allforyouloveforever
02-05-2007, 03:47 AM
ngày em đến
trông thấy một cô bé xinh đẹp,với anh chỉ vậy,chỉ là những cô gái xinh đẹp khác,nói đúng hơn chỉ để anh ngắm và trêu ghẹo không hơn
những ngày đầu,trong đầu óc anh,em! một cô gái xinh nên chắc tình cảm linh tinh,ối giời mấy con bé vớ vẩn
dần quen em,anh bị bất ngờ,uh,lâu rồi không có cô gái nào làm anh chú ý vậy,buồn cười thật,chú ý đến em mà anh không nhận ra là mình có để ý
thân em hơn,tình cảm gắn bó dần dần,và anh nhận ra rằng anh đang yêu em,anh lo sợ,không biết tình cảm giành cho em là thật sự hay chỉ là những rung động nhất thời,tạm thời giữ khoảng cách với em,vậy mà vẫn có thể tâm sự với em những điều anh nghĩ trong lòng
và như cơn gió nhẹ nhàng ru vào hồn,anh yêu em lúc nào không hay,nhớ em da diết,
và quyết định tỏ tình,hừ một cách tỏ tình ngu xuẩn vô cùng mà đến bây giờ anh vẫn không tài nào lí giải nổi,rồi tiếp theo là những ngày xa em,nhưng bận rộn,không có thời gian mà nghĩ ngợi,đến lúc đột nhiên trống rỗng,nhớ em vô cùng,và anh biết trái tim anh đã thuộc về em
bất chấp ngăn cản,bất chấp mọi lo sợ,quyết định gặp để nói hết với em dù muộn màng
và
em đã xem tình cảm của anh như trò chơi(có phải vậy không nhỉ hay do anh nhạy cảm quá)
giận em,giận anh,và không có lí do để nói gì,quyết định tập một cuộc sống xem em như người dưng
đột nhiên
klhoảng cách ngắn lại,thỉnh thoảng khoảnh khắc hiện về,anh đã cố gắng xem em như là một kỉ niệm,để thật đẹp và nhớ rằng anh đã yêu
nhưng,con tim không chịu ngủ yên mà vẫn thổn thức,rồi thì rất nhiều cảm giác,muốn nói với em,nhưng cảm giác kiêu hãnh hay tự ái khi nghĩ về những lúc em không tôn trọng anh
anh chọn cách câm lặng
Nhưng không thể trong câm lặng mãi được,anh mong có cơ hội thổ lộ hết với em
và thêm một lần anh cảm thấy mình ngốc nghếch,quyết định xem như chưa có gì,khó khăn thật
nhưng anh không thể chịu đựng được con người anh bây h,sao mà dụt dè,ngốch ngếch thế
sao em không cho anh một cơ hội hay anh không biết cách tận dụng
nhớ ngày đầu gặp em,anh vẫn còn nhiều bất cần,vẩn vơ,vậy mà quen em,anh thay đổi dần dần,chính anh cũng không thể nhận ra điều đó
thỉnh thoảng,nhìn lại thấy từ khi bên em,anh khác,khác dần dần,và tốt hơn,nhưng chắc chắn em không biết
có lẽ
anh lại chờ ngày mai sao
ôi
anh ghét cảm giác không hiểu nổi chính mình như bây giờ
anh sẽ đến
:timvo:
trông thấy một cô bé xinh đẹp,với anh chỉ vậy,chỉ là những cô gái xinh đẹp khác,nói đúng hơn chỉ để anh ngắm và trêu ghẹo không hơn
những ngày đầu,trong đầu óc anh,em! một cô gái xinh nên chắc tình cảm linh tinh,ối giời mấy con bé vớ vẩn
dần quen em,anh bị bất ngờ,uh,lâu rồi không có cô gái nào làm anh chú ý vậy,buồn cười thật,chú ý đến em mà anh không nhận ra là mình có để ý
thân em hơn,tình cảm gắn bó dần dần,và anh nhận ra rằng anh đang yêu em,anh lo sợ,không biết tình cảm giành cho em là thật sự hay chỉ là những rung động nhất thời,tạm thời giữ khoảng cách với em,vậy mà vẫn có thể tâm sự với em những điều anh nghĩ trong lòng
và như cơn gió nhẹ nhàng ru vào hồn,anh yêu em lúc nào không hay,nhớ em da diết,
và quyết định tỏ tình,hừ một cách tỏ tình ngu xuẩn vô cùng mà đến bây giờ anh vẫn không tài nào lí giải nổi,rồi tiếp theo là những ngày xa em,nhưng bận rộn,không có thời gian mà nghĩ ngợi,đến lúc đột nhiên trống rỗng,nhớ em vô cùng,và anh biết trái tim anh đã thuộc về em
bất chấp ngăn cản,bất chấp mọi lo sợ,quyết định gặp để nói hết với em dù muộn màng
và
em đã xem tình cảm của anh như trò chơi(có phải vậy không nhỉ hay do anh nhạy cảm quá)
giận em,giận anh,và không có lí do để nói gì,quyết định tập một cuộc sống xem em như người dưng
đột nhiên
klhoảng cách ngắn lại,thỉnh thoảng khoảnh khắc hiện về,anh đã cố gắng xem em như là một kỉ niệm,để thật đẹp và nhớ rằng anh đã yêu
nhưng,con tim không chịu ngủ yên mà vẫn thổn thức,rồi thì rất nhiều cảm giác,muốn nói với em,nhưng cảm giác kiêu hãnh hay tự ái khi nghĩ về những lúc em không tôn trọng anh
anh chọn cách câm lặng
Nhưng không thể trong câm lặng mãi được,anh mong có cơ hội thổ lộ hết với em
và thêm một lần anh cảm thấy mình ngốc nghếch,quyết định xem như chưa có gì,khó khăn thật
nhưng anh không thể chịu đựng được con người anh bây h,sao mà dụt dè,ngốch ngếch thế
sao em không cho anh một cơ hội hay anh không biết cách tận dụng
nhớ ngày đầu gặp em,anh vẫn còn nhiều bất cần,vẩn vơ,vậy mà quen em,anh thay đổi dần dần,chính anh cũng không thể nhận ra điều đó
thỉnh thoảng,nhìn lại thấy từ khi bên em,anh khác,khác dần dần,và tốt hơn,nhưng chắc chắn em không biết
có lẽ
anh lại chờ ngày mai sao
ôi
anh ghét cảm giác không hiểu nổi chính mình như bây giờ
anh sẽ đến
:timvo: