PDA

Xem đầy đủ chức năng : Oan HỒn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



hoatuyetmuadong
20-04-2007, 08:46 AM
CHƯƠNG I: NGƯỜI KHÁCH TRỌ
Lộc đi tìm một chỗ yên tĩnh để có thể viết tiếp cuốn tiểu thuyết của mình. Một buổi tối hôm kia, anh tìm thấy một ngôi nhà có vẻ hoang sơ và vắng bóng người. Anh tò mò đi vào bên trong thì nghe tiếng hát của một người con gái phát ra từ nhà sau! Anh đi xuống, dưới ánh đ èn le lỏi từ bếp hắt ra, anh nhìn thấy rõ một người con gái đang nấu cơm, miệng lẩm nhẩm hát một bài hát nghe có vẻ buồn bã! Anh toan quay đi thì cô gái gọi lại:
- Xin lỗi!Anh có cần gì không? Em có thể giúp gì cho anh không?
Lộc giật mình quay lại:
- À! Xin lỗi đã làm phiền cô!
- Không có gì đâu anh!- người con gái hiền từ trả lời- anh cứ nói đi! anh cần gì? em sẽ giúp nêu có thể!
Lộc còn e ngại, nhưng trước sự nhiệt tình của cô gái, anh cũng nói luôn:
- Tôi đang đi tìm một chỗ yên tĩnh để làm việc! Liệu cô có thể...
Lộc chưa nói hết câu, cô gái đã chỉ tay về hướng cánh cửa bên cạnh anh:
- Vậy thì anh có thể ở phòng đó! em ở phòng đối diện! Anh cứ tự nhiên!
Lộc gật đầu:
- Cảm ơn cô nhiều!
Anh toan về phòng thì cô gái lại hỏi:
- Anh có ăn cơm không? sẵn đây em nấu nhiều, anh ăn luôn cho vui?
Lộc lắc đầu:
- Cám ơn cô! Tôi làm việc, nửa đ êm mới thấy đói!
Nói xong Lộc về phòng, anh thắp cây đ èn dầu có sẵn, bỏ chiếc ba lô xuống một góc giường rồi bắt đầu lấy giấy ra viết! Nửa đ êm, anh nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ra mở và giật mình thấy cô gái:
- Thì ra là cô! Tôi giật cả mình!
Cô gái hiền lành:
- Anh cứ gọi em là Hoa! Em mang cơm cho anh đây! Anh nói anh làm việc nửa đ êm mới đói nên em mang cơm cho anh nè!
Lộc đẩy gọng kính lại :
- Cảm ơn Hoa, cô tử tế quá!
Hoa bưng mâm cơm vào phong Lộc rồi khẽ lắc đầu:
- Không có gì đâu anh!
Lộc bưng bát cơm lên ăn mấy miếng. Hoa đứng bên cạnh, thấy thế Lộc bảo:
- Cô ngồi xuống đi!
- Cảm ơn anh, em đứng cũng được!- Hoa lại nhẹ nhàng!
Khi Lộc ăn xong, Hoa lặng lẽ bưng mâm đi mà không nói một lời nào. Lộc cảm ơn nhưng Hoa chỉ cười và còn nói hôm sau sẽ mang cơm sang cho Lộc.
Sáng hôm sau, khi lộc tỉnh dậy thì cũng là lúc anh giật mình khi nhận ra, mình chỉ còn một mình! Chắc là Hoa đi đâu đó!Đến tối, Khi lộc đang viết tiếp cuốn tiểu thuyết của mình, hoa lại sang gõ cửa! Lộc mở cửa và lấy bát cơm, anh bảo:
- Trong này hơi bí, ta ra kia nói chuyện nhé! Hoa gật đầu rồi lặng lẽ ra một góc ngồi nhìn lộc:
- Sao em lại sống một mình?
- Sao anh lại hỏi thế?
Lộc cười giải thích:
-Vì một người xinh đẹp như em thì đáng ra phải có một gia đình hạnh phúc, còn em sạo lại sống một mình như vậy?
- Chẳng lẽ cứ lấy chồng là hạnh phúc sao anh? Anh Lộc?
- Gì cơ?
-Anh có tin vào số mệnh không?
- Là sao em?
- Nếu kiếp trước mình làm gì có tội thì kiếp này mình phải trả đúng không anh?
Lộc ngạc nhiên:
- Sao em lại hỏi thế?
-Không có gì đâu anh! -Hoa lại lắc đầu buồn bã!
Lộc đưa ra một chiéc khăn tay:
-Anh nghĩ nó là của em, anh nhặt được lúc sáng khi đi ra vườn, định đưa cho em nhưng em không có nhà!
- Dạ! sáng em đi làm anh à!
- em làm gì?
- em bán đồ thủ công ở chợ đó anh!
- À!
Bỗng nhiên, Hoa đứng dậy, nhìn về phía cửa. Lộc hỏi:
- Có chuyện gì vậy em? Hoa? Hoa? Có nghe anh nói không?
Hoa giật mình:
- Không có gì đâu anh! Thôi anh về ngủ đi! em cũng đi ngủ đây!
Hoa đóng cửa phòng! Lộc lẳng lặng về phòng, anh suy nghĩ. Sao Hoa lại giống với những nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của anh? Cô cũng hiền, ân cần và chu đáo! người phụ nữ trong tiểu thuyết của Lộc bao giờ cũng cổ điển, hiền dịu và nhỏ nhẹ như thế. Vậy là anh đã yêu Hoa! Anh nghe đâu đó có tiếng khóc phụ nữ nhưng thôi chắc là gia đình hàng xóm lại cãi nhau nữa đây! Anh lên giường và thiếp đi!
Nửa đ êm, Lộc giật mình! Bên phòng Hoa nghe đâu có tiếng khóc đau đớn! Lộc nhìn sang phía cửa sổ phòng Hoa, bóng một người đ àn ông đánh một người đ àn bà hắt lên tường. Lộc chạy sang mở toang cửa ra, trươc mặt anh là một cảnh không biết dùng từ gì để nói nữa! Hoa ngồi đó, bên góc nhà, ôm thân mà khóc, trên người không còn mảnh vải che thân! Khắp lưng vết bầm tím,vết roi chồng chéo! Lộc chạy lại ôm lấy Hoa:
- Trời ơi! hoa ơi! em làm sao thế này! ai đánh em ra nông nỗi này hở hoa?
Hoa im lặng. LỘC tiếp tục hỏi dồn:
- em thử nhớ xem em có gây thù với ai để nó đánh thế này không?
Hoa lắc đầu! LỘC dìu hoa lên giường, lấy chăn đắp lại cho cô rồi lấy khăn nhúng nước lau khắp mình mẩy, vậy mà hoa vẫn không kêu rên, và chỉ một lúc sau, các vết bầm và roi biến mất, trên lưng hoa lại trở về như cũ, trắng trẻo mịn màng. nhưng lộc không chú ý, và có lẽ trời tối quá nên lộc cũng không nhìn thấy rõ lắm! Lộc toan về phòng thì hoa kêu lại:
- Anh lộc! anh đừng đi!
Và chuyện gì xảy ra thì chắc ai cũng biết! Lộc ngủ lại với Hoa. Sáng ra lộc không thấy Hoa đâu cả! Một lát sau, có một người đ àn ông đến gõ cửa nói tìm con gái tên hoa! Lộc bảo cô ấy đi bán đồ thủ công ở chợ, ông ấy nói ông ấy đã hỏi khắp chợ rồi! một tháng nay đâu có thấy hoa lên ấy bán tranh thêu!
Lộc băn khoăn! ....................
Đêm ấy! Lộc đang ngủ thì đột nhiên bị dựng dậy, giống như có ai đang điều khiển anh! Bên tai vẫn nghe tiếng gọi:"anh lộc! anh lộc! có nghe em không anh?" Lộc như bị một người khác chiếm mất cơ thể của mình, anh bật dậy người cứng đơ. vô hồn. Rồi đi tới bàn cầm hòn than đen viết lên tương những dòng chữ mà cho tới lúc trở lại con người của mình, anh đã nhận ra những dòng chữ ấy ghi lại lời nói của hoa:" Em tới đây từ năm mười bẩy tuổi, cha thua bạc nên bán em cho một tên cầm thú. Ban ngày hắn nhốt em ở nhà, ban đ êm, hắn đánh đập hành hạ em không sót một thứ gì mà hắn có thể dùng để đánh em! Thân phận là vợ hai của hắn nhưng thực ra em chỉ là một con nô lệ! Một buổi tối say sưa, hắn về hành hạ và bóp cổ em cho tới chết rồi chôn xác trong rừng! Sau đó hắn cùng vợ cả chuyển đi nơi khác sinh sống! từ đó, hồn em cứ vất vưởng nơi căn nhà này, cô đơn, tủi nhục!".Lộc hoàn hồn chạy thục mạng vô rừng! anh thấy bóng hoa cầm chiếc đ èn dầu đi trước, anh đuổi theo tới một gốc cây to có một đống gỗ chất ở dưới, chiếc đ èn dầu đặt ở trên, anh vội vàng vứt hết gỗ ở trên và rồi một khuôn mặt thối rữa hiện ra khiến anh hoảng hồn trong giây lát! Anh chợt nhận ra mọi điều và bật khóc nức nở giữa đ êm khuya, bên cạnh cái xác của hoa! Người con gái anh yêu!..........................


