loilangtu
05-05-2007, 03:12 AM
đêm nay có lẽ mình sẽ lại thức và viết blog.Mình thấy rất mệt nhưng mình lại không thể ngủ được.....Đêm qua mình sốt, mình rất lạnh, và rét, dù cho mình đã đắp tới 2 cái chăn và ôm chặt chiếc gối nhỏ vào lòng.người mình đẫm mồ hôi, mình đã thiếp đi, thiếp đi rất lâu .........mình đã có 1 giấc mơ thật dài và mệt mỏi........Mình nhớ những ngày ở hà nội, nó loang loáng hiện ra trong giấc mơ của mình, và bàn tay em, bàn tay ta chưa 1 lần được gĩư lâu trong lòng bàn tay ta, nhưng sao giờ đây ta thấy nó rõ nét đến thế. và nụ cười của em, nụ cười rất tươi nhưng đôi mắt lại rất buồn........mọi thứ loang loáng, ảo ảnh và rõ nét những mảnh vỡ của ký ức, từng mảnh từng mảnh nhẹ nhàng xô lại gần nhau, gần nhau để hiện ra trong tâm trí ta bức tranh ký ức quen thuộc,ảm đạm và buồn bã......
tự nhiên thấy nhớ Nhung, có lẽ nào ta không thể quên Nhung?không mình đã quên đấy chứ, bây giờ gặp lại có lẽ mình cũng thấy bình thường như 1 người xa lạ....mình và Nhung chẳng qua cũng là 2 người xa lạ quen nhau, và yêu nhau và chia tay.nó nhẹ nhàng lắm, thoảng qua như cơn gió mơ hồ, chỉ có điều từ khi không còn yêu Nhung nữa mình lại trở về với thế giới của mình, thế giới phẳng lặng và chưa 1 lần gợn sóng kể từ khi Nhung đến, như mặt hồ nước vào mỗi buổi sớm tinh mơ,và chiếc lá còn đọng sương trên cành cây mỗi buổi sớm.Nhung là cơn gió đầu tiên khẽ làm chúng lay động, rất nhẹ, những chiếc lá khẽ rung lên rồi lặng yên.Cơn gió chẳng đủ mạnh để cuốn chiếc lá theo mình về cuối trời.....bởi chiếc lá còn vương vấn nhiều điều không thể ra đi...........Tự nhiên thấy mình là chiếc lá, 1 chiếc lá cô quạnh còn sót lại giữa hàng cây xơ xác buổi chiều đông....................Cảm giác trống trải và cô đơn đến lạnh lẽo, u buồn....mình cô đơn quá, nếu như mình còn có 1 ai đó để mà nhớ nhung, còn có 1 ai đó đã từng cho ta những kỷ niệm sâu đậm, và ai đó đã từng là ngọn gió yêu ta đến độ đủ để bế ta ra khỏi cuộc đời ta......Đã có người con gái nào yêu ta sâu đậm đến thế?Chẳng ai cả, những cuộc tình đi qua cuộc đời ta mong manh như sương khói,nhạt nhoà.....dẫu ta có yêu người đến mấy thì thời gian hạnh phúc mà tình yêu mang đến cho ta cũng chỉ như cơn gió mà thôi.Đời ta là 1 sân ga ngóng, đợi,chờ.........còn những người ta yêu là con tàu hờ hững, lặng lặng đến và đi.......
Bây giờ chắc đã quá nửa đêm, ta đợi điều gì nữa? Chẳng biết, đôi lúc mình chẳng biết mình còn đợi điều gì diễn ra trong đêm và điều gì sẽ đến với mình trong đêm nay....Toàn thân mình lại khẽ run lên, mồ hôi lại vã ra như đang tắm......Lần đầu tiên mình đi xông hơi mình bị ngạt, ho sặc sụa. mình không quen cái cảm giác những luồng hơi nóng vây lấy thân thể, mồ hôi nhễ nhại, nhớp nháp....nó kinh kinh.....không biết mình đang mơ hay là thực nữa, muốn tát 1 cái lên mặt để cho đầu óc tỉnh táo hơn, để chứng minh đây chỉ là giấc mơ nhưng 2 tay mình sao không thể nhấc được lên mới lạ, 2 cánh tay tê dại, không thuộc về cơ thể nữa........mình muốn thiếp đi , muốn chợp mắt một lúc có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, đầu óc mình đang cần một thứ cảm xúc êm dịu..........
