PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạ....



Vo Hinh Lang Tu
21-04-2007, 04:51 AM
tặng những bạn học sinh cuối cấp...



12h trưa !
Sân trường im ắng quá ! Dường như cả mái trường đã lặng chìm trong những giấc ngủ mộng mị sau những buổi học mệt nhoài nơi lớp học...
Những giọt nắng còn nhạt nhòa vương trong mắt ( dù là một đôi mắt đang đau ) , vương trên sân trường , những nụ phượng đã thắp lên ánh lửa...dù mới chỉ chớm tháng 5 thôi !
Học sinh - nhanh thật ! 12 năm cắp sách vèo qua như một cái chớp mắt trong khoảnh khắc khó hiểu ,đến bao giờ ta đón nhận hai từ sinh viên?
Giá như có một người ngồi bên ta bây giờ , đọc cho ta nghe về những đoạn văn còn dang dở vì nước mắt làm nhoè dòng chữ...
Giá như ta trở lại như xưa cái thủa còn biết lãng mạn , hờn giận và những phút buồn vu vơ... Xa rồi !Trái tim của kẻ đã nhìn thấy thực tế luôn khô khan , lạnh lùng và chai cứng vậy sao???
Ước mơ chỉ là mơ ước song nếu ước mơ đó làm mềm lòng người hơn , làm thức dậy tâm hồn cô nhóc năm nào thì sao lại bỏ quên cơ hội đó? Bởi vì : Con người ai cũng đều có thể thay đổi về ngoài song dễ đâu bỏ quên cả tính cách ?
Một thời mơ mộng đã xa chợt ùa về như những đợt sóng ngầm không thể gìm giữ nổi nữa dù thời gian trôi , dù đã cố phủ mờ lên nó một lớp bụi ký ức. Dĩ vãng chợt hiện về nguyên vẹn trong ta , kể cả là những chuyện từ miền nhớ xa xôi nhất , dư âm của nó vẫn luôn ngọt ngào như lúc ban đầu. Dù rằng tất cả đã thay đổi ( hay là chính ta đã bị thời gian làm thay đổi , để cho những điều ta nghĩ trong giấc mộng năm nào bị tan đi và bôi xóa ).Chẳng hiểu vì sao hôm nay bỗng sống dậy , tựa như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua thôi !
Ngày xưa , ta vẫn thường ngồi một mình tưởng tượng và tô vẽ cho sự hoàn mĩ của nàng công chúa trong tâm hồn chai sạn của mình. Nhưng thực tế khiến ta quá đỗi ngỡ ngàng , chẳng thể chìm mãi trong những suy nghĩ quá ư viển vông ,tachôn chặt trong thẳm sâu đáy tim mình......
Để rồi giờ đây ta thấy mình không còn thổn thức , không còn tiếc nuối những lãng mạn bâng khuâng : nhìn một cánh hoa tàn úa không còn rung động , lắng nghe tiếng ve không thấy lòng xôn xao........Trái tim hết mơ mộng cũng như thâm trầm , dường như ta đã đổi khác......
Không có gì đau đớn hơn khi con người ta biết mình đổi khác mà lại lẳng lặng như ta, ta muốn mình - lại - là - mình như ngày nào chứ không bị ảnh hưởng hay chi phối bởi một ai khác.Ta muốn nụ cười trên môi luôn là nụ - cười - của -chính -mình chứ không phải nụ cười gượng ép mang đầy tính xã giao ,Ta muốn những lời nói của mình hoàn toàn vô tư chứ không phải là những lời mang đầy tính toán........

HoAn_BoA
30-04-2007, 07:26 AM
Trời
Bùn wa đi
Giờ mới biết quý tình bạn đó

tea_young
30-04-2007, 10:39 AM
Em lớp 9 .
Ko đủ.

hirokochi
01-05-2007, 11:39 PM
hay , cam on bai viet cua ban , tui doc cam thay trong long co 1 cai gi do kho ta qua

bai cua ban lam toi nhung nho 1 nguoi con gai ,
em iu oi co biet n~ dem dai ko ngu
anh say dam trong sauy nghi ve em

Hàn Cát Nhi
08-05-2007, 10:06 PM
Giã Từ Trường Yêu -



"Kỉ niệm xưa tưởng chừng như im bặt
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm
Tháng ngày qua ..một thời lấm lem màu mực tím."

Ta mãi theo đuổi những cái không đâu ....để cho kỉ niệm đi vào quên lãng một cách vô tình ....và rất có thể nó là dĩ vãng nếy như hôm nay ....ta không trở lại nơi ấy....- nơi in dấu những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò . Bao nhiêu cảm xúc chợt tràn về , xao xuyến lắm ...bâng khuâng lắm .....


"Kỉ niệm chẳng là gì
Nếu thời gian vội xóa
Kỉ niệm là tất cả
Nếu ta mãi khắc ghi "


Vâng ...kỉ niệm là tất cả ...là những gì qúy giá nhất mà ta đã giữ được cho chính mình . Ta những tưởng thời gian sẽ làm lu mờ những vết khắc trong trái tim...những tưởng tất cả sẽ hóa xa xôi ...nhưng


"Một khung trời nho nhỏ
Tưởng sẽ dễ phôi pha
Nhưng sao vẫn nhớ hoài
Như nhớ màu áo trắng ..."


