kẹo ngọt
29-04-2007, 01:27 AM
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ trở về thời gian biểu những ngày chưa biết giận hơn và nước mắt. Những tháng ngày xung quanh chỉ là hoa hồng và lời tán tụng. Cưng chiều thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ tự mua quà tặng mình trong ngày sinh nhật. Dẫu rằng những món quà của anh vẫn hiện diện nơi em như một lời nhắc nhủ về một tình yêu đã ngủ yên ngon giấc. Thanh bình thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ xếp lại những tấm hình mình đã chụp trong những ngày còn gần nhau. Em sẽ có dịp ôn lại những kỷ niệm đã được lưu giữ. Tưởng tưởng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ hát lại những tình khúc mà mình yêu thích. Cho dù quanh em có biết bao tiếng vỗ tay ngưỡng mộ. Vui vẻ thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, chắc gì em không còn day dứt. Dẫu rằng biết bao công việc sẽ xoá dịu nỗi đau. Nhẹ nhàng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, nếu anh đã quyết tâm rũ bỏ cả một thời yêu dấu, em sẽ gom tất cả những thương nhớ vào ngăn tủ quá khứ. Em sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương và mỉm cười đón nhận tình yêu mới. Tàn nhẫn thế thôi, nhưng đó là HẠNH PHÚC.
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/207067632_1e35f72503.jpg
có gì đâu mà buồn phải không anh?
khi rốt cuộc em là người lẻ bóng
ừ thì cứ cho là yêu nóng bỏng
nhưng được gì khi anh chẳng yêu em
thật tình thì em chẳng muốn viết lên
mấy câu thơ khi lòng đang buồn bã
nhìn mọi vật như nhìn từng chiếc lá
đang rơi đều mà chẳng ai tiếc thương
là vậy đó -một kẻ đang tơ vương
chỉ biết khóc khi nhìn anh vui vẻ
rồi những lúc vô tình anh nói khẽ
cô bé này có còn nhớ anh không?
nếu nói không -anh ơi em lừa dối
vì thật lòng em nhớ xiết bao nhiêu
nhớ và nhớ cuối cùng vẫn là nhớ
nhớ muôn vàn nhớ mãi nhớ anh thôi
đến lúc nào em mới hiểu được anh
và lúc nào thì anh cũng mới hiểu
em yêu anh yêu nhiều lắm lắm
dù đôi lần chua xót em bảo không
lần này rồi lần nữa cũng vậy thôi
em sẽ nói vẫn yêu anh mãi mãi
dù cố tình hay vô tình không hiểu
thì đằng nào anh cũng khiến em đau
và thật tình anh là vậy hay sao?
không thể yêu một người nào chân thật
không thể đặt một tình yêu duy nhất
dù là người khác chẳng phải em
thôi thì cứ chúc anh tìm được
người thật lòng như anh đã trông mong
và em chỉ biết chờ và biết đợi
dẫu sau này phận bạc cũng làm vui ...........
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/3-1.jpg
Tự nói với mình là ta sẽ quên anh
Để cuộc sống sẽ không còn biến động
Để mai này khi ở bên ai đấy
Anh sẽ không buồn khi dẫm kỷ niệm xưa
Tự nhủ lòng ta sẽ qua thật nhanh
Khi mỗi lần con tim đưa bánh xe ta qua đường cũ
Nhủ là .....
Sẽ không nhớ .....
Nhưng .....
Thực sự sao quên ?!
Cuộc sống vốn là một chuỗi đổi thay
Và con người như bánh xe xoay theo vòng xoay lịch sử
Làm sao để thay đổi
Khi ta đã xa nhau !?
Chỉ còn một niềm đau
Vô tình một ngày nào con tim anh thức dậy
Nhưng liệu được là mấy
Khi trong anh đã có người thay chỗ cũ của ta?
"Chẳng phải tại em và cũng chẳng phải tại anh"
Tại một con đường đến trái tim có trăm ngàn ngã rẽ
Và để rồi ai sẽ ....
Quên ai !?
Có một hình hài của con gió heo may
Và có một nỗi đau của con tim thầm kín
Có một vết hằn đã thành sẹo
Trong tim một người ...Anh biết không Anh ?