Còn hai chương nữa! mọi người cứ đọc ,níu thích nói tui một tiếng! tui sẽ post típ hai chương còn lại! cũng nói về cuộc đời của anh chàng lộc này sau khi biết cô hoa đã chết!!!!

hoatuyetmuadong
20-04-2007, 09:02 AM
đọc bài nì phải kiên nhẫn nghe pà con!!!!!!!!!

hoatuyetmuadong
20-04-2007, 09:10 AM
sai bét rùi! đừng đọc phần đầu đoán trước phần sau! phần sau hấp đãn hơn phim nhìu!

vịt_con_xấu_xí
20-04-2007, 09:31 AM
hoatuyet ơi, truyện này bạn sáng tác hay truyện của ai vậy ^^ vịt con chỉ hỏi thế cho chắc thôi, đừng giận nha ^^ Chúc vui

lilazngrl17
20-04-2007, 09:46 AM
nếu là truyện hoatuyet viết thì hay lém đấy!!! mà ít khi lil đọc những truyện này hihi!!! nhưng rất là hay và thương cho cô gái tên Hoa ấy ^^

hoatuyetmuadong
21-04-2007, 05:51 AM
ùh là mình viết! còn hai phần nữa nhưng có ai mún đọc nữa không?

Balla_Babie
21-04-2007, 10:10 AM
viết sao y chang như phim,nhưng mà cứ post tiếp đi,lỡ rồi đừng để dở dang =]

blood_omen
21-04-2007, 01:58 PM
..........giống phim quá mụi ơi........post 2 phần còn lại...nhanh...nhanh.....nhanh nào.....^_^

Banglang_tim
21-04-2007, 07:23 PM
đúng rồi,mình cũng đã có xem qua bộ phim nầy rồi,là phim oan hồn đó, giống y như trong phim luôn:wavey: :wavey:

hoatuyetmuadong
21-04-2007, 07:52 PM
mình post típ phần seo nhưng coi xong thì góp ý để mình post típ phần ba nha

hoatuyetmuadong
21-04-2007, 08:00 PM
CHương hai: Tình yêu ở cõi chết!!!!!!!!!!!!
Lộc sau khi biết Hoa đã chết, anh muốn tìm lại người chồng cũ của Hoa để trả thù cho người anh yêu.Sau hai tháng tìm kiếm, Lộc tìm đến một làng quê hẻo lánh, chồng của Hoa đang sống sung túc ở một ngôi nhà to bên sông Hồng. Lộc cũng đến, cũng tìm chỗ ở gần đó, nhưng chẳng có ai hảo tâm cho một người khách lạ ở nhờ trong một thời gian dài cả! Anh đi tìm, và đã tìm thấy một căn nhà hoang cạnh cửa sông, cách ngôi nhà của chồng Hoa không xa cho lắm!Anh ở đó!
Một buổi sáng, anh đang hít thở khí trời trước sân thì có một cô gái bước vào và hỏi:
- Anh là người mới đến ở nhà này?
- Đúng! có chuỵên gì không hả cô?
- Tôi nghe nói nhà hoang bây giờ có chủ, tò mò đến hỏi thăm, làm quen cho biết! Nếu anh ở đây chưa quen ai thì có thể làm bạn với tôi?
- Cảm ơn cô! quả thật tôi chưa có biết ai cả
.................................................. .................................................. ...............................

sory nha! mình có việc bận, tối về mình post típ phần sau của chương hai hé!

