PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chớm lạnh



kutichuot
20-04-2007, 07:36 PM
Chớm Lạnh

Phào ! Vậy là Hắn đã tới, tới cái nơi mà 1 lần đi là 1 lần đổi mới. Tới cái nơi mà Hắn cho là kỷ niệm của Hắn , của 1 thằng con trai 21 tuổi chớp chớp con ngươi xoe tròn lên mà há hốc la lên

- Đà Lạt là đây sao ??? Sao mà khác so với lần trước tao đến đây mày ạh !

Hắn nói với tôi như thế đấy .Tôi nghĩ thầm trong bụng “Đà Lạt vẫn vậy kể từ ngày tôi bước chân lên … tôi không thấy có vẻ gì là khác lạ cả .Rõ cái thằng này quái dị ?Có cái gì khác đâu cơ chứ”
Tôi chưa kịp nói câu nào thì Hắn gọi

- Cà phê không mày ?

Đoạn đường từ Thành Phố về Đà Lạt làm tôi mệt mõi nên trả lời 1 cách dửng dưng
- Uhm …sao cũng được
Vậy là chưa kịp nghỉ ngơi tại khách sạn mơ ước trong lúc mệt thì lại phải lang thang khắp các nẻo phố .Cái lạnh của Đà Lạt buổi sớm tinh sương thổi vào người lạnh kinh, Tôi trách móc Hắn 1 cách nhỏ nhẹ

- Mày hôm nay có hứng nổi khùng giữa ban ngày hả ?

Hắn nghếch cái mặt quay sang và nói :

- Vậy mới thơ mộng chứ !

- Ơ hay ! Cái thằng này …biết lãng mạn từ lúc nào thế ?

- Thì mới đây thôi ! Hắn cười khì và nói
Rồi 2 đứa phá lên cười 1 cách mà gặp ai lúc đấy cũng phải gọi là điên cuồng .
Quán cà phê Gia Nguyễn nằm trải rộng ra ngoài 1 dốc cầu Hoà Bình, Có lẽ là do địa hình Đà Lạt là đồi núi nên hầu hết các quán xá và nhà cửa đều nằm cao hơn mặt đường cả 2, 3 mét . Anh phục vụ mang 2 ly cà phê đen kịt như ý chúng tôi vừa kêu … Khiếp tên gọi y chang như dáng vẻ của nó hiện giờ …” Cà phê đen đá không đường “
Vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê thì tôi nghĩ đến chuyện nên đi đâu ,ngước mắt lên hỏi Hắn

- Ê ! Long đi đâu bây giờ ? Mày nghĩ hộ tao xem

Hắn nghe thấy tên hắn là cảm thấy không ưa , không quen nhưng cũng cố quay lạnh trả lời . Đố hắn dám không trả lời
- Uhm ! Mày muốn đi đâu cũng được tuỳ mày chọn … Leo núi , ngắm Thác hay gì gì đó

Thế là 1 buổi thảo luận nên đi đâu được diễn ra say xưa bỏ mặc mọi thứ xung quanh . Để rồi khi tôi chỉ tay sang bàn bên cạnh thì cả 2 thằng mới trố mắt nhìn nhau … 1 cô bé trạc tuổi chúng tôi , vung tay thành nắm đấm chỉ lên trời …

- Bất nhân dữ hông …trời lại mưa …

2 Thằng tinh ý cười với nhau, rồi tôi khẽ nói với hắn

- Tao cá với mày là con bé đang định đi chơi với bạn

- Còn tao thì lại không nghĩ như thế . Long vẫn cái nụ cười nữa miệng trông phát ghét
Tôi chợt nảy ý tưởng khiêu khích Hắn

- Long ! mày mà làm quen được với con bé ấy thì chầu càfê này và sáng mai tao free hết
- Okay ! nếu mày muốn bao tao …tao đành tuân theo
Tôi chưa kịp nói gì them ,Hắn đã cầm ly càfê sang bàn ngồi cạnh con bé …hết biết .
10 phút ……
20 phút ………
Rồi 30 phút cũng trôi qua …..mưa cũng đã tạnh . Lúc con bé tính tiền và ra về , thì cũng là lúc tôi bay sang bên cạnh thằng bạn dò xét …

- Mày với con bé nói gì thế ?

