vuatrom_tinhyeukr
23-04-2007, 06:16 AM
Thời gian trôi qua nhanh quá phải không em???giờ đây anh mới tin tất cả giờ chỉ còn lại là kỉ niệm một kỉ niệm có lẽ là mãi mãi không bao giờ anh quên được :timvo:
Vậy là đã 8 năm trôi qua rồi em à chiều nay anh ghé về lại nơi xưa mong tìm lại được những gì của ngày ấy :cry: nhưng sao lòng anh lại đau nhói ,thời gian trôi qua lâu rồi cảnh vật cũng đã thay đổi nhiều nhưng............anh ko biết phải làm sao cả anh nhớ em nhiều lắm BABY à :timup: :timup: :timup: :timup: :timup: em biết không anh đang ngồi trên chiếc ghế đá ngày nào hai đứa ngồi bên nhau.Em có lẽ khi xưa quen anh em đã phải chịu nhiều đau khổ lắm phải không em ,ai cũng nói em sao lại lựa chọn anh là sai lầm nhưng em cũng cười cả ngay đến khi nụ hôn đầu mình dành cho nhau anh cũng hỏi câu hỏi đó "tại sao em lại chọn anh?????????????????"nhưng em cũng cười ,em chỉ nói một câu mà đến giờ anh vẫn chưa có câu trả lơi.....:thatall: :thatall: :thatall: thời gian cứ như vậy trôi qua em vẫn vui cười với những câu hỏi của tụi bạn "tại sao mày lại chọn nó????????????????????" nhưng có lẽ yêu anh em đã phải đau khổ rất nhiều phải không em anh ước một điều nếu giờ thời gian quay trở lại anh sẽ không bao giờ để cho em buồn và khóc vì anh nữa mãi mãi không bao giơ.............
Giờ đây khi anh trở về không còn có người con gái đứng chờ anh nữa rồi ,em biết không khi anh ghé nhà mẹ đã khóc khi thấy anh mẹ giờ tóc đã bạc hơn trước nhiều lắm rồi mẹ nói anh ở lại ăn cơm với mẹ nhưng anh không đủ tự tin để ở lại em à,anh sợ nếu ở lại anh sẽ khóc mất mà anh không muốn mẹ buốn nữa ,em gái em giờ thật hạnh phúc đứa cháu của em xinh lắm em biết không nhìn nó mà anh nhớ lại ngày xưa em cũng đã từng mơ ước về ngày mà mình bên nhau em sẽ sinh cho anh những thiên thần những thiên thần thật dễ thương............Tại sao vậy tại sao ông trời luôn bất công với anh tại sao lại mang em ra đi khi mà những ước mơ của em vẫn chưa thực hiện và khi em di rồi anh mới biết rằng anh yêu em nhiều biết bao nhiêu,em gái em hỏi anh thời gian qua anh ở đâu và làm gì chắc anh đã có gia đình rồi???????em gái em hỏi nhiều câu lắm vẫn giống cô bé ngày xưa.Em biết không ngày em gái em báo tin cho anh em đã ra đi mãi mãi mọi thứ xung quanh anh như không còn gì cả những gì mà anh đã cố gắng xây dựng giờ chỉ còn lại một đống đổ nát......anh đã mượn những cơn say để cố quên đi rằng không còn em trên cuộc đời này nữa ,tháng ngày anh chỉ biết có say và say mà thôi em biết không????????? đến nỗi thằng Huy nó còn nói giờ nó không còn nhận ra anh nữa mà ,anh xin lỗi vì đã hứa với em là sẽ không bao giờ uống say nữa nhưng em nói đi làm sao mà anh không say cơ chứ nếu không say anh làm sao anh có thể tin rằng không còn em trên cuộc đời này nữa cơ chư......................
Em biết không cho đến một ngày mà em gái em gọi điện thoại cho anh nói là mẹ muốn gặp anh,lúc đó anh không còn đủ can đảm để ghé nhà em nữa nhưng anh không muốn mẹ buồn....khi anh đến nhìn hình ảnh em cười anh càng nhớ em nhiều hơn vẫn nụ cười ngày nào:khocnhe: em biết mẹ nói gì với anh không??????mẹ nói thôi dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi và nếu em biết anh như vậy em cũng không có vui đâu.......có lẽ anh yếu đuối quá phải không em anh đã chạy trốn nơi mà có quá nhiều kỉ niệm của hai đứa ,nhưng anh biết làm gì hơn nũa phải không em ở lại anh không chịu nổi anh đã vùi đầu vào công việc mong rằng thời gian rồi sẽ làm cho anh bớt nhớ em hơn...........]
Giờ khi nhìn ngôi mộ của em cỏ mọc xanh anh mới biết rằng trái tim anh vẫn còn nhớ em và yêu em nhiều lắm BABY ah,chiều cùng mẹ ghé thăm em lòng anh nhói đau anh muốn khóc nhiều lắm nhưng không muốn gợi lại nỗi buồn trong mẹ vẫn nụ cười ngày nào BABY ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii....................giờ anh nhớ câu nói ngày xưa "những gì bạn đang có hãy biết gìn giữ lấy đừng để một mai khi mà bạn đánh mất đi rồi sẽ mãi mãi ân hận" đúng như vậy phải không em giờ anh chỉ muốn nói với em một câu mà thôi "anh xin lỗi.xin lỗi vì đã không mang đến cho em hạnh phúc....................................."