Làm sao có thể quên thời áo trắng mơ mộng hồn nhiên với bao nỗi niềm ấp ủ , làm sao có thể quên những chiều mưa sớm nắng bên nhau , làm sao có thể quên đi khung trời kỉ niệm thân thương .


Ta thả hồn mình theo hành lang kỉ niệm , theo gió theo mây ...và rồi đi đến một nơi bình yên xa xưa ...Đã xa rồi cái thời leo cây hái phượng , đứa hét hò rùm beng , đứa lẳng lặng xếp những cánh phượng hồng vào trang vở , đứa ngẩn ngơ chờ đợi mùa thi ... Còn ai nhớ chăng những trưa hè nắng cháy .... giữau cái nóng như lửa của miền quê sương gió .....có kẻ lo sợ tuổi học trò qua đi và không trở lại ...có người lo sợ ngày mai ...rồi sẽ ra sao ....


Nhiều lúc ta tự hỏi chính mình ...rồi lại cười với câu trả lời của chính mình ...ngơ ngẩn lắm .....ngu ngơ lắm ...


Giờ đây mỗi đứa một nơi , một phương trời cách biệt , một chí hướng riêng ...ai cũng mải lo cho tương lai mà đánh mất ...có còn ai nhớ ...


"Những kỉ niệm chẳng giá thành tên
Sao vẫn chạy âm thầm trong kí ức
Phút xa trường đừng ai buồn ai khóc
Để mai này thao thức nhớ về nhau ."



Lúc chia tay ai cũng hứa với lòng như thế ...mà cớ sao cuộc sống nhộn nhịp , sôi động đã cuốn kỉ niệm đi về đâu . Trách sao được người ta khi chính mình cũng suýt quên đi cơ chứ ...Cứ hoài niệm , cứ chờ mong những cái vu vơ phù phiếm mà đánh mất chính mình ....


Còn đâu nữa những cô cậu học trò vô tư , còn đâu nữa những tháng ngày con tim bình yên ...không gợn sóng ...Ta vẫn biết dưới những gốc phượng già ...đã có nhữn mối tình vừa chớm nở đã vội vụt tắt ...Ta vẫn biết có những chàng ...

"Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường ..."


Và cũng có những cô bé mặt nhòe nước vì những cánh phượng vô tình gợi nhớ :

"Rưng rưng phượng nở ngang đầu
Tìm anh tôi biết tìm đâu bây giờ ."


Tất cả những tình cảm trong sáng , thơ ngây ấy bắt đầu từ khi

"Nắng hồng đậu xuống trang thơ
Phượng hồng hé nở đợi chờ tiếng ve
Sân trường luống cuống vòng xe
Gío lùa kẻ lá .. lòng nghe nao lòng "


Cánh phượng hồng đưa người đến và rồi ...cũng đưa người đi mãi mãi

"Hoa phượng nở lòng còn đau đớn
Bởi giờ chi tay sắp đến rồi
Lòng ta ngậm ngùi khi xa cách
Biết nói gì đây để chia tay "


Vâng ...biết nói gì đây để chia tay tuổi học trò bao lưu luyến ...biết nói gì đây để chia tay một thứ tình cảm chưa kịp gọi tên ...chưa một lần dám đặt dấu chấm than cho những ngày sắp tới ...


Lâu lắm rồi ta mới nghe lòng nổi sóng , những con sóng nhung nhớ , những con sóng khắc khoải chờ mong , những con sóng tiếc nuối ngậm ngùi ....Giờ đây khi ta đã "giã từ trường yêu " ta mới biết quý trọng những giây phút đã qua . Gía như thời gian có thể quay trở lại ...ta sẽ sống hết mình


Tại sao khi mấy đi một thứ gì đó ta mới nhận thấy nó là qúy giá ...là tất cả đối với ta ? Ta tự nói với mình là " Hối hận không bao giờ là quá muộn .." ...nhưng ta biết rõ ..đã quá muộn thật rồi ...những lời yêu thương chưa kịp trao ...nhưng lời xin lỗi chưa kịp nói


Giã từ trường yêu ta sẽ đến một chân trời mới...những bước chân non nớt trên mảnh đất mới sao mông lung....xa lạ..

Giã từ trường yêu cũng là lúc ta giã từ thảm hồng màu cánh phượng...đâu đó bước chân heo may se sẽ đợi bên đường......

Đó chỉ là quá khứ...còn bây giờ khi ta đứng nơi đây..một một mùa phượng nữa lại sắp nở rộ....Trong không gian của kỉ niệm tiếng con tim ngân lên thổn thức :

"Rồi đây trong nắng tàn phai
Biết ai còn nhớ tới ai trong đời
Rồi đây trong áng mây trời
Biết ai còn nhớ..một thời đã qua "