Hắn lại cười nham nhở và nói :

- Thì mày bảo tao làm quen, Trang còn cho cả số phone và địa chỉ nhà đây này
Đến lượt tôi trợn tròn mắt …nhưng lúc đầu Hắn làm khi bước chân xuống Đà Lạt

- Trang nào ???

- Thì tên con bé ấy ấy ! Thuỳ Trang …tên đẹp chứ mày , thôi về khách sạn cất đồ rồi đi chơi đi mày …

Đặt cái balô xuống phòng như nhẹ được cả 10kg , thở phào nhẹ nhỏm vô cùng .Tôi nhẹ nhàng thả mình xuống gường quên cả cởi đôi giày Adias . Nằm chưa được 2 phút thì Hắn đã lên tiếng

- Lẹ lẹ đi ba ... soạn đồ ra dẹp vô tủ rồi đi chơi nữa chứ

Lại lết cái thân tàn cầm cái balô lôi sền sệt ….Coi vậy mà cũng nhanh chóng

Đi bộ lòng vòng ra chợ Đà Lạt mướn cái chân đi ,nói chợ cho oai chứ thật ra thì Chợ Đà Lạt nằm gói gọn trong khuông viên thành phố Đà Lạt, đi đâu cũng toàn hoa, cây và lá …và cái lạnh đặc thù của nó. Đi từ sáng cuối cùng cũng tìm được 1 chổ cho thuê xe. Vậy là 2 thằng nhong nhong lên xe mà phóng ,đi đâu đây nhể .tôi chợt nghĩ .Chưa kịp nói gì thì Long đã lên tiếng :
- Thôi mày khỏi tính đi đâu ,lịch đi chơi trong mấy ngày tao nắm trong đầu rồi .Bây giờ hôm nay còn sung sức đi xuống Thác Dalanta đi

Tôi lại thêm 1 lần ngạc nhiên

- Mày quả thật ghê gớm hơn tao tưởng đấy

Hắn ngượng ngượng

- Hì hì cảm ơn lời khen tặng của mày

Sau 1 giờ đồng hồ chạy dọc theo con đèo Prenn 2 thằng cũng xuống được tới Thác Dalanta .
- Ê ! Bảo …. Mày được mệnh danh là nhà tri thức địa cầu . Mày có biết Thác Đatala này không ? Hắn lên tiếng gọi tên tôi và hỏi về lịch sử con Thác này
- Tao được nghe kể 1 lần về Truyền thuyết của người Lạch, người Chil rằng: Ngày xưa Đatanla là nơi dũng sĩ Lang của bộ tộc Lạch đã đánh thắng 2 con rắn tinh, 7 chó sói cứu Bian và lũ làng người Chil thoát nạn. Từ đó Bian đem lòng yêu Lang dù khác bộ tộc. Hai người thường hẹn hò gặp nhau ở dòng thác Đatanla vào những đêm sáng để tâm tình. Sau đó, đôi tình nhân này quyết định đi đến cái chết bên nhau để phn đối lại luận tục khắt khe của bộ tộc không cho phép họ lấy nhau làm thức tỉnh làng K'Zềnh, cha của nàng Bian dẫn đến sự đoàn kết, thống nhất của các bộ tộc Lạch, Chil, Srê trên Cao nguyên Lang Bian, và từ đó núi rừng hoang sơ bắt đầu có sử .

Ê mà ! Thằng quỷ ….mày có nghe tao nói gì không ? Sao lại quay về hướng kia …ơ ơ …Cô bé này sao trông quen quen, hình như tao thấy …tao thấy

- Suỵt ! Cô bé Thuỳ Trang chứ con nào , nhỏ tiếng 1 tý cho tao nhờ . Hắn lên tiếng nhỏ nhẹ

Rồi nhanh chóng chạy theo sau Thùy Trang khi dáng cô bé khuất sau rặng cây thông . Hắn cứ chậm rãi bước theo tưởng chừng như theo sau 1 tên tội phạm quan trọng nào đó . Còn tôi thì đành phải kề vai Hắn theo sau chiêm ngưỡng cái dáng người cao thướt tha, tóc xõa ngang lưng còn đôi mắt thì đeo 2 cái tròng kính đỏ ngầu …kiểu này thì làm điêu đứng biết bao chàng trai hay suy nghĩ vu vơ như tôi chẳng hạn

Tôi hỏi :

- Mày định đi theo Cô bé đến bao giờ ?

