loilangtu
01-05-2007, 03:59 AM
mình không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu? ngày sau sẽ ra sao? hạnh phúc hay khổ đau?vui hay buồn?Mình không biết nữa.ngày hôm qua sao quá tồi tệ đối với mình?mình sợ, mình muốn tránh xa tất cả, mình không có niềm tin vào cuộc sống, tại sao? chiều liên hoan ở công ty, mình đã rất buồn, mình đã uống để say nhưng không say được, mà say ở chỗ đó được gì? Mình chẳng được gì, mình sẽ làm trò cười cho mọi người , mà mình thì không phải diễn viên hài....thế thôi.Mình muốn say và mình sẽ đi uống tiếp, uống nữa, uống cho say, để cơn say của mình sẽ dài hơn, tràn lan hơn, vô tận hơn.mình đã chán ngấy tất cả mọi thứ........
Nỗi nhớ 8, 12giờ đêm.Mình đã làm những gì? mình vẫn nhớ và như thế mình vẫn chưa say, hay ít ra trong tiềm thức của mình, mình vẫn biết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình....vào sàn, cuộc sống quá khác.ở đó không có nỗi buồn, chẳng ai buồn khi vào sàn cả, điều đó chắc gì đã đúng....người ta buồn cũng có thể vào sàn,muốn vào sàn. để làm gì?để đánh lừa cảm xúc của bản thân, để trốn chạy hiện tại, để quên đi cuộc sống ngoài kia, và để chìm đắm trong thế giới hư ảo.đầu óc mình quay cuồng, ánh đèn laser loang loang chạy qua mình, tiếng nhạc ồn ã, chát chúa, dồn dập khiến mình quay cuồng hơn........1 thứ ảo giác,thân thể mình rã rời, lòng mình buồn hơn, trống vắng hơn, cô quạnh hơn......mình khóc, những giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng trên mi, chẳng ai biết vì chẳng ai để ý làm gì những chuyện nhỏ bé,người ta cũng như mình, mải mê với ảo giác.......người ta cũng mang tâm trạng như mình? hoặc có thể khác.mình đã chìm trong cảm giác phiêu diêu, liêu trai và hư ảo như thế bao lâu,mình không biết nữa...... nhưng mình biết mình đã say, mình đã nôn ra hết bàn ghế, sàn,toilet và cả khi đã ra đến ngoài đường........cũng chẳng ai để ý, chuyện thằng say ngồi nôn 1 mình là chuyện quá bình thường như cô hường bán đường ngồi dựa vào tường ở cổng trường.chả nhẽ cứ buồn mãi........
đêm đó mình đã rất lạnh, gió biển lùa vào tóc mình,áo mình......toàn thân mình run lên, mình cứ tưởng sẽ gục ngã và không còn biết gì nữa, mình sẽ ngủ, sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa........như thế sẽ tốt hơn?Không, mình không thể như thế,không.mày không thể như thế.Mọi thứ đã qua là đã qua.....Tự nhiên thấy nhớ ngày xưa......đêm ở biển yên lành quá, tuổi thơ của mình là những đêm nằm, chờ, đợi, nghe tiếng còi tàu ngoài xa vọng vào gian phòng nhỏ, thổn thức.....chờ đợi như hy vọng, như chờ đợi niềm vui và hạnh phúc dù là nhỏ bé như 2 đứa trẻ của Thạch Lam......thói quen tuổi thơ theo mình cho đến tận bây giờ, ngọt ngào như viên kẹo đang tan trong miệng đứa trẻ....mình là đứa trẻ dại dột........
Nỗi nhớ ngày xưa,.......quê mình ai cũng có một dòng sông sau nhà, con sông hiền hoà phẳng lặng, những con tàu cũng phẳng lặng trôi đi....không có gì là vội vã, chen lấn nhau như trên những con đường đầy bụi, người,và hàng ngàn những âm thanh ồn ào khác của đời thường.....những con sông và những bến thuyền sao yên bình quá, nhưng tuổi thơ của mình sao không phẳng lặng như con sông ấy, nó buồn và dữ dội quá.....lòng mình khép cửa với những trang sách huyền ảo, thế giới nội tâm của mình khác những đứa bạn cùng lứa, nó hốn độn, ngổn ngang và chẳng rõ 1cái gì.mình đôi lúc còn chẳng hiểu nổi mình nữa.....
