PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phải chăng em thiếu mất cái tôi của chính mình ..?!...



gió_đi_hoang
05-05-2007, 07:00 AM
Em cũng chẳng biết mình sẽ viết gì ?! Viết cho ai ?! Và viết để làm gì ?! Ừ thì hãy để em viết bâng quơ cho anh ... chẳng qua chỉ là một người xa lạ ... viết cho cái khoảng không vô tận trong lòng ... viết lại những gì đã nhàu nát ... cho những ngày mòn mỏi ... kiệt quệ ...

Hạnh phúc là gì ?! ... Nhiều lúc em nghĩ đơn thuần hạnh phúc chỉ là được bình yên ... Em ko cho hạnh phúc mang màu hồng ... em luôn nghĩ hạnh phúc mang màu xanh ... màu của sự bình yên ... Phải chăng với mỗi người hạnh phúc mang một màu khác nhau ... Bởi mơ ước của mỗi người mỗi khác ... ?!... Em chưa bao giờ biết thế nào là bình yên ... phải chăng vì thế mà với em hạnh phúc chính là có được sự an bình ... ?!? ... Vậy hạnh phúc thực sự là gì..?!?...

Ước mơ là gì ?! ... Nhìn lại mà xem ... ai cũng có ước mơ ... em những tưởng mình cũng vậy ...em ước mơ rất nhiều... em nghĩ dù có một trăm , một ngàn điều ước cũng ko đủ cho ước mơ của em... nhưng bất giác quay đầu lại ... em chẳng có một nửa giấc mơ ... Dường như em chưa bao giờ thực sự biết mơ ước ... Và phải chăng vì thế em ko có cho mình mục đích để sống ... ?! ... Hay bởi em đã phủ nhận mọi ước mơ của chính mình..?!?...

Tình yêu là gì ... ?! ... Có ai đó đã từng nói với em ... một người đàn ông sau 10 năm yêu ông ta cũng chẳng biết tình yêu là gì ... và thực sự ông ta đã yêu chưa ... Em của giờ đây cũng vậy ... Cứ ngỡ rằng biết yêu ... vậy mà giờ đây chông chênh quá ... em ko còn nhớ được mình đã từng yêu ra sao ... ko còn hiểu được thế nào là thương nhớ ... ko sao cảm nhận được nỗi trông chờ mòn mỏi ... Em quên hết rồi ... quên cảm giác trái tim bị cắt thành từng mảnh ... quên cả sự hụt hẫng khi biết rằng mọi thứ là giả dối ... Phải chăng vì có chữ " quá " mà mọi thứ trở thành " không " ... ?!? ...

" Tận cùng của sự tuyệt vọng là thanh thản ... " ... Em đã đọc câu nói ấy ở đâu đó ... và ngẫm thật nhiều ... Phải chăng khi không còn ước mơ nữa ... ko còn muốn phấn đấu nữa ... sẽ ko phải bon chen ... ko phải mong ngóng ... chờ đợi ... rồi phập phồng ... thì sẽ thanh thản ... Vậy tận cùng của sự thanh thản là gì ?! ... Là chết !!! ... Mọi thứ ở "tận cùng" đều là kết thúc phải ko anh ?! Em ko hiểu rõ lắm ! ... Khi em ở "tận cùng" nỗi đau của cái ngày xưa ... dường như cũng đã kết thúc một cái gì đó trong em ... để giờ em thẫn thờ ... ko hiểu ... Em thiếu gì ?! ... Phải chăng em thiếu mất cái tôi của chính mình ?! ...

... gió ơi , đừng khóc ...

m1ssy0u.0nl1n3
05-05-2007, 08:59 AM
Em kô thiếu mất cái tôi,em đã có đủ tất cả:hạnh phúc,ước mơ và tình yêu.Chỉ vì em coi những thứ đó quá hời hợt,quá mỏng manh.Em đã có tất cả để có thể trở thành 1 con người hạnh phúc nhất thế gian.