Vậy là đã 8 năm trôi qua rồi em à chiều nay anh ghé về lại nơi xưa mong tìm lại được những gì của ngày ấy :cry: nhưng sao lòng anh lại đau nhói ,thời gian trôi qua lâu rồi cảnh vật cũng đã thay đổi nhiều nhưng............anh ko biết phải làm sao cả anh nhớ em nhiều lắm BABY à :timup: :timup: :timup: :timup: :timup: em biết không anh đang ngồi trên chiếc ghế đá ngày nào hai đứa ngồi bên nhau.Em có lẽ khi xưa quen anh em đã phải chịu nhiều đau khổ lắm phải không em ,ai cũng nói em sao lại lựa chọn anh là sai lầm nhưng em cũng cười cả ngay đến khi nụ hôn đầu mình dành cho nhau anh cũng hỏi câu hỏi đó "tại sao em lại chọn anh?????????????????"nhưng em cũng cười ,em chỉ nói một câu mà đến giờ anh vẫn chưa có câu trả lơi.....:thatall: :thatall: :thatall: thời gian cứ như vậy trôi qua em vẫn vui cười với những câu hỏi của tụi bạn "tại sao mày lại chọn nó????????????????????" nhưng có lẽ yêu anh em đã phải đau khổ rất nhiều phải không em anh ước một điều nếu giờ thời gian quay trở lại anh sẽ không bao giờ để cho em buồn và khóc vì anh nữa mãi mãi không bao giơ.............
Giờ đây khi anh trở về không còn có người con gái đứng chờ anh nữa rồi ,em biết không khi anh ghé nhà mẹ đã khóc khi thấy anh mẹ giờ tóc đã bạc hơn trước nhiều lắm rồi mẹ nói anh ở lại ăn cơm với mẹ nhưng anh không đủ tự tin để ở lại em à,anh sợ nếu ở lại anh sẽ khóc mất mà anh không muốn mẹ buốn nữa ,em gái em giờ thật hạnh phúc đứa cháu của em xinh lắm em biết không nhìn nó mà anh nhớ lại ngày xưa em cũng đã từng mơ ước về ngày mà mình bên nhau em sẽ sinh cho anh những thiên thần những thiên thần thật dễ thương............Tại sao vậy tại sao ông trời luôn bất công với anh tại sao lại mang em ra đi khi mà những ước mơ của em vẫn chưa thực hiện và khi em di rồi anh mới biết rằng anh yêu em nhiều biết bao nhiêu,em gái em hỏi anh thời gian qua anh ở đâu và làm gì chắc anh đã có gia đình rồi???????em gái em hỏi nhiều câu lắm vẫn giống cô bé ngày xưa.Em biết không ngày em gái em báo tin cho anh em đã ra đi mãi mãi mọi thứ xung quanh anh như không còn gì cả những gì mà anh đã cố gắng xây dựng giờ chỉ còn lại một đống đổ nát......anh đã mượn những cơn say để cố quên đi rằng không còn em trên cuộc đời này nữa ,tháng ngày anh chỉ biết có say và say mà thôi em biết không????????? đến nỗi thằng Huy nó còn nói giờ nó không còn nhận ra anh nữa mà ,anh xin lỗi vì đã hứa với em là sẽ không bao giờ uống say nữa nhưng em nói đi làm sao mà anh không say cơ chứ nếu không say anh làm sao anh có thể tin rằng không còn em trên cuộc đời này nữa cơ chư......................
Em biết không cho đến một ngày mà em gái em gọi điện thoại cho anh nói là mẹ muốn gặp anh,lúc đó anh không còn đủ can đảm để ghé nhà em nữa nhưng anh không muốn mẹ buồn....khi anh đến nhìn hình ảnh em cười anh càng nhớ em nhiều hơn vẫn nụ cười ngày nào:khocnhe: em biết mẹ nói gì với anh không??????mẹ nói thôi dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi và nếu em biết anh như vậy em cũng không có vui đâu.......có lẽ anh yếu đuối quá phải không em anh đã chạy trốn nơi mà có quá nhiều kỉ niệm của hai đứa ,nhưng anh biết làm gì hơn nũa phải không em ở lại anh không chịu nổi anh đã vùi đầu vào công việc mong rằng thời gian rồi sẽ làm cho anh bớt nhớ em hơn...........]
Giờ khi nhìn ngôi mộ của em cỏ mọc xanh anh mới biết rằng trái tim anh vẫn còn nhớ em và yêu em nhiều lắm BABY ah,chiều cùng mẹ ghé thăm em lòng anh nhói đau anh muốn khóc nhiều lắm nhưng không muốn gợi lại nỗi buồn trong mẹ vẫn nụ cười ngày nào BABY ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii....................giờ anh nhớ câu nói ngày xưa "những gì bạn đang có hãy biết gìn giữ lấy đừng để một mai khi mà bạn đánh mất đi rồi sẽ mãi mãi ân hận" đúng như vậy phải không em giờ anh chỉ muốn nói với em một câu mà thôi "anh xin lỗi.xin lỗi vì đã không mang đến cho em hạnh phúc....................................."