PDA

Xem đầy đủ chức năng : E ò, e ò, sắp tốt nghiệp roài..:(



Jon Mask
09-05-2007, 01:20 PM
Gửi tới các bạn thân yêu lớp 12 Toán của tớ...


Một Chiều ở Láng...

Rào rào…Mưa rào đầu hè như muốn trút nước lên đầu…nhưng nó chả đoái hoài gì nữa…nó chả quan tâm mưa đang xối xả trút lên đầu, nó chả quan tâm quần áo nó càng lúc càng nặng, nó cũng không thèm để ý hơi thở của nó trở nên gấp gáp hơi bao giờ hết…nó chỉ biết là nó sắp đến nơi rồi…

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Chiều nay...

Đây đã là tuần thứ hai trốn học thêm môn Hóa rồi, mặc dù cảm thấy hơi hối lỗi với bố mẹ lại còn biết rằng sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi nhưng nó vẫn cứ phóng xe đạp đi… Chả ai rủ nó mà nó cũng chả đi với ai, nó một mình phóng đến nơi nào đó xa xăm, xa khỏi những bài giảng mà nó nghe suốt chục năm qua, để đến một nơi nào nó mà nó có thể ngồi một mình nghe nhạc, ngắm bầu trờii xanh với mây trắng bồng bềnh lượn qua…

Nó quyết định làm một chuyến tới Láng. Giả vờ đem theo sách vở Hoá, nó nói vói qua cửa “Con đi học thêm Hóa đây!”. Rồi nó liếc mắt xung quanh đảm bảo bà không nhìn thấy đạp xe ngược chiều lên phố Liễu, nó phóng đi… Đạp một hồi đến lúc qua cầu, tiếng cây liễu xào xạc, tiếng người qua lại, tiếng xe cộ bon chen thành phố ngày thường dịu đi và nhường vào đó là tiếng nàng gió hiu hiu xuyên qua cánh đồng cỏ xanh ngắt và tiếng đạp xe cô độc đều đều …

Buồn cười thật…nó nghĩ…trong khi bọn bạn thân có lẽ đang mài đũng quần trong lớp thì nó đang ở đây, đạp xe đến một nơi mà nó chả biết tí gì ngoại trừ cái tên cùng với một chiếc cặp sách. Nó hình dung khuôn mặt bố mẹ nó sẽ như thế nào nếu biết thằng con trai quí tử đang lấy xe đi chơi xa thay vì đến lớp học thêm để chuẩn bị cho tốt nghiệp, rồi cho đại học… Sau một hồi áy náy tâm trí nó lại trở về, theo tiếng gọi của cánh đồng đầy cỏ dại và con đường sỏi cát, để tìm kiếm một câu trả lời…

Qua siêu thị, nó dừng xe ở ngã ba đường. Ôi dào, hướng nào mà chả như nhau, thế là nó cứ đi theo hướng thuận chiều gió…

----------------------------------------------------------------------------------------

Hụ hụ… Lần sau có lẽ phải mang mặt nạ mất…Bụi quá mất đi thôi…Nó vừa đi vừa mắt nhắm mắt mở…Cũng phải thôi, ở đây người ta đang xây khu đô thị mà, xa xa kia là sân vận động Mỹ Đình, ai mà chả muốn ở gần xem bóng đá. Lại còn dễ dàng xếp hàng mua vé vào sân nữa chứ! Nhưng nghĩ lại, ở gần sân vận động cũng không phải là ý tưởng hay…Cứ tưởng tượng mỗi lần đội nhà ra trận, cả thành phố ùn ùn kéo đến sân vận động, tiếng hú còi, tiếng hò hét…hum…đã thế hết trận lại còn đua xe, đánh trống…hơ ơ…có lẽ không phải là ý tưởng hay lắm. Hum, nghĩ đi nghĩ lại, trong đời, chả có cái chi là thuận cả đôi đường, được cái này thì mất cái kia, sống trong cân bằng là tốt nhất. Luật âm dương mà lị. “Thuận âm thuận dương, vẹn cả đôi đường”…Hê, bắt đầu suy tư ngớ ngẩn rồi đó nhe…

Nó dừng xe lại. Ôi chao! Mặc dù chẳng phải là fan hâm mộ gì của thiên nhiên nhưng nó cũng không khỏi ngỡ ngàng bởi cảnh đẹp trước mắt…Một cánh đồng mầu vàng trải khắp, một bầu trời xanh ngắt thêng thang rộng, đàn bướm lượn qua cánh đồng lung linh dưới ánh nắng đầu hè…Nó ngả lưng xuống thảm cỏ xanh mượt, phóng mắt lên trời ngắm dàn mây trắng bồng bềnh lượn qua…This is life! Cuộc đời chính là đây! Chẳng phải lo thi cử, chả phải lo học hành, chỉ phải nằm xoãi người thưởng thức gió mát hương thơm cảnh đẹp nơi này. Nó nghĩ. Giá như ngày nào cũng được buông xuôi như thế này… Đúng không, Mây?