Long trả lời gọn ơ :

- Tao cũng không biết ..he he

- Mày ơi …tao thấy hình như cô bé biết Tao và mày đi theo thì phải

Đúng thật là cô bé đã biết tôi và Long đi theo nên cố tình đi thật lẹ, mà làm sao cắt đuôi 2 thằng này được .Long đánh ván bài liều …đi ngang hàng với cô bé và lên tiếng

- Chào em !

Cô bé Thuỳ Trang vẫn còn chưa định thần lại :

- Ai thế nhỉ ! Sao trông quen quen … hình như sáng nay mới gặp thì phải

- Uhm ! Mới gặp sáng nay ở dốc Hòa Bình

- Hình như anh tên Long phải không ? Em nhớ còn 1 anh nữa thì phải ?

- Anh đó tên Bảo ! 2 đứa anh quen nhau khi tham gia chung 1 website .Nó đang ở đằng sau em kìa

- Trời ! thì ra là 2 anh theo sau em …bộ định ám sát em hay sao thế

Tôi bước gần lại Long và Trang đính chính

- Đâu có đâu tụi anh chỉ thấy ai quen quen nên theo sau xem là ai thôi . Em đang đi chơi hả ? bạn bè em đâu ?

- Em hả

- Uhm

- Em là sinh viên ngành du lịch

- Àh, thì ra em định làm hướng dẫn viên du lịch, chắc em khoái đi vòng quanh thế giới lắm nhỉ ? Nhưng mà ngành đó khổ lắm phải đi xa xuống ngày …em hông nghe người ta nói “ du lịch là một ngày làm dâu trăm họ “ àh ?

Trang “hứ “ lên 1 tiếng

- Thế nếu ko có hướng dẫn viên thì làm sao mà du khách biết đường mà đi thì sao hử ?

Câu trả lời của Trang khiến tôi khựng lại đành nói lãng ra

- Cái này đâu phải do 1 mình anh nói

- Cũng đâu có sao ...vã lại em đâu có học để làm hướng dẫn, chỉ ngồi văn phòng thôi

Nghe xong sao tôi cảm thấy trới quớt vì nãy giờ nói chuyện đi sang tận châu âu, đành quay sang thằng Long đá mắt cầu cứu .Cũng may thằng Long hiểu ý nên lên tiếng

- Thôi giờ em xuống Thác chơi àh ? Có đi chung với ai không ? Nếu không thì có thể cho bọn anh đi chung xem như em tham gia khóa thực tập hướng dẫn viên . Okay chứ .

- Đồng ý thôi ,nếu các anh muốn vậy .

Cảnh Thác Đantala dường như đẹp lạ lùng chiếu ánh sáng tươi rói xuống nhóm 3 người từ từ đi xuống phía dưới thác . Từng tiếng cười vang lên và có lẽ …có lẽ tôi đã ….

“ Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm không biết có duyên gì hay không “

kutichuot
20-04-2007, 07:41 PM
Long kéo tấm mền về phía mình che cái đôi bàn tay lạnh ngắt vì không quen với khí hậu Đà Lạt . Lâu lâu lại rướn rướn đôi mắt còn mớ ngủ lên xem đồng hồ, cứ xem đồng hồ rồi lại ngủ tiếp .Tôi tặc lưỡi nói :

- Mày lên đây đi chơi hay nằm ngủ thế ?

Long trả lời với cái giọng ngái ngủ :

- Trời nắng đẹp thế này ngủ là sướng nhất …Tao đang nằm mơ về em Thùy Trang, để tao mơ xong rồi tao kể cho mày nghe

Tôi trố mắt:

- Mày tương tư cái em hôm qua rồi hả ?

Long bỗng nhỏm dậy quăng cả cái mền xuống đất, mặc dù cả đêm qua nó ôm ấp nâng niu như người yêu của nó .Đôi mắt long lanh đầy ghèn ,tóc tai dựng đứng …miệng ông ổng ngâm thơ

- " Hỏi thế gian tình là gì ?
Sông nam biển bắc song phi nhạn
Chia cắt đôi ta giữa đời thường "

Tôi chạy lại nhéo tai Long 1 cái làm nó la oai oái:

- Đau …! Đau quá , mày nghĩ mày đang làm cái gì thế ?

