loilangtu
07-05-2007, 11:03 AM
nhiều lúc muốn viết mà chẳng biết viết gì?muốn nhớ mà chẳng biết mình còn gì để nhớ ?nhớ và quên.......nhớ gì và quên gì?......hay ta chẳng còn gì để mà nhớ mà quên?......
mình có thói quen đi ngủ rất muộn, thức đêm và ngủ ngày, cái thói quen ấy đã theo mình từ ngày còn đi học, mấy năm đi học mình toàn học buổi chiều nên cái thói quen ấy đã đi theo mình cho đến tận bây giờ....một thói quen hơi khác so với những người bình thường, thói quen ấy chỉ hợp vơí những thằng đi buôn lậu thì phải.......hahahahaha.Nhưng dẫu sao đó cũng là sở thích của mình,sở thích khác người.
có nhiều đêm mình thức tới sáng mà chẳng biết làm gì cả, giá như có việc gì đó để làm....mình thức đêm chủ yêu là ngồi nghe nhac, uống cafe và suy nghĩ mông lung, đối thoại với đêm và với chính mình...
Đêm, khi mọi vật đã chìm sâu trong giấc ngủ êm đềm sau những nhịp sống ồn ào và vội vã của đời thường không gian thật yên tĩnh, mọi thứ như chùng xuống, không gian tĩnh mịch tưởng như có thể nghe rõ từng hơi thở của đêm...nhiều khi chẳng để làm gì nhưng mình cũng không muốn ngủ, mình sợ sự cô đơn và sợ những ký ức.....lại nhớ kỷ niệm........kỷ niệm là gì mà người ta không thể tự phôi xoá.???hay đi tẩy não....chỉ sợ tẩy não xong lại suốt ngày nhìn trời cười thì cũng khổ cho mình lắm, chưa 1 lần được nắm tay người mình yêu bước lên thiên đường.......hichic.chưa biêt tờ giấy kết hôn nó như thế nào?hichic
Đêm....trời trở gió.....
Gió se lạnh ....khẽ lùa vào gian phòng trống....
nỗi cô đơn phủ kín tâm hồn... u buồn
như tiếng dương cầm ngày ấy ....
rơi vào trong tôi.......
và ngón tay em.....
ngón tay ngày xưa.......
rơi trên phím đàn.....thổn thức
tiếng đàn cho tôi những giọt nước mắt...
thật buồn....về một mối tình....dang dở
ngón tay em.......
giờ mang chiếc nhẫn cưới....
của một người tôi chưa từng biết......
không phải của tôi......
mưa lại rơi.....trong tôi..
tiếng mưa vỡ oà.....kỷ niệm
lâu lắm rồi mới nghe bài Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên.tự nhiên muốn hát 1 câu trong bài hát mà mình thích ....Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời,dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây.dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy...dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em........
Ngày xưa....cái thuở còn yêu người sao nó đẹp đến thế, tôi và em đã đi bên nhau, đã yêu nhau, tựa vai nhau, cho nhau yêu thương ấm áp....cuộc sống đổi thay và con người cũng đổi thay, đó là quy luật của cuộc sống, người ta không thể chỉ yêu, ăn tình yêu, ngủ tình yêu, và uống tình yêu.......điều đó đúng, mình biết nhưng sao khi chia tay mình vẫn cảm thấy hụt hẫng đến thế, buồn đến thế, nuối tiếc đến thế, cô đơn đến thế....Hay tại cả 2 đứa đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau, đã thề nguyền với nhau quá nhiều để bây giờ phải day dứt....thời gian có nhau dẫu có để lại dấu vết sâu đậm đến mấy cũng là quá ngắn..... con đường chúng ta đi dẫu có in hằn hàng ngàn dấu chân, có hàng cơn mưa, hàng ngàn lần chờ đợi, hàng ngàn lần giận dỗi, hàng ngàn và hàng ngàn.....dấu vết của một thời....thì con đường ấy mãi mãi chỉ là con đường của ký ức, con đường anh và em không bao giờ còn đi chung nữa...con đường ấy không biết bây giờ có nhớ đôi bàn chân của chúng mình không em nhỉ....?Nó có buồn không khi mình không trở lại nữa? nó có nhớ lần cuối cùng của chúng mình.........
