anhtrangleloi
27-04-2007, 10:59 PM
Nói đến cái chủ đề này thì tớ cũng chẳng biết nói thế nào nữa thế nhưng mà ko hiểu tại sao tớ lại rất thích nói đến nó. LOVE làm cho chúng ta vui vẻ, tươi cười nhưng nó cũng có thể làm cho chúng ta cry so much phải ko nào. Chính tôi cũng đã từng có lần rơi vào tình trạng đó. Bạn có biết ko sau khi bị đá một cú khá là đau và sau vụ đó tớ trở thành một con người có heart rất cứng rắn. Thế nhưng mà cho đến khi gặp được Trí thì tớ cảm thấy ko phải chỉ có một mình mình là con người buồn nhất trái đất đâu mà bạn ấy còn là người buồn hơn nhiều hơn cơ. :botay: Thế nhưng mà rất là lạ khi nói chuyện với tớ thì miệng cậu ấy như bị chặn gạch vào vậy chẳng bù cho lúc cậu ấy nói chuyện với những bạn gái khác. :peace: Thời gian thì cứ trôi qua mà tính tình của cậu ấy chẳng thay đổi chút nào cả. Ức chế lắm cơ. Ko hiểu bao giờ thì bạn ấy mới thoát khỏi cí bệnh ngại nhỉ.???? Cho đến giờ thì tớ cảm thấy quá mệt mỏi với cái việc cứ ngồi chờ để trở thành người bị động.Tớ cảm thấy buồn tẻ lắm ý.Nhưng thiên thần love lại mỉm cười với tớ. Hôm đó khi đi học thêm tớ có gặp một anh lớp 9 trông khá điển trai. Và thế là anh ấy và tớ làm quen .Nhưng thực sự tớ chỉ coi anh H đó như anh trai thui . Ko phải vì ở bên cạnh T tớ buồn đâu mà là do khi ở cạnh T tớ luôn là người chủ động trước.Mà khổ nỗi các bạn bét đấy có bao gioè con gái phải là người chủ động trước đâu cơ chứ. nhueng tớ đã vượt wa cái việc đó và quết định tớ sẽ là người làm cho bạn ấy vui hơn. Nhưng thực sự cho đến hôm nay thì tớ ko thể hiểu được là vì sao bạn ấy vẫn ko hiểu tớ. Khi mà bit rằng ban ấy đã được người cho bit tớ viết bài này thì tớ lúc đầu cảm thấy hơi lo ngại vì trong này có nhắc đến anh H , tớ sợ bạn ấy hiểu nhầm. Nhưng sau đó tơ nghĩ lại rằng nếu như bạn ấy có thể hiểu được mình thì sao mình lại cấm bạn ấy đọc nhỉ. Và tớ nghĩ rằng nếu như bạn ấy đọc những dòng cảm xúc này của tớ thì hãy hiểu tớ nhìu hơn. Và bạn T ơi bạn có bít nhìu hôm tớ ốm:flu: mà đến trường vẫn phải đóng giả như đang bình thương thui ko. Chỉ vì tớ nghĩ nếu tớ ốm ở nhà thì sẽ ko được nhìn thấy bạn nữa (dù chỉ là trong một ngày nếu ko các bạn tưởng tớ mắc bệnh nan y thỳ chết ). Có lẽ bây giờ tớ ko thể viết được hết đâu nhung tớ vẫn mong rằng một ngày nào đó cậu đọc được nhũng tin nhắn này và sẽ hiểu cho tớ. Tớ ko như lời của các bạn gái trong lớp minh nói đâu. Còn nếu như bạn không tin lời của tớ thì có lẽ tớ cũng chẳng còn cách nào để biện hộ cho mình nữa. Và nếu điều đó xảy ra thật thì có lẽ cậu đã ko còn là T mà tớ quen biet xưa kia nữa rùi. Tớ cũng chẳng nói gì thêm nữa vì nếu cậu đọc những dòng trên mà cậu vẫn ko hiểu cho tớ thì có lẽ cậu ko phải là con người hoàn hảo như tớ vẫn từng nghĩ. Nếu bạn đọc xong những dòng tin ttreen kia rùi , nếu bạn đồng cảm với tớ hãy gọi điện thoại cho tớ và tớ vẫn mong rằng cuộc điện thoại đó sẽ làm cho chúng mình hiểu nhau hơn nữa T nhé.