PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều không dám nói



huyhuan
22-04-2007, 12:15 AM
Xin chào các bạn tôi tên là Huấn họ tên đầy đủ là(Vũ Huy Huấn)
dưới đây là 1 câu chuyện do tôi kể và đó chính tôi kể mà đó chính cuộc đời của tôi .


Cuộc đời của tôi lớn lên ở tỉnh Hải Dương, từ nhỏ tôi đã sống 1 cuộc thật sự đầy đủ , tuy gia đình không phải 1 gia đìng giàu có những cha mẹ tôi cũng cố gắng không để cho tôi thiếu thốn 1 cái gì cả. nói chung đó là 1 cuộc sống thật sự đầm ấm và hạnh phúc .
Rồi thời gian cũng chôi qua đến khi tôi học lớp 9 cha mẹ tôi mua thêm 1 ngôi nhà nữa. Và từ núc đó cha mẹ tôi chuyển ra ở riêng ở ngôi nhà mới , còn ngôi nhà cũ thì còn tôi chị tôi và 1 người anh trai tôi sống với nhau, cho đến khi tôi lên lớp 10 thì chị gái tôi đã đi lấy chồng đến 1 nơi cũng tương đối cách xa tôi , còn anh trai tôi thì đi bộ đội chuyên nghiệp , núc đó chỉ còn tôi 1 mình sống trong 1 can nhà thật rộng rãi và buồn tẻ , được mấy ngày tôi cảm thấy thật buồn và tôi quyết định gọi em họ tôi tên là (Vĩ) lên ở với tôi , chúng tôi là anh em họ và cũng là người bạn thân nhất của nhau và chúng tôi sống chung thật sự vui vẻ .
Và chúng tôi bắt đầu đi vào cuộc sống ăn chơi và hưởng thụ, vì chúng tôi hoàn toàn không có cha mẹ ở bên cạnh để dạy bảo chúng tôi , và chúng tôi sống cuộc sống chơi bời và đi sâu vào con đường gái gẩm,
Đến khi chúng tôi học lớp 11 tôi đã đi sâu và yêu đương , và nức đó tôi đã yêu liền núc 3 người con gái nhưng đối với tôi yêu họ chị trên lời nói giả dổi chứ thật sự tôi chẳng yêu ai thật lòng , vì tôi tình cảm của tôi với 3 người họ chẳng được dài lắm trong vòng 2 tháng chúng tôi đã chia tay, và đến khi cuối lớp 11 tôi lại tiếp tục yêu 1 cô gái , có lẽ cô gái này tôi thật sự yếu , cô ấy tên là Nga họ tên đầy đủ là (Trần Thu quỳnh Nga) cô ấy sống trong 1 gia đình giàu có, có thể gọi cô ấy như là 1 cô công chủ vậy, nhưng cô ấy không ăn chơi chỉ giản dị nhưng bao người cô gái khác .
Và tôi cũng thường thường đến nhà cô ấy chơi cha mẹ cô ấy cũng rất thích tôi và coi tôi như người con vậy .
Sau đó chúng tôi yêu nhau đến cuối năm lớp 12 sau khi tôi thì tốt nghiệp song , và vào ngày sinh nhật tôi cô ấy đến nhà tôi chúc mừng sinh nhật tôi , trong hôm đó tôi và vài người bạn ngồi uống bia với nhau và núc hết bia tôi đã bảo cô ấy giúp tôi đi mua hộ tôi vài chai bia , sau khi cô ấy vừa đi ra ngoài cổng thì tôi chợt nghĩ tôi quên không bao cô ấy mua hộ tôi bao thuốc lá , và tôi chạy theo bảo cô ấy mua cho tôi bao thuốc nữa , và tôi chạy ra cổng cô ấy đang đi xe máy tôi gọi cô ấy “em ơi còn mua cho mấy bao thuốc nữa nha “ và có quay mắt nhìn tôi thì bất ngờ có 1 chiếc xe tải từ đâu nao thẳng vào cô ấy ngay chước mắt tôi cô ấy đã ngã xuống , và núc đó tôi cảm thấy như có sét đánh ngang đầu tôi , tôi chạy thẳng tôi ôm chặt cô ấy tôi thấy ở đầu cô ấy máu chạy ra , và tôi đã bế cô ấy lên xe mà bạn tôi lai tôi và cô ấy