Đêm lạnh, không biết nơi ấy trời có mưa?Mưa có làm em nhớ anh?Em nhớ anh thì hãy ngồi lại và dạo lên bài hát ngày xưa em vẫn thường hay chơi cho anh nghe nhé, mà em còn nhớ bài hát đó không? anh cũng chẳng nhớ tên bài hát đó đâu chỉ nhớ lời của nó có câu : "chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau,tin yêu dạt dào mộng ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng có thương đau.Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi.Mưa rơi lạnh lùng xoá dấu chân xưa, tin yêu bây giờ trả lại người xưa....."
Ta đã yêu nhau trong mùa gió, bao nhiêu là ngày thắm thiết mà giờ đây là bao ngày nuối tiếc....Tự nhiên thấy lòng rất buồn, cô đơn và trống vắng....Nhớ HN, nhớ những bậc cầu thang dẫn về căn phòng nhỏ, nhớ cái khu tập thể buồn bã, nhớ những đêm nằm nghe tiếng nước chảy tí tách bên hiên vì nhà ai quên khoá nước máy....tiếng rao đêm,tiếng hát xa mờ từ ngôi nhà nào đó.........nằm, nghe, mơ màng, suy ngẫm về tình yêu về hạnh phúc .....và lo sợ, nỗi lo sợ mơ hồ rồi cũng thành sự thật....sự thật đến trong một đêm mưa buồn bã.......em có nhớ..
Kỷ niệm lại về hay mình cứ lôi nó về?Hay mình cứ thích lang thang đi về nơi ấy, về miền ký ức xa vời, cũ kỹ như 1 con chiên ngoan đạo tìm về miền giáo đường.....Kỷ niệm là thánh đường của riêng mình để mình đi về....người ta bảo hạnh phúc lắm khi có một quá khứ để tìm về...Mình là người hạnh phúc đấy chứ....
Đêm nay trời lại mưa, mưa đến từ đâu chẳng biết, mình thích những đêm mưa như thế, mưa.....gió thổi...hàng cây trút lá, cánh cửa phòng khẽ lay động, gió lùa qua từng khe cửa hở.... bản nhạc mưa nghe thật dịu dàng, tất cả hoà lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh rất dịu dang.__Âm thanh của đêm....Đã lâu rồi mình không còn viết nhật ký bằng những mẩu giấy, gấp thành cánh hạc và thả vào 1 chiếc hộp gỗ....chiếc hộp gỗ ấy bây giờ có lẽ đã trôi đến 1nơi nào đó rất xa, và những con hạc giấy chắc đã nhoè chữ và chết đuối vì những con sóng vô tình và lạnh lẽo ngoài biển xa.......những con hạc giấy mỏng manh, những con hạc giấy tinh khiết, những con hạc tội tình.....Mình đã tưởng làm thế là có thể quên đi tất cả, có thể bắt đầu một cuộc sống khác......Có nhiều đêm khi chỉ còn một mình với căn phòng vắng lặng, với tiếng nhạc ngày ấy, với những giọt cafe ngày ấy, với kỷ niệm ngày ấy, và với cái thánh đường ấy.......mình lại thấy mình như những ngọn nến trong đêm, le lói cháy, và tự gậm nhấm lấy mình, để buồn hơn, để cô đơn hơn, để nuối tiếc hơn........và để tuyệt vọng hơn......và khóc...những giọt nước mắt mặn đắng rơi lên môi....bài thánh ca của đời mình là tiếng mưa rơi trên phố một thời, miền giáo đường là những ngày ký ức xa xôi....Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người......
Hạnh phúc hay khổ đau.Đi đến tận cùng vẫn là nước mắt.
