PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ba ơi! Mẹ và con vẫn đợi ba trở về!



duongtuanz
04-05-2007, 11:29 AM
Sống trên thế giới này đã 22 năm, ở tuổi này người ta đã bắt đầu nhìn về những gì mà mình đã đi qua, đã biết tiếc nuối những gì tốt đẹp, ân hận với những sai lầm và ước mơ rằng giá như mình đã sống khác đi. Gia đình tôi không hoàn hảo, nó vỡ tan ra từng mảnh nhỏ từ khi tôi chưa biết chân trọng nó, từ khi tôi còn chưa biết trở thành chất keo dính để hàn gắn những rạn nứt trong gia đình để đến bây giờ, 4 mảnh đời trong gia đình tôi sống ở 3 nơi khác nhau.
Gia đình tôi sống trong nghèo khó ở một làng quê heo hút. Sáng sáng Ba, Mẹ tôi đi làm thuê cho mọi người trong làng, Chị tôi đi mót những gì còn sót lại sau những vụ mùa, còn tôi đi vơ những chiếc lá sắn khô queo quắt trên ngọn đồi nhỏ sau nhà. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tôi có được từ gia đình. Rồi Cha tôi vào nam để kiếm tìm một cuộc sống tốt hơn, đó là sự bắt đầu. Rồi Chị tôi bỏ đi trong một lần giận Mẹ, Mẹ tôi ngơ ngác tìm đứa con gái 15 tuổi chưa một lần đi qua khỏi cổng làng bé tý teo, cuộc sống dần trở nên thầm lặng. Ba tôi trở về và Ba, Mẹ tôi thường xuyên cãi cọ, tôi sợ nhìn thấy Ba tôi lúc đó, mặc dù ông không đánh Mẹ tôi nhưng nhìn mắt ông vằn đỏ những tia máu, mặt ông tím tái đập vụn bất cứ thứ gì ông nhìn thấy đã khiến tôi run rẩy sợ hãi, máu trong người tôi như đông lại, Mẹ tôi quằn quại, tóc tai bà rối tung, lẩy bẩy giằng lấy những thứ Ba tôi định quăng đi, nước mắt ướt đẫm ngực áo bà, ngôi nhà gianh bé nhỏ trở nên méo mó, mỏng manh trước nỗi tức giận tận cùng của Ba tôi, ngằn ngặt nước mắt của Mẹ tôi hòa cùng những tiếng gào thét. Tôi nấp sau bờ giếng mắt đơ dại, nhìn mọi thứ không còn nguyên lành, tôi không đủ can đảm để chạy ra níu tay ba tôi lại và nói với ông rằng tôi sợ hãi và không muốn chuyện này sẩy ra. 6 tuổi, tôi bắt đầu được gửi đi ở nhờ mọi người trong họ hàng, ở với Cô, ở với Gì, rồi ở với Ông Nội, đến khi học cấp hai tôi ở với Ba tôi trên huyện, nơi Ba tôi làm việc, còn Mẹ tôi ở quê một mình với ruộng đồng ngái mùi đất. Tôi không còn nói chuyện và vui đùa với Ba tôi, Ông đã cố gắng để gần gũi tôi hơn, nhưng tôi đã không tiếp nhận điều đó, ông đã cố gắng lo cho tôi và làm tôi đầy đủ mọi thứ, nhưng tôi đã nhận nó như đó là nghĩa vụ mà ông phải làm cho tôi. Tôi không còn ôm chặt lấy Ba tôi lúc ngủ, không còn lấy bàn tay nhỏ bé của mình để xoa xoa chiếc cằm lởm chởm râu của ông. Tôi để mặc cuộc sống của Ba tôi và sống với thế giới của mình, rồi Ba tôi gần gũi với một người đàn bà khác, ông trở nên vui vẻ, đôi mắt tôi nhìn thấy bây giờ không phải là vằn những tia máu mà nó đã biết cười. Tối tối Ba tôi chờ cho tôi ngủ, rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà và trở về trước lúc tôi thức giấc, nhiều đêm không ngủ được, tôi nằm trên chiếc giường hoang hoác