trunghoang236
18-04-2007, 03:53 AM
gửi người tôi yêu!
anh yêu! em xin lỗi! em biết anh rất đau khổ khi nghe em nói lời chia tạy em hiểu anh đã chịu một nỗi đau như thế nào? bởi vì, khi em n ói những lời ấy, cũng chính là lúc em cầm dao đâm vào chính trái tim của em, của anh và của chúng ta.
anh biết không? khi nhìn thấy anh lúc ấy, em chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà thôi. nhưng em không thể...
anh có còn nhớ không? chúng ta dã từng nói : chẳng có gì có thể chia cắt được tình yêu của chúng ta. thế mà giờ đây, chính em... chính em... đã làm điều đó. em đã cố ngăn không cho dòng nước mắt tuôn trào, bởi vì như thế thì anh sẽ biết rằng em đang dối lòng mình. phải! em đang lừa dối tình yêu của mình. em không nghĩ là mình có thể làm được điều ấy, và thực sự thì em đã làm được rồi...
anh ơi! tại sao?... tại sao?...tại sao anh không nói gì cả? thà anh cứ trách móc hay mắng em hay là làm gì cũng đươc...miễn là anh đừng im lặng như thế. em sợ lắm. em run lên.. em sợ cái lạnh của hồn anh... em biết anh đang chịu đựng tất cả, mặc dù anh không hề biết lý do em quyết định chia tay là gì? nhưng em biết anh đang nghĩ cho em nhiều hơn là cho chính bản thân anh. chính vì thế mà anh im lặng , phải không anh?
anh ơi! anh có biết không? em đã từng hứa với bản thân mình rằng : em sẽ không bao giờ để anh phải đau khổ vì em. bởi em biết rằng: vì yêu em mà anh đã phải hy sinh rất nhiều rồi. anh dã cho em rất nhiều, còn em thì chẳng cho anh được gì cả. đối với em anh như là một người bạn tri kỷ, một người anh trai và là người em yêu nhất trến đời.em thấy mình thật hạnh phúc khi được trở thành người yêu của anh.
anh còn nhớ chăng? chúng ta đã từng nói rằng: chỉ cần chúng ta yêu nhau thì tất cả đau khổ sẽ qua mau thôi. thế nhưng, giờ đây em mới nhận ra rằng: chỉ có tình yêu của chúng ta thôi thì chưa đủ anh ah. còn gia đình anh, gia đình em thì phải làm sao đây? chúng ta không thể ích kỷ , chỉ biết sống cho bản thân, cho hạnh phúc riêng của chúng mình. còn bố mẹ anh, bố mẹ em sẽ ra sao đây? anh ơi... em phải làm gì bây giờ hả anh?...
em không nghĩ : " nghèo là một cái tội". thế mà, không hiểu tại sao vào những lúc này em lại hay nghĩ đến câu này lắm anh ạ...
giờ ngồi suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua, em mới thấy mình thật ích kỷ, anh à. em biết rằng khi quen với em thôi là anh cũng đã gặp phải nhiều khó khăn rồi còn khi yêu em thì anh càng phải chịu một áp lực lớn hơn nữa từ gia đình, bạn bè...
anh rất buồn khi phải chịu đựng nỗi đau một mình , phải không anh? còn với em, em chịu đựng đau khổ nhiều rồi, giờ thêm một tí nữa cũng không sao. nhwng anh thì khác. anh có bao giờ phải chịu đựng đau khổ như thế đâu? thế mà vì yêu em , anh đã phải đau khổ như thế. anh đã đau khổ vì em quá nhiều. em xin lỗi anh... tình yêu của em... anh hãy tha thứ cho em. giờ em biết anh đang đau, rất đau...em đã làm con tim anh bị thương...
nhưng anh ơi , anh hãy cố gắng vượt qua tất cả, anh nhé, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi thôi. anh sẽ mau quên em thôi. em xin anh đấy. anh hãy xóa hình ảnh của em trong trái tim anh đi, anh hãy coi như là chưa từng gặp em, chưa từng quen biết em, chưa từng yêu em, anh nhé. như vậy thì em mới yên tâm về anh.
anh phải bắt buộc phải làm như thế đấy anh ạ. vì anh còn gia đình anh. anh rất yêu mẹ anh , phải không anh? anh không thể nào lựa chọn cả hai : em và mẹ anh. anh đừng lo lắng cho em ,anh nhé. em không sao đâu. em cũng rất yêu mẹ anh , em yêu gia đình anh, em răt quý mọi người , em không trách mẹ anh đâu. chỉ vì mẹ anh quá yêu anh thôi mà. anh cũng đừng vì em mà phải suy nghĩ nhiều về mẹ. nếu có thể được, anh hãy nhắn dùm em : con cũng yêu mẹ nhiều lắm, mẹ à.
thời gian sẽ cuốn trôi tất cả những kỷ niệm và đau thương. anh hãy sống tốt nhé. anh hãy coi như đây là diều cuối cùng anh làm vì yêu em ,anh nhé.
