sad princess
19-04-2007, 09:11 PM
Hình như ta lại đang bắt đầu nuôi một ảo tưởng quá xa vời. Đã biết tình yêu chỉ là một thứ trái hoang đường treo lơ lửng giữa đời ta, sao mãi còn không tỉnh mộng? Mở đầu của một cuộc chơi đuổi bắt bao giờ cũng là sự ngộ nhận cố tình hay vô ý, những nụ cười vu vơ bất chợt, chút men say lãng đãng... Để rồi chợt nhận ra ta đang sập chiếc bẫy của chính mình, chưa kịp chuốc cho người khác đã say mềm vì huyễn mộng đêm xuân.
Hình như ta lại đem trái tim bình yên của mình ra mà tung hứng, chơi ác cho đến khi nó đau đớn rã rượi. Thôi, đã sợ hãi quá rồi, em chỉ là giấc mộng thôi, chỉ là nỗi ám ảnh trong cơn mơ vật vã khờ dại riêng ta. Ừ, ta vất vả lắm mới tìm cho mình một chút bình yên sâu thẳm, mới định vị lại được con đường tương lai.
Hình như em đang đến, hình như em mang theo cơn gió chao đảo con thuyền ta đã rêu phong bao vết thương đau nhức, và hình như em mang theo cơn mưa xanh ngát bâng khuâng phiêu hốt.. Có phải ta đang chờ một hình bóng không rõ ràng, như ảo giác, như xa xôi mà cũng thật gần gụi. Những khát vọng của em đẹp và rất trong, khiến ta có cảm giác những gì ta đang dựa vào thật nhỏ bé, những gì ta cho là ý nghĩa có khi rất vị kỷ. Nhưng sẽ tan vỡ thôi em à, biết làm sao, ta cũng như em rất tỉnh, như khi đứng từ hiên nhà nhìn ra cơn mưa trong suốt mà khi đi dưới mưa mới thấy lạnh run tê tái.
Thế thôi nhé, hình như chỉ là mây sẽ trôi về trời xanh, ta ko có cách chi buộc lại, những mối dây liên kết giữa thân phận với nhau mong manh lắm. Và ta sẽ trọn kiếp cô đơn, hơn là lừa dối một thiên thần, hơn là bắt đầu một cuộc chơi quá tàn nhẫn cho em và cho cả chính ta. Dù sao ta luôn tin vào duyên phận, chẳng phải để chờ một ngày hội ngộ, vì ta biết cuộc đời muôn trùng xô đẩy, có khi ta chỉ kịp lướt qua nhau thôi... Tin chỉ để thôi vương vấn ưu phiền mà đi tiếp, để bớt lạnh giá trên đường lữ hành đơn độc. Và ta sẽ lại hát thầm một ngày nào đó, "Someday, someway, togerther we will be... baby". (MLTR)
Hình như ta đang đứng trên bờ tuyệt vọng, chân giẫm nát những mảnh vụn của những giấc mơ pha lê, nghe lời thiên thu gọi từ vực thẳm hun hút bên dưới và tham vọng ngùn ngụt của mặt trời trên cao. Đi những bước chông chênh, không khóc, không cười, không buồn, không vui, chỉ câm lặng và đi... giá có thể hét to hay đập phá bất kể một vật gì, nhưng ta ko đủ sức để giận dữ hay tất cả chỉ là hư vô thế thôi. Mỗi sáng ta lấy đi của ban mai một tách hi vọng, đến chiều trả lại cho mặt trời vài giọt mồ hôi, và đêm ta lại lấy đi của trăng một ly men chuếnh choáng. Và thế là ta phá sản, ta làm kẻ mắc nợ cuộc đời. " Rồi từ đó có em thì thầm lời quạnh hiu suốt con đường tình" (Trịnh Công Sơn)
Có lẽ là Chỉ chừng đó thôi, nhiều khi muốn vượt qua giới hạn của mặc cảm vô nghĩa chia lìa mà không thể. Ta luôn là kẻ đến trễ và luôn lỡ làng. Về khu nhà trọ với căn phòng trống trải quá giờ 1 phút, ta còn có thể vác xe quẳng qua cổng rào, và rồi phi thân qua. Nhưng cánh cửa số phận nghiệt ngã đóng sập trứơc mắt ta, cánh cửa cài then chốt trong tim em, làm sao ta có thể băng qua? "Anh đâu lỗi hẹn, mà đời lại xui, ngăn cách với chia phôi, phải chăng em ơi, tình lỡ ước mong?". Hình như mọi kẻ mắc nợ đều phải đứng dậy và cố làm việc trả cho hết, nếu không có lúc sẽ phải uống một ly thuốc độc, hay sống nhạt nhòa và rữa nát với cỏ cây. Ta sẽ phải trả cho đời rất nhiều, rất nhiều mồ hôi, và bớt đi nước mắt than van, bớt men vị kỉ.