Tự nhiên nhớ tiếng còi tàu, còi tàu bây giờ người ta lắp cả trên xe ô tô, còn còi ô tô lại được lắp vào xe máy....lắm lúc đi trên đường mình bị giật mình bởi 1 thằng đầu xanh, đầu đỏ đi đằng sau và bấm còi inh ỏi, cứ tường ô tô đang sắp đâm mình.....còn những thằng lái ô tô vô văn hoá thần kinh có vấn đề thì bất chấp đêm hay ngày tiện tay là lại kéo còi cho ầm ĩ cả phố phường......Toàn là 1 lũ vô văn hoá......Nhưng sao giờ mình thèm nghe 1 tiếng còi tàu đến thế, dẫu nó đến từ đâu...Mình sẽ lại mơ thấy tuổi thơ mình, không mình có mơ đâu, mình đang đi dọc bờ sông đấy chứ, em thấy không chiếc thuyền như chiếc thúng, đen sì ngoài kia là thuyền mủng đấy, còn kia là những cồn đá, kia là những bụi xú, và kia là ngọn hải đăng lấp lánh đèn.............tiếng còi tàu đấy, nghe buồn không em?tiếng còi tàu thổn thức hơi thở của đại dương......ngày xưa anh bảo khi nào rảnh anh sẽ đưa em về quê anh chơi, quê anh yên bình lắm, không khí cũng trong lành và thoáng đãng lắm.... anh sẽ dẫn em đi trên những bến thuyền, sẽ đuổi em chạy dọc bờ sông.....anh thích nhất là đi chân trần trên cát, nằm phơi mình 1 nửa trên cát , 1 nửa dưới làn nước mát lạnh mằm mặn của biển........em thích thú với lời đề nghị của anh, rồi em ngắm nghiền mắt mơ màng.....Em bảo sao chẳng thấy gì?Anh cười bảo em rằng em có thích nghe tiếng gió và sóng nô nhau trên biển không?nó êm dịu và ngọt ngào lắm.....anh sẽ kiếm cho em những con ốc thật to mang về thành phố, để mỗi khi nhớ anh em áp nó vào tai, em se nghe thấy giọng nói của anh trong tiếng gió và trong tiếng sóng...........
Anh chưa kể cho em nghe về cái nhà thờ trên sông nhỉ, anh không theo đạo của người công giáo đâu nhưng anh thích cái nhà thờ này lắm, nó có từ thời Pháp cơ, nó là cái nhà thờ rất cổ kính, những nhà thờ hay chùa chiền thường cổ kính bởi vì chẳng ai đập đi xây lại như nhà ở của mình bao giờ, nó thuộc về tâm linh con người mà, chỉ trừ khi nó quá cũ kỹ và xuống cấp thôi.Anh thường hay tỉnh giấc vào những buổi sáng chủ nhật vì tiếng chuông thánh ở cái nhà thờ vọng vào căn phòng của anh, lúc đầu anh khó chịu lắm nhưng lâu dần thành quen, rồi anh yêu cái tiếng chuông trong trẻo và thánh thiện ấy lúc nào không hay, như anh đã từng yêu em đấy......không biết từ bao giờ....như tiếng còi tàu trên sông vào những đêm không ngủ, mỗi khi không nghe thấy lại nhớ, lại bồn chồn, lại khắc khoải........Anh thích ngắm nhìn những cô gái dịu dàng trong tà áo trắng tinh, mái tóc xoã dài, khuôn mặt thánh thiện tay cầm bông hoa cũng màu trắng, những gót chân nhẹ bẫng đang bước về miền giáo đường....cha xứ lướt những ngón tay mềm mại, ung dung trên phím dương cầm, các con chiên hát thánh ca.............cái cảnh tượng ấy nó đẹp, và trong sáng đến không ngờ.....anh không thuộc lời và cũng chẳng biết tên những bài hát ấy nhưng giai điệu của nó đến bây giờ anh vẫn nhớ, nó ngọt ngào lắm, dịu dàng lắm......dịu dàng và man mác buồn như những nốt nhạc trong bài hát của Trịnh Công Sơn : " Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang, từng gót chân trần em quên em quên ôi miền giáo đường đường ngày chủ nhật buồn, còn ai, còn ai.đoá hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài,lời ru miệt mài ngàn năm, ngàn năm.Ru em muộn phiền, ru em bạc lòng.........."
Trời đang mưa, không biết bây giờ hà nội có mưa?Mưa có làm ai phải nhớ.......Những giọt mưa rơi trên mái nhà lợp tôn nghe ồn ào quá, cứ như là mưa đá....Mưa đầu mùa là những đợt mưa dai dẳng tưởng như không dứt, đêm tối cứ dài ra vô tận....lại muốn nghe 1 bản nhạc Trịnh, đặt chiếc đĩa vào máy...đĩa quá sước, nghe lạo xạo như tiếng mưa ngoài kia, như thế có khi lại hay, nhà mình ngày xưa cũng có 1 cái máy nghe nhạc cũ kỹ chạy bằng kim, đĩa thì to như cái mâm, hình như bây giờ người ta lắp ở dưới đáy chiếc lồng chim thì phải.Mỗi khi mở nhạc kim chạy trên đĩa nghe rào rào như mưa, những đêm không ngủ anh thường tự pha 1 ly cafe, hút 1 điếu thuốc và nằm nghe nhạc bằng cái máy hát ấy để rồi thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi chiếc đồng hồ gỗ cũ kỹ trên tường ngân lên những hồi chuông báo đã đến x giờ oo phút....mà chẳng biết cái máy hát ấy bây giờ ở đâu nữa, cả chiếc đồng hồ cũng chẳng biết số phận chúng nó bây giờ đang ở đâu, nơi chúng đến đêm có mưa không,để chúng có lại cùng hoà ca với tiếng mưa rơi bên thềm nhà ai.....
Ngoài trời đang mưa.có lẽ đêm nay sẽ là đêm mưa....chiều nay mình dậy ăn bát cháo do tay đứa em nấu, sao nó ngon thế không biết, lâu rồi mới có dịp ốm, và có đứa con gái chăm sóc mình lúc ốm....ăn xong, uống mấy viên thuốc lại ra hiên đứng 1 mình.Tâm trạng mình rối bời,ngổn ngang....không buồn cũng chẳng vui....lòng mình phẳng lặng....dư âm của trận sốt đêm qua khiến mình uể oải, chân tay rã rời không buồn cử động,đầu óc mình chếnh choáng như thằng say tỉnh rượu, mới đây mấy hôm thôi mình say liền mấy hôm, những lúc say sao nó sướng thế, người cứ lâng lâng, bay bay, bước chân không có trọng lượng cứ là là bay trên mặt đường.lúc tỉnh chẳng bao giờ mình như thế, sợ người đời trê cười, bị cho là điên........nhưng lúc say hình như con người ta tự tin hơn, bản lĩnh hơn cũng nên và nữa khi người ta say thì người ta bất cần mọi thứ.....chẳng ai đi bàn tán chuyện 1 kẻ đã say.....mình ngồi một mình ở ngoài hồ, nhớ lại những chuyện buồn cười và cười,man dại.rồi nhớ đến những chuyện buồn, mình khóc, khóc như trẻ con, mình là đứa trẻ cô đơn .mình nhớ lúc đó mình đã định nhảy xuống hồ xem cái cảm giác trôi đi trên mặt nước bồng bềnh nó thế nào.mình nhìn thấy 1 chiếc lá đang trôi đi trên mặt nước, chiếc lá úa vàng, lờ lững trôi qua, trôi lại, sang trái, sang phải.....chiếc lá mỏng manh, hạnh phúc cũng mỏng manh .con người mình cũng mỏng manh.chiếc áo trắng mình đang mặc cũng mỏng manh...mình muốn hút một điếu thuốc, và mình châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài, khói bay lên rất nhẹ, mờ mờ, điếu thuốc lập loè, đỏ rực .......nghĩ về ngày mai........mình đã thật sự sống cho ngày mai?...............
ngày mai của mình là ngày trong quá khứ, cái ngày em đi lấy chồng, cái ngày mình tự hứa với bản thân mình, hãy quên em đi, em không là hạnh phúc, em là khổ đau, là nỗi bất hạnh cho bất cứ thằng đàn ông nào yêu em...........sao lúc đó mình ích kỷ thế, sao mình chẳng cao thượng, chẳng bao dung như những nhân vật mình vẫn tôn thờ trong tiểu thuyết.......cuối cùng thì mình cũng giải thích hay bao biện cho chính mình bằng 1 câu ngắn gọn cho chính mình, cho em, và cho mối tình đã hết ấy rằng : Vì_anh_ yêu_em.
Mình thích câu mở đầu bài hát đã có một thời của Phú Quang. " Biển rất xanh và cát trắng dịu êm, đã có một thời anh yêu em như thế, ngọt hơn lau và nồng hơn quế.Anh yêu em như kẻ lần đầu đến với đại dương...........nhưng bài hát mình thích lại là bài : Mùa hạ còn đâu, câu mà mình thích trong bài này là câu : Sao em còn mang áo mỏng?có còn mùa hạ nữa đâu?sao em làm lòng ta đau?nhớ ngọn lửa hè đã tắt.Đường phố trong anh mùa đông, hãy để mùa hạ yên nghỉ.....................
và ta muốn yên nghỉ, yên nghỉ trong cõi bình yên.........bình yên.......trong những ngày mưa...........bình yên trong câu hát....xa xưa .........Sao em còn mang áo mỏng?có còn mùa hạ nữa đâu?sao em làm lòng ta đau?nhớ ngọn lửa hè đã tắt.Đường phố trong anh mùa đông, hãy để mùa hạ yên nghỉ.....................
tự nhiên thấy nhớ Nhung, có lẽ nào ta không thể quên Nhung?không mình đã quên đấy chứ, bây giờ gặp lại có lẽ mình cũng thấy bình thường như 1 người xa lạ....mình và Nhung chẳng qua cũng là 2 người xa lạ quen nhau, và yêu nhau và chia tay.nó nhẹ nhàng lắm, thoảng qua như cơn gió mơ hồ, chỉ có điều từ khi không còn yêu Nhung nữa mình lại trở về với thế giới của mình, thế giới phẳng lặng và chưa 1 lần gợn sóng kể từ khi Nhung đến, như mặt hồ nước vào mỗi buổi sớm tinh mơ,và chiếc lá còn đọng sương trên cành cây mỗi buổi sớm.Nhung là cơn gió đầu tiên khẽ làm chúng lay động, rất nhẹ, những chiếc lá khẽ rung lên rồi lặng yên.Cơn gió chẳng đủ mạnh để cuốn chiếc lá theo mình về cuối trời.....bởi chiếc lá còn vương vấn nhiều điều không thể ra đi...........Tự nhiên thấy mình là chiếc lá, 1 chiếc lá cô quạnh còn sót lại giữa hàng cây xơ xác buổi chiều đông....................Cảm giác trống trải và cô đơn đến lạnh lẽo, u buồn....mình cô đơn quá, nếu như mình còn có 1 ai đó để mà nhớ nhung, còn có 1 ai đó đã từng cho ta những kỷ niệm sâu đậm, và ai đó đã từng là ngọn gió yêu ta đến độ đủ để bế ta ra khỏi cuộc đời ta......Đã có người con gái nào yêu ta sâu đậm đến thế?Chẳng ai cả, những cuộc tình đi qua cuộc đời ta mong manh như sương khói,nhạt nhoà.....dẫu ta có yêu người đến mấy thì thời gian hạnh phúc mà tình yêu mang đến cho ta cũng chỉ như cơn gió mà thôi.Đời ta là 1 sân ga ngóng, đợi,chờ.........còn những người ta yêu là con tàu hờ hững, lặng lặng đến và đi.......