" Tận cùng của sự tuyệt vọng là thanh thản ... " ... Em đã đọc câu nói ấy ở đâu đó ... và ngẫm thật nhiều ... Phải chăng khi không còn ước mơ nữa ... ko còn muốn phấn đấu nữa ... sẽ ko phải bon chen ... ko phải mong ngóng ... chờ đợi ... rồi phập phồng ... thì sẽ thanh thản ... Vậy tận cùng của sự thanh thản là gì ?! ... Là chết !!! ...
Có những cái chết có thể nói là thanh thản nhưng có những cái chết lại mang bao nhiêu âu lo,mang bao nhiêu nuối tiếc,vậy có được coi là thanh thản kô?

Trang Sassy
05-05-2007, 09:05 AM
Đúng :rain:

Em ko thiếu dzì cả :rain:

Em có đầy đủ cả mah` :rain:

Chỉ là em chưa nhận ra..cũng có thể em còn hời hợt với nó

Hay làh em cảm thấy chưa " đủ " với chính mình? :rain:

sad princess
05-05-2007, 09:12 AM
Hạnh phúc là gì ?! ... Nhiều lúc em nghĩ đơn thuần hạnh phúc chỉ là được bình yên ... . Em chưa bao giờ biết thế nào là bình yên ... phải chăng vì thế mà với em hạnh phúc chính là có được sự an bình ... ?!? ... Vậy hạnh phúc thực sự là gì..?!?...

Ước mơ là gì ?! ... Nhìn lại mà xem ... ai cũng có ước mơ ... em những tưởng mình cũng vậy ...em ước mơ rất nhiều... em nghĩ dù có một trăm , một ngàn điều ước cũng ko đủ cho ước mơ của em... nhưng bất giác quay đầu lại ... em chẳng có một nửa giấc mơ ... Dường như em chưa bao giờ thực sự biết mơ ước ... Và phải chăng vì thế em ko có cho mình mục đích để sống ... ?! ... Hay bởi em đã phủ nhận mọi ước mơ của chính mình..?!?...

Tình yêu là gì ... ?! ... Có ai đó đã từng nói với em ... một người đàn ông sau 10 năm yêu ông ta cũng chẳng biết tình yêu là gì ... và thực sự ông ta đã yêu chưa ... Em của giờ đây cũng vậy ... Cứ ngỡ rằng biết yêu ... vậy mà giờ đây chông chênh quá ... em ko còn nhớ được mình đã từng yêu ra sao ... ko còn hiểu được thế nào là thương nhớ ... ko sao cảm nhận được nỗi trông chờ mòn mỏi ... Em quên hết rồi ... quên cảm giác trái tim bị cắt thành từng mảnh ... quên cả sự hụt hẫng khi biết rằng mọi thứ là giả dối ... Phải chăng vì có chữ " quá " mà mọi thứ trở thành " không " ... ?!? ...

" Tận cùng của sự tuyệt vọng là thanh thản ... " ... Em đã đọc câu nói ấy ở đâu đó ... và ngẫm thật nhiều ... Phải chăng khi không còn ước mơ nữa ... ko còn muốn phấn đấu nữa ... sẽ ko phải bon chen ... ko phải mong ngóng ... chờ đợi ... rồi phập phồng ... thì sẽ thanh thản ... Vậy tận cùng của sự thanh thản là gì ?! ... Là chết !!! ... Mọi thứ ở "tận cùng" đều là kết thúc phải ko anh ?! Em ko hiểu rõ lắm ! ... Khi em ở "tận cùng" nỗi đau của cái ngày xưa ... dường như cũng đã kết thúc một cái gì đó trong em ... để giờ em thẫn thờ ... ko hiểu ... Em thiếu gì ?! ... Phải chăng em thiếu mất cái tôi của chính mình ?! ...

... gió ơi , đừng khóc ...