sáng nay, mình đã dậy rất muộn,mệt nhoài, chân tay dường như ko thể cử động, sao thấy buồn mênh mông và trống trải vô cùng, mình thèm có 1 chiếc khăn trên trán, 1 bàn tay xoa nhẹ lên môi, một ánh nhìn thẳm sâu vào trong đôi mắt với 1 chút giận hờn, 1 chút xót xa thật lòng không thương hại.........cái cảnh tỉnh rượu là như thế, buồn, cô quạnh và trống vắng....mình lại nhớ đến N,đã có 1 thời mình và N,yêu nhau đến thế....,mình muốn nghe 1 bản nhạc của Phú Quang, 1 bản nhạc trịnh vì tâm hồn mình đang hằn lên những cơn đau, những vết thương ngày xưa, trái tim mình đang rỉ máu......mình muốn được xoa dịu......cả ngày hôm nay, mình dường như đã thật sự rất mất thăng bằng, bước chân rất nhẹ, đầu óc lâng lâng, chếnh choáng,thân thể rã rời, mình cứ ngỡ đang đi trong mơ,không đó là sự thật đấy.chấp nhận đi.Vy đã nói với mình : đi đến tận cùng khổ đau hay hạnh phúc đều là nước mắt." điều đó đúng, mình không biết nước mắt hạnh phúc nó như thế nào, nhưng mình biết nước mắt của khổ đau đáng sợ lắm......mình sẽ đi, đi đến tận cùng .......thiên thu là 1 đường không bến bờ, câu này của Trịnh Công Sơn, mình sẽ say tiếp.có thể, và cùng có thể không.mình là thế, thích cuộc đời phiêu du, bồng bềnh và có cái gì đó lãng tử........
Tối mình sang Tuần Châu,đang mùa du lịch , đường phố quá đông đúc, đến ngột ngạt không thể thở được.Mình gặp V, vô tư, thoải mái và có vẻ gì đó hơi sexy........cả bọn đã đi chơi, ngồi ở bài biển, bị chém nát ví tiền....ok đừng bao giờ nghĩ có lần thứ 2, mà nó cũng chẳng mong mình quay lại lần thứ 2, vẫn thiệt.ức chế, đi ăn tối, .......bù lại lúc chiều, quán ăn này khá hợp lý và ko có vẻ gì là nâng giá khi vào mùa du lịch.........cả bọn lại lên ô tô đi Tuần Châu, mình thấy hơi vui.có lẽ có mấy đứa con gái nên mình thế......ra biển, mình nằm ngay xuống bãi cát, cả bọn bất ngờ, (tụi nó sợ bẩn quần áo), ngồi trước biển sao mình thấy mênh mông quá, những đợt sóng xô bờ ru ta mê mải cánh buồm xưa.......không biết bây giờ nơi ấy có ai còn nhớ..........trời lại mưa lất phất, mình thích biển vào những ngày mưa, và mưa đang đến......biển vào những ngày mưa là biển của riêng ta............
lòng ta có khi, tựa như nhớ ai, nhiều khi muốn quay về, ngồi yên dưới mái nhà, dòng sông trước kia tôi về, bỗng giờ đây đã khô không ngờ........
Nỗi nhớ 8, 12giờ đêm.Mình đã làm những gì? mình vẫn nhớ và như thế mình vẫn chưa say, hay ít ra trong tiềm thức của mình, mình vẫn biết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình....vào sàn, cuộc sống quá khác.ở đó không có nỗi buồn, chẳng ai buồn khi vào sàn cả, điều đó chắc gì đã đúng....người ta buồn cũng có thể vào sàn,muốn vào sàn. để làm gì?để đánh lừa cảm xúc của bản thân, để trốn chạy hiện tại, để quên đi cuộc sống ngoài kia, và để chìm đắm trong thế giới hư ảo.đầu óc mình quay cuồng, ánh đèn laser loang loang chạy qua mình, tiếng nhạc ồn ã, chát chúa, dồn dập khiến mình quay cuồng hơn........1 thứ ảo giác,thân thể mình rã rời, lòng mình buồn hơn, trống vắng hơn, cô quạnh hơn......mình khóc, những giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng trên mi, chẳng ai biết vì chẳng ai để ý làm gì những chuyện nhỏ bé,người ta cũng như mình, mải mê với ảo giác.......người ta cũng mang tâm trạng như mình? hoặc có thể khác.mình đã chìm trong cảm giác phiêu diêu, liêu trai và hư ảo như thế bao lâu,mình không biết nữa...... nhưng mình biết mình đã say, mình đã nôn ra hết bàn ghế, sàn,toilet và cả khi đã ra đến ngoài đường........cũng chẳng ai để ý, chuyện thằng say ngồi nôn 1 mình là chuyện quá bình thường như cô hường bán đường ngồi dựa vào tường ở cổng trường.chả nhẽ cứ buồn mãi........