Bây giờ chắc đã quá nửa đêm, ta đợi điều gì nữa? Chẳng biết, đôi lúc mình chẳng biết mình còn đợi điều gì diễn ra trong đêm và điều gì sẽ đến với mình trong đêm nay....Toàn thân mình lại khẽ run lên, mồ hôi lại vã ra như đang tắm......Lần đầu tiên mình đi xông hơi mình bị ngạt, ho sặc sụa. mình không quen cái cảm giác những luồng hơi nóng vây lấy thân thể, mồ hôi nhễ nhại, nhớp nháp....nó kinh kinh.....không biết mình đang mơ hay là thực nữa, muốn tát 1 cái lên mặt để cho đầu óc tỉnh táo hơn, để chứng minh đây chỉ là giấc mơ nhưng 2 tay mình sao không thể nhấc được lên mới lạ, 2 cánh tay tê dại, không thuộc về cơ thể nữa........mình muốn thiếp đi , muốn chợp mắt một lúc có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn, đầu óc mình đang cần một thứ cảm xúc êm dịu..........
Tự nhiên nhớ tiếng còi tàu, còi tàu bây giờ người ta lắp cả trên xe ô tô, còn còi ô tô lại được lắp vào xe máy....lắm lúc đi trên đường mình bị giật mình bởi 1 thằng đầu xanh, đầu đỏ đi đằng sau và bấm còi inh ỏi, cứ tường ô tô đang sắp đâm mình.....còn những thằng lái ô tô vô văn hoá thần kinh có vấn đề thì bất chấp đêm hay ngày tiện tay là lại kéo còi cho ầm ĩ cả phố phường......Toàn là 1 lũ vô văn hoá......Nhưng sao giờ mình thèm nghe 1 tiếng còi tàu đến thế, dẫu nó đến từ đâu...Mình sẽ lại mơ thấy tuổi thơ mình, không mình có mơ đâu, mình đang đi dọc bờ sông đấy chứ, em thấy không chiếc thuyền như chiếc thúng, đen sì ngoài kia là thuyền mủng đấy, còn kia là những cồn đá, kia là những bụi xú, và kia là ngọn hải đăng lấp lánh đèn.............tiếng còi tàu đấy, nghe buồn không em?tiếng còi tàu thổn thức hơi thở của đại dương......ngày xưa anh bảo khi nào rảnh anh sẽ đưa em về quê anh chơi, quê anh yên bình lắm, không khí cũng trong lành và thoáng đãng lắm.... anh sẽ dẫn em đi trên những bến thuyền, sẽ đuổi em chạy dọc bờ sông.....anh thích nhất là đi chân trần trên cát, nằm phơi mình 1 nửa trên cát , 1 nửa dưới làn nước mát lạnh mằm mặn của biển........em thích thú với lời đề nghị của anh, rồi em ngắm nghiền mắt mơ màng.....Em bảo sao chẳng thấy gì?Anh cười bảo em rằng em có thích nghe tiếng gió và sóng nô nhau trên biển không?nó êm dịu và ngọt ngào lắm.....anh sẽ kiếm cho em những con ốc thật to mang về thành phố, để mỗi khi nhớ anh em áp nó vào tai, em se nghe thấy giọng nói của anh trong tiếng gió và trong tiếng sóng...........