hoatuyetmuadong
22-04-2007, 07:11 AM
típ nì!>....................
-Vậy anh không phiền nếu tôi ngồi đây nói chuyện với anh bây giờ chứ?
- Tôi cảm ơn cô nhiều! cô cứ tự nhiên! bây giờ tôi đang rảnh lắm!
Cô gái ngồi xuống thềm, bắt đâù gợi chuyện:
- Sao anh đến đây?
- Tôi đến để ...làm một việc!- Lộc trả lời.
- Tôi hơi tò mò mong anh thông cảm, nhưng đó là việc gì? Anh có thể cho tôi biết ko?
Lộc nhìn vào mắt cô gái. Cô hiền lành, dịu dàng và có chút gì giống i hệt Hoa của anh, tuy nhiên mới quen, anh không thể nào có thể cho cô biết! Lộc đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Cô tên gì? tôi vẫn chưa biết tên cô!còn tôi, tôi là Lộc!
- Xin lỗi anh! tôi quên mất- cô gái cười- tôi là Chi!
- Cô làm gì?
- Tôi bán tranh thêu ở chợ, nếu anh muốn mai tôi mang sang cho anh xem tay nghề của tôi thế nào nhé!
Lộc giật mình! Giống đến một cách kì lạ! Giọng nói, tính tình...và cả nghề nghiệp nữa! tuy nhiên chỉ có khuôn mặt là hơi khác! Phải chăng dịnh mệnh đã sắp xếp cho anh được gặp những cô gái i như trong tiểu thuyết của chính anh?Anh ấp úng:
- Còn tôi là nhà văn! - Lộc nhìn vào mắt cô gái- Tôi không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy!
Chi ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy anh?
Lộc trầm ngâm, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Chi:
- Cô và người con gái ấy, người con gái một thời tôi đã yêu! Giiống nhau lắm!
Chi cười:
- Anh thử nói tôi nghe có gì giống nào?
- Giọng nói, tính tình, nghề nghiệp, và đôi mắt! Tất cả! Tôi cứ ngỡ Hoa đang ở trước mặt tôi vạy!
- Cô ấy tên Hoa?
Lộc gật đầu! Chi ngồi yên lặng và cũng nhìn anh! Hình như cô vừa phát hiện ra điều gì đó! Nhưng cô im lặng không nói! Lộc hỏi:
- Cô biết cô ấy?
- À... không! Thế bây giờ cô ấy thế nào?
Lộc buồn bã:
- Cô ấy chết rồi! Cách đây ba tháng!
Chi giật mình! Một nỗi kinh hoàng xuất hiện trong mắt cô! Lộc biết cô đã biết được chuyện gì đó! Nhưng anh chỉ hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Cô Chi?
- Không có gì đâu anh!- Chi nói với ánh mắt đờ đẫn- Thôi tôi về!
Chi bước ra khỏi nhà. Lộc chợt thấy như có một cái gì đó xuất hiẹn trong trái tim mình.
Những ngày sau đó, Chi luôn sang thăm và nói chuyện với Lộc! Mỗi khi nhìn thấy Chi, Lộc cứ nghĩ rằng Hoa đang ở trước mặt. Rồi đến một ngày, anh phát hiện ra rằng, anh đã yêu Chi, Anh thổ lộ, và Chi đã đồng ý! Chi bảo:
-Em sẽ thay Hoa chăm sóc anh!
Lộc chỉ gật đầu!
Một tháng sau, Lộc mới biết chồng của Hoa đang ở trong ngôi nhà tráng lệ bên cạnh ngôi nhà anh đang ở. Một buổi tối,chồng Hoa đi đâu về khuya, Lộc tháy và chặn không cho anh ta vào cổng,tay Lộc cầm một con dao nhỏ và nhọn! Chồng Hoa ngước lên hỏi:
- Mày là thằng nào? Sao dám cản đường ông?
- Ông là thằng nào thì mày hỏi làm gì?Mày có biết Hoa đã thế nào khi mày giết cô ấy không?
Nghe nhắc đến tên Hoa hắn giật mình, rồi tức giận hắn nói với Lộc:
- Tao biết mà! Tao biết là con đàn bà này ngoại tình mà! Thật bõ công tao nuôi nó suốt mấy tháng trời! Nó chết cũng đáng!Con đàn bà đê tiện!
Lộc điên lên:
-Tao không cho phép mày xúc phạm Hoa! Mày mới đúng là đồ đê tiện!
Lộc xông tới, hắn né được và hơi tỉnh rượu!chợt hắn thấy con dao trên tay Lộc, hắn nhanh nhẹn chạy lại giật phắt con dao và gầm gừ:
- Mày định giết ông à? Không dễ thế đâu! Mày yêu nó? Vậy thì ông cho mày xuống âm phủ đoàn tụ với nó nhé!
Nói xong hắn cầm con dao giơ cao và xông thẳng vào Lộc, nhưng trong cơn choạng vạng, hắn đâm hụt vì Lộc đã nhanh chân nhảy sang một bên, hắn quay lại và Lộc đã cho hắn một đá! Cú đá trúng vào tay hắn làm con dao đâm phập vào bụng hắn!Hắn nhìn Lộc với ánh mắt oán hận và chết! Lộc hoảng hồn! Vừa lúc đó có người đàn ông đi tới! Anh ta cũng hoảng hốt và gọi công an!
Tại tòa án, Lộc đã nói rằng, hắn định giết Lộc và Lộc trót yêu vợ hắn! Và đó là Hoa! Người đã chết! Nhưng tới bây giờ hắn biết và hắn định giết Lộc, trong lúc kháng cự, Lộc đá vào tay hắn làm con dao đâm vào bụng hăn! Lộc kể hơi lái sự thật nhưng phần cuối đúng với những gì người đàn ông nọ trông thấy nên tòa phán Lộc chịu hai năm tù!
Ngày Lộc đi, Chi đã khóc rất nhiều! Chi nói rằng sẽ đợi cho tới khi nào Lộc quay trở về!........

kingkoong_105
22-04-2007, 07:46 AM
vỗ tay! hay thiệt đó! bạn ơi còn chuyện nào pos típ đi! tớ thick đọc truyện ma lém nè!

hoatuyetmuadong
22-04-2007, 07:59 AM
hai năm sau.........
Lộc quay trở về thì hay tin, Chi đã chết! Trong thời gian anh đi, mẹ Chi ép hôn nên Chi nhảy sông tự vẫn! Nhưng tất cả mọi người không ai tìm ra xác của Chi, điều đó làm Lộc băn khoăn và nghĩ rằng, Chi chưa chết!
Một buổi tối, Lộc đang ngồi viết tiếp cuốn tiểu thuyết dang dở của mình thì chợt nghe tiếng gõ cửa, Lộc mở và bất ngờ! Đó là Chi! Lộc nghẹn ngào:
- Anh biết em sẽ trở lại mà! Em vào nhà đi! Trời lạnh lắm đấy!
Chi lặng lẽ bước vào nhà! Cô nhẹ nhàng bảo Lộc:
- Anh Lộc! Em đã chờ anh lâu lắm! Anh biết không?
Lộc nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô:
- Anh biết chứ! Tay em lạnh quá rồi! Em đang sống ở đâu? Sao không về?
Chi buồn bã:
-Về để lấy người em không yêu? Để lại bị đày đọa như Hoa hay sao?Em yêu anh! Em không thể phản lại lời hứa được!
Lộc xúc động, anh không ngờ Chi lại chung tình đến thế! Con gái bao giờ cũng vậy, chỉ có con trai là không chung thủy!( Lộc nghĩ vậy!)
- Em ngốc lắm! Sao lại tự vãn chứ?Em không nghĩ tới mẹ em sẽ đau đớn thế nào hay sao?
- Thà đau đớn một lần còn hơn kéo dài nỗi đau anh ạ! Nếu em bị đày đọa thì mẹ em cũng chẳng vui vẻ gì đâu! Anh chàng đó cũng không yêu em, cũng bị cha mẹ ép hôn! Em thà chết màng mang tiếng chung tình chứ không sống mà để anh oán trách em phụ tình anh!
Lộc ôm chặt Chi vào lòng! Người con gái này,sao lại yeu anh đến thế?
- Bây giờ em đang sống ở đâu?
- Em không thể nói được anh à!Nếu em nói, anh sẽ đến chỗ em, thế thì lộ mất!
- Không, bây giờ em về! Mình sẽ chính thức qua lại đường hoàng! Mẹ em sẽ đồng ý thôi mà!
Chi lắc đầu:
- Không được đâu anh! Mẹ làm sao chấp nhận một người mới ra tù cơ chứ! Vả lại, bây giờ dù có muốn em cũng không thể về được! Muộn quá rồi anh ạ!
Lộc không hỏi gì thêm, đêm đó, Chi trò chuyện với Lộc tới gần sáng mới đi. Anh không đi theo Chi vì anh đã buồn ngủ! Cả đêm anh đã dành cho Chi rôì! Bây giờ là giây phút anh tự dành cho mình! Và thế là, đêm nào cũng vậy, Chi cứ đến rồi lại đi!Lộc không nghi ngờ gì Chi cho đến một hôm....
Chi gõ cửa và giọng thật buồn:
-Anh Lộc! Em muốn cho anh biết một sự thật! Em không thể dấu anh lâu hơn nữa rồi!
- Có chuyện gì vậy em?- Lộc sốt ruột.
- Anh Lộc! Em đã gặp Hoa! Cô ấy là em gái của em! Hôm nay nó cũng đến thăm anh đó!
- Em nói chọc đấy à Chi? - Lộc cười- Chắc em bị ám ảnh nhiều rồi! Hôm nay em về sớm nghỉ đi!
- Không anh Lộc! Nghe em đã!....
- Không anh đã nói là không mà! Chuyện gì đã qua em cứ cho nó qua đi! Em đừng có suy nghĩ nhiều! Mệt đầu thêm thôi!
- Anh Lộc! Nghe em nói đã!...
- Thôi em về đi! để cho đầu óc nhẹ nhõm bớt rồi mình nói chuyện sau! - Lộc cắt ngang!
- Anh Lộc! Hôm nay Hoa cũng đến đây!
Nghe Chi nói đến đây, Lộc giật mình, chợt phía cửa mở ra, Hoa bước vào như một giấc mơ!
- Không không thể nào như vậy! Chi ! Chả lẽ....em....
- Anh Lộc à! Em với Hoa! Chúng em là cghị em! Cha mẹ li hôn, mỗi đứa một nơi! Anh có biết em đã thế nào khi nghe tin Hoa chết? Em tự vẫn cũng vì muốn gặp HOa! Em và Hoa! Anh à! anh không tin nhưng đây là sự thật! Em đã chết rồi! Xác em ở bên tảng đá to ở cuối sông! Anh Lộc! Em xin lỗi!
Lộc sững người! Người anh yêu, lại là chị của Hoa! Lại là một cái hồn ma vất vưởng nơi cuối con sông! Bấy lâu nay kể từ ngày ra tù, tối tối anh vẫn thường ái ân với một cái hồn ma ư? Anh không tin! sao ông trời nỡ cướp đi mất hai người con gái anh yêu?
- Anh Lộc!- Hoa lên tiếng- Em xin lỗi! Em đã làm anh đau một lần! Đáng ra em không nên gặp anh nhưng ! Anh Lộc! Tha thứ cho em! Hai chị em em đã bị ép hôn! Kiếp sống tủi nhục chẳng bằng một con thú như vậy thì thà chết còn hơn! Anh hãy tha thứ cho bọn em!Anh hãy yêu người khác! Đừng nhớ tới bọn em nữa! Điều đó chỉ làm anh thêm đau thôi!
- Nhưng tại sao bây giờ mới cho tôi biêt?- Lộc gào lên- Tại sao lại làm như thế với tôi! Hai người con gái tôi yêu bây giờ lại là hai hồn ma không nơi nương tựa! Tại sao hạnh phúc của tôi ngắn ngủi thế này?!
-Anh Lộc à! Em nói anh nghe thế này nhé! Nếu anh thực sự yêu bọn em! Hạy đi với bọn em anh à! Chỉ có như thế chúng ta mới có thể ở bên nhau!- Chi nhẹ nhàng- Chị em em đã yeu và đã mất! Bây giờ trên đời này, anh cũng có còn gì để mất nữa đâu!Gia đình cũng không có! vậy anh đi với bọn em, Chốn thiên đường, ba chúng ta sẽ hạnh phúc mà anh!
- Anh Lộc- HOA khẽ khàng- Suy nghĩ đi anh! Bây giờ bọn em phải đi đây!
Hóa vừa nói xong thì cả Chi và Hoa cùng mở cửa bước ra. Lộc ngơ ngác, giống như anh vừa trải qua một giấc mơ!
Ngày hôm sau, anh trở nên đờ đãn như người vô hồn, anh ngồi trước thềm và miệng cứ lẩm bẩm:'Chi! Hoa! Anh đến đây! Mình sẽ hạnh phúc!". Người qua đường nhìn anh với ánh mắt sợ hãi và rồi chiều hôm đó! Người ta thấy xác một người đàn ông treo cổ tự vẫn tong căn nhà hoang mà Lộc ở! Đó là Lộc! Anh đã đến với Hoa và Chi! Cũng chiều hôm đó, người ta tìm thấy xác của CHI, Nhưng trên cái thi thể thối nát chỉ có bộ đồ là còn nguyện vẹn và một bước thư cô viết cho Lộc, nhờ thế mà người ta nhận ra đó là CHi! Mẹ Chi và người quanh vùng chôn xác Chi và Lộc ở nghĩa địa của Làng! Mong rằng họ sẽ được hạnh phúc! Và từ đó, chả ai dám bén mảng đến cái nhà mà trước đây Lộc ở!...............