Khi bạn hát một bản tình ca, nghĩa là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình.hãy hát đi đừng e ngại.Dẫu hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng đã là một phần máu thịt của đời bạn rồi.
mình có thói quen đi ngủ rất muộn, thức đêm và ngủ ngày, cái thói quen ấy đã theo mình từ ngày còn đi học, mấy năm đi học mình toàn học buổi chiều nên cái thói quen ấy đã đi theo mình cho đến tận bây giờ....một thói quen hơi khác so với những người bình thường, thói quen ấy chỉ hợp vơí những thằng đi buôn lậu thì phải.......hahahahaha.Nhưng dẫu sao đó cũng là sở thích của mình,sở thích khác người.
có nhiều đêm mình thức tới sáng mà chẳng biết làm gì cả, giá như có việc gì đó để làm....mình thức đêm chủ yêu là ngồi nghe nhac, uống cafe và suy nghĩ mông lung, đối thoại với đêm và với chính mình...
Đêm, khi mọi vật đã chìm sâu trong giấc ngủ êm đềm sau những nhịp sống ồn ào và vội vã của đời thường không gian thật yên tĩnh, mọi thứ như chùng xuống, không gian tĩnh mịch tưởng như có thể nghe rõ từng hơi thở của đêm...nhiều khi chẳng để làm gì nhưng mình cũng không muốn ngủ, mình sợ sự cô đơn và sợ những ký ức.....lại nhớ kỷ niệm........kỷ niệm là gì mà người ta không thể tự phôi xoá.???hay đi tẩy não....chỉ sợ tẩy não xong lại suốt ngày nhìn trời cười thì cũng khổ cho mình lắm, chưa 1 lần được nắm tay người mình yêu bước lên thiên đường.......hichic.chưa biêt tờ giấy kết hôn nó như thế nào?hichic
Đêm....trời trở gió.....
Gió se lạnh ....khẽ lùa vào gian phòng trống....
nỗi cô đơn phủ kín tâm hồn... u buồn
như tiếng dương cầm ngày ấy ....
rơi vào trong tôi.......
và ngón tay em.....
ngón tay ngày xưa.......
rơi trên phím đàn.....thổn thức
tiếng đàn cho tôi những giọt nước mắt...
thật buồn....về một mối tình....dang dở
ngón tay em.......
giờ mang chiếc nhẫn cưới....
của một người tôi chưa từng biết......
không phải của tôi......
mưa lại rơi.....trong tôi..
tiếng mưa vỡ oà.....kỷ niệm
lâu lắm rồi mới nghe bài Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên.tự nhiên muốn hát 1 câu trong bài hát mà mình thích ....Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời,dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây.dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy...dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em........
Ngày xưa....cái thuở còn yêu người sao nó đẹp đến thế, tôi và em đã đi bên nhau, đã yêu nhau, tựa vai nhau, cho nhau yêu thương ấm áp....cuộc sống đổi thay và con người cũng đổi thay, đó là quy luật của cuộc sống, người ta không thể chỉ yêu, ăn tình yêu, ngủ tình yêu, và uống tình yêu.......điều đó đúng, mình biết nhưng sao khi chia tay mình vẫn cảm thấy hụt hẫng đến thế, buồn đến thế, nuối tiếc đến thế, cô đơn đến thế....Hay tại cả 2 đứa đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau, đã thề nguyền với nhau quá nhiều để bây giờ phải day dứt....thời gian có nhau dẫu có để lại dấu vết sâu đậm đến mấy cũng là quá ngắn..... con đường chúng ta đi dẫu có in hằn hàng ngàn dấu chân, có hàng cơn mưa, hàng ngàn lần chờ đợi, hàng ngàn lần giận dỗi, hàng ngàn và hàng ngàn.....dấu vết của một thời....thì con đường ấy mãi mãi chỉ là con đường của ký ức, con đường anh và em không bao giờ còn đi chung nữa...con đường ấy không biết bây giờ có nhớ đôi bàn chân của chúng mình không em nhỉ....?Nó có buồn không khi mình không trở lại nữa? nó có nhớ lần cuối cùng của chúng mình.........