đến bệnh viện , nhưng trên đường đi cô ấy thấm thót nói với tôi được 1 câu “anh có biết em rất yêu anh hơn cả cuộc đời em “ và tôi thật sự cảm động tôi ôm chặt cô và càng chặt hơn , máu cô ấy vẫn chảy ướt hết cả quần áo tôi , núc đó tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào cả nước mắt tôi cứ tuôn chào , và núc đến bệnh viện thì cô chẳng còn tính nữa cô ấy đã thiếp đi trong vòng tay của tôi , và vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh lại nữa , trong núc đó tôi cảm thấy tôi cũng như không còn trên cõi đời này nữa .
Cho đến ngày hôm sau là ngày tang lễ của cô ấy , tôi đã đến nhà cô ấy và mẹ cô ấy đã ôm chặt vào tôi vừa khóc vừa hỏi tôi ”vi sao lại như vậy tôt thật sự không thể nói được lời gì , tôi chỉ biết khóc " và ngày hôm đó về nhà tôi đã chốn ở trong phòng 1 tháng tôi ở trong phòng không hề bước chân ra ngoài tôi như kẻ mất hồn như chết rồi chỉ còn có xác thôi , trong thời gian đó tôi nhớ cô ấy rất nhiều mà chẳng biết làm thế nào cả, tôi chỉ biết từ chách mình và chách ông trời và tự hỏi tại vì sao ? tại vì sao chúng tôi lại phải xa nhau? , và tôi tự chách mình giá như tôi không bảo cô ấy đi mua bia cho tôi thì không có ngày để cô ấy vĩnh viễn rời xa tôi , và trong vòng 1 tháng đó tôi chỉ biết khóc và nhớ cô ấy, nhớ những ngày tôi ở cạnh cô ấy thật sự hạnh phúc , những đêm tôi cũng cô ấy ngắm sao trên trời , tôi vẫn còn nhớ cô ấy nói với tôi rằng “anh nhìn ngôi sáng nhất kia trông nó thật là dẹp nó 1 mình mà tỏa sáng giữa vùng trời, em ước gì em sẽ là ngôi sao kia để mọi người hàng đêm nhìn thấy em “ và tôi đã nói "nếu em là ngôi sao kia thì anh sẽ là bóng mây để vây kín em , anh không muốn cho mọi người nhìn thấy em , vì anh muốn em sẽ là ngôi sao sáng nhất để anh nhìn thôi “ và cô ấy đã nói “anh thật đểu ghê “ ,và cứ vậy tôi đau khổ ở trong nhà âm thầm 1 mình nhớ tới cô ấy , và 1 hôm em họ tôi đã thấy tôi như người chết rồi vậy , và cậu ấy đã cầm cổ áo tôi tự nhiên đánh tôi và nói với “từ chước đến này em luôn coi anh như người anh trai và 1 người bạn thân thiết nhất của em , anh còn nhớ ngày xưa anh em mình chơi bời như thế nào anh còn nhớ , nhưng tại sao giờ đây anh lai chở nên thế này , em biết anh thật sự yêu cô ấy , nhưng đó không phải nỗi của anh , anh đã đau khổ suốt ngày chỉ ở trong nhà thế này đâu phải là anh nữa, nếu có ấy ở dưới kia mà biết anh thế này thì cô ấy càng đau khổ cô ấy cũng muốn anh thế này , anh phải làm gì đó hãy vui vẻ để cô ấy còn nhìn thấy anh mà vui vẻ chứ".Và tôi đã suy nghĩ thật có lẽ cậu ấy nói đúng , và ngày hôm đó tôi bắt đầu ra ngoài , và khi tôi ra ngoài đường tôi nhìn thấy mọi người nhìn tôi với 1 con mắt thật là lạ ,như tôi là người mới đến vậy , và tôi nghĩ tôi đã làm sai thật ha, và tôi liền về nhà và diện cho bổ tôi đến ,tôi quyết định nói với bộ tôi 1 câu "bố à giờ cong chẳng biết con thế nào nữa con thật sự yêu cô ấy , có lẽ con muốn đi thật xa nơi này để có thể quên đi tất cả khi nào con tốt hơn rồi còn sẽ quay về, chứ con còn ở đây thì con không thể vui vẻ được , vì nhìn thấy cái gì con cũng nghĩ tới cô ấy" , bố tôi cũng biết tôi buồn ông ấy không hề mắng tôi và chỉ nói “con quết định rồi thì bố giúp con , bố sẽ đưa con đi sang Táiwan du học khoảng 3 năm “ và tôi đã đồng ý.