- Tao đang làm cho mày tỉnh ngủ, trưa đến nơi rồi còn nằm mơ

Long bon chen:

- Tao nói không bao giờ sai đâu … Thế nào rồi em Thùy Trang cũng chết với tao . Mày không nghe câu “ nhất cự ly , nhì tốc độ “ àh …với lại đẹp trai như tao con gái nào không chết

- Thôi cho tao xin, đi vào làm vệ sinh rồi thay đồ đi uống cà phê nữa .Mày chỉ được cái mơ mộng hão huyền

Hôm nay 2 đứa định ra dốc Hòa Bình uống cà phê . Nhưng chưa kịp đi thì thằng Long đã lên tiếng :

- Bảo ! Tao suy nghĩ lại rồi …hôm nay không uống ở dốc Hòa Bình đâu .

Tôi lại trố mắt thêm 1 lần nữa, đưa tay lên trán nó rồi hỏi:

- Thế mày định uống ở đâu ? Tao và mày làm gì biết đừơng đi nước bước ở đây mà đòi đi quán khác

- Tao không biết nhưng Thùy Trang biết ^^! Long cười tinh ý

Tôi “àh” lên 1 tiếng rồi chờ Long vào khách sạn gọi điện cho Thùy Trang

- Alo ! Xin lỗi Có phải đây là nhà Thùy Trang không ?

Giọng người con gái nhỏ nhẹ cất lên:

- Thùy Trang đây ! Xin hỏi ai đang đầu dây bên kia

- Anh là Long, hôm qua vừa đi Thác chung với em đấy !

- Àh ! Có việc gì mà anh gọi cho em vậy

- Anh mới lên Đà Lạt chơi định đi mà không biết đường, nên gọi điện cho em nhờ em làm hướng dẫn viên không biết có được không ?

- Okay ! anh đang ở đâu để em tới .

- Trước cửa khách sạn Minh Yến ( 62B Bùi Thị Xuân )

- Oh ! Cũng gần nhà em ,chờ em 1 lát

Vậy là chiến dịch hướng dẫn thành công, Long cười hí hửng đi ra …Tôi cũng cười và suy nghĩ tý nữa gặp Thùy Trang thì sẽ ra sao . Chưa đầy 10 phút , dừng trước mặt 2 đứa chúng tôi là Thùy Trang trông cái áo lạnh xanh, trùm lên đầu là cái nón len màu hồng …miệng chúm chím ngậm kẹo " Xì ta bớt " ….Okay let’s go .

Quán cafe Rainy ở đường Hùng Vương. Từ bên Ngã 4 Phan Chu Trinh, đi qua hướng Hùng Vương, đụng ngã 3 Hùng Vương, quẹo phải, đi khỏang vài chục mét, phía tay trái . Trước khi quẹo trái là đụng ngay Ủy ban sở Giao Thông … Đó là hành trình đi tới quán cafe do Thùy Trang dẫn dắt .

Quán Café Rainy thường mở nhạc nhẹ vì khung cảnh rộng ở giữa là hồ nước lớn róc rách chảy .Nghe Thùy Trang nói đây là quán cafe tình ....muốn nghe nhạc thư giãn trò chuyện thì đây là chỗ thích hợp .

Tôi vừa nghe nhạc vừa lim dim hát theo

“ dẫu có lúc em xa anh …chỉ là sự giận hờn “

Trước sự hào hứng của tôi ,Long và Thùy Trang chỉ cười rồi lại nói chuyện với nhau rôm rã như đã quen với nhau từ lâu lắm rồi . “trông 2 người ấy thật đẹp đôi” Tôi tự nhủ với mình và rồi tự lúc nào Tôi chợt nhận ra hình như tôi chỉ là 1 kẻ dư thừa ở đây, ở cái không gian tình tứ này .Tiếng nhạc du dương khiến tôi tiếp tục chìm lãng theo, quên đi cái thực tế là tôi đang ngồi cạnh 2 người đó và 1 cai tiếng động gì đó khiến tôi giật mình quay lại đằng sau . Bàn bên cạnh lúi húi 1 người con gái lượm những mảnh vỡ của chiếc cốc vừa rơi xuống . Rồi bất chợt Thùy Trang la lên :

- Ê ! Hằng

Cô gái kia quay lại với dáng vẻ ngạc nhiên khi có ai gọi tên mình :

- Thì ra là Trang …làm tưởng ai giựt cả mình hà ,ủa 2 anh chàng nào đây …ghê hen 1 mình cua luôn 2 anh ...