Hình như là ta có thể tỉnh giấc, và bắt đầu vượt qua hàng rào, từng nấc, từng nấc một, dù có phải trầy xước và chịu nhiều vết thương....
(tiếu ngạo giang hồ)
1 chút bâng khuâng cho chính ta, đọc và ta biết mình còn ở đó, còn trong ai ...thầm cám ơn anh...lãng tử kia 1 kiếp bình yên ...
Hình như ta lại đem trái tim bình yên của mình ra mà tung hứng, chơi ác cho đến khi nó đau đớn rã rượi. Thôi, đã sợ hãi quá rồi, em chỉ là giấc mộng thôi, chỉ là nỗi ám ảnh trong cơn mơ vật vã khờ dại riêng ta. Ừ, ta vất vả lắm mới tìm cho mình một chút bình yên sâu thẳm, mới định vị lại được con đường tương lai.
Hình như em đang đến, hình như em mang theo cơn gió chao đảo con thuyền ta đã rêu phong bao vết thương đau nhức, và hình như em mang theo cơn mưa xanh ngát bâng khuâng phiêu hốt.. Có phải ta đang chờ một hình bóng không rõ ràng, như ảo giác, như xa xôi mà cũng thật gần gụi. Những khát vọng của em đẹp và rất trong, khiến ta có cảm giác những gì ta đang dựa vào thật nhỏ bé, những gì ta cho là ý nghĩa có khi rất vị kỷ. Nhưng sẽ tan vỡ thôi em à, biết làm sao, ta cũng như em rất tỉnh, như khi đứng từ hiên nhà nhìn ra cơn mưa trong suốt mà khi đi dưới mưa mới thấy lạnh run tê tái.
Thế thôi nhé, hình như chỉ là mây sẽ trôi về trời xanh, ta ko có cách chi buộc lại, những mối dây liên kết giữa thân phận với nhau mong manh lắm. Và ta sẽ trọn kiếp cô đơn, hơn là lừa dối một thiên thần, hơn là bắt đầu một cuộc chơi quá tàn nhẫn cho em và cho cả chính ta. Dù sao ta luôn tin vào duyên phận, chẳng phải để chờ một ngày hội ngộ, vì ta biết cuộc đời muôn trùng xô đẩy, có khi ta chỉ kịp lướt qua nhau thôi... Tin chỉ để thôi vương vấn ưu phiền mà đi tiếp, để bớt lạnh giá trên đường lữ hành đơn độc. Và ta sẽ lại hát thầm một ngày nào đó, "Someday, someway, togerther we will be... baby". (MLTR)
Hình như ta đang đứng trên bờ tuyệt vọng, chân giẫm nát những mảnh vụn của những giấc mơ pha lê, nghe lời thiên thu gọi từ vực thẳm hun hút bên dưới và tham vọng ngùn ngụt của mặt trời trên cao. Đi những bước chông chênh, không khóc, không cười, không buồn, không vui, chỉ câm lặng và đi... giá có thể hét to hay đập phá bất kể một vật gì, nhưng ta ko đủ sức để giận dữ hay tất cả chỉ là hư vô thế thôi. Mỗi sáng ta lấy đi của ban mai một tách hi vọng, đến chiều trả lại cho mặt trời vài giọt mồ hôi, và đêm ta lại lấy đi của trăng một ly men chuếnh choáng. Và thế là ta phá sản, ta làm kẻ mắc nợ cuộc đời. " Rồi từ đó có em thì thầm lời quạnh hiu suốt con đường tình" (Trịnh Công Sơn)
Có lẽ là Chỉ chừng đó thôi, nhiều khi muốn vượt qua giới hạn của mặc cảm vô nghĩa chia lìa mà không thể. Ta luôn là kẻ đến trễ và luôn lỡ làng. Về khu nhà trọ với căn phòng trống trải quá giờ 1 phút, ta còn có thể vác xe quẳng qua cổng rào, và rồi phi thân qua. Nhưng cánh cửa số phận nghiệt ngã đóng sập trứơc mắt ta, cánh cửa cài then chốt trong tim em, làm sao ta có thể băng qua? "Anh đâu lỗi hẹn, mà đời lại xui, ngăn cách với chia phôi, phải chăng em ơi, tình lỡ ước mong?". Hình như mọi kẻ mắc nợ đều phải đứng dậy và cố làm việc trả cho hết, nếu không có lúc sẽ phải uống một ly thuốc độc, hay sống nhạt nhòa và rữa nát với cỏ cây. Ta sẽ phải trả cho đời rất nhiều, rất nhiều mồ hôi, và bớt đi nước mắt than van, bớt men vị kỉ.
Hình như là ta có thể tỉnh giấc, và bắt đầu vượt qua hàng rào, từng nấc, từng nấc một, dù có phải trầy xước và chịu nhiều vết thương....
(tiếu ngạo giang hồ)
1 chút bâng khuâng cho chính ta, đọc và ta biết mình còn ở đó, còn trong ai ...thầm cám ơn anh...lãng tử kia 1 kiếp bình yên ...