Thế đấy, bao năm nhìn lại chính mình để rồi nấc lên từng câu, từng chữ...hạnh phúc là j?? Tình yêu là gi?? Và em cần j?? Em thiếu gì?? Và đúng thật, em quên rồi, quên cái cảm giác hạnh phúc thế nào, quên cảm giác được yêu, được nhớ, được thương...ngày nhìn lại mình càng rẻ mạt, đau đớn...phớt đời, bi quan đập nát tất cả, quá khứ như vết ố, tẩy mãi mà chẳng phai, chẳng mờ...mà còn dường như lan rộng ra, trải dài trong nỗi bất mãn về tương lai, hiện tại...Nhoà nhoẹt cả nước mắt,...Quá nên không...Khao khát tìm kiếm bình yên, tìm kiếm mải miết nhưng khi hình như đã chạm vào được rồi, thì lại vụt tay lại, sợ hãi dâng trào, em sợ tất cả, sợ niềm tin nữa kìa...Thẫn thờ, kết thúc thật hay chỉ là mong ước mãi ko ngừng....

thantinhyeu_7
05-05-2007, 09:52 AM
hạnh phúc , ước mơ , tình yêu mọi thứ đều do mình quyết định, nói thật , đọc bài của bạn, tôi thấy dường như bạn không tôn trọng những gì cuộc sống đang trao cho bạn, bạn hời hợt , phớt lờ và cứ tự dày vò oán trách về một điều gì đó, tại sao bi quan như thế, trong khi bạn hoàn toàn co đủ khả năng tìm ra được định nghĩa đích thực của những khái niệm kia
dù biết đây là sự tự do mỗi cá nhân , nhưng tôi thật sự không đồng tình về những suy nghĩ như thế,
chúng ta còn rất trẻ, phải tự đi tìm vẻ đẹp và ý nghĩa thật sự của cuộc sống,mọi khó khăn , đau buồn cũng chỉ là thử thách giống như những chổ gập ghềnh trên con đương đi tìm vị trí ý nghĩa của chính mình trong cuộc sống này thôi
vững vàng lên bạn.......
đối với tôi gió là một điều tuết vời , nó nâng tôi cao lên gần với cảm xúc, nó luôn làm lòng tôi dịu lại mỗi khi tôi tự đốt cháy mình,
hi vọng sẽ có một ngày gió không còn khóc.....

hotaru_216
06-05-2007, 12:17 AM
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc đối với tôi cũng chỉ là bình yên..........chỉ cần biển không có sóng, chỉ cần mưa không có sấm chớp........chỉ cần chút nắng nhè nhẹ...........
Ước mơ là gì ?
Đó là trước khi đi ngủ, tôi lại thầm mơ có một giấc mơ đep. Đó là mỗi khi thức dậy, tôi cầu mong ngày hôm nay sẽ tốt lành. Và để mỗi ngày trôi qua, tôi cố gắng làm mọi thứ mà tôi cho là cần và đủ để thực hiện mục đích của mình. Và để mỗi ngày, tôi lại cầu nguyện cho bạn bè, gia đình và mình vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại.
Còn tình yêu ư?
Chỉ cần một bàn tay nhẹ sờ lên vầng trán đang nóng hổi " Con sốt rồi àh? ".........Chỉ cần một nụ cười " Mày vui lên đi ! "............Chỉ cần một cái nháy mắt khẽ........." Thi xong rồi tụi mình đi chơi "............đó là sự quan tâm, là tình yêu mà chúng ta đang dành cho nhau.........Bây giờ, tôi chỉ cần có thế.........
Em không thiểu gì cả...............em chỉ cần một chút lạc quan, một chút niềm tin..........một chút quan tâm...........và một bờ vai vững chắc để tựa vào ( mà có thể là chính em )...........
Em chỉ cần mỉm cười.............và cưộc đời sẽ tươi tắn hơn.................