tạm biệt tình yêu củ tội
chúc anh hạnh phúc.
anh yêu! em xin lỗi! em biết anh rất đau khổ khi nghe em nói lời chia tạy em hiểu anh đã chịu một nỗi đau như thế nào? bởi vì, khi em n ói những lời ấy, cũng chính là lúc em cầm dao đâm vào chính trái tim của em, của anh và của chúng ta.
anh biết không? khi nhìn thấy anh lúc ấy, em chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà thôi. nhưng em không thể...
anh có còn nhớ không? chúng ta dã từng nói : chẳng có gì có thể chia cắt được tình yêu của chúng ta. thế mà giờ đây, chính em... chính em... đã làm điều đó. em đã cố ngăn không cho dòng nước mắt tuôn trào, bởi vì như thế thì anh sẽ biết rằng em đang dối lòng mình. phải! em đang lừa dối tình yêu của mình. em không nghĩ là mình có thể làm được điều ấy, và thực sự thì em đã làm được rồi...
anh ơi! tại sao?... tại sao?...tại sao anh không nói gì cả? thà anh cứ trách móc hay mắng em hay là làm gì cũng đươc...miễn là anh đừng im lặng như thế. em sợ lắm. em run lên.. em sợ cái lạnh của hồn anh... em biết anh đang chịu đựng tất cả, mặc dù anh không hề biết lý do em quyết định chia tay là gì? nhưng em biết anh đang nghĩ cho em nhiều hơn là cho chính bản thân anh. chính vì thế mà anh im lặng , phải không anh?
anh ơi! anh có biết không? em đã từng hứa với bản thân mình rằng : em sẽ không bao giờ để anh phải đau khổ vì em. bởi em biết rằng: vì yêu em mà anh đã phải hy sinh rất nhiều rồi. anh dã cho em rất nhiều, còn em thì chẳng cho anh được gì cả. đối với em anh như là một người bạn tri kỷ, một người anh trai và là người em yêu nhất trến đời.em thấy mình thật hạnh phúc khi được trở thành người yêu của anh.
anh còn nhớ chăng? chúng ta đã từng nói rằng: chỉ cần chúng ta yêu nhau thì tất cả đau khổ sẽ qua mau thôi. thế nhưng, giờ đây em mới nhận ra rằng: chỉ có tình yêu của chúng ta thôi thì chưa đủ anh ah. còn gia đình anh, gia đình em thì phải làm sao đây? chúng ta không thể ích kỷ , chỉ biết sống cho bản thân, cho hạnh phúc riêng của chúng mình. còn bố mẹ anh, bố mẹ em sẽ ra sao đây? anh ơi... em phải làm gì bây giờ hả anh?...
em không nghĩ : " nghèo là một cái tội". thế mà, không hiểu tại sao vào những lúc này em lại hay nghĩ đến câu này lắm anh ạ...
giờ ngồi suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua, em mới thấy mình thật ích kỷ, anh à. em biết rằng khi quen với em thôi là anh cũng đã gặp phải nhiều khó khăn rồi còn khi yêu em thì anh càng phải chịu một áp lực lớn hơn nữa từ gia đình, bạn bè...
anh rất buồn khi phải chịu đựng nỗi đau một mình , phải không anh? còn với em, em chịu đựng đau khổ nhiều rồi, giờ thêm một tí nữa cũng không sao. nhwng anh thì khác. anh có bao giờ phải chịu đựng đau khổ như thế đâu? thế mà vì yêu em , anh đã phải đau khổ như thế. anh đã đau khổ vì em quá nhiều. em xin lỗi anh... tình yêu của em... anh hãy tha thứ cho em. giờ em biết anh đang đau, rất đau...em đã làm con tim anh bị thương...
nhưng anh ơi , anh hãy cố gắng vượt qua tất cả, anh nhé, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi thôi. anh sẽ mau quên em thôi. em xin anh đấy. anh hãy xóa hình ảnh của em trong trái tim anh đi, anh hãy coi như là chưa từng gặp em, chưa từng quen biết em, chưa từng yêu em, anh nhé. như vậy thì em mới yên tâm về anh.
anh phải bắt buộc phải làm như thế đấy anh ạ. vì anh còn gia đình anh. anh rất yêu mẹ anh , phải không anh? anh không thể nào lựa chọn cả hai : em và mẹ anh. anh đừng lo lắng cho em ,anh nhé. em không sao đâu. em cũng rất yêu mẹ anh , em yêu gia đình anh, em răt quý mọi người , em không trách mẹ anh đâu. chỉ vì mẹ anh quá yêu anh thôi mà. anh cũng đừng vì em mà phải suy nghĩ nhiều về mẹ. nếu có thể được, anh hãy nhắn dùm em : con cũng yêu mẹ nhiều lắm, mẹ à.
thời gian sẽ cuốn trôi tất cả những kỷ niệm và đau thương. anh hãy sống tốt nhé. anh hãy coi như đây là diều cuối cùng anh làm vì yêu em ,anh nhé.
tạm biệt tình yêu củ tội
chúc anh hạnh phúc.