ngayayvabaygio_td
07-07-2005, 09:23 PM
Em đã “cầu toàn những điều không có thể” có phải vậy không anh? Nhưng em chẳng trách anh đâu, em chỉ trách mình không biết chách giử anh cho riêng mình. Lúc quyết định một vấn đề gì đó anh co nghỉ tới người khác không, em đang buồn nhưng anh hãy tin rằng em sẻ không suy sụp đâu, em sẽ tự đứng lên được ma, em tin là em sẻ làm được, em chỉ tiếc một điêu phải chi anh nói với em một lời gì đó rằng “đó chỉ là lúc anh bốc đồng nổ nổi, rằng anh không còn yêu em nửa” thì có lẻ em sẻ dể chịu hơn và có lý do để ma an ủi lòng mình.
Xa anh rồi sự bình yên trong em cũng theo anh, em chỉ tiếc ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay…anh nói lời chia tay rồi anh ủi thời gian rồi tất cả sẻ bình yên. Nhưng em biết Biển dẩu có hiền hoà vẫn còn có sóng, cuộc sống có thể như dòng chảy một con sông mặt trên rất hiền hoà phẳng lăng nhưng mặt dưới lại gầm thét réo gào với những đợt sóng ngầm, nổi đau trong sâu thẳm tâm hôn và nổi nhớ ùa về làm đau đáu vùng kỷ niệm…
Anh muốn trả thù con gái, hay anh muốn trút nổi đau của mình vào trai tim non nớt như em và bắt nó mang nổi đau dùm anh? Nhưng em không trách anh đâu bởi anh đã tìm được hạnh phúc cho mình, còn em bơ vơ với những gì anh để lại, những gì mình đã có, em luôn biết một điều rằng cái gì không phải là của mình thi có lam gì đi chăng nửa thì muôn đời nó cũng không phải là của mình… phải vậy không anh? Ngày hôm qua đâu còn là ngày của hôm nay nửa, cuộc sống cũng vậy có qúa nhiều điều đã xảy ra….giá như ngày xưa anh em mình đừng có giặp nhau? tại sao chuyến xe định mệnh đó cho chúng mình gặp nhau, và rồi phải chia tay trong nước mắt, anh có biết em đau khổ như thế nào không? Giá như em đừng sống thật lòng với anh, giá như em đừng yêu anh đến thế thì có lẻ giờ em không đau khổ như thế nay đâu…
Anh có biết giờ em ao ươc sống được như thế nào không? Em mong mình sống được như Mợ Hiền, sống lạnh lung hờ hửng với tất cả mọi thứ không đau buôn, nhưng tính của con người cố hửu như vậy rồi biết làm sao được em sống qúa đa cảm nên…
Em sợ cái cảm giác phải chờ đợi, phải mong ngóng nhưng làm sao em có thể không chờ đợi hả anh? Em làm sao có thể mong anh hãy quên tình em…lần nào em cũng nhủ với lòng mình là nhất định là em sẻ không khóc nhưng em không thể dối được chính bản thân mình có thể em yếu đuối và ngày hôm nay cũng vậy…
Anh à! Em đã tự an ủi mình là đừng khóc đừng buồn mà nào có được đâu, em sẻ buồn cho em buồn một ty thôi cũng được anh nhé. Em không nghỉ rằng mình sẻ mất anh, em đã không dám tin vào điều đó….em bảo với anh chúng mình chia tay nhé, em chỉ thử anh thôi…em đã suy sụp ngay từ hôm đó em đã không dám tin , không dám tin là thật em cứ tửng anh sẻ không đồng ý …vì em cứ nghỉ rằng “ anh yêu em” và điều đó đối với anh là không thể nhưng em đã nhầm, em đã nhầm thật sự rồi phải không anh…Anh thay đổi quá nhiều, anh có nhớ ngày xưa anh em đã từng nói về vấn đề xa quê? Anh đã nói với em những gì không tại sao em gái của anh thì có thể mà anh lại không? Em tin đó không phải là lý do…anh đừng tự biện hộ cho mình như vậy anh nhé, anh đã phụ em… em muốn tới hỏi tội anh lắm muốn được phán xét anh vì lý do gì chư? tại soa anh lại như vậy tại sao anh nói anh yêu em chỉ vì lý do Gia đình anh không đồng ý chúng mình chia tay đối vơi em điều đó là không thể tại sao anh không đấu tranh cho tình yêu của chúng mình ? tại sao anh không thể chứng minh cho mọi người biết là chúng mình đã đúng, chỉ vì “xa quê” mà gia đình phản đối sao ? Trong chuyện nay em là người có tội sao anh? em biết tất cả đó chỉ là lý do của anh mà thôi? tại sao chứ? tại sao nói anh yêu em, mà chúng mình chia tay chưa tròn một tháng thì anh đã đưa thiếp hồng cho ban bè…. Em không được cao thượng như người ta đâu nhưng dù sao em cũng mong anh hạnh phúc, em đã từng nói em sẻ không nhường anh cho bất kỳ ai, em đã không làm được điều đó yêu anh nhưng chẳng thể bằng tình yêu làm cho anh hạnh phúc…biết làm sao được đúng vậy không anh, nhiều lúc em nhớ anh lắm và mong anh lắm, có lúc em mong một bờ vai tin cậy như xưa nhưng rồi em biết vẩn chỉ một mình, bờ vai ấy bây giờ là chổ dựa vững chắc cho một người con giá khác hơn em được anh tin và yêu trọn vẹn.