có ai đọc thì góp í típ đi! níu được thì tui xin post típ phàn còn lại cũng nói về câu chuyện trên có tựa đề:" Con gấu bông số phận!"

hoatuyetmuadong
22-04-2007, 08:16 AM
king kong thik thì đọc rùi góp í nha!

blood_omen
22-04-2007, 01:23 PM
truyện hay lém.............post típ đi mụi..........tụi nghịp..Trong film Lộc cũng chết....

hoatuyetmuadong
22-04-2007, 07:40 PM
thiệt tiếc là mụi chưa coi cái phim ma đó! thấy chị Bongsuck coi kể phần một thì mụi post phần một còn hai phần sau là mụi ráp giữa trí tưởng tượng và chuyện có thiệt!

tối nay tui post típ nha pà con!

kingkoong_105
22-04-2007, 07:55 PM
Rất hay, quá hay. Tớ như bị biến thành nhân vật trong truyện vậy! tớ rất thick! thanks nha!

hoatuyetmuadong
22-04-2007, 08:40 PM
bạn biến thành nhân vật nèo zậy cà?

hoatuyetmuadong
23-04-2007, 09:28 AM
Chương ba: CON GẤU BÔNG SỐ PHẬN
Sau khi Lộc chết, tất cả mọi người trong làng đều đã cho anh là người làng, vì vậy họ chắc anh sẽ không hại ai! Tuy nhiên một số người vẫn nói rằng, đôi lúc đi qua ngôi nhà hoang ấy, họ vẫn thấy một người đàn ông đang ngồi viết cái gì đó, miệng lẩm bẩm nói với chính mình! Một số người tin, nhưng một số người cho là nhảm nhí! Trong số đó có một anh chàng tên Trọng, người ở cuối con sông, anh chưa bao giờ được gặp Lộc và cũng chưa biết mặt Lộc, nhưng anh ngưỡng mộ vì Lộc là tác giả của những cuốn tiểu thuýet anh thích nhất! Trọng luôn coi trọng Lộc và luôn bênh vực cho Lộc mỗi khi ai đó bàn tán về Lộc! Đối với Trọng, Lộc là thần tượng!
Gần đây trong làng xảy ra một số chuyện lạ! Trai gái trong làng, những cặp yêu nhau cứ tự tử dần! Không biết vì lí do gì nhưng khoảng hai tháng lại có một đôi tự tử! Trọng lo lắng, anh lo một phần vì thương các đôi trai gái đang thời kì yêu, một khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của đời người, nhưng cũng một phần là vì Mai, người con gái anh dành cả trái tim cho nàng, không biết rồi đây, chuyện gì sẽ đến với họ!
Vào một buổi chiều, Trọng và Mai, tay trong tay đi trên con đường trải dài bên bờ sông. Khi đi qua ngôi nhà hoang ấy, Trọng dừng lại, nhìn chăm chăm vào ngôi nhà. Mai lo lằng hỏi:
-Anh Trọng, có chuyện gì vậy anh?
Trọng thờ thẫn:
- Hình như có ai đang ở trong đó!
Mai sợ sệt:
- Không có ai đâu! Chắc anh nhìn nhầm rồi! mình về thôi anh!
- Em cứ về trước đi! Anh vô đó lát đã!
-Đừng anh!- Mai cản- Đừng vô! Bao nhiêu đôi trai gái cũng vì tò mò mà đến nông nỗi! Anh à! Em không muốn mất anh đâu!
Trọng nhìn Mai:
- Anh sẽ không sao đâu! Em yên tâm! nếu em sợ thì cùng anh vào trong ấy !
Mai suy nghĩ một lúc rồi gật đàu. Hai người sẽ sàng đẩy cổng, rồi mở cánh cửa gỗ có lỗ thủng to tướng! Căn nhà quá tối, cửa sổ bị đóng kín khiíen ánh sáng không thể chui lọt!Trọng nhẹ nhàng bước đi, tay anh nắm chặt tay Mai như thể sợ mất cô nếu sơ ý bỏ tay ra! Mai run lên từngđợt trong tay Trọng khiến anh càng hồi hộp! Chợt ở phía góc căn phòng, ẩn hiện một hình thù gì đó, trông lạ lẫm nhưng cũng khá quen! Trọng mở to mắt, nhìn kĩ: Đó là một con gấu bông có bộ lông màu trắng muốt, hai mắt đen láy nhìn thẳng vào Trọng và Mai, Xung quanh cổ có một vòng lông nhỏ màu đỏ như máu và một nụ cười méo xệch trên môi làm cho ai nhìn vào cũng khiếp sợ! Trọng và Mai cũng vậy! Thoạt tiên Mai giật mình, miệng nói thầm với Trọng:
- Anh Trọng! Chúng ta ra khỏi đây đi anh! Em sợ lắm rồi!
Trọng trấn an:
- Không sao đâu! Đã có anh đây rồi! Chỉ là một con gấu bông thôi! Không có gì đáng sợ cả đâu!
- Nhưng anh nhìn vẻ mặt nó kìa! Đáng sợ không chứ!
