xinh_zai
26-04-2007, 10:41 AM
Có những điều anh muốn nói cho mình biết nhưng sao anh hok thể nói..anh sợ rằng khi em biết những điều này em sẽ hok còn yêu anh thắm thiết như bây giờ, và anh thì hok dám nghĩ đến điều tồi tệ đó em yêu ah..
5 năm 2 đứa mình chung một giảng đương..một khoảng thời gian thật dài phải hok em..vậy mà nó sắp trôi qua rôi...Anh còn nhớ mới hôm nào anh còn lơ ngơ bước chân vào giảng đường và nhìn thấy em..anh đã bị cuốn hút bởi em cô bé có cặp mắt kính và bím tóc đuôi gà thật đáng yêu..và con tim anh đã đập rộn ràng vì biết rằng định mệnh đã cho anh được gặp em va yêu em..
2 năm chúng mình yêu nhau hok thể nói là dài nhưng cũng đủ để chúng mình có được những định hướng cho hạnh phúc của chúng mình phải hok em?..
Em là người con gái của hà nội, và em yêu hà nội và em nói rằng sẽ chẳng bao giờ em rời xa ha nội cả , em có biết rằng nhưng khi em nói với anh như vậy anh thật bối rối bởi anh hok phải là người như em, anh hok được xinh ra ở hà nôi. anh chỉ là một anh chàng sinh viên xa quên về ha nội để học và tình cờ anh lại yêu em..va em đã truyền tinh yêu hà nội vào trong tâm hồn anh.để giờ đây khi nghĩ phải xa ha nôi...có nghĩa là anh cũng phải xa em làm trái tim anh đau nhói..làm sao anh có thể xa em và xa hà nội đã rất dỗi thân quen...làm sao anh có thể quên được những chiều thu hà nội anh và em tay trong tay nhìn những chiếc lá rơi bên hồ.. và những chiều đông lạnh giá 2 đứa đã run lên vi cái lạnh của những que kem tràng tiên...và em ơi anh cũng hok thể quên được quên hương anh..nơi bố mẹ anh rất muốn anh về nhưng anh lai hok muốn xa em...anh biết nếu em đọc được những dòng suy nghĩ này của anh em sẽ rất khó xử và anh sợ rằng điều tồi tệ nhất có thể sẩy ra cho tình yêu của 2 chúng mình em yêu à. vì thế mà anh mới đấu em những suy nghĩ này.
thật khó cho anh em yêu à...vì anh rất yêu em và anh hok muốn mất em..Mình ơi!
5 năm 2 đứa mình chung một giảng đương..một khoảng thời gian thật dài phải hok em..vậy mà nó sắp trôi qua rôi...Anh còn nhớ mới hôm nào anh còn lơ ngơ bước chân vào giảng đường và nhìn thấy em..anh đã bị cuốn hút bởi em cô bé có cặp mắt kính và bím tóc đuôi gà thật đáng yêu..và con tim anh đã đập rộn ràng vì biết rằng định mệnh đã cho anh được gặp em va yêu em..
2 năm chúng mình yêu nhau hok thể nói là dài nhưng cũng đủ để chúng mình có được những định hướng cho hạnh phúc của chúng mình phải hok em?..
Em là người con gái của hà nội, và em yêu hà nội và em nói rằng sẽ chẳng bao giờ em rời xa ha nội cả , em có biết rằng nhưng khi em nói với anh như vậy anh thật bối rối bởi anh hok phải là người như em, anh hok được xinh ra ở hà nôi. anh chỉ là một anh chàng sinh viên xa quên về ha nội để học và tình cờ anh lại yêu em..va em đã truyền tinh yêu hà nội vào trong tâm hồn anh.để giờ đây khi nghĩ phải xa ha nôi...có nghĩa là anh cũng phải xa em làm trái tim anh đau nhói..làm sao anh có thể xa em và xa hà nội đã rất dỗi thân quen...làm sao anh có thể quên được những chiều thu hà nội anh và em tay trong tay nhìn những chiếc lá rơi bên hồ.. và những chiều đông lạnh giá 2 đứa đã run lên vi cái lạnh của những que kem tràng tiên...và em ơi anh cũng hok thể quên được quên hương anh..nơi bố mẹ anh rất muốn anh về nhưng anh lai hok muốn xa em...anh biết nếu em đọc được những dòng suy nghĩ này của anh em sẽ rất khó xử và anh sợ rằng điều tồi tệ nhất có thể sẩy ra cho tình yêu của 2 chúng mình em yêu à. vì thế mà anh mới đấu em những suy nghĩ này.
thật khó cho anh em yêu à...vì anh rất yêu em và anh hok muốn mất em..Mình ơi!