vitxauxi
20-04-2007, 02:36 AM
Thế mà đã là sinh viên năm hai rồi đây...nhanh thật !thế là mình sắp già mất rùi!Xem nào mình đã bước qua tuổi 20...nhưng thực sự mà nói thì mình chưa làm được gì nhiều...chán...Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn mà mình thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ.Học hành thua kém bạn bè....mình cảm thấy có lỗi với ba mẹ quá ,đã hứa là sẽ được loại giỏi mà cuối cùng...chắc họ thât vọng về mình lắm ,mình cứ bị ám ảnh về diều này mãi ko dứt ra được...làm sao đây?Sang kì hai cố gắng ư!cứ cho là vậy đi nhưng vẫn có cái gì ko ổn lắm !ba mẹ có còn tin tưởng mình nữa ko?mỗi lần về nhà lại phải đối diện với niềm tin của họ dành cho mình ,đối diện với niềm tự hào của ba mẹ đói với mình...thế mà mình đã làm họ thất vọng....
....Đi học quân sự , một tháng...cũng chẳng có gì đáng chú ý cả....Sao mình luôn như vậy nhỉ?ko làm được gì khi nào cũng bình thường ,mọi việc cứ bình thường trôi đi,quá phẳng lặng ,mình đã cố ko như vậy nhưng rốt cuộc vẫn là con số 0 tròn trĩnh! ngồi mọt mình dứoi khu quân sự mà lòng mình xám xịt....mọt con bé xấu xí mập ú như mình thì có ai quan tâm chư....
....Về lại phòng trọ , quá nhiều thay đổi!con bạn cùng phòng đã tìm thấy một nửa của nó...ko còn cảnh hai đứa làm gì cũng có nhau như mọi khi ,mình làm gì, vui buồn nó đều ko biết , tất cả là dành cho nửa kia của nó.Dễ hiểu thôi,mới có người iu mà...cuộc sống của mình đã buồn càng buồn hơn. Nhiều khi trên đường đi dạy thêm về nước mắt cứ thế mà ào tự do......ước sao về đến nhà là có nó đẻ mà tâm sự nhưng....im lìm...cánh cửa phòng luôn đóng ,hầu như lúc nào cũng vậy , con bạn mình đi suốt ngày.Dễ hiểu thôi,mới có người iu mà....
...Hầu như tối nào mình cũng phải đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo...một chút gì đó trống trải ,còn bạn nó thì vẫn ở một nơi nào đó...
Trước đây mình vui vẻ yêu đời là thế vậy mà bây giờ...mình muốn thu mình lại đẻ ko ai thấy mình nữa ,....muốn tìm một bờ vai mà dựa vào.......Rồi ngày nối ngày trôi qua chóng vánh ,có lẽ mình đã quen dần với điều này...Có lẽ cuộc sống đã đổi màu...
....Đi học quân sự , một tháng...cũng chẳng có gì đáng chú ý cả....Sao mình luôn như vậy nhỉ?ko làm được gì khi nào cũng bình thường ,mọi việc cứ bình thường trôi đi,quá phẳng lặng ,mình đã cố ko như vậy nhưng rốt cuộc vẫn là con số 0 tròn trĩnh! ngồi mọt mình dứoi khu quân sự mà lòng mình xám xịt....mọt con bé xấu xí mập ú như mình thì có ai quan tâm chư....
....Về lại phòng trọ , quá nhiều thay đổi!con bạn cùng phòng đã tìm thấy một nửa của nó...ko còn cảnh hai đứa làm gì cũng có nhau như mọi khi ,mình làm gì, vui buồn nó đều ko biết , tất cả là dành cho nửa kia của nó.Dễ hiểu thôi,mới có người iu mà...cuộc sống của mình đã buồn càng buồn hơn. Nhiều khi trên đường đi dạy thêm về nước mắt cứ thế mà ào tự do......ước sao về đến nhà là có nó đẻ mà tâm sự nhưng....im lìm...cánh cửa phòng luôn đóng ,hầu như lúc nào cũng vậy , con bạn mình đi suốt ngày.Dễ hiểu thôi,mới có người iu mà....
...Hầu như tối nào mình cũng phải đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo...một chút gì đó trống trải ,còn bạn nó thì vẫn ở một nơi nào đó...
Trước đây mình vui vẻ yêu đời là thế vậy mà bây giờ...mình muốn thu mình lại đẻ ko ai thấy mình nữa ,....muốn tìm một bờ vai mà dựa vào.......Rồi ngày nối ngày trôi qua chóng vánh ,có lẽ mình đã quen dần với điều này...Có lẽ cuộc sống đã đổi màu...