_.:+***Bi_Girl***+:._
28-04-2007, 05:46 AM
Anh !
Cuộc đời có nhiều khoảnh khắc, những khoảnh khắc đó có thể chợt đến, chợt đi và cũng có thể nó sẽ là 1 dấu ấn khó phai gợi lên trong lòng người ta kỹ niệm của 1 thời. Vậy quãng đời chúng mình có trong mắt nhau có nên gọi là "Khoảnh Khắc" ko anh? Em thường tự hỏi mình tình cảm ngày đó có phải là tình yêu đích thực ko? Nhưng em ko trả lời được mà chỉ biết trái tim nhỏ bé của em ngày ấy đã rung lên từng hồi từng nhịp khi bóng anh xuất hiện. Mình gặp gỡ nhau chi để rồi chia tay anh ra đi vội vã hả anh? Nếu ngày xưa ta ko có những kỹ niệm đẹp làm chi để giờ này em đâu có phải ngồi đây để nghĩ ngợi về anh....Vậy mà chúng mình quen nhau và vẫn chỉ nói với nhau những câu chuyện quá đoi64 bình thường. Duy chỉ có ánh mắt là khác hẳn, em đã chìm đắm trong đó 1 cách mê hồn. Em thầm ao ước phải chi ánh mắt đó thường ngày của 1 mình em thôi ko phải ai khác. Nhưng em lại bừng tĩnh bởi cái lắc đầu nhè nhẹ nhưng lại xua tan mọi thứ của anh. Cuối cùng anh cũng bảo :'' Lúc trước anh rất yêu em và rất muốn nghe những lời này...Ước gì em nói ra những lời này sớm hơn thì chúng mình sẽ........ nhưng bây giờ thì ko thể...." Em đã khóc và nghe trái tìm như như vỡ ra từng mảnh vụn, mọi thứ như ù đi tai ko còn nghe rõ gì nữa. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tai sao lại bỏ mặc em khi trai timemdnag9 rất cần anh? Em ko thể chịu đựng nỗi sự thật này dù em ko bao giờ muốn mình là người thứ 3 em sợ người ấy phải buồn khổ vì em. Thế rồi 2 đứa tự xa lánh nhau, em lặng lẽ đi về, đôi khi vô tình gặp nhau mình lờ đi ko nói, chỉ có ánh mắt...Em chạy trốn thời gian, chạy trốn những kỉ niệm và ko còn gặp anh nữa. Ko biết giờ này anh ra sao với người con gái đó? Và có còn nhớ đến em ko dù trong 1 giây phút thoáng qua?..... Khoảnh Khắc, em, chợt sợ khoảnh khắc đó đến lạ lùng...........:timvo:
Cuộc đời có nhiều khoảnh khắc, những khoảnh khắc đó có thể chợt đến, chợt đi và cũng có thể nó sẽ là 1 dấu ấn khó phai gợi lên trong lòng người ta kỹ niệm của 1 thời. Vậy quãng đời chúng mình có trong mắt nhau có nên gọi là "Khoảnh Khắc" ko anh? Em thường tự hỏi mình tình cảm ngày đó có phải là tình yêu đích thực ko? Nhưng em ko trả lời được mà chỉ biết trái tim nhỏ bé của em ngày ấy đã rung lên từng hồi từng nhịp khi bóng anh xuất hiện. Mình gặp gỡ nhau chi để rồi chia tay anh ra đi vội vã hả anh? Nếu ngày xưa ta ko có những kỹ niệm đẹp làm chi để giờ này em đâu có phải ngồi đây để nghĩ ngợi về anh....Vậy mà chúng mình quen nhau và vẫn chỉ nói với nhau những câu chuyện quá đoi64 bình thường. Duy chỉ có ánh mắt là khác hẳn, em đã chìm đắm trong đó 1 cách mê hồn. Em thầm ao ước phải chi ánh mắt đó thường ngày của 1 mình em thôi ko phải ai khác. Nhưng em lại bừng tĩnh bởi cái lắc đầu nhè nhẹ nhưng lại xua tan mọi thứ của anh. Cuối cùng anh cũng bảo :'' Lúc trước anh rất yêu em và rất muốn nghe những lời này...Ước gì em nói ra những lời này sớm hơn thì chúng mình sẽ........ nhưng bây giờ thì ko thể...." Em đã khóc và nghe trái tìm như như vỡ ra từng mảnh vụn, mọi thứ như ù đi tai ko còn nghe rõ gì nữa. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tai sao lại bỏ mặc em khi trai timemdnag9 rất cần anh? Em ko thể chịu đựng nỗi sự thật này dù em ko bao giờ muốn mình là người thứ 3 em sợ người ấy phải buồn khổ vì em. Thế rồi 2 đứa tự xa lánh nhau, em lặng lẽ đi về, đôi khi vô tình gặp nhau mình lờ đi ko nói, chỉ có ánh mắt...Em chạy trốn thời gian, chạy trốn những kỉ niệm và ko còn gặp anh nữa. Ko biết giờ này anh ra sao với người con gái đó? Và có còn nhớ đến em ko dù trong 1 giây phút thoáng qua?..... Khoảnh Khắc, em, chợt sợ khoảnh khắc đó đến lạ lùng...........:timvo: