PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế



player
18-04-2007, 10:14 AM
Tình yêu thật giản dị như cốc nước lạnh trong suốt mà ta uống mỗi ngày ,nhưng có bao giờ ta nhận ra rằng một cốc nước lạnh ngon hơn nhiều một ly nước ngọt mà ta cảm thấy sảng khoái trong những bữa tiệc ngon và sang trọng


Điểm dừng

TTO - Anh không đẹp trai, hào hoa, phong nhã như người yêu đầu tiên của tôi ở trường đại học. Nhưng anh có công việc ổn định, thu nhập tạm ổn và nhất là anh hiền lành, chất phác...

Tình yêu của chúng tôi không có bất kỳ trở ngại nào, gia đình, bạn bè ủng hộ, nó phẳng lặng, yên bình như tính cách của anh. Tôi hạnh phúc trong ngày cưới dẫu vẫn thoang thoảng một nỗi nhớ không đặt tên về những xao xuyến đầu đời. Năm đó tôi 23 tuổi...

Rồi chúng tôi có con, làm nhà, mua xe... Trong mắt mọi người tôi là người phụ nữ thật hạnh phúc, sớm viên mãn mọi thứ. Nhưng rồi mỗi ngày tôi lại thấy anh thật nhiều điểm không "lý tưởng": anh hiền nhưng cục tính, không lãng mạn, quá thực tế, hay nghe lời mẹ ruột... Nhiều đêm ở bên anh tôi thấy mình khó ngủ, thao thức và bắt đầu thấy anh thật tẻ nhạt...

26 tuổi, tôi được phụ trách một nhóm trong dự án của công ty. Tôi ra ngoài nhiều hơn, rảnh rang hơn. Và tôi gặp H trong một lần cùng tham gia vào thiết kế một trang Web cho doanh nghiệp của anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai như tài tử phim Hàn. Mùi nước hoa sành điệu của H, cách nói chuyện rất có duyên của anh làm trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp.

Tôi đến chỗ H nhiều hơn đôi khi chỉ để nhìn thấy anh và trao đổi mấy câu thật vu vơ về trang web mà với khả năng của tôi không cần kéo dài đến thế. H dường như cũng nhận thấy sự quan tâm của tôi - người đàn bà một con đằm thắm, mặn mà (như lời bạn bè vẫn khen). Tôi chú ý đến bản thân nhiều hơn, còn chồng tôi vẫn thế, suốt ngày chúi mũi với cái laptop, rồi những chuyến công tác bất thường vì đặc thù công việc...

Một buổi trưa vắng, H rủ tôi đi ăn trưa và vào quán cà phê gần chỗ tôi làm. H tặng tôi chiếc máy nghe nhạc màu trắng ngà sành điệu như chính anh. Đó là ngày sinh nhật tôi. Còn chồng tôi lại bắt đầu một chuyến công tác mới. Đưa ly sinh tố cho tôi, vô tình tay H chạm vào tôi, tôi giật mình, dường như có một luồng điện vừa chạy qua.

Vài ngày sau, vẫn góc quán ấy, tôi đã được nghe thật nhiều về H, những câu chuyện tiếu lâm vui nhộn, tôi tưởng như đã có thể ngả vào vai H nếu không có cú điện thoại bất ngờ về công ty gấp. Dù chưa nói ra nhưng tôi biết H cũng có cảm tình thật đặc biệt với tôi...

Anh đi công tác về, người toàn mùi mồ hôi, quần áo nhếch nhác, mặt cau có vì kết quả công việc không như ý. Tôi trót nấu canh mặn, anh lầm bầm và quên cả quà sinh nhật cho tôi. Đêm đó, tôi ngủ riêng với con và thấy thoang thoảng mùi nước hoa Boss của H trong giấc mơ...