Em đang cố găng nghỉ anh là người xấu, em không phải buồn vì anh đã dối em nhưng nào có được đau..em phải làm gì bây giờ đây anh, em yếu đuối quá phải không em đã không dám tin…nhiều lúc em đã có ý nghỉ là buông xuôi tất cả đến đâu thì nó đến nhưng lòng kiêu hãnh và tính tự tôn của con gái đã không cho phép em làm như vậy.
Đến bây giờ thì em mới biết đã mất anh vĩnh viễn, kỹ niệm về tình yêu chỉ là hành trang để mang theo, một bóng hình củ, một niềm tin yêu trọn ven một nổi đau và nổi nhớ khôn nguôi về anh, về những tháng ngày xưa.
Anh a! anh cũng hãy sống tốt anh nhé, có mong muốn gì thì hãy cố mà làm cho được…. giá em biết sống vì mình hơn một tý, sống tàn nhẫn hơn một tý thì có lẻ em đã làm được những điều mà mình mong muốn, em đã để tuột khỏi tầm tay quá nhiều thứ rồi anh ạ…đừng sống như em anh nhé. Trong quyển sổ em gửi cho anh có bài Chuyện Tình Ốc Biển anh có biết em thích câu nào nhất ở trong đó không “yêu tức là thấy người mình yêu được hạnh phúc” em mong anh hạnh phúc, hãy đối xử tốt với Chị ấy anh nhé, đừng đối xử với Chị ấy như anh đã từng đối xữ với em, đừng để Chị ấy phải buồn, phải khóc vì anh, hãy hứa vơi em như vậy anh nhé.
Anh bảo em, làm em gái của anh, em không thể làm được như vậy đâu, em sợ lắm…. Em không thể. Nhưng những lúc anh gặp chuyền buồn hay cần người tâm sự thì anh hãy tâm sự cùng em, em luôn sẵn sàng lắng nghe những điều anh muốn nói.
Xa em rồi những kỷ niệm xin anh hãy tôn trọng nó hãy xếp nó vào một góc “ bé thôi” trong trái tim anh và đừng bao giờ đảo lộn nó, hãy để cho những kỷ niệm ngủ yên đừng bao giờ đánh thức nó. Em không biết chị ấy là người như thế nào nhưng em nghỉ Chị ấy hơn em vì Chị ấy đã có được anh…Anh ạ ! anh có biết em đã từng hứa với bản thân mình là sẻ viết thư cho anh dù anh không còn là của em nửa nhưng không được rội đúng không anh? Em biết em làm như vậy là sẻ gây kho xử cho anh, dù sao anh cũng có gia đình rồi , có thể lâu lâu em viết sẽ viết một là thư cho anh để hỏi thăm sức khỏe anh như vậy thì có thể đúng không .
Thỉnh thoảng em mail cho anh đó nên luc nào rảnh thì anh nhỡ xem nhé. Nếu anh không viết thư cho em được thì anh hãy mail cho em hoặc nhắn tin cho em vài dòng để em biết anh vẫn khoẻ công việc tôt và hạnh phúc em không đòi hỏi gì hơn đâu anh, đối với em như vậy là quá đủ rồi anh a.
lời cuối cùng cho anh là lời chúc em chúc anh hạnh phúc một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Hãy giữ gìn sức khoẻ anh nhé.
“Em tưởng anh yêu em đến trọn đời
Ai ngờ chỉ được nửa chừng thôi
Nửa chừng anh phải theo người khác..”
Bé con của anh_td
Xa anh rồi sự bình yên trong em cũng theo anh, em chỉ tiếc ngày hôm qua không phải là ngày hôm nay…anh nói lời chia tay rồi anh ủi thời gian rồi tất cả sẻ bình yên. Nhưng em biết Biển dẩu có hiền hoà vẫn còn có sóng, cuộc sống có thể như dòng chảy một con sông mặt trên rất hiền hoà phẳng lăng nhưng mặt dưới lại gầm thét réo gào với những đợt sóng ngầm, nổi đau trong sâu thẳm tâm hôn và nổi nhớ ùa về làm đau đáu vùng kỷ niệm…
Anh muốn trả thù con gái, hay anh muốn trút nổi đau của mình vào trai tim non nớt như em và bắt nó mang nổi đau dùm anh? Nhưng em không trách anh đâu bởi anh đã tìm được hạnh phúc cho mình, còn em bơ vơ với những gì anh để lại, những gì mình đã có, em luôn biết một điều rằng cái gì không phải là của mình thi có lam gì đi chăng nửa thì muôn đời nó cũng không phải là của mình… phải vậy không anh? Ngày hôm qua đâu còn là ngày của hôm nay nửa, cuộc sống cũng vậy có qúa nhiều điều đã xảy ra….giá như ngày xưa anh em mình đừng có giặp nhau? tại sao chuyến xe định mệnh đó cho chúng mình gặp nhau, và rồi phải chia tay trong nước mắt, anh có biết em đau khổ như thế nào không? Giá như em đừng sống thật lòng với anh, giá như em đừng yêu anh đến thế thì có lẻ giờ em không đau khổ như thế nay đâu…
Anh có biết giờ em ao ươc sống được như thế nào không? Em mong mình sống được như Mợ Hiền, sống lạnh lung hờ hửng với tất cả mọi thứ không đau buôn, nhưng tính của con người cố hửu như vậy rồi biết làm sao được em sống qúa đa cảm nên…
Em sợ cái cảm giác phải chờ đợi, phải mong ngóng nhưng làm sao em có thể không chờ đợi hả anh? Em làm sao có thể mong anh hãy quên tình em…lần nào em cũng nhủ với lòng mình là nhất định là em sẻ không khóc nhưng em không thể dối được chính bản thân mình có thể em yếu đuối và ngày hôm nay cũng vậy…
Anh à! Em đã tự an ủi mình là đừng khóc đừng buồn mà nào có được đâu, em sẻ buồn cho em buồn một ty thôi cũng được anh nhé. Em không nghỉ rằng mình sẻ mất anh, em đã không dám tin vào điều đó….em bảo với anh chúng mình chia tay nhé, em chỉ thử anh thôi…em đã suy sụp ngay từ hôm đó em đã không dám tin , không dám tin là thật em cứ tửng anh sẻ không đồng ý …vì em cứ nghỉ rằng “ anh yêu em” và điều đó đối với anh là không thể nhưng em đã nhầm, em đã nhầm thật sự rồi phải không anh…Anh thay đổi quá nhiều, anh có nhớ ngày xưa anh em đã từng nói về vấn đề xa quê? Anh đã nói với em những gì không tại sao em gái của anh thì có thể mà anh lại không? Em tin đó không phải là lý do…anh đừng tự biện hộ cho mình như vậy anh nhé, anh đã phụ em… em muốn tới hỏi tội anh lắm muốn được phán xét anh vì lý do gì chư? tại soa anh lại như vậy tại sao anh nói anh yêu em chỉ vì lý do Gia đình anh không đồng ý chúng mình chia tay đối vơi em điều đó là không thể tại sao anh không đấu tranh cho tình yêu của chúng mình ? tại sao anh không thể chứng minh cho mọi người biết là chúng mình đã đúng, chỉ vì “xa quê” mà gia đình phản đối sao ? Trong chuyện nay em là người có tội sao anh? em biết tất cả đó chỉ là lý do của anh mà thôi? tại sao chứ? tại sao nói anh yêu em, mà chúng mình chia tay chưa tròn một tháng thì anh đã đưa thiếp hồng cho ban bè…. Em không được cao thượng như người ta đâu nhưng dù sao em cũng mong anh hạnh phúc, em đã từng nói em sẻ không nhường anh cho bất kỳ ai, em đã không làm được điều đó yêu anh nhưng chẳng thể bằng tình yêu làm cho anh hạnh phúc…biết làm sao được đúng vậy không anh, nhiều lúc em nhớ anh lắm và mong anh lắm, có lúc em mong một bờ vai tin cậy như xưa nhưng rồi em biết vẩn chỉ một mình, bờ vai ấy bây giờ là chổ dựa vững chắc cho một người con giá khác hơn em được anh tin và yêu trọn vẹn.