- Làm giờ có …2 anh này là du khách cần 1 hướng dẫn viên, nên ……

- Nên Thùy Trang đành đưa các anh đi vào “ mê hồn trận “ àh . Hằng nói tỉnh rụi rồi quay sang Long và Tôi

- Em tên Hằng ,là bạn học chung của Trang

Sau những lời đối thoại của Hằng và Trang thì Tôi và Long ngước mắt nhìn nhau không nói nên lời từ nãy đến giờ .Khi cô gái tự xưng là Hằng đặt câu hỏi thì vẫn lớ ngớ chưa biết nên trả lời thế nào thì Trang đã cứu nguy bằng cách giới thiệu giải thoát bằng 1 bàn luôn trông thấy

- Đây là anh Long còn đây là anh Bảo

- Em chào 2 anh

Long nhún vai:

- Chào em!

Còn tôi đang ngơ ngác nhìn Hằng. Nhưng qua cách nói chuyện cởi mở Tôi cũng yên tâm phần nào . Trang lại reo lên :

- Hằng khai thật đi ! Đang “ kết “ anh phục vụ nào ở quán này ?
- Đâu có ! – Hằng đáp, giọng bối rối .

Trang tiếp tục tra hỏi Hằng:

- Hằng tưởng Trang ngây thơ àh ! Không có gì sao ngày nào cũng đến đây ?

Hằng rên rỉ:

- Thì …Thì Hằng đến uống cà phê ,thích quán này nên đến thôi

- Uống cà phê mà ngồi từ sáng đến trưa .giỡn hả có nói dối không đó !

- Thì ……

- Thì sao …?

- Thôi giỡn hòai ! Hằng có chồng rồi còn tơ tưởng đến ai nữa chứ ! . Hằng hắng giọng nhẹ nhàng
Đến lúc này thì Tôi và Long chỉ có tròn xoe 2 con mắt ra mà nhìn Hằng . Hằng chỉ độ đôi mươi , nghĩ đến câu nói của Hằng làm 2 thằng cảm thấy hình như mình còn chưa đủ trình độ nói chuyện đời với 1 cô gái như Hằng . Làm lòng tôi bất chợt ngân lên:

Dẫu cuộc đời tuổi trẻ trong suy nghĩ
Bao nỗi buồn vây kín tâm hồn ai
Anh không biết những điều anh nên biết
Em đã gom về thả kín tâm hồn em

………Sáng nay tôi vừa chửi thằng Long vì cái tật mơ mộng đến giờ tôi lại vi vu trong cơn say . Chưa kịp định thần thì Long đã nhìn tôi :

- Tao chưa từng nghe mày nói là mày biết làm thơ , tao chưa nghe bài thơ này bao giờ cả đó Bảo !

Trang tiếp lời :

- Hay đấy chứ ! rất tuyệt vời

Hằng cũng cười :

- Anh Bảo đang nói về em đấy àh …ngại thật có người làm thơ tả mình

- …Tự dưng cái miệng phát ngôn đại ấy mà

Tuy nói vậy nhưng Tôi vẫn ngượng ngùn cuối mặt xuống, kéo gói thuốc rút ra 1 điếu cho lên miệng .Tôi nhíu mày thả ra từng làn khói, cố xua đi những câu nói vừa rồi
Hôm nay Đà Lạt se lạnh, từng cơn gió thổi qua làm lạnh cả lòng . Phải kéo cao cổ áo . Mùa này Đà Lạt thường mưa buổi chiều, mưa liên tiếp ba buổi rồi tạnh. Mưa núi buồn hơn mưa thành phố. Có thể ngửa bàn tay hứng những hạt mưa đá li ti rồi tan ngay. Mây xám thấp, sà xuống sát núi. Chỉ chừa lại một điểm chớp lên loé sáng . Nhìn chiếc xe xoay nước mà nhớ những sinh hoạt sinh động mà âm thầm của phố núi... chợt lòng thấy nhớ

Anh đến phố núi chợt nghe lòng chớm lạnh
Phố xanh xao ủ rủ một chiều mưa
Cơn mưa phùn đánh dấu chân anh tới
Dẫu phố em qua thoáng đượm buồn

Có phải em một chiều mưa lất phất
Nghe mơ hồ 1 chiếc lá nhẹ rơi
Tôi lơ đểnh tập tành làm thi sĩ
Viết tặng em những câu thơ si tình