--------------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/4-1.jpg
Anh thân yêu , có bao giờ anh hiểu
Nếu vắng anh em sẽ sống ra sao?
Thầm lặng nghe tiếng gió rì rào
Em chợt thấy mình cô đơn quá!
Có những chiều khi hoàng hôn lả tả
Nắng tắt dần ở phía trời xa
Em lặng lẽ một mình vào ra
Nhớ anh lắm mà em không nói được
Ở phương trời nào anh có biết
Có người con gái thầm yêu anh
Yêu anh tha thiết , yêu chân thành
Yêu anh hơn cả đời mình nữa cơ.
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/5.jpg
Đến bây giờ khi hai đứa cách xa...
Em mới biềt mình nhớ anh nhiều quá!
Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ
Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi...
Đến bây giờ khi hai đứa đã xa nhau...
Em mới biết mình yêu anh nhiều đến thế!
Thư cứ viết những điều không thể
Nhật kí dày hơn cả những ngày qua...
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/7.jpg
Xin lỗi nhé anh !
Đã đôi lần , em trộm nhớ ngày xưa
Thời vụng dại , khóc như mưa chẳng đủ
Khi ... người ấy ... nỡ quên lời hẹn cũ
Đêm u sầu mất ngủ mấy mùa trăng .
....
Xin lỗi nhé anh !
Cả đoạn đường , hai đứa đã đi qua
Mây xanh mướt , gió hát ca xào xạt
Vì lẽ đó ... nên con tim ngột ngạt
Bởi ... xưa giờ , nó vốn ghét bình yên .
Với ngôn ngữ dở hơi là bị điên
Theo văn chương là chuốt phiền , đa cảm
Thấy cuộc đời là màu đen ảm đạm
Thấy tình yêu là bi thảm , đau thương .
...
Xin lỗi nhé anh !
Có vài điều , em giấu kín lâu nay
Giữ làm của , giữ làm kho bí mật
Nhưng đòi hỏi , muốn nghe anh thành thật
Chắc yêu rồi , mới ích kỷ thế thôi .
...
Xin lỗi nhé anh !
" Cha mẹ sanh con , ông trời sanh tánh "
Chối bỏ không đành , trốn lánh không xong
Chỉ còn mỗi cách chờ mong
Tình anh trấn áp bão lòng trong em ......
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/7.jpg
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành... tan vỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/8.jpg
Tình là gì khi chỉ từ một phía ?
Yêu là chi khi ta chỉ một mình ?...........
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/9.jpg
Trả lời em đi anh, trả lời đi anh
Yêu anh nhiều phải chăng em có lỗi
Đau đớn nhiều bởi chăng em nông nổi
Anh đã dạy chữ thương sao chẳng dạy chữ quên?
Em đã ngồi đây... đêm từng đêm
Xé thời gian, ghép hình tìm hạnh phúc
Mảnh vàng quá khứ... này... mảnh đen hiện thực
Tức tưởi, vỡ oà khoảng trống tên anh...
Hình như tiếng cười em gầy hơn... mong manh...
Ngơ ngác tìm anh một đêm trời đầy gió
Em khắc khoải trở về miền yêu bỏ ngỏ
Lạc đâu rồi khung trời tím ngày xưa...
Về đi anh, về đi anh... phố cũ vẫn mưa
Ướt mi em rồi, mưa tràn đầy mắt nhớ
Mưa dệt yêu thương giăng ngang lối nhỏ
Đón anh về trọn vẹn giấc mơ em...
Có thể chẳng bao giờ anh hiểu được tình em
Dẫu nó dịu êm hay nồng như lửa cháy
Quy luật tình yêu muôn đời là vậy
Anh không yêu nên chẳng hiểu bao giờ
Có thể chẳng bao giờ anh hiểu những giấc mơ
Nơi nỗi nhớ cứ dồn lên nhức nhối
Nơi hạnh phúc đến, đi không vơi
Anh đủ đầy nên có hiểu được đâu...