bóng tối mà nghèn nghẹn nơi cổ họng, tôi hiểu chính tôi đã phần nào đánh để đánh mất ông. Tôi năng về quê thăm Mẹ tôi hơn, nhìn mẹ tôi lụi cụi trồng rau, chăn gà, xới những luống đất nhỏ trước cửa trồng những cây đu đủ, thứ cây mà Ba tôi rất thích, lòng tôi se lại, buồn bã nhìn bà cười. Tôi nhìn gia đình tôi cứ thế xa cách mà không tìm cách níu kéo lại, tôi không muốn nhìn thấy Ba tôi khi ông ấy trở về, tôi sợ phải nghe Mẹ tôi hỏi Ba tôi có khỏe không? sợ phải nghe bà dặn tôi phải đỡ đần ông những gì có thể. Sống trong lặng lẽ, 3 người trong một gia đình sống với 3 thế giới riêng biệt, đáng nhẽ ra tôi phải là chiếc cầu để nối những thế giới ấy lại với nhau, tôi hiểu, nếu Ba tôi nhận được niềm vui từ tôi, người con ông đặt nhiều yêu thương và hi vọng thì có thể mọi chuyện đã khác. Rồi Mẹ tôi biết chuyện, bà lặng lẽ bỏ nhà cửa lên ở với cùng với ba tôi và tôi, lặng lẽ chịu đựng không đay nghiến hay trách móc ba tôi, bà sợ tôi buồn, sợ tâm hồn tôi sẽ có những khoảng trống lớn. Ba tôi bỏ công ty, lại vào Nam và mang theo người đàn bà kia sau khi về quê bán hết những gì có thể. 10 năm làm lụng tích góp, 10 năm đất mặn những giọt mồ hôi của Mẹ, những cây đu đủ cũng đã ra 2 - 3 mùa trái. Mẹ tôi lại lặng lẽ ngồi trải tóc bên chiếc giường cũ ọp ẹp, những sợi tóc bạc quấn vào chiếc lược sừng, rối tung. Tôi biết bà không giận Ba tôi, bà chỉ buồn, rất buồn và dù tôi đã cố gắng để lòng mình lắng xuống nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn yêu ba tôi, tôi biết rằng cả cuộc đời ông đã cố gắng mang hết tình yêu thương để dành cho tôi, nhưng tôi lại từ chối, hắt hủi, giận dỗi một cách trẻ con và ngu ngốc. Ba tôi cũng cần yêu thương, ông cũng cần những cái ôm thật chặt, cần những lời nói ngọt ngào, thứ mà tôi đã không dành cho ông khi tôi có thể.
Có nhiều đêm, trong giấc mơ của mình tôi thấy Ba tôi trở về, xác xơ, héo hắt, mẹ tôi đón ba tôi bằng một cái mỉm cười tha thứ. Có lẽ lúc đó tôi đã khóc, khóc trong giấc mơ của mình khi không đủ can đảm để cho nước mắt chẩy khi tỉnh táo. Tôi chạy trốn chính những gì mà tôi mơ ước.
Mở rộng lòng mình, mang yêu thương để hàn gắn những gì đã rạn nứt, đừng để những ích kỷ, nhỏ nhen len lỏi vào mong ước và yêu thương. Có thể những người thân yêu của mình sai lầm lúc nào đấy, nhưng hãy nhìn những gì mà họ đã dành hết cho những người con của mình, cảm nhận những gì mà họ đáng được nhận. Yêu thương và tha thứ là cách duy nhất mang mọi người đến gần nhau hơn. Một lúc nào đấy, khi chân đã mỏi, tóc đã bạc, ông ấy trở về, tôi sẽ giang rộng vòng tay ôm chặt lấy Ba tôi và nói với ông ấy rằng tôi yêu ông ấy đến như thế nào, tôi chắc Mẹ tôi cũng sẽ mỉm cười vì bà ấy là người luôn sống hết những yêu thương của mình. Sẽ không bao giờ là muộn màng và hối tiếc khi dùng yêu thương để yêu thương. Tôi sẽ chờ ngày Ba tôi trở về và cùng ông trồng những cây đu đủ trước vườn nhà.