Sáng hôm sau, anh vào chỗ tôi thật sớm, vòng tay qua eo tôi nhưng tôi lạnh lùng gạt phắt. Cơn giận vẫn cứ bừng bừng trong tôi. Tôi đến cơ quan sớm và lại những dòng emai cho H để chia xẻ...

Không hẹn trước tôi định dành chút bất ngờ cho H. Vừa đến cổng tôi chợt sững người. Cô gái mang bộ váy bà bầu ôm chặt sau H. Tiếng cười của họ giòn tan và thật hạnh phúc. Chiếc Nouvo của H lướt qua, tôi còn kịp thấy một bọc đồ sơ sinh phía trước. Chuyện về cuộc hôn nhân bị ép buộc, tan vỡ của H trông dòng email mới gửi cho tôi hôm qua còn nực cười hơn cả những chuyện tiếu lâm anh kể cho tôi. Bất giác tôi ghê sợ những người đàn ông đỏm dáng như H... (những lời nói ngọt ngào ,cùng dáng vóc sang trọng lúc nào cũng có thể giết chết một cô gái ngây thơ nhưng cứ tưởng mình là thông minh )

Tôi nhức đầu về nhà và tìm thuốc. Trong ngăn kéo bàn trang điểm của tôi chợt lộ ra chiếc hộp màu đỏ thắt nơ xinh xắn. Tôi mở ra. Một chiếc lắc đeo tay xinh xắn... Anh bế con đứng ở cửa tự lúc nào và nở nụ cười đến ngu ngơ: Anh xin lỗi, anh đã mua từ Hà Nội đúng ngày sinh nhật em nhưng hôm qua em giận anh, anh không có cơ hội để tặng...

Nước mắt tôi trào ra khiến anh càng bối rối. Con tôi không hiểu chuyện gì vẫn vô tư cười khanh khách... Bước ra phòng khách, một cốc nước sấu để lạnh - món tủ của tôi đã để đó tự lúc nào...

Đêm đó tôi lại thao thức và nhớ về những ngày đầu yêu nhau, anh khù khờ, dễ tin, tốt bụng và không bao giờ nói dối. Vậy mà đã có lúc tôi không chịu nhìn vào những đức tính tốt nhất của anh và chỉ chút nữa thôi đã phản bội anh. Tôi thật ích kỷ.

Đêm tĩnh tại đến nao lòng, quay sang anh, gương mặt sạm trần nắng gió. Tôi luồn tay vào mái tóc bù xù của anh. Ôi anh yêu của em, mãi mãi là anh, chỉ mình anh...

Tuổi trẻ online

luusquare
18-04-2007, 10:24 AM
Thật kì lạ! Truyện này tôi tin là thật, ngoài đời không thiếu đâu. Tất nhiên sẽ có người còn hoài nghi, thôi cứ để thời gian trả lời :) bibi!

PS: Thanks vì câu chuyện, không ngờ T vẫn vậy :) và Hơn một người đi. bb

hotaru_216
19-04-2007, 05:11 AM
Có những người vô tình bước ngang qua con đường ta đang đi, họ thú vị, mới lạ, và đôi lúc đã khiến ta lạc đường vì mải theo bóng họ. Nhưng họ và ta không cùng một đường. Đến một lúc nào đó, con đường họ đi sẽ rẽ sang một ngả khác, ta sẽ cảm thấy hụt hẫng đôi chút, tiếc nuối một tí nhưng rồi ta lại quay trở về con đường của mình, bứơc tiếp bởi vì ta biết, con đường ta đi không chỉ có mình ta cô độc mà còn có một người, vẫn đồng hành cùng ta, vẫn lẳng lặng đi bên cạnh ta. Chỉ có người đó mới thật sự chung bước với ta đến cuôí đường.

giangtuantuong
19-04-2007, 12:08 PM
Đã từng được thưởng thưc ôi..

chuonggio
19-04-2007, 12:41 PM
câu chuyện tuy không có gì mới nhưng lại có cảm giác hay khi đọc.Đâu chỉ những điều to lớn mới làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc,đôi khi hạnh phúc ở bên cạnh mà người ta vẫn vô tình lướt qua để tìm 1 hạnh phúc hư ảo. Nhưng cái quan trọng cuối cùng là người ta biết đến 1 điểm dừng để trong lòng mình lại "bình yên "... và... ai cũng có thể làm được điều đó ??????

player
24-04-2007, 09:22 AM
Hạnh phúc đơn sơ


TTO - Ngày ấy, tôi là cô gái đôi mươi mơ mộng, quen với nhịp sống vội vàng, bon chen của người thành thị. Trong tôi, một người yêu lý tưởng phải là người cao lớn, ga lăng, lịch sự và đẹp trai...

Thế nhưng, tôi lại gặp anh, người con trai với ngoại hình "lùn xịt, xấu trai và rất nhà quê" như chị em tôi vẫn khúc khích với nhau. Mỗi lần đến thăm tôi, anh đều mang đến cho cái "bao tử" của tôi nào là cóc, ổi, mận, xoài... - mấy món mang hương vị của quê anh. Anh đeo đuổi tôi mấy năm liền, nhưng tôi chỉ xem anh như một người bạn nhà quê chân thật chứ không hề có ý định tiến tới...

Dịp hè năm đó, tôi và nhỏ bạn thân rủ nhau xuống miền quê của anh để đổi gió, tránh đi cái nóng bức, ồn ào của cuộc sống đô thị. Nhưng chúng tôi không báo trước, định làm cho anh bất ngờ.

Đường xuống nhà anh xa thật xa, chúng tôi bắt đầu ngao ngán và mọi háo hức ban đầu sắp sửa tan biến. Bỗng, tôi nhớ ra cũng quãng đường này mỗi tuần anh đều đến thăm tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, trong lòng tôi có cái gì đó đang vỡ ra... Đến nơi, anh không có nhà, cha anh chỉ cho chúng tôi hướng đi vào khoảng ruộng phía sau.

Thấp thoáng trên đám lúa xa xa, một dáng người đang khom lưng gặt lúa, đầu đội nón lá, mặc một cái áo dài tay đã cũ vì sương gió. Tôi gọi tên anh và từ thửa lúa trĩu hạt, người ấy đứng lên nhìn về hướng chúng tôi. Không thể ngờ rằng cái dáng khom khom đó chính là anh, chiếc nón lá rách không che nổi gương mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, đỏ ửng lên không biết vì cái nắng gay gắt của buổi trưa hay vì thấy chúng tôi...

Chàng sinh viên thư sinh, hiền lành mà hay bị tôi cười nhạo đây sao? Đứng trước tôi là một người con trai rắn rỏi, sương gió. Tôi sững sờ và bàng hoàng đến nỗi không thốt nên lời. Tôi biết mình đã thật vô tâm, bao năm qua tôi không hề quan tâm đến cuộc sống của anh, chỉ chú trọng cái hình thức bên ngoài.

Tôi chợt cảm thấy thật xấu hổ và nhỏ bé trước anh. Tôi tự hỏi sao mình lại đối xử với anh như vậy? Anh biết tự kiếm sống và nuôi dưỡng những ước mơ của mình từ những thửa ruộng lúa khô cằn, trong khi tôi chỉ biết xin tiền của cha mẹ và sử dụng nó một cách lãng phí...

Bao lâu nay, hạnh phúc đơn sơ bên cạnh mà tôi đã bỏ qua ...