Ngày hôm sau tôi bắt đầu lên đường đi học tiếng trung , sau 1 tuần tôi đã sang tới Táiwan , và bắt đầu 1 cuộc sống mới , và ở nơi đây những ngày đầu tôi đã gặp 1 người con gái cùng đi du học cùng tôi và học cùng lớp chúng tôi , cô ấy tên là T họ tên (HTT) , ngày đầu tiên tôi ăn cơm và nghe thấy cô ấy nói chuyện với tôi, tôi lại cảm thấy nhớ người yêu tôi , và vậy tôi chỉ biết ngượng cười mà trong lòng vẫn cảm thấy đau , và thời gian chôi đi tôi đã sống với 1 con người giả rối không thật sự là chính mình nữa , tôi chẳng nói chuyện với ai cả tôi trở thành 1 người ít nói và chỉ biết cười khi họ nói , nhưng những nụ cười đó đều là tôi cố ngượng cười chứ tôi chẳng thế nào cười được khi trong lòng tôi vẫn ngày càng nhớ cô ấy , thời gian đó tôi chẳng biết vì sao cứ mỗi lần gặp cô bạn học cùng lớp, tôi lại cảm nhớ về người tôi yêu ngày xưa , tôi lại cảm đau thật là đau , và từ đó tôi luôn chánh mắt cô bạn cùng học của tôi vì tôi sợ ,tôi cũng không biết tôi sợ điều gì khi gặp cô ấy cả , tôi chỉ biết điều tốt nhất là tôi cháng mặt cô ấy .
Và hàng mỗi buổi tối bọn tôi lại tập chung trên tầng thượng để nói chuyện với nhau vì bọn họ cũng nhớ về quê hương , nhưng tôi thì đang muốn quên nó quên tất cả , giường như bọn họ hãy nói chuyện về cô gái mới cô ấy thật sự xinh đẹp và bọn họ nhiều người tìm cách tán cô ấy , nhưng tôi ,tôi không để ý gì tôi không quan tâm đến điều đó , chỉ biết nghe và cười nhạt , nhưng họ lại không biết trong trái tim tôi có 1 quá khứ thật là dau như vậy , vì mỗi lần họ bàn tán về cô ấy tôi nghe, tôi lại nhớ về người tôi yêu người mà vĩnh viễn tôi gặp lại được nữa , nhưng những chuyện trong lòng tôi tôi chưa bao giờ tôi kê cho 1 ai biết , tôi để nó trong lòng trong tận sâu thẳm trái tim tôi , coi như 1 chuyện quá khứ đã qua . và rồi thời gian cũng qua đi hàng ngày toi lên lớp tôi lại nhìn cô bạn cùng lớp nhìn cô ấy cười đùa với mọi người ,tôi thấy cô ấy thật giống người yêu tôi ngày xưa vây , tôi chẳng biết vì sao tôi nhìn cô ấy vui đùa với các bạn cùng lớp tôi lại cảm thấy đau như là nhìn người yêu tôi vui đùa vơi người khác vậy , tôi tối về nhà tôi lại lên tầng thượng và nghĩ tại sao vậy , tại sao số phận lại đùa với tôi, và tôi nhìn lên trời ngắm những ngôi sao mà ngày xưa tôi cũng người yêu tôi đã ngắm, tôi từ nói 1 mình như nói chuyện với người trong quá khứ của tôi và hỏi cô ấy “tai sao vậy em , có phải em sắp đặt như vậy không ?, có phải em muốn anh đến với người khác ha? , anh biết không anh không muốn như vậy anh sẽ cả cuộc đời để nhớ về em anh không thể yêu người nữa , tuy cô ấy rất đẹp nhưng anh không thể , xin hay hiểu cho anh “.
