PDA

Xem đầy đủ chức năng : mẹ ơi !.....



đại thiên vương
27-04-2007, 01:12 AM
mọi người à
có lẽ vương đăng bài này nhầm pic
nhưng vương ko biết chỗ nào đúng với nó nữa.... nếu nhầm chỗ mong mod chuyển lại giùm
Lại thêm một đêm mất ngủ... con ngồi đây... nhớ mẹ thật nhiều!

" Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể cong tháng ngày. "

Những hình ảnh đẹp nhất, cao cả nhất đối với một đời người vẫn là hình ảnh của mẹ. Những bà mẹ thân vạt, thân cò một đời lặn lội nuôi con nên người. Không một dòng chữ, bút mực nào tả xiết nỗi nhọc nhằn cam chịu lẫn hy sinh mà mẹ đã vắt kiệt sức mình đễ con có được một chiếc áo lành, một tô canh nóng. Những gì chông gai nhất mẹ đều đi qua nhường lại cho những bước ung dung thanh thản. Con nhìn đời bằng một màu hồng rực rỡ. Mẹ nhìn đời bằng những niềm hạnh phúc mẹ đã dành cho con.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường gặp những người phụ nữ, tay bế tay bồng một nách ba con, ngược xuôi lặng thầm kiếm sống. Nhìn hình ảnh ấy bao giờ tôi cũng xúc động. Xúc động lắm vì tôi nghĩ đến mẹ tôi....

Không lời thở than, mẹ dành cho tôi cả một thời xuân sắc. Năm mẹ vừa tròn 30 tuổi thì ba tôi mất. Tôi chào đời trong nỗi đắng cay, nhẫn nhục của mẹ. Đôi mắt mẹ mỗi ngày mỗi sâu hơn ; đôi tay ôm con vào lòng cũng đủ chặt hơn. Trên đường đời , mẹ đã phải đi những bước nhọc nhằn nhất, gian khổ nhất. Mẹ đã phải chứng kiến đấy rẫy nhiều điều bất công , giả dối nhưng vì con mẹ vẫn cam lòng gánh chịu. Bên kia đường có đôi lần tôi bắt gặp , những người đàn bà tang chồng với vòng tay ôm chặt các đứa con nhỏ. Đôi tay xanh xao đó mỗi ngày một cứng rắn hơn , đen xạm vì sương gió. Từ dép, guốc bây giờ chỉ còn lại đôi chân trần , quẩy đôi gánh trĩu nặng , len lỏi trong dòng đời ,dòng người một cách lặng lẽ khó khăn...

Ngày xưa, khi đi học về, tôi thường phụ mẹ bó từng bó củi chất thành đống bán thêm ; vì đồng lương giáo chức của mẹ không đủ lo cho mẹ con tôi lúc " tối lửa tắt đèn". Những lúc cùng mẹ chia cực, xẻ bùi như thế tôi vẫn không quên lời khuyên của mẹ : " Mai này, khi con có được những ngày thành công thì mình đừng quên những ngày khó nhọc như hôm nay nghe con... ".

Giờ đây tuổi mẹ đã cao ; vòng tay bảo bọc con không còn đủ sức mạnh mẽ như xưa. Nhưng đối với tôi, đôi tay của mẹ bao giờ cũng dịu dàng và thật ấm áp. Tôi mãn nguyện khi biết mình còn mẹ,đễ mỗi đêm xa mẹ nghe trong lòng thương yêu và nhớ nhung thật nhiều.......
mọi người hãy cùng tâm sự với vương nhé !

ngocnu
29-04-2007, 02:08 AM
Bài văn hay quá
:timvo: :timvo: :timvo:

đại thiên vương
29-04-2007, 04:14 AM
^^ cám ơn...........................