Em đang cố găng nghỉ anh là người xấu, em không phải buồn vì anh đã dối em nhưng nào có được đau..em phải làm gì bây giờ đây anh, em yếu đuối quá phải không em đã không dám tin…nhiều lúc em đã có ý nghỉ là buông xuôi tất cả đến đâu thì nó đến nhưng lòng kiêu hãnh và tính tự tôn của con gái đã không cho phép em làm như vậy.
Đến bây giờ thì em mới biết đã mất anh vĩnh viễn, kỹ niệm về tình yêu chỉ là hành trang để mang theo, một bóng hình củ, một niềm tin yêu trọn ven một nổi đau và nổi nhớ khôn nguôi về anh, về những tháng ngày xưa.
Anh a! anh cũng hãy sống tốt anh nhé, có mong muốn gì thì hãy cố mà làm cho được…. giá em biết sống vì mình hơn một tý, sống tàn nhẫn hơn một tý thì có lẻ em đã làm được những điều mà mình mong muốn, em đã để tuột khỏi tầm tay quá nhiều thứ rồi anh ạ…đừng sống như em anh nhé. Trong quyển sổ em gửi cho anh có bài Chuyện Tình Ốc Biển anh có biết em thích câu nào nhất ở trong đó không “yêu tức là thấy người mình yêu được hạnh phúc” em mong anh hạnh phúc, hãy đối xử tốt với Chị ấy anh nhé, đừng đối xử với Chị ấy như anh đã từng đối xữ với em, đừng để Chị ấy phải buồn, phải khóc vì anh, hãy hứa vơi em như vậy anh nhé.
Anh bảo em, làm em gái của anh, em không thể làm được như vậy đâu, em sợ lắm…. Em không thể. Nhưng những lúc anh gặp chuyền buồn hay cần người tâm sự thì anh hãy tâm sự cùng em, em luôn sẵn sàng lắng nghe những điều anh muốn nói.
Xa em rồi những kỷ niệm xin anh hãy tôn trọng nó hãy xếp nó vào một góc “ bé thôi” trong trái tim anh và đừng bao giờ đảo lộn nó, hãy để cho những kỷ niệm ngủ yên đừng bao giờ đánh thức nó. Em không biết chị ấy là người như thế nào nhưng em nghỉ Chị ấy hơn em vì Chị ấy đã có được anh…Anh ạ ! anh có biết em đã từng hứa với bản thân mình là sẻ viết thư cho anh dù anh không còn là của em nửa nhưng không được rội đúng không anh? Em biết em làm như vậy là sẻ gây kho xử cho anh, dù sao anh cũng có gia đình rồi , có thể lâu lâu em viết sẽ viết một là thư cho anh để hỏi thăm sức khỏe anh như vậy thì có thể đúng không .
Thỉnh thoảng em mail cho anh đó nên luc nào rảnh thì anh nhỡ xem nhé. Nếu anh không viết thư cho em được thì anh hãy mail cho em hoặc nhắn tin cho em vài dòng để em biết anh vẫn khoẻ công việc tôt và hạnh phúc em không đòi hỏi gì hơn đâu anh, đối với em như vậy là quá đủ rồi anh a.
lời cuối cùng cho anh là lời chúc em chúc anh hạnh phúc một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Hãy giữ gìn sức khoẻ anh nhé.
“Em tưởng anh yêu em đến trọn đời
Ai ngờ chỉ được nửa chừng thôi
Nửa chừng anh phải theo người khác..”
Bé con của anh_td