Có thể chẳng bao giờ anh hiểu được nỗi đau
Nơi em trốn mình trong những đêm không ngủ
Nơi nước mắt em đau hoá thành thác lũ
Cũng chẳng thể làm mềm khô cằn trái tim anh.
Em ra đi khi ngoài kia trời vẫn còn xanh
Tình yêu hay nỗi đau rồi sẽ lắng dần thành cát bụi
Chỉ có những giấc mơ không bao giờ tàn lụi
Và anh thì chẳng bao giờ hiểu được vì sao
----------------------------
Đã từ lâu sông đổ về phía biển
Biển vẫn lặng yên không nói một lời
Sông cứ ngỡ biển hiền hoà đón nhận
Nào biết lòng mình hoá muối xa khơi...
Sóng vô tình sóng cứ vỗ mãi thôi
Xót cả lòng em một thời nông nổi
Vẫn biết một ngày...anh vô tình bước vội
Để em nghe ký ức gọi tên mình...
Đã bao ngày, anh vẫn cứ lặng thinh
Em chợt hiểu mình nhỏ nhoi quá đỗi
Ký ức quay lưng, biển trào bão nổi
Giọt sóng nào rơi mặn đắng trên môi?
Em sẽ khép màu xanh đôi mắt nhớ
Và lặng nhìn anh bước vội bên đời
Nghe sóng vỗ vào niềm sâu thằm nhất
Nghe hồn tan theo hạt muối xa khơi...
Vẫn biết một ngày anh sẽ lại quên thôi!
Và hôm nay, cũng sẽ là quá khứ...
----------------------------
Em thả hồn theo từng bước anh đi
Và lặng lẽ chia mình thành hai nửa
Nửa theo anh suốt chặng đường giông gió
Nửa khóc vùi cho nỗi nhớ mông mênh...
Sẽ có một ngày ta cũng phải tìm quên
Em rắc nỗi nhớ anh thẳm sâu vào biển mặn
Khép mắt quay lưng, nghe lòng mình chợt đắng
Bỗng xót lòng: nhịp sóng vẫn chưa yên!
Biết đến bao giờ, anh thôi bảo em quên???
----------------------------
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ tự mua quà tặng mình trong ngày sinh nhật. Dẫu rằng những món quà của anh vẫn hiện diện nơi em như một lời nhắc nhủ về một tình yêu đã ngủ yên ngon giấc. Thanh bình thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ xếp lại những tấm hình mình đã chụp trong những ngày còn gần nhau. Em sẽ có dịp ôn lại những kỷ niệm đã được lưu giữ. Tưởng tưởng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ hát lại những tình khúc mà mình yêu thích. Cho dù quanh em có biết bao tiếng vỗ tay ngưỡng mộ. Vui vẻ thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, chắc gì em không còn day dứt. Dẫu rằng biết bao công việc sẽ xoá dịu nỗi đau. Nhẹ nhàng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.
Nếu anh thanh thản ra đi, nếu anh đã quyết tâm rũ bỏ cả một thời yêu dấu, em sẽ gom tất cả những thương nhớ vào ngăn tủ quá khứ. Em sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương và mỉm cười đón nhận tình yêu mới. Tàn nhẫn thế thôi, nhưng đó là HẠNH PHÚC.
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/207067632_1e35f72503.jpg
có gì đâu mà buồn phải không anh?
khi rốt cuộc em là người lẻ bóng
ừ thì cứ cho là yêu nóng bỏng
nhưng được gì khi anh chẳng yêu em
thật tình thì em chẳng muốn viết lên
mấy câu thơ khi lòng đang buồn bã
nhìn mọi vật như nhìn từng chiếc lá
đang rơi đều mà chẳng ai tiếc thương
là vậy đó -một kẻ đang tơ vương
chỉ biết khóc khi nhìn anh vui vẻ
rồi những lúc vô tình anh nói khẽ
cô bé này có còn nhớ anh không?