Và cứ thế thời gian chồi đi hàng ngày vào những buổi tối tôi lại nghe những người bạn của tôi kể chuyện những gì sảy ra trong ngày , vẫn những chuyện họ bắt đầu vào cuộc tán cô bạn gái cùng lớp , và những chuyện gì với cô bạn cùng tôi đều nghe hết , và vài ngày sau , lại có 1 người bạn buồn bã vì họ kể rằng họ không tàn được cô ấy , nhưng tôi cũng không suy nghĩ gì cả , vả lại có người bạn trai khác bắt đầu nhảy vào tán cô ấy , và cuối cùng cũng chẳng được gì , họ đều kể với tôi họ làm thế nào để tán cô ấy , nhưng tại sao cô ấy không hề nghiêng ngả về 1 ai , tôi cũng cảm thấy là tại sao vậy ? tôi nghĩ chắc ở quê nhà cô ấy cũng có 1 người thật sự yêu cô đợi cô chở về , nên cô ấy mới vây . tôi không cũng hiểu vì sao?.
Rồi cứ vậy lần nượt 4 đến 5 người đều không tán được cô ấy , họ kể cho tôi biết, sao núc đó tôi lại nghĩ rằng có thể mình thử xem , nhưng tôi lại không giám vì trong lòng đã có 1 người mãi mãi ở trong thái tim rồi tán cô ấy làm gì nữa , mà có tán thì chắc gì đã tán được , mà nếu tán cô ấy lại như 4 đến 5 người kia lại chịu 1 chuyện buồn bã và đau lòng , nhưng tại sao tôi lại cảm thấy thích cô ấy như ngày xưa tôi thích người yêu tôi vậy , và tôi lại tự hỏi mình tại sao tôi lại có thể yêu người nữa đựơc nhỉ có lẽ là không chỉ là cảm tình thôi vì vậy ,hay càng chánh xa cô bạn cùng lớp thì tốt , để cuộc đời này tôi chỉ nhớ về có người yêu vĩnh viên của tôi , và từ đó cứ mỗi lần tôi gặp có bạn cùng lớp tôi không hề nói gì cả , mà mỗi lần cô ấy nói chuyện với tôi, tôi lại chả lời bốp chát và cười nhạt rồi bỏ đi .
Rồi 1 hôm vào buổi học thể dục tôi và 1 người bạn và cô bạn cùng lớp ngồi nói phào với, đột nhiên cô ấy nói "Huấn có ních hay thật ních là (anhkhongdamnoiloiyeuemhd86) chắc ngày xưa không dám nói yếu cô nào ở cấp 3 chứ ,nên mới lập ních như vậy “ tôi ngạn ngào chẳng biết nói gì vì cái ních đó chính do người yêu tôi ngày xưa ấy lập cho tôi và nói "cái này cũng hay em anh dùng nó đi “ và núc đó lại nhớ về người tôi yêu , tuy trong lòng tôi nhớ về cô ấy nhưng tôi vẫn cười nhạt sao núc đó tôi không khóc lên khi trong lòng nghẹn ngào hình ảnh kỷ niệm ngày xưa .
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua , thời gian cũng cứ dần chối ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi qua năm , tôi lại cảm có cảm tình với cô gái cùng lớp cũng có lẽ tôi yêu cô ấy như người yêu cũ của tôi nhưng vì sao tôi lại không dám nói với cô ấy , có phải tôi sợ nếu nói với cô ấy thì lại có lỗi với người yêu ngày xưa của tôi, và còn sợ nếu nói với cô ấy nhỡ đầu cô ấy không có chút tình cảm nào với tôi tôi lại phải 1 nỗi đau nữa mà có lẽ nỗi đau ấy tôi không thể chịu nổi nữa vì tôi đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi , tôi không muốn có 1 nỗi đau nào thêm nữa , nên tôi quyết định sẽ dành cả đời này để nhớ về người yêu xưa người mà vĩnh viễn ở trái tim tôi , còn người con gái mới kia đó chỉ là tình cảm qua đường thôi , thế nên tôi chẳng nói gì cả , tôi cứ âm thầm với sự đau khổ trong lòng và nụ cười nhạt trên môi .
Rồi cứ vậy thời gian chôi qua thật nhanh đã đến ngày chúng tôi sắp về nước rồi, chúng tôi sắp phải xa nhau thật sự chẳng biết khi nào mới gặp lại nhau nữa , có nhiều lần tôi thấy cô bạn cùng lớp nghe nói chở về cô ấy vui mừng lắm,và hay cười đùa với mọi người mà tôi nhìn cô ấy tôi cảm buồn ,vì tôi sắp phải xa cô ấy chẳng bao giờ tôi lại được nhìn cô ấy cười vui như vậy nữa , chẳng có cô ấy để tôi chánh mặt nữa chẳng có cô ấy để tôi có cảm giác yêu nữa chẳng có cô ấy để tôi hàng ngày để tôi tự phân tích trái tim mình nữa , nên tôi rất buồn tôi cảm thấy có lẽ tôi đã yêu cô ấy như người yêu ngày xưa của tôi , và trong thời gian còn lại này tôi không biết tại sao tôi lại muốn hàng ngày gặp cô bạn cùng lớp tôi và nhìn cô ấy thật nâu , nhưng tôi không thể làm được vì có rất nhiều lý do cô ấy bận và tôi cũng không dám gọi điện cho ấy dủ cô ấy đi dạo cùng tôi , nhiều núc tôi đã cầm điện thoại lên để gọi cho cô ấy nhưng không hiểu vì sao tôi cụp xuống , và từ nghĩ gọi làm gì trái tim cô ấy không hề có tôi , có lẽ cô ấy không muốn đi cạnh tôi . núc này tôi lại nghĩ có lẽ có tình cảm thi lên nói ra ,nói cho ấy biết dù cho cô ấy không yêu mình cũng cần nên nói . và tôi quyết định ngày hôm sau tôi sẽ tìm cô ấy để nói , và ngay núc này tôi gọi điện về cho bà mẹ , đây là lần đầu tiên tôi gọi điện về cho gia đình tôi , vì chước đây tôi gọi không hề gọi điện về 1 lần nào vì sợ lai nhớ về người yêu tôi , và lần gọi về cha tôi đã nói “con thế nào rồi thời gian qua có đủ để còn quên không ? mà thời gian chở về đã sắp đến rồi , nếu không đủ thì về nước cha sẽ cho còn đi sang hàn ngay lập tức vì ở bên đó đã có chú của con và em họ con đã ở bên đó rồi ,” giờ tôi mới biết người họ tôi ma` là bạn thân tốt nhất của tôi cũng đi hàn đang chờ tôi về rồi đón tôi sang đó . sau khi cuộc gọi điện kết thúc tôi đã nghĩ lại không nên nói cho cô bạn cùng lớp biết tình cảm của mình , vì chỉ còn mấy tháng nữa thôi là về nước rồi , mà về nước rồi tôi và cô ấy lại xa nhau , mà tôi lại phải đi ngay nên tôi và cô chẳng có tương nai được ở bên nhau , mà có nói với cô ấy mà cô ấy đồng ý đi chăng nữa thì chúng tôi cũng chỉ yêu nhau được mấy tháng còn lại này thôi , rồi sau đó chia tay sao ? thể chỉ làm cả 2 đau khổ thôi thà rằng cứ để vậy hàng ngày tôi nhìn thấy cô vui vẻ cười vui bên mọi người thế là đủ rồi , nên tôi lại quyết định không nói nữa , tôi quyết định để cuộc đời này vĩnh viễn để nhớ về người yêu xưa của tôi , còn cô bạn cùng lớp có lẽ xin tạm biệt thôi , và cũng sẽ nhớ về cô ấy dù cho sau này cả cuộc đời tôi và cô ấy sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa ……….
(còn chuyên tiếp nữa tôi chưa biết thế nào cả
vì tôi đã kể đến hiện tại của tôi rồi , còn sau
thì sao tôi sẽ tiếp kể ..)




Người kể
Vũ Huy Huấn
:tim: :tim:
Đây là ních chát của tôi (anhkhonggiamnoi_loiyeuemj_hd86) rất vui được làm quen với các ban.

KhongTheKhoViTinh
22-04-2007, 04:49 AM
thật là xúc động tôi mong bạn tìm được người yêu mói se sóng hạnh phúc với bạn chúc bạn may mắn

Cát
22-04-2007, 05:09 AM
chúc bạn hạnh phúc....nha...rất vui được lèm wen :D

ngoisaokhongtoasang
22-04-2007, 09:22 AM
Nhưng như vậy bạn không sợ sau này bạn sẽ thấy hối tiếc sao ? Lúc đó bạn lại thấy đau khổ hơn.Dù sao đó cũng là quá khứ rồi. Vẫn biết quá khứ là tấm gương để ta nhìn lại.Nhưng đừng nên sống bằng quá khứ ở hiện tại như thế !
Hãy cố gắng vượt qua những suy nghĩ đó và tự tin hơn bạn nhé !Mong mọi điều may mắn và bất ngờ sẽ luôn đến với bạn.

Aishi
22-04-2007, 09:39 AM
giống trong phim vậy

hoaxuyenchi17689
22-04-2007, 08:08 PM
như là phim tình cảm HÀN QUỐC
y như tiểu thuyết không hơn

thủy_ngố
22-04-2007, 08:30 PM
mong anh sẽ có được hạnh phúc cho chính bản thân mình , tôi chi biết chúc vậy thôi. Câu chuyện của anh rất xúc động

phăng_love
22-04-2007, 08:37 PM
hichic câu chuyện hay wa!!! Mình là người rất thích đọc chuyện tình yêu. Đôi khi mình cũng hứng lên thì sáng tác nữa, có một Vài câu chuyện cũng nghe được. Bạn có câu chuyện hay thiệt !!! Mình cũng chúc cậu luôn hạnh phúc !!! ah nếu đấy là hình của bạn thì bạn đẹp trai thật đấy !! Nhìn là phải lòng liền hìhi`. I LOVE YOU !!! ALL YOU !!

chong_chong_450
23-04-2007, 12:56 AM
mình chúc bạn này luôn hạnh phúc và mình cũng chúc tất cả các bạn khác cũng gặp được hạnh phúc chúc bạn nảy có 1 tương lai tươi sáng

baby_hocyeu
23-04-2007, 12:34 PM
bạn này viết dài quá, viết còn sai lỗi chính tả lung tung, đọc đôi chỗ khó hiểu....Người HD, xin chào nhé - ng đồng hương.
chuyện tình đã qua của bạn thật đau lòng - vì 2 ng đã rất yêu nhau, và bạn luôn tự cho rằng sự ra đi của cô ấy là do lỗi của bạn...
" tôi quyết định để cuộc đời này vĩnh viễn để nhớ về người yêu xưa của tôi "- cái quyết định này có vẻ sẽ ko ổn lắm đâu.
1 là ng iu đã đi xa của bạn cũng ko muốn bạn ôm mãi nỗi buồn đó...
2 là có lẽ sau này rồi bạn sẽ tìm được ng bạn iu chân thành.... chắc chắn đó.
Hãy chôn quá khứ trong kí ức, thỉnh thoảng lục lọi lại thôi, đừng để nó sống song song với mình, sẽ làm mình đau khổ...chúc bạn vui

bibi_2706
24-04-2007, 03:21 AM
bạn ngốc quá.sao ko nói tình cảm của mình cho người đó biêt. bạn đã đọc câu nay chưa "sẽ rất đau đớn khi bạn yeu ai đó mà ko được đáp lại, nhưng càng đau đớn hơn khi bạn yeu một ai đó mà ko đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yeu họ nhu thế nào ". hi vọng loi khuyen nay giúp ích được cho bạn