tiểu bối
04-05-2007, 08:22 PM
Nếu Tb là bạn Tb sợ rằng Tb sẽ chẳng thể nghĩ được như bạn.Trong mọi hoàn cảnh mà bạn cũng có đủ sáng suốt để suy nghĩ như vậy là tốt quá.Hy vọng ngày mà cả gia đình bạn sum họp sẽ ko xa.
"Sẽ không bao giờ là muộn màng và hối tiếc khi dùng yêu thương để yêu thương" Câu này hay lắm bạn à.

giac_mo_thien_than_2009
05-05-2007, 03:14 AM
Con ngàn lần cảm ơn ba mẹ đã cho con hiểu được thế nào là cuộc sống :wavey: Ba mẹ là luôn là điểm tựa trong lòng con khi vấp ngã trong cuộc sống:bicycle: Khi con buồn con luôn nhớ đến những lời của ba mẹ:slider: Con biết mình phải làm gì vượt qua trong cuộc sống sau này để thành người :timvo: Con muốn nói rằng con ngàn lần yêu ba mẹ

thảo nguyên xanh
05-05-2007, 05:37 AM
Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, con cảm ơn ba mẹ đã nuôi con khôn lớn , con cảm ơn ba mẹ đã cho con ngày hôm nay, con cảm ơn ba mẹ vì tất cả. Ba mẹ ơi ! con yêu ba mẹ nhiều lắm !

giac_mo_thien_than_2009
05-05-2007, 07:51 AM
Và ngàn đời này ba mẹ la điểm tựa để con bước thành người

Trang Sassy
05-05-2007, 08:46 AM
Tôi hate những ng` đã sinh ra tôi :rain:

CĂM GHÉT :rain:

Hận thù :rain:

sen_D4
05-05-2007, 09:16 AM
đã có những lúc con ghét ba mẹ
có những lúc con tủi thân vì ba mẹ không hiểu con
có những lúc con không muốn nghe ba mẹ nói..
nhưng con vẫn lo khi ba mẹ đi xa
van co goi dien cho du biet chac dau day ben kia se chi la giong noi vo hon :"thue bao qui khach..."
vẫn bồn chồn khi chưa thấy ba đến đón con ở cổng trương.
con sợ..
liệu ba có gặp chuyên gì không
con hay nghĩ lung tung
con không biết con sẽ ra sao nếu không có ba mẹ
nhưng chắc chắn ngày đó rồi sẽ đến.
cảm ơn ba mẹ
có lẽ con chưa bao h noi con yêu ba mẹ
nhưng với con, ba mẹ luôn là tất cả.........

mưa_buồn
05-05-2007, 08:26 PM
Con ghét ba , con cũng ghét mẹ , con ghét người hay tô vẽ con đường cho con.
Con đã đi theo con đường con chọn , theo lí trí của con để đến với tương lai mà con vẫn tưởng tượng .
Mẹ không thể hiểu con. Con đã nghĩ như vậy , con sẽ tự mình gầy dựng mọi thứ cho đến một ngày...
Ngày con bệnh nặng mẹ bỏ mặc mọi chuyện đến với con , hốt hoảng , lo lắng. Nhìn mẹ ngủ bên gường con mà mắt con cay quá. Tay mẹ không trắng như tay con , không lành lặn như tay con và mẹ ơi con nhận ra rằng mẹ cũng không được sung sướng như con.
Con muốn nói con thương mẹ nhiều lắm , thương mẹ như con đã từng ghét mẹ
Khi con khỏi bệnh tất cả mọi chuyện vẫn như trước chỉ khác một điều " mẹ không thể là người hiểu con nhất nhưng mẹ là người yêu con nhất "
Sẽ không bao giờ mẹ đọc được những dòng chữ này nhưng mẹ ơi , con yêu mẹ !

