông huyền thoại và nổi danh nhất Việt Nam , về tỉ lệ số người chết hàng nghìn người. Và con sông này cũng nổi tiếng nhất về tỉ lệ rác thải vô số kể.Nào là bát hương vỡ , chiếu rách, nào là xác động vật chết thối , chết sình ,rồi thì kim tiêm dính máu , hay là phân chó , phân người ,.... Tất cả những cái thứ dơ bẩn đó cứ trôi nổi trên con sông này. Khi những con thuyền đi qua , rẽ nước sang hai bên , thì chúng lại được dạt vào bờ . Khi dòng nước hết xoáy , chúng lại lao ra lênh đênh giữa dòng. Và cứ thế tiếp diễn..........
Trải qua bao nhiêu năm , số người ra đây để tắm , vẫn cứ ùn ùn nối tiếp nhau như đi hội. Nhà tôi gần sông , nên ngày nào tôi cũng được chứng kiến rất nhiều cái chết đau thương , của những con người tội nghiệp kia. Họ cứ rủ nhau tắm sông , họ lặn ngụp trong nước , nhảy từ cầu Long Biên , Chương Dương xuống , cả thân thể họ , từ đầu xuống chân , đều được tẩm tất cả những cái gì dơ bẩn nhất của con sông này. Kể mà đã thấy ghê.........
Cậu bé T , chính là một ví dụ điển hình cho số phận người bơi ở sông Hồng......
Tôi chứng kiến từ đầu câu chuyện tới giờ , tôi cảm thấy thương xót cho số phận cậu bé T. Giờ đã hơn 5 h37 phút chiều , người ta đưa gia đình cậu bé ra nơi khác để tránh sock , và cũng để linh hồn cậu bé được yên nghỉ.
Còn lại là hàng xóm , láng giềng , đứng xem rất đông , trong đó có tôi.
T được nằm dưới một manh chiếu , được gối đầu , được đắp chăn bông , và được mặc quần áo ấm , được đeo găng tay , và được đi tất chân , được mắc màn. Nhìn thoáng qua , ai cứ tưởng là cậu đang ngủ.
Mẹ của T khóc rất nhiều, khóc đến cạn cả nước mắt , khàn cả giọng nói , khiến cho mấy cô hàng xóm cũng rơi lệ theo.
Sự thật quá đau đớn , vì T còn ít tuổi , cha mẹ em còn sống khoẻ mạnh , vậy mà chỉ một quyết định sai lầm , Thần Chết đã đến đưa em đi, để lại trần gian , nơi bố mẹ , gia đình em một nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
Trong khi mấy ông thầy cúng đang khâm niệm , tôi vô tình lắng nghe được một câu chuyện mà mọi người ở ngoài nói với nhau về sự việc của cậu bé T..........
Người ta kể rằng :
" Khi 3 cậu bé xuống sông tắm , lát sau , chỉ có 2 cậu lên bờ. Còn T lặn sâu quá , mãi mà không thấy lên , 2 cậu liền chạy về báo tin cho gia đình T biết. Khi 2 cậu chạy về , cũng là lúc T ngoi đầu lên. Nhưng dường như T bị chuột rút hoặc bị cát lún , mà mãi không bơi lên được bờ. Gần đó , có một chú đang ngồi câu cá , T đã ra sức vùng vẫy , kêu cứu :
" Chú ơi cứu cháu với ! "
Vậy mà chú ta cứ thản nhiên ngồi câu mà không đoái hoài gì đến cậu bé.
Xong câu chuyện , một bác nói xen vào :
" Chắc là ông ấy tưởng nó đùa "
Nhưng sự thật có phải vậy không ?Nếu chú ấy kịp hiểu ra , đến cứu cậu bé đó , thì bây giờ cậu đã không ra đi một cách lặng lẽ như vậy , trong khi tương lai cậu vẫn còn rộng mở phía trước...........
Giờ đã gần 8 giờ tối , mọi người lại chứng kiến cảnh cậu bé T , được bọc vào một tấm vải trắng , hai đầu , hai người khiêng , nhấc lên nhấc xuống ba lần , rồi đặt vào cỗ quan tài.
Trong cỗ quan tài được bày biện rất chu toàn , được dải nhiều quân bài tam cúc, được lót nhiều tấm giấy mềm và êm , có một cái vòng khăn màu trắng đặt phía đầu , hai bên là hai cái gậy tre , còn phíc cuối là đôi dép xăng đan mà T vẫn hay đi học.
Họ lại khiêng nắp quan tài đậy vào cỗ quan tài. Ở trên bầy nhiều cốc thủy tinh màu trong suốt , có thắp những ánh nến lung linh.......
Mấy người cầm vài tơ` cáo phó đi dán. Tôi đọc được và nhớ được may dòng , xin trích dẫn như sau :
CÁO PHÓ
GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI XIN VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN
CHÁU : NGUYỄN VĂN T
SINH NĂM 1995 , NHÀ Ở :....PHÚC TÂN _ HÀ NỘI
ĐÃ TỪ TRẦN VÀO HỒI:......NGÀY 10/5/2007
AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG VĂN ĐIỂN
VÀO HỒI : 14 GIỜ NGÀY 11 /5 / 2007
T/M
BỐ :................
MẸ :...............
Đọc xong , tôi không thể kìm lòng được nữa , muốn khóc thương T mà không khóc được. Lúc này , tâm trạng tôi rất nặng nề.
Tôi lặng lẽ đi về...................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HET~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Tên nhân vật đã được giấu đi )