- Bình tĩnh đi em! Không sao đâu mà!
Chợt một giọng người vang lên khiến cả hai giật mình quay lại:
- Hai người làm gì ở đây?
Trọng bình tĩnh đáp:
- Chúng tôi chỉ vì tò mò! Hình như tôi tháy có ai ở trong căn nhà này thế nên tôi vào!
- Anh có biết chủ của nó không?
- Anh ta chết rồi cơ mà! Anh là ai?
Người đàn ông nhếch mép cười và bảo:
- Anh không biết tôi đâu! tôi là chủ của căn nhà này!
Trọng và Mai giật thót mình:
- Khôngl ẽ ông là Lộc?
Người dàn ông không trả lời, ông ta nhìn xoáy vào đôi mắt của Trọng:
- Hai người đang yêu nhau?
-Vâng! -Mai nói- Chúng tôi sẽ cưới vào tháng này!ông hỏi chuyện đó làm gì?
- Thế hai người có muốn hạnh phúc không?
Trọng nuốt nước bọt:
- Đương nhỉên là muốn! Thôi chúng tôi về đây! Chào ông!
-Khoan!- Người đàn ông nói to- Nếu hai người muốn sống hạn phúc, tôi sẽ hỉ cho hai người mọt nơi! Nơi đó tôi đang sống rất hạnh phúc cùng người tôi yêu!
Trọng tò mò quay lại:
-Ở đâu?
Người đàn ông hạ giọng:
- Thiên đường! Tôi sẽ đưa hai người lên thiên đường!
Trọng giạt mình, Mai cũng run bần bật! người đàn ông nhìn xoáy vào mắt của hai người như hôi miên và nở một nụ cười bí hiểm và thế là......Trọng và Mai bước ra khỏi ngôi nhà ấy như hai kẻ vô hồn! Không nói năng gì với nhau, và cũng không thể hiện bất cứ một cảm xúc gì trong đôi mắt của họ!
Đêm đó, Mai nằm ngủ, như thường lệ, mẹ cô hay sang đắp chăn lại cho cô, bà thường ngồi đó và ngắm cô ngủ, thật say sưa giống hồi cô còn bé! Mai nằm , mắt nhắm và đang chìm sâu vào giấc ngủ của mình, bỗng từ đâu cô nghe tiếng nói của mẹ:" MẸ sẽ không cho con cưới thằng Trọng đâu! Con không được phép cưới nó! Nghe rõ chưa?". Câu nói ấy lập lại hai ba lần làm Mai vùng tỉnh dậy! Thấy mẹ ngồi cạnh bên, Mai lay mạnh mẹ và hỏi:
- Mẹ ! Tại sao mẹ lại cấm con lấy anh Trọng? Chẳng phải mẹ đã cho phép rồi hay sao? Bây giờ mẹ lại cấm?
Mẹ Mai vội giải thích:
- Mai à! Chắc con nằm mơ rồi! mẹ có nói thế hồi nào đâu con!
- Rõ ràng con vừa nghe thấy mà! mẹ ghét Trọng thế cơ à? Vạy thì con cũng ghét mẹ luôn!
Nói xong Mai vùng dậy chạy khắp nhà tìm cửa mở. Bây giờ, cô như không phải là cô nữa! Mẹ cô chaỵ theo, khóc lóc, van xin.Bố Mai thức dậy cầm roi quất cho cô mấy phát, Cô sợ hại lết vào góc nhà:
- Bố mẹ không cho con lấy anh Trọng! Lại đánh con! Con với anh Trọng thể nào cũng phải lấy nhau! Ha ha! sao mà cấm được chứ! ha ha! đúng rồi! lấy nhau! phải lấy nhau chứ!
Mẹ Mai khóc nức nở, còn bố Mai chỉ biết dứng lắc dầu!ông bà không cho Mai lấy Trọng từ hồi nào chứ? Mai đien thật rồi!...
Nói về Trọng Từ khi từ trong nhà hoang ra, anh như người mất hồn, ai gọi cũng không thưa, miẹng lảm bẩm:
- Mai à! sao em phụ tình anh?Anh có bạc đãi em hồi nào cơ chứ?
Và trong đầu TRọng cũng vang lên tiêngs nói:" Anh TRọng à! Kiếp này ta không thẻ lấy nhau! Mình sẽ hạnh phúc ở thiên đường anh nhé! đi với em nào!".
Trọng ngồi suốt như vậy! Cho tới sáng hôm sau...
Mẹ Mai hoảng hồn khi không ìm thấy Mai trong phòng mặc dù bà đã khóa chặt cửa, bà vội vàng đi tìm Mai.
Đến đầu làng, chỗ ngôi nhà hoang, bà thấy người đông bèn chạy lại xem thì.....bà ngất!
Trong ngôi nhà, chính cái chỗ ngày xưa Lộc thắt cổ tự vẫn, người ta thấy Mai và Trọng cùng thắt cổ ở đấy!
Tay nắm chặt và cơ thể treo lủng lẳng dưới sợi dây nhỏ nhoi nhưng xiết chặt!
Và trong cảnh hỗn đoạn đó, có ai thấy đâu con gấu bông đang ngồi trong góc nhà, miệng méo xệch một bên nở nụ cười thù hận cuộc đời, vòng lông màu đỏ quanh cổ cho thấy vết tích còn lại của một sợi dây đã từng là thứ treo nó lên chộ Mai và TRọng đang lơ lửng!.....