Trang Sassy
06-05-2007, 02:10 AM
Vui lên đi..:rain:

Hài lòng với những gì mình đang có nhé :rain:

sad princess
06-05-2007, 04:06 AM
Đúng :rain:


Hay làh em cảm thấy chưa " đủ " với chính mình? :rain:



Có lẽ câu này đúng đấy gió ạ, tỉnh ngộ ra, hình như em chưa "đủ" với chính mình, ta luôn khao khát một cái j đó gọi là hạnh phúc, là tình yêu và là bình yên...luôn luôn mơ ước, ngưỡng vọng đến nó...
"Đóng những ngày hôm qua lại và đẩy chúng bước nhau vào cõi chết" là điều đầu tiên ta cần và ta fải làm, xoá nỗi đau, xoá vết thương, cố hết sức mình, cố hết sức để đẩy chúng đi, xa rời, ngẩng đầu ngạo nghễ mỉm cười, nhưng là cười cho ngày mai, nắm chặt tay lại, ôm nhau, bước ra khỏi bóng đêm bao trùm ta bao ngày... tìm lại cái mà ta đã đánh mất, đã bị lấy đi...
Gió cứ trôi, không vương vấn muộn phiền....

cobethodan
07-05-2007, 08:27 AM
gió khuyên mình phải làm thế nào để mình có thể lạc quan hơn để mình tìm ra một con đường ,đi chính bằng đôi chân của mình ,phải biết đứng trước đối diện với những vụn vỡ ,hãy là chính mình những lời đó chẳng phải là gió nói sao ,đừng thế nữa sao cứ cố đưa mình vào trong cái mộng mị quẩn quanh ,gió là người cứng rắn chứ ko như gió nghĩ đâu ,gió làm được hãy tin vào bản thân mình

Trang Sassy
07-05-2007, 07:05 PM
Uhm..có 1 ng` đã đồng tình với tớ :hihi: ít ra thì những điều tớ nói ko sai rồi :hihi:

Gió đừng nghĩ miên ma và xa vời nữa. Nhìn vào thực tại đi , đừng cố gắng đi tìm cái mình

chưa có , để rồi ko muốn hài lòng với những gì mình đang có :om:

Đừng như thế..đừng mãi đi tìm điều đó ở 1 nơi xa xôi

Gió phãi thật sự là gió..nhé :huglove:

gió_đi_hoang
07-05-2007, 07:31 PM
Cám ơn các bạn vì lời khuyên. Đâu phải gió ko hiểu điều đó... chính vì càng hiểu... càng cố... càng bị dày vò , dằn vặt... vì thật sự trong gió như vậy... Ko phải là " ko đủ " mà là "mất rồi"... Nói như thantinhyeu7 thì là Gió ko tôn trọng những gì cuộc sống ban cho mình... Nếu Gió ko tôn trọng thì đã ko nâng niu , ko chắt chiu , ko khao khát... Nhưng phải thực sự "có" thì mới tôn trọng được chứ?!... Hay phải chăng Gió nên tôn trọng niềm đau... tôn trọng những vết cắt trong lòng... cứ ru ngũ mình với nỗi chông chênh bất tân...?!...


Em không thiểu gì cả...............em chỉ cần một chút lạc quan, một chút niềm tin..........một chút quan tâm...........và một bờ vai vững chắc để tựa vào ( mà có thể là chính em )...........
Em chỉ cần mỉm cười.............và cưộc đời sẽ tươi tắn hơn.................

Nếu nói Gió ko phải là một con người lạc quan thì có lẽ sai...bởi nếu thiếu sự lạc quan thì giờ có lẽ GIó ko còn ngồi đây... Nếu nói Gió thiếu chút niềm tin... thì Gió đã ko đủ can đảm đi tìm chính mình... ko đủ sức để mỗi lần vấp ngã lại đứng dậy ngạo nghễ bước... chà đạp lên trên cả nỗi đau của chính mình... Nếu nói Gió thiếu chút quan tâm , thiếu một bờ vai chỗ dựa thì càng ko phải... Gió biết quanh mình ai yêu mình... ai thương mình... ai lo cho mình... như thế nào... Có thể là chính gió... nhưng gió lại khẳng định người yêu gió nhất chính là gió... chỗ dựa vững chắc nhất cho gió cũng chính là bản thân gió...

Những người thiếu quá nhiều và mất quá nhiều thì ko thể hài lòng được với những gì mình có... nhất là khi đã mất tất cả... thứ còn lại chỉ là đổ nát và hoang tàn... là mảnh vụn... Có lẽ gió là người quá tham vọng nên ko có cho mình được một phút bình yên.... dù với gió bình yên chính là hạnh phúc... Người ta hay chê bai người tham vọng sống lạnh lùng , tàn nhẫn , vô tình... nhưng... nếu bạn thực sự là một người tham vọng bạn sẽ hiểu những tâm sự rất "người" trong họ...

Có lẽ vẫn ko ai hiểu cái gì đó mà gió thật sự muốn nói... thật sự cần...Nhưng gió rất cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng gió...

... gió ơi , đừng khóc...

baby dễ thương
07-05-2007, 07:33 PM
suy nghĩ wá nhìu cũng là 1 lý do khiến gió cảm thấy vẫn còn chưa "đủ"
Như autumnvillage91 gió đừng nghĩ những chuyện xa vời nữa hãy nhìn lại thực tại.
gió fải là gió , chứ đừng ngồi bùn và hỏi...... nữa
baby nghĩ chết hok fải là hết đâu , đừng bao giờ có suy nghĩ như thế khi mình vẫn còn có thể iu lần nữa.

Trang Sassy
07-05-2007, 08:12 PM
Sẽ có 1 ng` hiểu bạn..Gió tin điều tớ nói đi

Sẽ có đấy..chờ nhé :huglove:

Ng` đó vừa trở về rồi..tớ tin ng` đó sẽ hiểu..

babylove_hue
08-05-2007, 01:11 AM
Hạnh phúc thật sự mong manh , dã có lần anh hỏi : ở bên anh em thật sự có thấy hạnh phúc không? Rồi những lúc em buồn em lại nghĩ đến anh , bây giờ thì những ngày tháng hạnh phúc đó đã qua , anh và em cũng không còn như lúc trước nữa. Phải vì chính em , em đã làm cho anh phải đau khổ , đôi lúc em nghĩ tình yêu là gì mà làm đôi ta phải đau khổ đến thế. Bây giờ em nhận ra có là muộn màng quá không anh? Người ta nói không bao giờ là quá muộn nếu con người ta muốn sửa đổi và em cũng thế , bởi em cũng yêu anh.

caykeomut
08-05-2007, 03:16 AM
người ta cứ mải miết đi tìm cái được gọi là hạnh phúc......mà đôi khi ko biết đc rằng hạnh phúc ở trong chính mỗi con người chúng ta.......
ta ko thấy hạnh phúc vì ta ko bằng lòng với chính những điều ta đang có......ta tìm hạnh phúc.....ở 1 nơi khác
còn ước mơ ah , ta cũng chẳng hiểu rõ nó nữa....nó cho ta thêm 1 chút niềm tin vào những ngày đc gọi là ngày bình yên......... có lẽ ta cứ miên man day dứt những điều đã wa wa' rồi.........

m1ssy0u.0nl1n3
08-05-2007, 04:31 AM
Đừng sống mà tưởng nhớ về quá khứ như thế,nếu đã mất rồi thì đừng tiếc bởi có ngồi đây than vãn thì nó cũng đâu trở về được.
Dẫu nó có thiếu thốn thì nó cũng là cuộc sống hiện tại của mình và chỉ hy vọng tương lai sẽ khác thôi.
Hãy học cách sống bằng những gì mình đang có đi.