Đêm lạnh, không biết nơi ấy trời có mưa?Mưa có làm em nhớ anh?Em nhớ anh thì hãy ngồi lại và dạo lên bài hát ngày xưa em vẫn thường hay chơi cho anh nghe nhé, mà em còn nhớ bài hát đó không? anh cũng chẳng nhớ tên bài hát đó đâu chỉ nhớ lời của nó có câu : "chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau,tin yêu dạt dào mộng ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng có thương đau.Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi.Mưa rơi lạnh lùng xoá dấu chân xưa, tin yêu bây giờ trả lại người xưa....."
Ta đã yêu nhau trong mùa gió, bao nhiêu là ngày thắm thiết mà giờ đây là bao ngày nuối tiếc....Tự nhiên thấy lòng rất buồn, cô đơn và trống vắng....Nhớ HN, nhớ những bậc cầu thang dẫn về căn phòng nhỏ, nhớ cái khu tập thể buồn bã, nhớ những đêm nằm nghe tiếng nước chảy tí tách bên hiên vì nhà ai quên khoá nước máy....tiếng rao đêm,tiếng hát xa mờ từ ngôi nhà nào đó.........nằm, nghe, mơ màng, suy ngẫm về tình yêu về hạnh phúc .....và lo sợ, nỗi lo sợ mơ hồ rồi cũng thành sự thật....sự thật đến trong một đêm mưa buồn bã.......em có nhớ..
Kỷ niệm lại về hay mình cứ lôi nó về?Hay mình cứ thích lang thang đi về nơi ấy, về miền ký ức xa vời, cũ kỹ như 1 con chiên ngoan đạo tìm về miền giáo đường.....Kỷ niệm là thánh đường của riêng mình để mình đi về....người ta bảo hạnh phúc lắm khi có một quá khứ để tìm về...Mình là người hạnh phúc đấy chứ....
Đêm nay trời lại mưa, mưa đến từ đâu chẳng biết, mình thích những đêm mưa như thế, mưa.....gió thổi...hàng cây trút lá, cánh cửa phòng khẽ lay động, gió lùa qua từng khe cửa hở.... bản nhạc mưa nghe thật dịu dàng, tất cả hoà lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh rất dịu dang.__Âm thanh của đêm....Đã lâu rồi mình không còn viết nhật ký bằng những mẩu giấy, gấp thành cánh hạc và thả vào 1 chiếc hộp gỗ....chiếc hộp gỗ ấy bây giờ có lẽ đã trôi đến 1nơi nào đó rất xa, và những con hạc giấy chắc đã nhoè chữ và chết đuối vì những con sóng vô tình và lạnh lẽo ngoài biển xa.......những con hạc giấy mỏng manh, những con hạc giấy tinh khiết, những con hạc tội tình.....Mình đã tưởng làm thế là có thể quên đi tất cả, có thể bắt đầu một cuộc sống khác......Có nhiều đêm khi chỉ còn một mình với căn phòng vắng lặng, với tiếng nhạc ngày ấy, với những giọt cafe ngày ấy, với kỷ niệm ngày ấy, và với cái thánh đường ấy.......mình lại thấy mình như những ngọn nến trong đêm, le lói cháy, và tự gậm nhấm lấy mình, để buồn hơn, để cô đơn hơn, để nuối tiếc hơn........và để tuyệt vọng hơn......và khóc...những giọt nước mắt mặn đắng rơi lên môi....bài thánh ca của đời mình là tiếng mưa rơi trên phố một thời, miền giáo đường là những ngày ký ức xa xôi....Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người......
Hạnh phúc hay khổ đau.Đi đến tận cùng vẫn là nước mắt.
Khi bạn hát một bản tình ca, nghĩa là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình.hãy hát đi đừng e ngại.Dẫu hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng đã là một phần máu thịt của đời bạn rồi.