đêm đó mình đã rất lạnh, gió biển lùa vào tóc mình,áo mình......toàn thân mình run lên, mình cứ tưởng sẽ gục ngã và không còn biết gì nữa, mình sẽ ngủ, sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa........như thế sẽ tốt hơn?Không, mình không thể như thế,không.mày không thể như thế.Mọi thứ đã qua là đã qua.....Tự nhiên thấy nhớ ngày xưa......đêm ở biển yên lành quá, tuổi thơ của mình là những đêm nằm, chờ, đợi, nghe tiếng còi tàu ngoài xa vọng vào gian phòng nhỏ, thổn thức.....chờ đợi như hy vọng, như chờ đợi niềm vui và hạnh phúc dù là nhỏ bé như 2 đứa trẻ của Thạch Lam......thói quen tuổi thơ theo mình cho đến tận bây giờ, ngọt ngào như viên kẹo đang tan trong miệng đứa trẻ....mình là đứa trẻ dại dột........
Nỗi nhớ ngày xưa,.......quê mình ai cũng có một dòng sông sau nhà, con sông hiền hoà phẳng lặng, những con tàu cũng phẳng lặng trôi đi....không có gì là vội vã, chen lấn nhau như trên những con đường đầy bụi, người,và hàng ngàn những âm thanh ồn ào khác của đời thường.....những con sông và những bến thuyền sao yên bình quá, nhưng tuổi thơ của mình sao không phẳng lặng như con sông ấy, nó buồn và dữ dội quá.....lòng mình khép cửa với những trang sách huyền ảo, thế giới nội tâm của mình khác những đứa bạn cùng lứa, nó hốn độn, ngổn ngang và chẳng rõ 1cái gì.mình đôi lúc còn chẳng hiểu nổi mình nữa.....
sáng nay, mình đã dậy rất muộn,mệt nhoài, chân tay dường như ko thể cử động, sao thấy buồn mênh mông và trống trải vô cùng, mình thèm có 1 chiếc khăn trên trán, 1 bàn tay xoa nhẹ lên môi, một ánh nhìn thẳm sâu vào trong đôi mắt với 1 chút giận hờn, 1 chút xót xa thật lòng không thương hại.........cái cảnh tỉnh rượu là như thế, buồn, cô quạnh và trống vắng....mình lại nhớ đến N,đã có 1 thời mình và N,yêu nhau đến thế....,mình muốn nghe 1 bản nhạc của Phú Quang, 1 bản nhạc trịnh vì tâm hồn mình đang hằn lên những cơn đau, những vết thương ngày xưa, trái tim mình đang rỉ máu......mình muốn được xoa dịu......cả ngày hôm nay, mình dường như đã thật sự rất mất thăng bằng, bước chân rất nhẹ, đầu óc lâng lâng, chếnh choáng,thân thể rã rời, mình cứ ngỡ đang đi trong mơ,không đó là sự thật đấy.chấp nhận đi.Vy đã nói với mình : đi đến tận cùng khổ đau hay hạnh phúc đều là nước mắt." điều đó đúng, mình không biết nước mắt hạnh phúc nó như thế nào, nhưng mình biết nước mắt của khổ đau đáng sợ lắm......mình sẽ đi, đi đến tận cùng .......thiên thu là 1 đường không bến bờ, câu này của Trịnh Công Sơn, mình sẽ say tiếp.có thể, và cùng có thể không.mình là thế, thích cuộc đời phiêu du, bồng bềnh và có cái gì đó lãng tử........
Tối mình sang Tuần Châu,đang mùa du lịch , đường phố quá đông đúc, đến ngột ngạt không thể thở được.Mình gặp V, vô tư, thoải mái và có vẻ gì đó hơi sexy........cả bọn đã đi chơi, ngồi ở bài biển, bị chém nát ví tiền....ok đừng bao giờ nghĩ có lần thứ 2, mà nó cũng chẳng mong mình quay lại lần thứ 2, vẫn thiệt.ức chế, đi ăn tối, .......bù lại lúc chiều, quán ăn này khá hợp lý và ko có vẻ gì là nâng giá khi vào mùa du lịch.........cả bọn lại lên ô tô đi Tuần Châu, mình thấy hơi vui.có lẽ có mấy đứa con gái nên mình thế......ra biển, mình nằm ngay xuống bãi cát, cả bọn bất ngờ, (tụi nó sợ bẩn quần áo), ngồi trước biển sao mình thấy mênh mông quá, những đợt sóng xô bờ ru ta mê mải cánh buồm xưa.......không biết bây giờ nơi ấy có ai còn nhớ..........trời lại mưa lất phất, mình thích biển vào những ngày mưa, và mưa đang đến......biển vào những ngày mưa là biển của riêng ta............
lòng ta có khi, tựa như nhớ ai, nhiều khi muốn quay về, ngồi yên dưới mái nhà, dòng sông trước kia tôi về, bỗng giờ đây đã khô không ngờ........