Hyori_lee and khoai
08-05-2007, 04:41 AM
nói chung cũng rất hay
nhưng cái chính là bạn phảt viết một cách ngắn gọn thui
để cho người khác đễ xem ấy mà ( nhất là đối với những người nhác như mình )

cobethodan
08-05-2007, 09:41 AM
cuộc sống luôn là lỗi lầm và sự thứ tha ,dù cho ta đã đánh mất đi....những cái chẳng bao giờ có thể lấy lại được.....như vậy chưa phải là đã mất tất cả ta là của hiện tại của tương lai và những vòng tay luôn dang rộng đòn chào ta........hãy quên đi cái ngày hôm qua ,ngày hôm qua chẳng phải đã qua rùi sao ,những cái đã là của quá khứ thì nó đã thuộc về quá khứ...........gió à hãy bắt đầu từ những cái gì kết thúc,gió còn nhớ câu chuyện vết mực đen trên trang giấy ko ,trang giấy trắng đã bị giây một vết mự đen nhưng ko phải nó trở thành vô dụng bởi ta vẫn có thể sử dụng phần giấy trắng còn lại.Tuy rằng những vết cắt kia chẳng thể phai mờ nhưng ta vấn còn là ta ,ta phải sống vì con đường phía trước Mình đã tìm lại được những niềm tin mà mình tưởng trong mình ko có nhờ có gió mà mình đã tìm ra cho mình một con đường mới ,mình ko còn buồn còn vương vấn ,nuối tiếc những gì đã qua tuy đó là những cái mãi mãi ta chẳng bao giờ lấy lại được.......... sau khi mình gặp người đó mình mới nhận ra mình thật sự đã nhầm mình ko còn thổn thức ko còn mong nhớ như mình nghĩ chỉ là những ngộ nhận cố cho mình vào con đường tuyệt vọng và bế tắc mà thui, mình rằng gió là người mạnh mẽ hơn cả và gió làm được hơn những gì mọi người đã nói ,hãy quên đi tất cả đã thuộc về quá khứ

babylove_hue
09-05-2007, 02:08 AM
Có những thứ có thể quên đi , nhưng cũng có những thứ mãi mãi ta không thể nào quên được. Cứ ngỡ là sẽ quên mọi chuyện , dồn nén mọi chuyện , không thể nói được. Bất chợt một ngày nào đó em vô tình gặp anh , những điều mà em đã dồn nén bây giờ lại bộc phát. Cứ ngỡ là đã quên , nhưng thật sự cả 2 lại đang chạy trốn tình yêu của cả 2 đứa , tự lừa dối bản thân , như thế có tốt không?

Vẫn biết là không thể sống mãi với quá khứ , phải nghĩ về tương lai. Nhưng mà cũng không thể bắt con người ta quên đi hết những chuyện của quá khứ được , con người ai cũng có quá khứ mà. Chỉ coi nó là những kỉ niệm mà thôi.

gio_tru_dong_00
09-05-2007, 06:39 AM
đối với tôi gió là một điều tuết vời , nó nâng tôi cao lên gần với cảm xúc, nó luôn làm lòng tôi dịu lại mỗi khi tôi tự đốt cháy mình,
hi vọng sẽ có một ngày gió không còn khóc.....
gió đâu có biết khóc ,chẳng wa tâm trạng ko tốt nên mới thấy như gió khóc mà thui.Tất cả phụ thuộc vào cảm nhận của từng người thui

thantinhyeu_7
09-05-2007, 10:54 AM
Cám ơn các bạn vì lời khuyên. Đâu phải gió ko hiểu điều đó... chính vì càng hiểu... càng cố... càng bị dày vò , dằn vặt... vì thật sự trong gió như vậy... Ko phải là " ko đủ " mà là "mất rồi"... Nói như thantinhyeu7 thì là Gió ko tôn trọng những gì cuộc sống ban cho mình... Nếu Gió ko tôn trọng thì đã ko nâng niu , ko chắt chiu , ko khao khát... Nhưng phải thực sự "có" thì mới tôn trọng được chứ?!... Hay phải chăng Gió nên tôn trọng niềm đau... tôn trọng những vết cắt trong lòng... cứ ru ngũ mình với nỗi chông chênh bất tân...?!......


