PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vườn thượng uyển



phương_19
24-04-2007, 10:56 AM
Các ngôi chùa ở Nhật Bản nổi tiếng vì những khu vườn thượng uyển. Nhiều năm trước, có một ngôi chùa tự cho là mình có khu vườn đẹp nhất. Vì thế khách du lịch khắp nơi đổ đến thật nhiều và chỉ mong sao được một lần nhìn ngắm khu vườn đó.
Một hôm có một vị hoà thượng đến thăn ngôi chùa. Ông đến rất sớm khi bình minh vừa ló dạng. Ông muốn tìm xem tại sao khu vườn này lại tạo được nguồn cảm hứng nhất. Vì thất ông nấp sau bụi cây và âm thầm quan sát khu vườn.
Ông thấy một chú tiểu từ đại sảnh bước ra mang theo hai cái giỏ. Trong suốt ba giờ đồng hồ, ông thấy chú tiểu thận trọng nhặt từng chiếc lá và cũng nhận thấy lá rơi từ một cây khô ở giữa sân vườn. Khi đó, chú tiểu nhặt từng chiếc lá lên, ngắm nhìn, và còn suy nghĩ xem nên đặt nó vào vị trí nào trong giỏ. Nếu thấy chiếc lá không vừa ý thì chú tiểu sẽ bỏ nó vào giỏ thứ hai, giỏ rác. Cứ thế, chú tiểu nhặt lá, chọn lựa rồi đổ giỏ rác ra sau sân chùa. Thỉnh thoảng, chú ngừng lại, hớp một ngụm trà rồi suy nghĩ.
Chú tiểu cứ làm việc như vậy trong suốt ba giờ đồng hồ. Nếu chú không thìch một chiếc lá nào, chú lại tiếp tục lựa chọn. Chú khẽ mỉm cười và bước tới trước để chọn một chiếc lá khác. Sự miệt mài của chú thật đáng nể và khả năng nhận biết màu sắc thiên nhiên của chú cũng thật tuyệt vời. Khi chú hoàn thành công việc, khu vườn trông thật đẹp.
Sau đó vị hoà thượng bước ra. Ông chúc mừng chú tiểu: " Cậu làm việc thật tuyệt! Tôi đã quan sát cậu cả buổi sáng. Sự siêng năng của cậu quả là đáng hãnh diện. Khu vườn của cậu trông thật hoàn hảo"
Chú tiểu bỗng dựng tái mặt. Cơ thể chú cứng đờ ra. Chú cưòi gượng và rời run giọng nói:" Thầy nói gì vậy? Ý thầy là gì? Sao lại hoàn hảo?" Nói rồi chú tiểu bỗng phủ phục xuống chân vị hoà thượng và kêu lên:" Ôi, lạy thầy. Xin thầy rủ lòng thương. Chắc thầy là người được bề trên phái xuống để chỉ dạy còn cách làm vườn. Xin thầy hãy chỉ dạy cho con."
Vị hoà thượng hỏi lại:" Con thực sự muốn ta dạy cho con sao?"
- Ồ vâng thưa thầy, thầy hãy chỉ cho con.
Khi đó vị hoà thượng tiến vào giữa vườn. Ông dùng đôi tay già nua nhưng vẫn còn mạnh mẽ ôm lấy thân cây. Ông cười lớn rồi rung cây thật mạnh để lá rơi rụng hết.
Chú tiểu kinh hãi vì khu vườn giờ đây đã bị dơ bẩn. Toàn bộ công sức làm việc suốt buổi sáng của chú tiểu đã bị huỷ hoại. Chú tiểu muốn giết chết vị hoà thượng, nhưng vị hoà thượng chỉ đứng nhìn với vẻ ngưỡng mộ. Cuối cùng vị hoà thượng mỉm cười để xoá tan đi cơn giận dữ và nói với chú tiểu:" Bây giờ khu vườn của con mới thật sự hoàn hảo."
**********
đọc xong câu truyện này , mình chợt nghĩ sao con người cứ luôn đi tìm kiếm một sự hoàn hảo , tìm kiếm một người không hề có khuyết điểm ? Phải chăng điều đó là đẹp ? theo mình thì không phải vậy , đôi khi chính những khuyết điểm lại làm con người và sự vật trở nên đẹp hơn và những người biết chấp nhận nó lại còn đẹp hơn bao giờ hết

Sun[nt]
25-04-2007, 04:19 AM
theo mình thì không phải vậy , đôi khi chính những khuyết điểm lại làm con người và sự vật trở nên đẹp hơn và những người biết chấp nhận nó lại còn đẹp hơn bao giờ hết
câu này chính xác , khuyết điểm đôi khi là một điều làm bạn nổi bật hơn những người khác ,và nó là một nét riêng của bạn , nhưng không phải khuyết điểm nào cũng là một ưu thế , quan trọng là người sở hữu khuyết điểm đó phải có một sự sáng suốt để biến chúng thành ưu điềm của bản thân. câu chuyện của bạn rất hay , thanks nhiều

ketromtinh
25-04-2007, 09:32 AM
ái chà...mình có quá nhiều khuyết điểm quá thì biết phải làm sao đây