Rồi nó lại tưởng tượng khi nó thành công trong sự nghiệp, nó sẽ làm chủ một trang trại, giống hệt như nơi này, sống hạnh phúc đầm ấm với một gia đình nho nhỏ của riêng mình…hì…bố mẹ lúc đó sẽ tự hào lắm!

Trong tâm trí nó cũng mơ thấy nó đứng trên bục cao nhất nhận giải thưởng Nobel về khoa học, và trở thành nhà khoa học tài ba vĩ đại được cả thế giới tôn vinh. Rồi nó lại mơ thấy lúc đó thằng bạn than bước lên hỏi cảm tưởng, sau đó là 1 câu hỏi đơn giản về môn Hóa, nó ú ớ không trả lời đc, thế là…Giật mình. Khoan đã nào. Nó bật dậy. Lại nghĩ đến Hóa…Nản thật…đi tiếp thôi…

----------------------------------------------------------------------------------

Bó tay…sao lại chọn đúng lúc này để tuột xích hả xe? Trời sắp tối rồi…Con cào cào đã sát cánh với nó không biết bao nhiêu cây roài…Mỗi ngày đạp đến trường từ hồi lớp 10, rồi Giáng Sinh năm ngoái dở hơi đạp vòng quanh Hà Nội, muộn xe buýt đi học thêm tỷ lần đạp đến tận Bờ Hồ…hì…Sau 3 năm xe vẫn tốt, ngoại trừ một điểm yếu: hay tụt xích. Cũng tại vì tính đểnh đoảng hay để nước đến chân rồi mới nhẩy, nó thường phóng từ 0 đến 60 cây một giờ, trên xe vẫn còn vết móp từ lần tông vào hông taxi ngã trắng bụng! Đã thế lại còn đểnh đoảng sửa chả ra sửa, mỗi lần tuột thì cứ thế mà vội mà vàng móc lại vào rồi lại tuột…Nhưng nó vẫn mặc kệ….

Tối xuống nhanh thật, mới thế mà trời đã ngả chín hồng. He he, xe sửa đã xong. Ơ…tay bẩn thế này thì về làm sao đc…ai mà tin chép Hoá làm tay bẩn như là vừa về từ phòng thí nghiệm dầu hóa học chứ…phải rửa ngay thôi…

“”””””””””””””””� �””””””””””””””””� ��”””””””””””””””” ””””””””””””””””� �””””””””””””””””

Nó ngồi ngây người bên con kênh. Ở đó mọc lên thứ hoa dại màu tím phất phơ đốm trắng hòa với ánh nắng đỏ xế chiều… Nó mỉm cười…Nhớ lại vài tuần trước…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-“Huy này, đố Huy biết hoa này là hoa gì đấy?”

-“Ơ…có phải là hoa cúc tím không?”

-“Trời ơi, dốt thế! Được rồi, đố Huy My thích nhất hoa gì?”

-“…ừ…”

-“Huy?”

-“À, có phải là hoa hướng dương không?”

-“Không.”

-“Hà hà, Huy đùa thôi mà, Huy biết là My thích hoa gì, hoa cẩm chướng?” (Đoán bừa)

-“…”

-“Hay là hoa quì thiên trúc?” (Chậc chậc, tình hình, tình hình…)

-“Trời ơi, chán Huy lắm đấy! Hoa gì My thích nhất cũng chả nhớ! Là hoa tử đinh hương! À, mà có hoa quì thiên trúc ha?”

-“Huy biết ngay mà…Huy nhớ là My thích hoa gì tên dài dài quái quái…”

-“Ê, Huy nói ai quái hah???”