có thực sự là là cuộc sống không trao cho gió điều gì là hạnh phúc không.....dù là lớn hay nhỏ, nhiều hay ít ko.....gió có chắc điều đó...????
niềm đau và những vết cắt trong lòng......gió tạo ra chăng...có thể có ..hoặc có thể không...nhưng điều quan trọng là gió có đẻ cho những điều đó ra đi dù không hoàn toàn....
sẽ mãi đau khổ khi trong đầu mình không nghĩ gì ngoài đau khổ......

gió_đi_hoang
09-05-2007, 08:19 PM
gió đâu có biết khóc ,chẳng wa tâm trạng ko tốt nên mới thấy như gió khóc mà thui.Tất cả phụ thuộc vào cảm nhận của từng người thui

Cám ơn bạn :)... Ít nhất cũng có một người "bắt" được cảm xúc của gió...


Các bạn đều nói với gió là quên đi những gì của quá khứ. Ai cũng nói chữ "quên" một cách dễ dàng nhưng có ai làm được một cách ko khó khăn chưa?! Bạn nói với Gió quên đi... vậy bạn đã quên được những gì ko muốn nhớ chưa?! Ai chẳng biết quá khứ là quá khứ...

Có nhiều cái cũng chỉ mình hiểu được mà thôi... Gió vô hình... nhưng tình gió... thì đầy mãi... ko vơi...

" kỷ niệm ngọt ngào bao giờ cũng mang theo vị chát... "

... gió ơi , đừng khóc...

babylove_hue
11-05-2007, 01:13 AM
Quá khứ à , làm sao quên , nói thì quá dễ , bởi ai cũng có quá khứ. Có lẽ rồi thời gian cũng sẽ làm cho mọi nỗi đau lắng xuống nhưng không thể nào quên được. Ai cũng nói là những vết cắt , vết thương lòng thời gian sẽ làm lành , thời gian sẽ chữa lành mọi nối đau , có thật là như thế không?Nếu được như vậy thì trên thế gian này sẽ chẳng ai phải đau buồn nữa rồi. Nói gì thì nói , nhưng mà cũng phải nhìn thực tế một chút.

Trang Sassy
11-05-2007, 04:46 AM
Ngẫm :rain: Thấy yêu mến gió đến kì lạ :rain:

giac_mo_thien_than_2009
11-05-2007, 08:23 AM
Tại sao bạn lại hơi hợt với cuộc sống mình đang có , để rồi cho rằng ko có hạnh phúc ,ước mơ và tình yêu.Bạn ko biết hưởng thụ cuộc sống

:timvo: Tại sao bạn lại hơi hợt với cuộc sống mình đang có , để rồi cho rằng ko có hạnh phúc ,ước mơ và tình yêu.Bạn ko biết hưởng thụ cuộc sống:slider:

Trang Sassy
11-05-2007, 08:35 AM
Gió ơi..gió luôn nói..đừng khóc :rain:

Nhưng hôm nay tớ lại Khóc mất rồi

Đã rất cố gắng , rất nỗ lực để kiềm chế..nhưng ko làm được

thantinhyeu_7
11-05-2007, 08:54 AM
quá khứ tất nhiên là không thể quên hoàn toàn, nhưng phải biết chấp nhận , đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, mọi thứ tốt đẹp vẫn còn ở phía trước......sao cứ để quá khứ trỗi dậy mãi vậy....dĩ nhiên phải cần thời gian để nó lắng xuống nhưng bản thân mình phải để nó lắng xuống thì mới được...

giangtuantuong
11-05-2007, 09:04 AM
Gió ơi.................... đừng khóc......................biển ở đây nè
Có gió..............biển mới dậy đcj sóng
Có gió.............. biển mới là chính mình..........mới thể hiện dc cái tôi của biển

gió_đi_hoang
12-05-2007, 03:57 AM
Gió ơi..gió luôn nói..đừng khóc :rain:

Nhưng hôm nay tớ lại Khóc mất rồi

Đã rất cố gắng , rất nỗ lực để kiềm chế..nhưng ko làm được

Nếu như bạn muốn khóc thì cứ khóc đi... nếu ko thể kiềm chế được thì hãy để nó tuôn trào... hãy để mình sống thật với cảm xúc của mình một phút ngắn ngủi... Rồi sẽ lại mạnh mẽ... lại kiên cường thôi...