Anh chưa kể cho em nghe về cái nhà thờ trên sông nhỉ, anh không theo đạo của người công giáo đâu nhưng anh thích cái nhà thờ này lắm, nó có từ thời Pháp cơ, nó là cái nhà thờ rất cổ kính, những nhà thờ hay chùa chiền thường cổ kính bởi vì chẳng ai đập đi xây lại như nhà ở của mình bao giờ, nó thuộc về tâm linh con người mà, chỉ trừ khi nó quá cũ kỹ và xuống cấp thôi.Anh thường hay tỉnh giấc vào những buổi sáng chủ nhật vì tiếng chuông thánh ở cái nhà thờ vọng vào căn phòng của anh, lúc đầu anh khó chịu lắm nhưng lâu dần thành quen, rồi anh yêu cái tiếng chuông trong trẻo và thánh thiện ấy lúc nào không hay, như anh đã từng yêu em đấy......không biết từ bao giờ....như tiếng còi tàu trên sông vào những đêm không ngủ, mỗi khi không nghe thấy lại nhớ, lại bồn chồn, lại khắc khoải........Anh thích ngắm nhìn những cô gái dịu dàng trong tà áo trắng tinh, mái tóc xoã dài, khuôn mặt thánh thiện tay cầm bông hoa cũng màu trắng, những gót chân nhẹ bẫng đang bước về miền giáo đường....cha xứ lướt những ngón tay mềm mại, ung dung trên phím dương cầm, các con chiên hát thánh ca.............cái cảnh tượng ấy nó đẹp, và trong sáng đến không ngờ.....anh không thuộc lời và cũng chẳng biết tên những bài hát ấy nhưng giai điệu của nó đến bây giờ anh vẫn nhớ, nó ngọt ngào lắm, dịu dàng lắm......dịu dàng và man mác buồn như những nốt nhạc trong bài hát của Trịnh Công Sơn : " Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang, từng gót chân trần em quên em quên ôi miền giáo đường đường ngày chủ nhật buồn, còn ai, còn ai.đoá hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài,lời ru miệt mài ngàn năm, ngàn năm.Ru em muộn phiền, ru em bạc lòng.........."
Trời đang mưa, không biết bây giờ hà nội có mưa?Mưa có làm ai phải nhớ.......Những giọt mưa rơi trên mái nhà lợp tôn nghe ồn ào quá, cứ như là mưa đá....Mưa đầu mùa là những đợt mưa dai dẳng tưởng như không dứt, đêm tối cứ dài ra vô tận....lại muốn nghe 1 bản nhạc Trịnh, đặt chiếc đĩa vào máy...đĩa quá sước, nghe lạo xạo như tiếng mưa ngoài kia, như thế có khi lại hay, nhà mình ngày xưa cũng có 1 cái máy nghe nhạc cũ kỹ chạy bằng kim, đĩa thì to như cái mâm, hình như bây giờ người ta lắp ở dưới đáy chiếc lồng chim thì phải.Mỗi khi mở nhạc kim chạy trên đĩa nghe rào rào như mưa, những đêm không ngủ anh thường tự pha 1 ly cafe, hút 1 điếu thuốc và nằm nghe nhạc bằng cái máy hát ấy để rồi thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi chiếc đồng hồ gỗ cũ kỹ trên tường ngân lên những hồi chuông báo đã đến x giờ oo phút....mà chẳng biết cái máy hát ấy bây giờ ở đâu nữa, cả chiếc đồng hồ cũng chẳng biết số phận chúng nó bây giờ đang ở đâu, nơi chúng đến đêm có mưa không,để chúng có lại cùng hoà ca với tiếng mưa rơi bên thềm nhà ai.....