blood_omen
23-04-2007, 12:02 PM
sặc...........truyện kinh thế.........hết rùi hả mụi.....

hoatuyetmuadong
23-04-2007, 07:15 PM
chưa hết đâu! mụi còn một truyện nữa! có tên :" mà nữ hoa c-úc!"

chờ xem huynh nha! khi nèo rảnh mụi post típ!

kingkoong_105
25-04-2007, 08:51 AM
quá hay! sao lại toàn truyện hay thế nhi?!! và cũng rất đáng sợ luôn, nhưng hông sao, pos típ đi bạn!

hoatuyetmuadong
25-04-2007, 07:30 PM
bi chừ mình post ma nữ hoa cúc lên! king kong đọc bóc tem ha!

hoatuyetmuadong
27-04-2007, 07:28 PM
còn ai ủng hộ oan hồn nữa không.

hinata
28-04-2007, 10:35 AM
uhm, cái này gần giống phim oan hồn

hoatuyetmuadong
28-04-2007, 07:00 PM
gần giống thui! mình nghe kể phần đầu! mình bịa tiếp phần sau! hì hì!

doanthithuong
30-04-2007, 03:53 AM
bạn ơi típ đi hay we' mình mún đọc nữa

*liz*
30-04-2007, 06:24 AM
còn nữa hok. hay là hít roy...... đọc hơi sợ nhưng mừ hướng thú ^^!

hoatuyetmuadong
10-05-2007, 07:16 PM
tui se co gang cho ra lo nhung cau cghien moi toanh! pa con co doi nha!

ngoisaomayman2304
10-05-2007, 07:43 PM
Sao kô post nữa đi mình đang chờ này hay lắm nhưng cũng sợ lắm.

hoatuyetmuadong
22-05-2007, 01:31 AM
cảm ơn nhìu nhá bạn!

cobenghichngom
22-05-2007, 11:57 PM
hay nhỉ......seo mình tập hoài mè hem cóa đầu óc văn chương gì hít