-“Á á á…”

`````````````````````````````````````````````````` ````````````````````

Trời chập tối. Nó đạp xe về dưới ngọn đèn ven đường. Bỗng, nó nghe thấy tiếng bọn trẻ đá bóng xa xa đâu đó trong khu. Nghe bọn trẻ đá bóng sao mà vui thế. Nó vẫn còn nhớ như in hồi còn nhỏ, nó với bọn trẻ cùng khu đá bóng đến tối không biết mệt. Vừa đá vừa khoác lác ai sẽ trở thành vua bóng đá thế kỷ hai mốt, về nhà quần áo mặt mũi lấm loét nhưng mẹ không than phiền lấy một câu. Lớn lên tí nữa, nó đá bóng cùng với bọn cùng lớp học thêm. Đôi khi ham đá bóng đến độ thầy thường vào lớp còn trước trò rồi nghe đâu thầy phàn nàn với phụ huynh. Lên phổ thông, nó tham gia đội bóng của lớp. Chà…nó vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên vô địch, cả đội bóng và cả lớp mở tiệc ăn mừng…Nó nhớ lắm! Nhớ những buổi đi chơi, buổi hội họp mà nó biết sau này chẳng còn có thời gian cho khi bước vào đại học trở thành sinh viên, trở thành công dân có ích hay có hại cho nhà nước hay là đại loại như thế…Nó chỉ ước được từ bỏ tất cả để sống lại những khoảnh khắc đó…Nó ước, ước…

2 tuần trước…

************************************************** **********

-“Huy này, tối qua My mới nhớ ra một, à, hai chuyện…”

-“Uh?”

-“Tại sao Huy không ở với bố mẹ?”

-“Ơ, tuởng Huy kể rồi?”

-“Từ từ đã…Và có phải Huy sắp đi Sing phải không?”

-“My biết ah?”

-“Hic… sao…sao lại đi?”

-“Sao My lại hỏi thế? Đi thì đi chứ sao…đi du học mà...”

-“Huy đi thì hơn gì ở chứ, ở lại còn có gia đình bạn bè…đi rùi buồn chết…”

-“Đối với Huy, gia đình ư?..”

-“Thế…”

-“…”

-“Thế chấp nhận bỏ bạn gái ở nhà một mình hả?”

-“Đâu có…Huy sẽ về mà…Huy hứa…”

-“…”

…………………………………………� �………………

Cuối cùng thì nó cũng về đến nhà…Chán ơi là chán, bó hoa tím mà nó đã cất công mang về đến tận nhà chỉ vì thiếu nước, héo rụi mất rồi. Thế là bao nhiêu hi vọng làm lành tan tành mây khói. Nhưng không sao, nó chỉ cần đợi đến ngày mai sau khi tan trường mang theo chai nước thế là ổn. Chà, mưa to đúng lúc mình về, may ghê…Bây giờ, lên mạng cái đã…

-BUZZ!!!

Vừa mới lên mà đã gọi người ta…Đúng là con Nguyệt lắm chuyện…

-Sao có chuyện…

-Sao cả chiều gọi mãi không đc?

-Ờ thì đi học th…

-Cái My ốm nặng rồi!

-Cái gì?

-Tao vừa từ nhà nó về xong, sốt hơn 41 độ…chết thật, lại còn sắp thi cử nữa chứ…à, mà lại nó nói mớ mỗi tên mày…Ê, mày có còn đấy ko?...Huy!

Mặc kệ bà hỏi nó đi đâu mưa gió thế này, mở bung cổng, quên cả áo mưa, nó đạp vội đạp vàng phóng đi…My ơi, đợi Huy với, Huy sẽ đến, đừng bỏ Huy… anh sẽ về mà… anh sẽ về…anh hứa…

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Nhà My đây rồi. Nó bấm chuông, không cần đợi ai trả lời, nó mở toang cánh cửa. Một làn ánh sáng màu trắng hắt vào mắt làm nó lóe mắt…Rồi ánh sáng mờ dần, tan biến, chìm dần vào bóng tối…

Nó giật mình tỉnh dậy. Dụi mắt. Một giấc mơ.


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,


Cuộc đời trôi qua như một giấc mơ…Khi ta tỉnh lần thứ nhất, ta đã sống cả nửa cuộc đời…Khi ta tỉnh lần thứ hai thì đã quá muộn rồi…Cho nên đừng bao giờ tỉnh giậy, cố lên, tiếp tục kể cả khi giấc mơ trở thành ác mộng…

Bởi vì nếu chúng ta buông xuôi bây giờ, tương lai sẽ chìm dần vào bóng tối…

NAH