TRẦN THỊ HẢI YẾN

phương_19
24-04-2007, 11:04 AM
đôi khi mình trở nên vô tâm và tàn nhẫn đối với những người yêu mình mà mình không yêu . Và cũng chính vì thế mà mình nhiều khi đã bỏ lở mất một cơ hội có được hạnh phúc dù chỉ rất giản dị . Thật may mắn nhân vật trong câu chuyện này đã kịp thời nhận ra . Truyện này làm mình nhớ tới câu chuyện trà hoa hồng , nhưng cô gái trong câu chuyện đó đã nhận ra chân tình của chàng trai muộn màng hơn nhiều .

player
01-05-2007, 05:41 AM
Bạn sẽ thay đổi ,có thể ko nhỉ ? Có thể ,tình yêu sẽ làm thay đổi bạn một cách tự nguyện.Và rồi bạn nhận ra rằng bạn là một người hướng nội tâm hơn là bon chen náo nhiệt.Có những cái thật dễ dàng có được ,nhưng cũng có những cái khó mà có được.Bạn thích nhảy đầm thì bỏ tiền vào disco ,Bạn thích ăn uống thì vào nhà hàng.Bạn muốn quen nhiều người thì hãy lên net mà chat. Ngay cả khi bạn muốn có một cô bạn gái sơ cua xinh đẹp đi bên mình cũng không thành vấn đề.Hãy mặc một bộ thật oách chạy trên một chiếc Dylan hay @ gì đó lượn một vòng thành phố ,vào quán bar lượn vài vòng thế là có.Mọi thứ thật quá dễ dàng nhưng nó chỉ là sự nhất thời ,sự giả tạo....... Có những thứ có ý nghĩa hơn nó thật nhiều.Tôi cần một quán ,một quán cho tôi không chỉ là vật chất mà còn tinh thần.Tôi cần một bạn trai /bạn gái.Không phải là cô gái hay chàng trai đi qua đời tôi trong thoáng chốc.............

Tuổi trẻ online


Quán quen


TTO - Tôi thích đi xem phim, shopping, đến những nơi nào càng ồn ào, náo nhiệt thì càng hay... Mọi việc về tôi đều dễ hiểu, trừ một điều, tôi yêu anh.

Anh là sinh viên năm cuối phân viện báo chí, thuê nhà trọ gần nhà tôi. Tôi nghe mọi người xung quanh khen ngợi anh rất nhiều, nhưng không bận tâm vì anh không phải là mẫu người tôi thích.

Một buổi tối hiếm hoi tôi cảm thấy mệt mỏi và về nhà sớm, không đàn đúm cùng bạn bè. Thế rồi tự dưng xe chết máy giữa đường. Khu này tối quá, mới có 11h đêm mà đã chẳng còn bóng người, điện thoại lạihết pin từ bao giờ. Còn 4 cây số nữa mới về tới nhà, tôi đứng chết trân giữa đường với cái xe nặng gấp 3 trọng lượng cơ thể mình.

Tình cờ tối hôm ấy anh cũng đi lấy tin, viết bài về muộn. Anh xuất hiện như một vị cứu tinh, sửa xe và đưa tôi về tận nhà. Tôi nhìn anh với con mắt thiện cảm hơn. Vài câu chào xã giao bâng quơ, những nụ cười trìu mến, và một tình cảm bắt đầu lúc nào không hay.

Yêu anh, tôi thay đổi, dành thời gian cho anh nhiều hơn, đồng nghĩa với việc những cuộc đi chơi, đàn đúm ít dần. Tôi dần hòa mình vào thế giới của anh, đọc những cuốn sách mà trước đây chỉ nhìn thấy thôi tôi đã chẳng buồn mở ra, nghe những bản nhạc mà một thời tôi cho là nhàm chán và khó hiểu, đến những nơi mà chưa bao giờ khiến tôi quan tâm.

Lần đầu đến quán, tôi cảm giác chẳng có gì đặc biệt cả, nó chỉ là một quán nhỏ nằm trên đường Trần Quý Kiên, không ồn ào, náo nhiệt,chẳng có ánh đèn nhấp nháy, chẳng có những sân khấu lớn. Tôi ngồi lại vì bên cạnh là anh. Tôi tự hỏi, có cái gì đã làm anh thấy thích và gắn bó với nơi này.

