Lang thang
04-05-2007, 02:47 AM
Trong Tình yêu 2 chữ "Tại sao" có lẽ thường hay được dùng đến. Anh một người chưa bao giờ nói đúng hơn là hiếm khi bao giờ anh hỏi tại sao. Và lần này đây anh không ngờ anh đã phài dùng đến 2 chữ "Tại sao ".
Anh và em quen nhau không lâu, nhưng cũng không phải là quá ít. Anh đã làm tất cả mọi thứ , luôn cho em được những niềm vui , được những giây phút thật thoải mái và hạnh phúc bên cạnh anh. ANh biết đôi khi anh quá lo cho công việc không có ngày nghĩ mà không nghĩ đến cảm giác của em, nhưng bù lại anh lại ngày nào cũng gọi điện cho em , và cuối tuần anh và em đã làm chung với nhau rồi , còn ngày thường có những tối vì nhớ em quá nên anh cũng chạy qua nhà ẹm chỉ mong được gặp em. Và khi đến nơi em chỉ thẩn thờ không hỏi han anh một câu mà vội vàng trở vào nhà ngay. Bao lời nói anh đã kịp nói đâu, sao em lại đối xử với anh như vậy , Tại sao vậy em ! GIờ đây anh biết mình chưa là gì đối với em, trong lòng em vẫn còn người ấy , anh không buồn vì điều ấy, nhưng anh buồn vì em. Hôm trước em bảo anh em sẽ nghĩ làm chỗ đấy, anh ko biết là vì anh hay vì một lý do nào khác, vì anh không muốn hỏi Tại sao , khi về anh đã nói một câu Em đừng đi, hãy ở lại , em đã gật đầu khẽ cười và nói rằng, "em chỉ chờ mỗi câu nói này của anh thôi " , em có biết lúc đó anh vui biết chừng nào không, anh thật sự chỉ muốn lúc đó ôm em vào lòng và nói rằng Anh thật sự yêu em , yêu em nhiều đến chừng nào anh cũng không biết được. Nhưng anh biết nếu anh làm điều đó em sẽ gạt anh ra, lúc này chưa phải lúc làm điều đó. Rồi ngày kia khi anh được nghĩ làm buổi chiều, anh đã hẹn rủ em đi chơi, em lại từ chối với lý do đã có hẹn, mà chính em cũng đã biết ngày anh nghỉ rất hiếm, trong lòng anh lại xuất hiện 2 chữ "Tại sao"?
Tại sao em lại làm như vậy, có phải chăng tình cảm mà anh dành cho em là chưa đủ, hay thật sự trong lòng em không có anh ?
Anh và em quen nhau không lâu, nhưng cũng không phải là quá ít. Anh đã làm tất cả mọi thứ , luôn cho em được những niềm vui , được những giây phút thật thoải mái và hạnh phúc bên cạnh anh. ANh biết đôi khi anh quá lo cho công việc không có ngày nghĩ mà không nghĩ đến cảm giác của em, nhưng bù lại anh lại ngày nào cũng gọi điện cho em , và cuối tuần anh và em đã làm chung với nhau rồi , còn ngày thường có những tối vì nhớ em quá nên anh cũng chạy qua nhà ẹm chỉ mong được gặp em. Và khi đến nơi em chỉ thẩn thờ không hỏi han anh một câu mà vội vàng trở vào nhà ngay. Bao lời nói anh đã kịp nói đâu, sao em lại đối xử với anh như vậy , Tại sao vậy em ! GIờ đây anh biết mình chưa là gì đối với em, trong lòng em vẫn còn người ấy , anh không buồn vì điều ấy, nhưng anh buồn vì em. Hôm trước em bảo anh em sẽ nghĩ làm chỗ đấy, anh ko biết là vì anh hay vì một lý do nào khác, vì anh không muốn hỏi Tại sao , khi về anh đã nói một câu Em đừng đi, hãy ở lại , em đã gật đầu khẽ cười và nói rằng, "em chỉ chờ mỗi câu nói này của anh thôi " , em có biết lúc đó anh vui biết chừng nào không, anh thật sự chỉ muốn lúc đó ôm em vào lòng và nói rằng Anh thật sự yêu em , yêu em nhiều đến chừng nào anh cũng không biết được. Nhưng anh biết nếu anh làm điều đó em sẽ gạt anh ra, lúc này chưa phải lúc làm điều đó. Rồi ngày kia khi anh được nghĩ làm buổi chiều, anh đã hẹn rủ em đi chơi, em lại từ chối với lý do đã có hẹn, mà chính em cũng đã biết ngày anh nghỉ rất hiếm, trong lòng anh lại xuất hiện 2 chữ "Tại sao"?
Tại sao em lại làm như vậy, có phải chăng tình cảm mà anh dành cho em là chưa đủ, hay thật sự trong lòng em không có anh ?