heomo_dethuong_86
05-05-2007, 08:29 PM
ba à có lẽ con là một đứa con bất hiếu khi phải nói ra điều nạy từ nhỏ đến giờ ba chưa một lần làm con hạnh phúc. có lẽ chuyện ba mẹ cãi vả với nhau là chuyện bình thường nhưng đối với con nó quá ghê sơ. đến lúc này con đã ko con chịu đựng được nữa rồi ba mẹ à. con mong rằng hai người sẽ tìm ra cách giải quyết tốt nhất. lần này ba trở về thì nhà mình sẽ xảy ra một biến cố lợn ba mẹ sẽ li dị. ba đòi bán nhà. đúng cách giải quyết đó hợp lí nhất đấy. con sẽ ko chọn lựa mình ở với ai. con muốn ổ một mình , chỉ mình con thôi , con sẽ cố gắng hết sức để nuôi hai đứa em nên người , con sẵn sàng từ bỏ cuộc sống thư thả trước kia. thôi có lẽ ba mẹ nên làm thế để tất cả được nhẹ nhõm hơn !!

giac_mo_thien_than_2009
06-05-2007, 08:11 AM
Con biết nhưng lúc con ốm đau mà ko có mẹ ở bên cạnh ,con rất buồn , nhưng con rất hiểu là mẹ rất yêu và thương con vi con biết con ko được ở bên mẹ, con rất nhớ mẹ nhưng con cũng biết là mẹ đã vất vả cho con cũng đã nhiều vì những lúc như vậy con chỉ muốn được ở bên mẹ,ôm mẹ vào lòng thôi mẹ ơi ! Bây giờ con buồn lắm mẹ ạ ,những lúc này con luôn nghĩ đến mẹ và mẹ là nguồn động viên trong cuộc sống của con.Ngàn lần và mãi mãi là như thế con luôn muốn mẹ biết con rất yêu mẹ

CON GÁI CỦA MẸ : TRẦN THU HÀ

duongtuanz
06-05-2007, 09:02 AM
Một câu truyện dài quá phải không bạn! cảm ơn bạn đã đọc nó cho đến dòng cuối cùng. Đó là câu truyện cả cuộc đời đã chải qua của tôi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nó cùng tôi. Mong mọi truyện tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi ngượi

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
06-05-2007, 09:57 AM
http://i141.photobucket.com/albums/r79/neb1slove/kAoz/ritali.gif ... Tớ ghét người cha sinh tớ ra lại ko wan tâm tớ ...

Tớ ghét cái cưộc đời bất công với mẹ tớ ...

duongtuanz
07-05-2007, 09:56 AM
Có lúc nào đó, trong đầu bạn thoáng qua cái ý nghĩ rằng giá mà...Ba hoặc Mẹ mình chết đi không? Có lúc nào đó trong đầu bạn nghĩ rằng giá mà mình chỉ có một mình trên thế giới này thì có hơn không???
Không phải bất cứ cha mẹ nào cũng đều yêu thương con cái, mà dù có yêu thương thì không chắc đã biết cách để thể hiện điều đó. Có một điều chắc chắn rằng, đó là Ba mẹ bạn, những người sinh ra bạn và vì vậy bạn mới có thể một - lúc - nào - đấy căm ghét họ.

duongtuanz
07-05-2007, 10:01 AM
Con yêu Ba vì Ba đã sống phần lớn cuộc đời cho con và Mẹ dù Ba có những sai lầm
Con yêu Mẹ vì những gì Mẹ đã dành cho Con và sự tha thứ của Mẹ dành cho Ba
Em yêu Chị vì chưa từng một lần chị mắng em dù em có ngỗ ngược đến thế nào đi nữa
Và tôi căm ghét chính bản thân mình khi không cố gắng để tha thứ cho Ba sớm hơn một chút, căm ghét mình khi không yêu Mẹ nhiều hơn nữa và không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình khi chưa một lần biết yêu Chị.

Hyori_lee and khoai
08-05-2007, 05:02 AM
hay đấy
nhưng câu văn của bạn quá dài làm tôi mỏi cả mắt ( nhác số 1 )

giac_mo_thien_than_2009
08-05-2007, 08:15 AM
Vì sao ba lại có thể bỏ rơi mẹ con ,con ở giữa cõi đời hiu quạnh này chứ

duongtuanz
09-05-2007, 09:43 AM
Ba ơi! Gia đình có còn là gia đình không khi 4 người ở 4 nơi khác nhau?? Ba nói cho con biết tại sao lại thế được không????