Anh thì khác. Anh yêu những ánh đèn vàng ấm áp, cách bài trí đơn giản, nhẹ nhàng, lối đi trải thảm, những bức tường lát đá và có cả những điều không thể nói thành lời. Cứ mỗi khi có thời gian anh lại đến quán, khi thì gặp gỡ bạn bè, có lúc chỉ đơn giản là tìm cho mình một khoảng lặng.

Tôi thắc mắc ở Hà Nội những quán cà phê như thế này đâu phải chỉ có một, sao lúc nào anh cũng chỉ đưa tôi đến đây. Anh lại cười, nụ cười luôn làm tôi phải xao xuyến. Từ thời sinh viên cho tới bây giờ, anh vẫn giữ cho mình thói quen nghe chương trình Quick & Snow show hàng tuần, chương trình mà tôi chẳng bao giờ biết đến vì không bao giờ nghe đài cả.

Quán cà phê này là nơi gặp gỡ của các bạn trẻ cùng yêu chương trình, của anh và bây giờ sẽ là của cả tôi nữa. Những lúc đến đây, ngồi bên anh, thả hồn mình chìm trong điệu nhạc, tôi hiểu và càng yêu anh hơn. Tình yêu của anh đã khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, kéo tôi ra khỏi những thói quen buồn tẻ, những cuộc chơi chỉ mang đến sự mệt mỏi.

Quick đã hát “Tình yêu giống như chiếc đồng hồ cát, khi lý trí trống rỗng thì trái tim tràn đầy”… có lẽ vậy vì giờ đây thế giới của tôi chính là thế giới của anh, tôi ngập tràn trong hạnh phúc và ước mơ.

...Anh giành được học bổng đi học ở Pháp, chỉ 2 năm thôi mà tôi thấy lo lắng. Anh hiểu và cười những suy nghĩ rất trẻ con ấy của tôi. Anh bảo, “xa Hà Nội anh nhớ nhất là em và quán quen của chúng mình”. Tôi thấy lòng mình dịu lại dù hơi buồn vì anh đặt tôi và quán ngang nhau.

Ngày đi, anh không dám quay đầu nhìn lại, tôi đứng nhìn theo và khóc, tôi không dám gọi dù biết rằng nếu gọi anh sẽ chạy lại bên tôi. Lên máy bay, anh gọi điện ngay cho tôi, “Em ở nhà học ngoan nhé, không được khóc đâu, anh đi rồi anh lại về…”.

Không có anh bên cạnh, khi buồn tôi lại ngân nga “You call it love” - bài anh vẫn hát cho tôi nghe, đọc sách, nhâm nhi cà phê và chờ đợi những tin nhắn chỉ dành riêng cho mình. Cuộc sống thật đẹp và bình yên.

Xa anh rồi, tôi vẫn đến quán quen, trên tấm bảng ghi lời nhắn của quán, vẫn còn ngập đầy những tin nhắn yêu thương mà anh viết cho tôi. Tôi cũng sẽ viết để anh có thể đọc được khi anh trở về. Giờ đây tôi thấy con đường Trần Quý Kiên lớn mà thật yên ả, quán tuy nhỏ nhưng lại tạo cho tôi cảm giác ấm cúng, bình yên như khi có anh ở bên.

Chỉ ngay ngoài kia thôi là những con phố tấp nập, những dòng xe ngược xuôi, kệ dòng người, kệ dòng xe vì tôi đang nghe câu chuyện về tình yêu của mình do anh gửi tới Quick & Snow show. Tôi co mình vào một góc quán, nhâm nhi tách cà phê, ngồi chat với anh và gần như hét lên vì sung sướng khi nhận được tin nhắn: “Hè này, anh sẽ về…”.



HOÀNG ĐÔNG, Hà Nam

hotaru_216
03-05-2007, 04:56 AM
Hay thât.........nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng..........lòng cũng như dịu lại.............