Seafoam
06-07-2005, 02:17 PM
Như thường lệ , mỗi khi viết về một câu chuyện tình yêu nào đó ta lại dừng bước nơi đây !Nơi mà lần đầu tiên đặt chân ta đã xao xuyến , xúc động vì những dòng tâm sự của một người !Anh ko còn như xưa , tình cảm ta dành cho anh ko được nồng ấm như trước nhưng dù sao đó cũng là những chuỗi kỉ niệm thật đạp :Những lần ta mừng đến run tay , khi anh invite , những lần xửa bài viết , những tâm sự anh gửi gắm , rôi ` những trái tim đỏ nhỏ bé xinh xinh phập phồng khi lần đầu tiên ta làm Mod !tràn đầy sung sướng và bất ngờ !Vậy mà thấm thoát đã gần hai năm !Ta bắt đầu tìm cho mình màu hồng hạnh phúc !
Lúc đó tim ta đang rung động , và khi ta cảm thấy hạnh phúc nhất cũng chính là lúc ta cảm thấy sự mỏng manh của tình yêu và ta cảm thấy tuyệt vọng nhất !Ta được yêu và ta cũng yêu người , nhưng người không thể nào đến bên ta...và thế là...chấm hết !
Những buổi chiều đi qua đồi , nững cánh đồng rộng lớn tràn ngập thứ hoa màu vàng....ngắm nhìn cầu vồng ta lại thấy khát khao...một màu hồng thực sự , một hạnh phúc thực sự , tình yêu thực sự.....nhưng sao mà khó quá thế???
T biét cuộc sống không dễ dàng , phải có niềm tin , lòng dũng cảm....hãy kiên nhẫn !Tất cả sẽ ổn thỏa cả thôi !
Nhưng , những đêm gió lạnh , mưa dai dẳng...sương mù , tuyết rơi...lúc nào cũng thế chỉ có ta đối diện với lòng mình !Hnah. phúc đã từng đến , nhưng rồi lại ra đi nhanh chóng !Bàn tay che chở của anh ko dành cho ta nữa mà đang hướng về một nơi nào đó !
Ta bỗng thèm được nghe tiếng sóng vỗ , thèm cảm giác bước đi trên bờ cát mịn màng, mát rượi....thèm được gió mơn man khuôn mặt , thổi tung mái tóc !
Ta thèm nghe tiếng biển tâm tình , ta luôn mơ có anh để ta có thể được ngả đầu lên vai anh , nhắm mắt lại nhưng không sợ một cơn mơ nào !
Cầu vồng chợt biến mất tự bao giờ , trời đã tối hẳn...ta vừa ngủ gật....tan biến một giấc mơ...ta về phòng cất túi sách và chạy đến bên chiếc computer !
Lúc đó tim ta đang rung động , và khi ta cảm thấy hạnh phúc nhất cũng chính là lúc ta cảm thấy sự mỏng manh của tình yêu và ta cảm thấy tuyệt vọng nhất !Ta được yêu và ta cũng yêu người , nhưng người không thể nào đến bên ta...và thế là...chấm hết !
Những buổi chiều đi qua đồi , nững cánh đồng rộng lớn tràn ngập thứ hoa màu vàng....ngắm nhìn cầu vồng ta lại thấy khát khao...một màu hồng thực sự , một hạnh phúc thực sự , tình yêu thực sự.....nhưng sao mà khó quá thế???
T biét cuộc sống không dễ dàng , phải có niềm tin , lòng dũng cảm....hãy kiên nhẫn !Tất cả sẽ ổn thỏa cả thôi !
Nhưng , những đêm gió lạnh , mưa dai dẳng...sương mù , tuyết rơi...lúc nào cũng thế chỉ có ta đối diện với lòng mình !Hnah. phúc đã từng đến , nhưng rồi lại ra đi nhanh chóng !Bàn tay che chở của anh ko dành cho ta nữa mà đang hướng về một nơi nào đó !
Ta bỗng thèm được nghe tiếng sóng vỗ , thèm cảm giác bước đi trên bờ cát mịn màng, mát rượi....thèm được gió mơn man khuôn mặt , thổi tung mái tóc !
Ta thèm nghe tiếng biển tâm tình , ta luôn mơ có anh để ta có thể được ngả đầu lên vai anh , nhắm mắt lại nhưng không sợ một cơn mơ nào !
Cầu vồng chợt biến mất tự bao giờ , trời đã tối hẳn...ta vừa ngủ gật....tan biến một giấc mơ...ta về phòng cất túi sách và chạy đến bên chiếc computer !