Trà Bạc Hà
29-04-2007, 04:23 AM
Mình chuyển bài sang room Cảm Nhận Cuộc Sống nhé :)

~ Chàng Ngốc ~
29-04-2007, 04:43 AM
Tớ nhớ đã đọc một truyện thế này, nhưng vì lâu rùi nên ko chính xác lắm đâu

Có 1 người lính trẻ lên nhập đơn vị , khi kiểm tra hành lí thì người sĩ quan thấy rất nhìu thứ trong ba lô anh ta, đồ ăn, nc, khăn , màn, chăn...tất cả đều rất gọn và gập lại chu đáo. Viên sĩ quan nhìn anh lính , hỏi vẻ khó chịu :
- Tôi ko hiểu anh nghĩ ji mà tỉ mỉ mang nhiều thứ vô dụng thế kia khi sắp vào chiến trường ?
Anh lính lặng lẽ đáp :
- Thưa ngài, chẳng lẽ ngài ko có mẹ hay sao.

............

Sun[nt]
29-04-2007, 06:23 AM
Tớ nhớ đã đọc một truyện thế này, nhưng vì lâu rùi nên ko chính xác lắm đâu

Có 1 người lính trẻ lên nhập đơn vị , khi kiểm tra hành lí thì người sĩ quan thấy rất nhìu thứ trong ba lô anh ta, đồ ăn, nc, khăn , màn, chăn...tất cả đều rất gọn và gập lại chu đáo. Viên sĩ quan nhìn anh lính , hỏi vẻ khó chịu :
- Tôi ko hiểu anh nghĩ ji mà tỉ mỉ mang nhiều thứ vô dụng thế kia khi sắp vào chiến trường ?
Anh lính lặng lẽ đáp :
- Thưa ngài, chẳng lẽ ngài ko có mẹ hay sao.

............

ohh , câu chuyện của bạn tôi đã đọc rồi và tôi hiểu nó , thấy nó thật có y nghĩa dù nó là một chuyện rất ngắn bạn ạh. người mẹ nào trong cuộc đời cũng thế cả ,luôn lặng lẽ và âm thầm nuôi gia đình ,ai cũng có mẹ , nhưng để thông cảm và dành trọn tình thương cho mẹ thì không mấy nhiều.nếu vương viết được những dòng này thì ắt hẳn vương phải làm một hành động nào đó để thể hiện sự chia sẻ của vương với mẹ đúng ko.Những chuyện này mặt trời chỉ biết nói thế thôi.chúc vương luôn là một người con ngoan vậy:wavey:

HoAn_BoA
29-04-2007, 07:36 AM
Bạn viết tiểu thuyết được đó

hotaru_216
29-04-2007, 11:17 AM
Thật sự tình cảm giữa mẹ với Hotaru hok được tốt cho lắm nên Hotaru cũng hok bit nói gì để tâm sư..........nhưng cũng chúc cho mẹ của Vương luôn khỏe và sẽ sống lâu để Vương có cơ hội chăm sóc và phụng dưỡng mẹ nhé........^_^

PlanetVN
03-05-2007, 09:53 AM
Tớ nhớ đã đọc một truyện thế này, nhưng vì lâu rùi nên ko chính xác lắm đâu

Có 1 người lính trẻ lên nhập đơn vị , khi kiểm tra hành lí thì người sĩ quan thấy rất nhìu thứ trong ba lô anh ta, đồ ăn, nc, khăn , màn, chăn...tất cả đều rất gọn và gập lại chu đáo. Viên sĩ quan nhìn anh lính , hỏi vẻ khó chịu :
- Tôi ko hiểu anh nghĩ ji mà tỉ mỉ mang nhiều thứ vô dụng thế kia khi sắp vào chiến trường ?
Anh lính lặng lẽ đáp :
- Thưa ngài, chẳng lẽ ngài ko có mẹ hay sao.

............

Thật sự muốn cảm ơn bạn vì câu chuyện này... :) Bởi tớ cũng có một người mẹ hết lòng vì con như thế... ^_^

:(

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
04-05-2007, 01:11 AM
Thật sự cảm ơn U rất nhiều
Tuy rằng giữa mẹ và PLB có rất nhiều điểm ko thể hợp nhau được, lắm lúc PLB cảm thấy rất ghét mẹ thế nhưng bi h thì PLB đã lớn và hiểu được rằng :Xin lỗi mẹ vì lúc đó con còn quá bé

mưa_buồn
07-05-2007, 07:12 AM
viết hay lắm
đọc rất cảm động