Đà lạt ngày mưa đêm càng giá lạnh
Tiễn bước chân anh là nỗi sầu
Anh sợ hãi giật mình tan giấc mộng
Vắng em rồi lại bỗng nhớ khi xưa …

kutichuot
21-04-2007, 10:10 AM
Tôi nằm im bất động, suy nghĩ trong một mớ hỗn tạp. Căn phòng với 4 bức tường lạnh tanh, chiếc mền cũng lạnh ngắt từ tối hôm qua. Sáng nay sau khi đi uống cà phê xong thì Long và Trang đã đi đâu đó chỉ nhắn lại tôi mỗi 1 câu “ Tao và Trang ra đây 1 tí, mày về khách sạn trước đi Bảo !” . Thế là giờ này chỉ có mỗi mình Tôi ở trong khách sạn, một khung cảnh chán ngắt

Tôi nhìn lên trần nhà tai vẫn đeo chiếc ipod nhỏ, vắt tay ngang trán miệng khẽ hát theo dòng nhạc thấm đậm nỗi buồn của Ngô Thụy Miên :

Dù mai đây !
Ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em
Em đan tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước , ước muốn nghìn đời
Có trách một đời
Cũng đã muộn rồi, tình ơi !
Dù sao,dù sao đi nữa
Xin vẫn yêu em …

Có phải là giai điệu bài Niệm Khúc Cuối không ?Người con trai trong ca khúc ấy đã đau khổ tột cùng …nhưng vẫn cố gượng cười chúc phúc cho cô gái …Có phải như tôi

Thôi ! Em đừng đến nữa
Trái tim anh đã dần ngủ yên rồi
Em đến làm chi ... gặp lại nhau
Liệu có còn gì ?
Nói yêu nhiều ...bây giờ ích lợi chi
Bao lời yêu giờ vứt bỏ giữa dòng
Anh vẫn là anh
Em bước theo người khác
Mất nhau rồi ! Nay cũng thể người dưng
Về đi em , với người ta
Mình anh ở lại , chẳng thà ko quen
Dẫu xa vắng , rồi chạnh lòng anh khóc
Cũng ko đành vứt bỏ những yêu thương
Có lẽ ....sẽ nhẹ nhành thanh thản với anh hơn

Bỗng tiếng mở cửa “ cạch cạch “ vang lên . Tôi nghĩ “ Chắc là Long về “
Đúng y chang ! Long mở cửa ra với vẽ mặt tươi roi rói, không đợi tôi hỏi Long đã khoe ngay:

- Tao và Trang chính thức quen nhau

- Cái gì ? Tôi lộ vẻ ngạc nhiên

Long ngẩng cao mặt, hất mái tóc bồng bềnh lên cao và nhắc lại 1 lần nữa:

- Tao đã ngỏ lời với Trang và Trang chấp nhận làm bạn gái của tao

Giờ Tôi mới ngớ người ra thì ra lúc nãy Long kiếm cớ rủ Trang đi để tìm cách ngỏ lời .Tôi cười hì hì đồng tình:

- Thằng này ghê ! Mới lên đây có một hai ngày đã cua được một em xinh thế

- Giờ mày đã tin lời tao nói chưa .

- Ờ ờ ! Tao tin rồi. Thế bây giờ hôm nay mày tính đi đâu đây ?

Long đưa tay làm dáng rồi nói :

- Đi vườn hoa , tối thì dạo quanh hồ Hồ Xuân Hương . Tối nay 11h30 lên xe về Sài Gòn tao mua vé sẵn rồi

Nghe Long nói xong tôi chợt giật mình “ vậy là 2 ngày đã qua rồi àh “ Tôi cứ ngỡ mới tối qua,vẫn dòng nhạc ấy nhưng lòng đã chấp nhận là thế .

