Kiều_Oanh
04-05-2007, 05:48 AM
Anh theo đuổi em 3 năm.
Anh bảo anh có thể yêu em trọn đời!có thể đợi em bao lâu cũng đc!
Em đã tin anh và đã rất thương anh,rồi em nhận lời mặc dù biết mình chẳng hề yêu anh tí nào cả,vì em biết anh là người tốt nhất em có thể dựa dẫm,là người em có thể tin nhất trên đời.
Rồi em yêu anh lúc nào ko hay!Nhiều khi nhớ anh,em muốn gặp anh,muốn ôm lấy anh và đc ở bên anh.Nhưng từ từ em phát hiện ra tình yêu anh dành cho em đã tắt,trong lúc nói yêu em,anh đi tán tỉnh những cô gái khác,anh hỏi thăm em một cách sáo rỗng.
Anh dần dần rời xa ẹm
Và rồi một ngày,em đã ko chịu đc,em đã nói lời chia tay.Vì khi đó anh đã noi'' tùy em,anh tôn trọng quyết định của em''.Em hiểu,anh mong chờ điều này từ lâu rồi.
Em vẫn biết điều này sẽ xảy ra,em chỉ ko ngờ nó xảy ra sớm quá,lại đúng lúc em nhân ra rằng trái tim em đã có anh.
Em đã gọi điện cho anh,hỏi rằng bây giờ anh thế nào,chúng mình đã nói chuyện rất lâu,anh tỏ ra mình là người có lỗi và là người tồi tệ,và anh nói:''coi như chúng mình ko hợp nhau đi em,anh là một thằng tồi ''
Anh giả dối lắm,em biết anh đang theo đuổi cô gái khác từ lâu rồi,anh chỉ muốn có những gì anh muốn,anh chỉ muốn thỏa mãn mình.Và anh đả làm tổn thương em.
Em ko chịu nổi cảm giác mỗi buổi sáng thức giấc,em nhận ra rằng mình vẫn yêu anh.Rồi khi ở một mình trong căn phồng trống,em lạ nhớ đến ạnh
Em ước sao em đã ko yêu anh.
Tại sao vậy anh,em đã làm gì sai?Phải rồi!Tại em ko quan tâm đến anh nhiều hơn,tại em sống quá khép kín
Anh có biết rằng từ khi ba em bỏ nhà đi theo người khác,để mẹ con em lại một mình,em đã bị tổn thương rất nặng,em hầu như chảng tin vào ai cả và sống một cách trầm uất.Em sợ mình sẽ bị bỏ rơi!và anh đã vưc em dậy,làm em tin,rồi bỏ rơi em như thế.
Bây giờ em nên yêu anh hay nên hân anh đây.
Bây giờ em đang suy sụp lắm anh ah`!
Bất cứ lúc nào em cũng nhớ đến anh!
EM buồn,nhưng em ko khóc đc,em cũng chẳng hiểu tại sao!
Nhưng dù sao,có một điều em biết,đó là em có thể quên anh và em ko mong anh trở lại đâu.
Anh bảo anh có thể yêu em trọn đời!có thể đợi em bao lâu cũng đc!
Em đã tin anh và đã rất thương anh,rồi em nhận lời mặc dù biết mình chẳng hề yêu anh tí nào cả,vì em biết anh là người tốt nhất em có thể dựa dẫm,là người em có thể tin nhất trên đời.
Rồi em yêu anh lúc nào ko hay!Nhiều khi nhớ anh,em muốn gặp anh,muốn ôm lấy anh và đc ở bên anh.Nhưng từ từ em phát hiện ra tình yêu anh dành cho em đã tắt,trong lúc nói yêu em,anh đi tán tỉnh những cô gái khác,anh hỏi thăm em một cách sáo rỗng.
Anh dần dần rời xa ẹm
Và rồi một ngày,em đã ko chịu đc,em đã nói lời chia tay.Vì khi đó anh đã noi'' tùy em,anh tôn trọng quyết định của em''.Em hiểu,anh mong chờ điều này từ lâu rồi.
Em vẫn biết điều này sẽ xảy ra,em chỉ ko ngờ nó xảy ra sớm quá,lại đúng lúc em nhân ra rằng trái tim em đã có anh.
Em đã gọi điện cho anh,hỏi rằng bây giờ anh thế nào,chúng mình đã nói chuyện rất lâu,anh tỏ ra mình là người có lỗi và là người tồi tệ,và anh nói:''coi như chúng mình ko hợp nhau đi em,anh là một thằng tồi ''
Anh giả dối lắm,em biết anh đang theo đuổi cô gái khác từ lâu rồi,anh chỉ muốn có những gì anh muốn,anh chỉ muốn thỏa mãn mình.Và anh đả làm tổn thương em.
Em ko chịu nổi cảm giác mỗi buổi sáng thức giấc,em nhận ra rằng mình vẫn yêu anh.Rồi khi ở một mình trong căn phồng trống,em lạ nhớ đến ạnh
Em ước sao em đã ko yêu anh.
Tại sao vậy anh,em đã làm gì sai?Phải rồi!Tại em ko quan tâm đến anh nhiều hơn,tại em sống quá khép kín
Anh có biết rằng từ khi ba em bỏ nhà đi theo người khác,để mẹ con em lại một mình,em đã bị tổn thương rất nặng,em hầu như chảng tin vào ai cả và sống một cách trầm uất.Em sợ mình sẽ bị bỏ rơi!và anh đã vưc em dậy,làm em tin,rồi bỏ rơi em như thế.
Bây giờ em nên yêu anh hay nên hân anh đây.
Bây giờ em đang suy sụp lắm anh ah`!
Bất cứ lúc nào em cũng nhớ đến anh!
EM buồn,nhưng em ko khóc đc,em cũng chẳng hiểu tại sao!
Nhưng dù sao,có một điều em biết,đó là em có thể quên anh và em ko mong anh trở lại đâu.