... gió ơi , đừng... khóc....

babylove_hue
14-05-2007, 05:14 AM
Nếu khóc được thì cứ khóc , đôi lúc baby muốn khóc nhưng không khóc được , vết thương lòng đã quá nhiều , bây giờ baby chẳng muốn nghĩ đến nữa , baby đã quá mệt mỏi.

! Chấm Than !
14-05-2007, 05:58 AM
tớ càng đọc bài của Gió....tớ chỉ thấy thêm buồn thôi.....cuộc sống của ấy dường như có 1 đám mây u tối che phủ lên....và ấy cũng chẳng muốn thoát khỏi nói....! Tớ chẳng thấy 1 ánh sáng nào le lói lên cả....!

Gió ơi...Đừng khóc.....!!! :):):):)

babylove_hue
15-05-2007, 01:13 AM
Có lẽ cũng phải vui lên , không thể sống mãi với quá khứ.

[L]ight
15-05-2007, 01:35 AM
"TRƯỞNG THÀNH LÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH MÌNH" *

Đừng đổ lỗi cho ai cả, chính bản thân ta phải chịu trách nhiệm về hành vi, về hạnh phúc hay đau khổ của mình.
Nếu có giây phút nào trong cuộc đời bạn đang muốn ở một mình, đang thấy cô đơn , đang hận một ai đó thì hãy nhớ cười chính mình vì mình đang làm một chuyện vô cùng dại dột , cái người mà bạn đang hờn giận đó sẽ chẳng thể nào biết bạn đang giận họ đâu. Chính bạn là người sẽ mắc bệnh đau tim, đau bao tử... vì thói hay hờn giận của chính mình , phải vậy không? :)

bongtuyet
15-05-2007, 01:42 AM
hãy vui lên
đừng chán nản,hãy tìm một cái gì thú vị có xung quanh bạn đấy

ĐỪng NÊn TỰ HỎi NhiỀu VẠy
Ban SẼ NhẠn DƯỢc NhiỀu NiỀm Vui MÀ

babylove_hue
15-05-2007, 02:25 AM
Nên chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm , mình cũng nghĩ vậy. Đôi khi mình thấy vẻ bên ngoài của mình quá khác xa với bên trong , một con bé hay cười , hay nói nhưng bên trong thì có gì , toàn quá khứ và dĩ vãng đau thương.

bc_ht
22-05-2007, 01:27 PM
Tất cả rồi cũng sẽ qua...tất cả cũng chỉ có thế......và tôi lại là chĩnh tôi...gió sẽ lại là gió như chưa từng có những cơn giông tố...những muộn phiền...và quan trọng nhất la không ai thay thế được gió và gió cũng thế...gió là gió và gió không thể là mây... gió khóc rồi sẽ hết buồn...sẽ có một bờ vai của ai đó cho gió tựa vào và cũng có thể là chính bản thân gió...Gió khóc rồi gió sẽ cười...gió sẽ ngủ dậy và gió sẽ khác đi...Cuộc sống là thế...có thể chỉ tạm hài lòng ngày hôm nay còn ngày mai thì sao...ai nói trước được điều gì...
Gió ơi đừng khóc và mọi thứ sẽ nguôi ngoai dần...(mượn câu nói này của gió nhé )

babylove_hue
23-05-2007, 01:19 AM
Có những đắng cay ta phải trải qua , phải biết đứng lên sau khi gục ngã , sau cơn mưa trời lại sáng.

Nhóc lì
23-05-2007, 10:00 PM
Mình nghĩ Gió chẳng thiếu gì cả ngoại trừ 2 thứ đó là 1 nụ cười để vượt qua mọi khó khăn vượt qua sự cô đơn và 1 người để có thể "Cry on my should"...