ngocxit_big90
24-04-2007, 02:32 AM
năm nay tôi 17 tuổi.
còn 1 năm nữa là tôi sẽ đứng trước ngưỡng cửa tương lai.Thành công hay ko do tự bản thân tôi quyết định.Ước mơ của tôi là làm bác sĩ chữa bệnh cho các em nghèo khó khăn ,...Nhưng hiện tại giờ đây tôi chẳng biết tôi đang làm những cái ji và như thế nào cho cái ước mơ kia được gần với thực tế hơn. Con đường mà tôi đi quá nhiều rào cản .vâng biết rằng nếu ước mơ tôi đử lớn thì những chướng ngại vật kia chỉ là mưa bụi. Nhưng làm thế nào đây khi mà cái rào cản lớn nhất lại từ phía gia đình tôi. Không thể trách , ko the cãi vì họ là ba mẹ.Những người mà tôi còn mang nặng cái ơn sinh thành ,chưa trả hết. Oán trách họ ư........Không thể dc như vậy là lỗi đạo. Nếu có trách hãy trách cái chế độ đã làm cho học trở thành cổ hủ. Mọi người biết không chỉ 2 tuần nữa là tôi hết lớp 11. Bỗng dưng tôi thấy chán chán tất cả , chán học tôi muốn bỏ tất cả. Để ko phải suy nghĩ nhiều.Để có thể quên đi cái sự cô đơn khi sống giữa gd của minh..................Vậy mà ko hiểu sao đi qua làng trẻ em khuyết tật , tôi thương mấy em quá. Thương vậy thôi chứ tôi biết làm ji. Khi mà tôi vẫn phải hằng ngày ăn bám gia đình. Và xét cho cùng tôi cũng có hơn j chúng đâu khi bề ngoài tôi là cơ thể lành lặn nhưng bên trong cong người tôi là sự khuyết tật về tâm hôn.....
còn 1 năm nữa là tôi sẽ đứng trước ngưỡng cửa tương lai.Thành công hay ko do tự bản thân tôi quyết định.Ước mơ của tôi là làm bác sĩ chữa bệnh cho các em nghèo khó khăn ,...Nhưng hiện tại giờ đây tôi chẳng biết tôi đang làm những cái ji và như thế nào cho cái ước mơ kia được gần với thực tế hơn. Con đường mà tôi đi quá nhiều rào cản .vâng biết rằng nếu ước mơ tôi đử lớn thì những chướng ngại vật kia chỉ là mưa bụi. Nhưng làm thế nào đây khi mà cái rào cản lớn nhất lại từ phía gia đình tôi. Không thể trách , ko the cãi vì họ là ba mẹ.Những người mà tôi còn mang nặng cái ơn sinh thành ,chưa trả hết. Oán trách họ ư........Không thể dc như vậy là lỗi đạo. Nếu có trách hãy trách cái chế độ đã làm cho học trở thành cổ hủ. Mọi người biết không chỉ 2 tuần nữa là tôi hết lớp 11. Bỗng dưng tôi thấy chán chán tất cả , chán học tôi muốn bỏ tất cả. Để ko phải suy nghĩ nhiều.Để có thể quên đi cái sự cô đơn khi sống giữa gd của minh..................Vậy mà ko hiểu sao đi qua làng trẻ em khuyết tật , tôi thương mấy em quá. Thương vậy thôi chứ tôi biết làm ji. Khi mà tôi vẫn phải hằng ngày ăn bám gia đình. Và xét cho cùng tôi cũng có hơn j chúng đâu khi bề ngoài tôi là cơ thể lành lặn nhưng bên trong cong người tôi là sự khuyết tật về tâm hôn.....