HuynhDuc_BG_92
09-05-2007, 04:27 AM
-Ngày bé mình cũng chửi bậy nhiều,:smile: chửi nhau cùng bọn hàng xóm, 6,7 tuổi thôi nhưng những thứ bậy bạ ( tưởng như là bậy nhất trên đời) đều có thể chui ra từ miệng mình,:mpl: nhưng lớn lên 1 chút, hiểu được chửi bậy là xấu, rất xấu ( và đặc biệt con gái không thik con trai chửi bậy nhiều), nên mình tự ý thức được và trở thành 1 boy rất hiền, tránh xa chửi bậy, cờ bạc rượu chè, trai gái và mấy thứ tương tự..., nhưng những người xung quanh thì coi chửi bậy là 1 thứ rất bình thường, mình hiểu và cũng chẳng bận tâm, đôi khi nghe ở chợ 1 vụ cãi nhau, những thứ tục tĩu mà mình chưa nghe bao giờ, cảm thấy kinh hãi và ghê sợ những người chửi nhau đó ( mấy thứ mà vẫn thường dùng để chửi nhau với bạn bè thua xa... ) nói chuyện với bọn bạn, nghe bọn nó chửi nhau , nhiều lúc cũng không thik nhưng vẫn tỏ ra là không vấn đề( vì biết tỏ thái độ là bị :bicycle: ngay) , thậm chí đôi khi chính bản thân cũng đi chửi nhau, nhưng rốt cục vẫn thấy cái bậy bạ, thiếu văn hóa thực sự chẳng hay ho gì,
:xao: ...Tuy thế mà ở đời có những thứ tưởng chừng là sai mà đôi lúc lại đúng, hôm nay thấy người ta chửi nhau, à mà không phải chửi nhau, chỉ 1 người chửi, còn 1 người chửi ít nhưng xua đuổi thì nhiều....cảm thấy thương quá trời thương, chẳng phải thương người chửi ít mà thực sự thấy ấm ức thay người chửi nhiều.... cô ấy là 1 cô đi mua phế liệu nên văn hóa cũng chẳng có nhiều, chắc chắn cô cũng chẳng chửi người nhiều nên những câu của cô chửi mà như than....việc chỉ là hiểu nhầm vài nghìn đồng giữa người bán hàng và cô ấy mua hàng.... chắc hẳn cô mua phế liệu bị oan, bị hiểu nhầm mới ức chế đến thế, vì cô biết có chửi thế, chửi nữa cũng đâu có đòi lại được tiền nhưng cô vẫn chửi, chửi cho mọi người biết cô tuy nghèo nhưng ko ham mấy nghìn đồng bẩn thỉu...cô chửi đến khản cả cổ, mất cả giọng mà vẫn lặp đi lặp lại : "nó cứ làm như mình tham mấy nghìn của nó không bằng, tao có nghèo cũng hơn cái loại giàu mà đểu như chó nhà mày...@#$%^&"... có mấy cô mua phế liệu khác đến an ủi vì họ đều giống nhau, tuy là dân nghèo nhưng lương tâm, lòng tự trọng của họ thì giàu hơn khối người... mình thực sự thấy những tiếng chửi của cô ấy không hề bẩn thỉu, gây ức chế 1 chút nào, nó là vũ khí duy nhất của cô để bảo vệ lòng tự trọng của mình, chỉ có điều mình cũng như những người xung quanh đã chẳng làm gì giúp cô, rõ ràng nhìn thấy ở cô 1 sự oan ức, giá mình dũng cảm hơn, có thể đến khuyên cô bình tĩnh lại và giúp cô, chỉ là 5000, 10.000 thôi có lẽ cũng giúp cô thấy đỡ được phần nào, với những người nghèo như cô, tiền thực sự quý giá nhưng lòng tự trọng và nhân phẩm con người là vô giá...
:xao: ...Tuy thế mà ở đời có những thứ tưởng chừng là sai mà đôi lúc lại đúng, hôm nay thấy người ta chửi nhau, à mà không phải chửi nhau, chỉ 1 người chửi, còn 1 người chửi ít nhưng xua đuổi thì nhiều....cảm thấy thương quá trời thương, chẳng phải thương người chửi ít mà thực sự thấy ấm ức thay người chửi nhiều.... cô ấy là 1 cô đi mua phế liệu nên văn hóa cũng chẳng có nhiều, chắc chắn cô cũng chẳng chửi người nhiều nên những câu của cô chửi mà như than....việc chỉ là hiểu nhầm vài nghìn đồng giữa người bán hàng và cô ấy mua hàng.... chắc hẳn cô mua phế liệu bị oan, bị hiểu nhầm mới ức chế đến thế, vì cô biết có chửi thế, chửi nữa cũng đâu có đòi lại được tiền nhưng cô vẫn chửi, chửi cho mọi người biết cô tuy nghèo nhưng ko ham mấy nghìn đồng bẩn thỉu...cô chửi đến khản cả cổ, mất cả giọng mà vẫn lặp đi lặp lại : "nó cứ làm như mình tham mấy nghìn của nó không bằng, tao có nghèo cũng hơn cái loại giàu mà đểu như chó nhà mày...@#$%^&"... có mấy cô mua phế liệu khác đến an ủi vì họ đều giống nhau, tuy là dân nghèo nhưng lương tâm, lòng tự trọng của họ thì giàu hơn khối người... mình thực sự thấy những tiếng chửi của cô ấy không hề bẩn thỉu, gây ức chế 1 chút nào, nó là vũ khí duy nhất của cô để bảo vệ lòng tự trọng của mình, chỉ có điều mình cũng như những người xung quanh đã chẳng làm gì giúp cô, rõ ràng nhìn thấy ở cô 1 sự oan ức, giá mình dũng cảm hơn, có thể đến khuyên cô bình tĩnh lại và giúp cô, chỉ là 5000, 10.000 thôi có lẽ cũng giúp cô thấy đỡ được phần nào, với những người nghèo như cô, tiền thực sự quý giá nhưng lòng tự trọng và nhân phẩm con người là vô giá...