nếu nói không -anh ơi em lừa dối
vì thật lòng em nhớ xiết bao nhiêu
nhớ và nhớ cuối cùng vẫn là nhớ
nhớ muôn vàn nhớ mãi nhớ anh thôi
đến lúc nào em mới hiểu được anh
và lúc nào thì anh cũng mới hiểu
em yêu anh yêu nhiều lắm lắm
dù đôi lần chua xót em bảo không
lần này rồi lần nữa cũng vậy thôi
em sẽ nói vẫn yêu anh mãi mãi
dù cố tình hay vô tình không hiểu
thì đằng nào anh cũng khiến em đau
và thật tình anh là vậy hay sao?
không thể yêu một người nào chân thật
không thể đặt một tình yêu duy nhất
dù là người khác chẳng phải em
thôi thì cứ chúc anh tìm được
người thật lòng như anh đã trông mong
và em chỉ biết chờ và biết đợi
dẫu sau này phận bạc cũng làm vui ...........
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/3-1.jpg
Tự nói với mình là ta sẽ quên anh
Để cuộc sống sẽ không còn biến động
Để mai này khi ở bên ai đấy
Anh sẽ không buồn khi dẫm kỷ niệm xưa
Tự nhủ lòng ta sẽ qua thật nhanh
Khi mỗi lần con tim đưa bánh xe ta qua đường cũ
Nhủ là .....
Sẽ không nhớ .....
Nhưng .....
Thực sự sao quên ?!
Cuộc sống vốn là một chuỗi đổi thay
Và con người như bánh xe xoay theo vòng xoay lịch sử
Làm sao để thay đổi
Khi ta đã xa nhau !?
Chỉ còn một niềm đau
Vô tình một ngày nào con tim anh thức dậy
Nhưng liệu được là mấy
Khi trong anh đã có người thay chỗ cũ của ta?
"Chẳng phải tại em và cũng chẳng phải tại anh"
Tại một con đường đến trái tim có trăm ngàn ngã rẽ
Và để rồi ai sẽ ....
Quên ai !?
Có một hình hài của con gió heo may
Và có một nỗi đau của con tim thầm kín
Có một vết hằn đã thành sẹo
Trong tim một người ...Anh biết không Anh ?
--------------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/4-1.jpg
Anh thân yêu , có bao giờ anh hiểu
Nếu vắng anh em sẽ sống ra sao?
Thầm lặng nghe tiếng gió rì rào
Em chợt thấy mình cô đơn quá!
Có những chiều khi hoàng hôn lả tả
Nắng tắt dần ở phía trời xa
Em lặng lẽ một mình vào ra
Nhớ anh lắm mà em không nói được
Ở phương trời nào anh có biết
Có người con gái thầm yêu anh
Yêu anh tha thiết , yêu chân thành
Yêu anh hơn cả đời mình nữa cơ.
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/5.jpg
Đến bây giờ khi hai đứa cách xa...
Em mới biềt mình nhớ anh nhiều quá!
Con đường quen bước chân giờ bỗng lạ
Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi...
Đến bây giờ khi hai đứa đã xa nhau...
Em mới biết mình yêu anh nhiều đến thế!
Thư cứ viết những điều không thể
Nhật kí dày hơn cả những ngày qua...
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/7.jpg
Xin lỗi nhé anh !
Đã đôi lần , em trộm nhớ ngày xưa
Thời vụng dại , khóc như mưa chẳng đủ
Khi ... người ấy ... nỡ quên lời hẹn cũ
Đêm u sầu mất ngủ mấy mùa trăng .
....
Xin lỗi nhé anh !
Cả đoạn đường , hai đứa đã đi qua
Mây xanh mướt , gió hát ca xào xạt
Vì lẽ đó ... nên con tim ngột ngạt
Bởi ... xưa giờ , nó vốn ghét bình yên .
Với ngôn ngữ dở hơi là bị điên
Theo văn chương là chuốt phiền , đa cảm
Thấy cuộc đời là màu đen ảm đạm
Thấy tình yêu là bi thảm , đau thương .
...
Xin lỗi nhé anh !
Có vài điều , em giấu kín lâu nay
Giữ làm của , giữ làm kho bí mật
Nhưng đòi hỏi , muốn nghe anh thành thật
Chắc yêu rồi , mới ích kỷ thế thôi .
...
Xin lỗi nhé anh !
" Cha mẹ sanh con , ông trời sanh tánh "
Chối bỏ không đành , trốn lánh không xong
Chỉ còn mỗi cách chờ mong
Tình anh trấn áp bão lòng trong em ......
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/7.jpg
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành... tan vỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/8.jpg
Tình là gì khi chỉ từ một phía ?
Yêu là chi khi ta chỉ một mình ?...........
----------------------------
http://i108.photobucket.com/albums/n31/garupucca/9.jpg
Trả lời em đi anh, trả lời đi anh
Yêu anh nhiều phải chăng em có lỗi
Đau đớn nhiều bởi chăng em nông nổi
Anh đã dạy chữ thương sao chẳng dạy chữ quên?
Em đã ngồi đây... đêm từng đêm
Xé thời gian, ghép hình tìm hạnh phúc
Mảnh vàng quá khứ... này... mảnh đen hiện thực
Tức tưởi, vỡ oà khoảng trống tên anh...
Hình như tiếng cười em gầy hơn... mong manh...
Ngơ ngác tìm anh một đêm trời đầy gió
Em khắc khoải trở về miền yêu bỏ ngỏ
Lạc đâu rồi khung trời tím ngày xưa...
Về đi anh, về đi anh... phố cũ vẫn mưa
Ướt mi em rồi, mưa tràn đầy mắt nhớ
Mưa dệt yêu thương giăng ngang lối nhỏ
Đón anh về trọn vẹn giấc mơ em...
Có thể chẳng bao giờ anh hiểu được tình em
Dẫu nó dịu êm hay nồng như lửa cháy
Quy luật tình yêu muôn đời là vậy
Anh không yêu nên chẳng hiểu bao giờ
Có thể chẳng bao giờ anh hiểu những giấc mơ
Nơi nỗi nhớ cứ dồn lên nhức nhối
Nơi hạnh phúc đến, đi không vơi
Anh đủ đầy nên có hiểu được đâu...
Có thể chẳng bao giờ anh hiểu được nỗi đau
Nơi em trốn mình trong những đêm không ngủ
Nơi nước mắt em đau hoá thành thác lũ
Cũng chẳng thể làm mềm khô cằn trái tim anh.
Em ra đi khi ngoài kia trời vẫn còn xanh
Tình yêu hay nỗi đau rồi sẽ lắng dần thành cát bụi
Chỉ có những giấc mơ không bao giờ tàn lụi
Và anh thì chẳng bao giờ hiểu được vì sao
----------------------------
Đã từ lâu sông đổ về phía biển
Biển vẫn lặng yên không nói một lời
Sông cứ ngỡ biển hiền hoà đón nhận
Nào biết lòng mình hoá muối xa khơi...
Sóng vô tình sóng cứ vỗ mãi thôi
Xót cả lòng em một thời nông nổi
Vẫn biết một ngày...anh vô tình bước vội
Để em nghe ký ức gọi tên mình...
Đã bao ngày, anh vẫn cứ lặng thinh
Em chợt hiểu mình nhỏ nhoi quá đỗi
Ký ức quay lưng, biển trào bão nổi
Giọt sóng nào rơi mặn đắng trên môi?
Em sẽ khép màu xanh đôi mắt nhớ
Và lặng nhìn anh bước vội bên đời
Nghe sóng vỗ vào niềm sâu thằm nhất
Nghe hồn tan theo hạt muối xa khơi...
Vẫn biết một ngày anh sẽ lại quên thôi!
Và hôm nay, cũng sẽ là quá khứ...
----------------------------
Em thả hồn theo từng bước anh đi
Và lặng lẽ chia mình thành hai nửa
Nửa theo anh suốt chặng đường giông gió
Nửa khóc vùi cho nỗi nhớ mông mênh...
Sẽ có một ngày ta cũng phải tìm quên
Em rắc nỗi nhớ anh thẳm sâu vào biển mặn
Khép mắt quay lưng, nghe lòng mình chợt đắng
Bỗng xót lòng: nhịp sóng vẫn chưa yên!
Biết đến bao giờ, anh thôi bảo em quên???
----------------------------