Thôi ! Em đừng đến nữa
Dòng đời ngược xuôi có biết bao nỗi buồn
Dẫu có lúc lặng người trong nước mắt
Nhưng cũng đành ngủ yên trái tim anh
Em đến làm chi .. gặp lại nhau
Liệu có nói gì
Nghĩ ngợi nhiều bây giờ có đc chi
Bao lời thương giờ chỉ còn nước mắt
Anh vẫn là anh
Em thuộc về người khác
Mất em rồi ! Sao anh vẫn ko tin ...
Về đi em , với người ta
Mình anh ở lại , quên hết nhớ thương
Dẫu gặp nhau nhìn nhau trong ánh mắt
Thôi cũng đành quay bước đi thật nhanh
Có lẽ ...đôi mình ko phận nên đành thế thôi

Buổi đi chơi trở nên nhạt nhẽo hẳn đi, có lẽ vì sắp phải xa Đà Lạt xa 1 ai đó. Vẻ mặt Tôi lúc này không tránh khỏi Long nhìn thấy:

- Hôm nay mày làm sao thế Bảo ?Mày bị bệnh gì àh ?

- Anh Bảo hôm nay tương tư ai mà ngây người ra thế ? Trang cũng tiếp lời

Tôi chối quanh:

- Đâu có gì ! Trời nắng nên bị say nắng thôi, chút là khỏi ngay ấy mà

Trang nheo mắt:

- Anh Bảo trông thế mà yếu !

Tôi gật đầu:

- Uhm! Anh không quen với khí hậu thất thường

Long khoác tay:

- Thôi kệ nó em, không sao đâu nó luôn như thế mà

Tôi thở dài:

- Không sao đâu tí là hết ngay

Vừa đáp xong thì Tôi cũng ngất đi trong cơn mê, chỉ văng vẳng bên tai . “ Bảo ! Mày làm sao thế ?” , “ Anh Bảo có sao không ? “ và lịm đi . Tôi chợt tỉnh dậy khi có ai lay dậy, thì ra là Long …Tôi cảm thấy có lỗi khi làm mất buổi đi chơi của Long nên xin lỗi rối rít :

- Cho tao xin lỗi đã làm mất cuộc vui của mày

Long gãi đầu gãi tay:

- Cuộc vui gì ? mày bị điên àh ?

Tôi chớp mắt và nói:

- Thì mày đi chơi với Trang mà tao lại thế này nên bỏ không đi chơi nữa

Long phá lên cười … Tôi không hiểu rồi lại nói:

- Mày cười gì thế ? Bộ tao nói gì sai àh

- Tao cười vì mày nhảm nhí quá, nằm ngủ mơ đến không biết trời trăng gì hết .Tỉnh dậy đi, cầm cái máy chụp hình chụp cho tao vài pô “ ăn ảnh “ coi …

Tôi quay lại và giật mình tỉnh lại mới ngỡ ra mình đang ngồi trên xe chuẩn bị đi Đà Lạt với Long .Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đến Đà Lạt và người con gái chưa quen .Tôi thở phào nhẹ nhỏm rồi cười:

- Đâu máy chụp ảnh đâu ! Tao chụp cho mày vào pô ảnh

Long liếc tôi:

- Khoan ! Lúc nãy mày nói Trang nào ??? Mày nằm mơ thấy gì kể cho tao nghe coi thằng quỷ

- Tao có nói gì đâu ….! Tôi nằng nặc chối quanh

- Mày vừa nói đó là gì ?

- Không có , không có nói gì mà

Chiếc xe chở chúng tôi đến Đà Lạt cũng từ từ lăn bánh, trong chiếc xe kia có 2 người bạn đang cười nói với nhau trên đoạn đường dài ...Từ từ khuất dần trong màn đêm sau những hàng thông cao ngất.

Dẫu giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ
Con đường chợt dài ra và mộng mị
Tiếng ai cười để quên trong ai
Để lòng bơ vơ …

Giấc mơ ơi
Xin đừng là sự thật
Cơn gió ơi
Xin đừng thổi niềm trăn trở

Giá như trút bỏ được niềm thương nhớ
Cùng cái dáng vẻ lạnh lùng hồ Than Thở
Thì còn gì ngại ngùng
Khi nhìn vào mắt nhau




Đà Lạt 2006



Chắc có lẽ các bạn cũng sẽ ngạc nhiên vì sao lại kết thúc như vậy . Vâng ! chính Chuột viết tác phẩm này cũng rất khó suy nghĩ để làm sao kết thúc tác phẩm … đành bỏ lửng câu chuyện bằng 1 giấc mơ của 1 chàng trai . Cám ơn các bạn đã chú tâm theo dõi tác phẩm này của Chuột , mong rằng đoạn kết này sẽ không làm các bạn thất vọng . Hãy để niềm vui , niềm đau thương đó kết thúc bằng những giấc mơ . Xin cám ơn