Ngoài trời đang mưa.có lẽ đêm nay sẽ là đêm mưa....chiều nay mình dậy ăn bát cháo do tay đứa em nấu, sao nó ngon thế không biết, lâu rồi mới có dịp ốm, và có đứa con gái chăm sóc mình lúc ốm....ăn xong, uống mấy viên thuốc lại ra hiên đứng 1 mình.Tâm trạng mình rối bời,ngổn ngang....không buồn cũng chẳng vui....lòng mình phẳng lặng....dư âm của trận sốt đêm qua khiến mình uể oải, chân tay rã rời không buồn cử động,đầu óc mình chếnh choáng như thằng say tỉnh rượu, mới đây mấy hôm thôi mình say liền mấy hôm, những lúc say sao nó sướng thế, người cứ lâng lâng, bay bay, bước chân không có trọng lượng cứ là là bay trên mặt đường.lúc tỉnh chẳng bao giờ mình như thế, sợ người đời trê cười, bị cho là điên........nhưng lúc say hình như con người ta tự tin hơn, bản lĩnh hơn cũng nên và nữa khi người ta say thì người ta bất cần mọi thứ.....chẳng ai đi bàn tán chuyện 1 kẻ đã say.....mình ngồi một mình ở ngoài hồ, nhớ lại những chuyện buồn cười và cười,man dại.rồi nhớ đến những chuyện buồn, mình khóc, khóc như trẻ con, mình là đứa trẻ cô đơn .mình nhớ lúc đó mình đã định nhảy xuống hồ xem cái cảm giác trôi đi trên mặt nước bồng bềnh nó thế nào.mình nhìn thấy 1 chiếc lá đang trôi đi trên mặt nước, chiếc lá úa vàng, lờ lững trôi qua, trôi lại, sang trái, sang phải.....chiếc lá mỏng manh, hạnh phúc cũng mỏng manh .con người mình cũng mỏng manh.chiếc áo trắng mình đang mặc cũng mỏng manh...mình muốn hút một điếu thuốc, và mình châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài, khói bay lên rất nhẹ, mờ mờ, điếu thuốc lập loè, đỏ rực .......nghĩ về ngày mai........mình đã thật sự sống cho ngày mai?...............
ngày mai của mình là ngày trong quá khứ, cái ngày em đi lấy chồng, cái ngày mình tự hứa với bản thân mình, hãy quên em đi, em không là hạnh phúc, em là khổ đau, là nỗi bất hạnh cho bất cứ thằng đàn ông nào yêu em...........sao lúc đó mình ích kỷ thế, sao mình chẳng cao thượng, chẳng bao dung như những nhân vật mình vẫn tôn thờ trong tiểu thuyết.......cuối cùng thì mình cũng giải thích hay bao biện cho chính mình bằng 1 câu ngắn gọn cho chính mình, cho em, và cho mối tình đã hết ấy rằng : Vì_anh_ yêu_em.
Mình thích câu mở đầu bài hát đã có một thời của Phú Quang. " Biển rất xanh và cát trắng dịu êm, đã có một thời anh yêu em như thế, ngọt hơn lau và nồng hơn quế.Anh yêu em như kẻ lần đầu đến với đại dương...........nhưng bài hát mình thích lại là bài : Mùa hạ còn đâu, câu mà mình thích trong bài này là câu : Sao em còn mang áo mỏng?có còn mùa hạ nữa đâu?sao em làm lòng ta đau?nhớ ngọn lửa hè đã tắt.Đường phố trong anh mùa đông, hãy để mùa hạ yên nghỉ.....................
và ta muốn yên nghỉ, yên nghỉ trong cõi bình yên.........bình yên.......trong những ngày mưa...........bình yên trong câu hát....xa xưa .........Sao em còn mang áo mỏng?có còn mùa hạ nữa đâu?sao em làm lòng ta đau?nhớ ngọn lửa hè đã tắt.Đường phố trong anh mùa đông, hãy để mùa hạ yên nghỉ.....................