lecongmanh
17-04-2007, 03:02 AM
Đôi khi tiết trời thay đổi cũng không bằng được với những mưa nắng và giông bão trong tâm hồn con người. Và những yêu dấu thề hẹn rồi cũng dường bay theo gió mây trôi ...
Tâm hồn con người trong những giấc mơ, ước vọng thì bao giờ cũng lãng mạn quá, dễ thương quá, vậy mà đối diện với hoàn cảnh thực tế ... đôi khi thật nhỏ nhoi tội nghiệp. Biết không ? Mưu cầu, tính toán cho những phù hoa, bình yên giả tạm thì đâu phải chỉ mình ta làm được... mà còn có biết bao nhiêu trí não ngoài kia đang làm đó người !
"Em có hối hận không ?" ...
...Có một giấc mơ, ước vọng đã bắt đầu bằng câu hỏi dịu dàng như thế, bằng cái lắc đầu nhỏ nhẹ thay cho câu trả lời ....và kết thúc trong vòng tay đắm đuối khôn nguôi. Đã quên chưa người ?
Ừ, nếu ta không có một chút của ngày để "sống trên mây" thì ta có lẽ chẳng còn tồn tại bây giờ, chẳng gọi được nụ cười trên môi của mẹ tưởng đã phai nhòa theo năm tháng, chẳng khơi được khát vọng sống từ biết bao trái tim tưởng đã chán chường nhịp đập, chẳng có được chiều lung linh ngày ấy, và ...cũng chẳng có được nồng nàn mưa bay !
Thôi vậy, cám ơn người đã cho ta một lần biết đam mê tột đỉnh, biết thương nhớ khôn cùng, biết vụn vặt như những kẻ tình si, và biết chải lại dòng tóc xanh cho bay thơm phấn hương đời. Có gì hạnh phúc hơn khi mình thật sự đã sống, phải không người ?
Và người chưa bao giờ biết được ... ta vốn là một áng mây..........một áng mây trắng lãng đãng trong một khoảng trời mà người có thể đã dần quay lưng, cúi đầu : Một Khoảng Trời Chỉ Để Nhìn Nhau!
Tâm hồn con người trong những giấc mơ, ước vọng thì bao giờ cũng lãng mạn quá, dễ thương quá, vậy mà đối diện với hoàn cảnh thực tế ... đôi khi thật nhỏ nhoi tội nghiệp. Biết không ? Mưu cầu, tính toán cho những phù hoa, bình yên giả tạm thì đâu phải chỉ mình ta làm được... mà còn có biết bao nhiêu trí não ngoài kia đang làm đó người !
"Em có hối hận không ?" ...
...Có một giấc mơ, ước vọng đã bắt đầu bằng câu hỏi dịu dàng như thế, bằng cái lắc đầu nhỏ nhẹ thay cho câu trả lời ....và kết thúc trong vòng tay đắm đuối khôn nguôi. Đã quên chưa người ?
Ừ, nếu ta không có một chút của ngày để "sống trên mây" thì ta có lẽ chẳng còn tồn tại bây giờ, chẳng gọi được nụ cười trên môi của mẹ tưởng đã phai nhòa theo năm tháng, chẳng khơi được khát vọng sống từ biết bao trái tim tưởng đã chán chường nhịp đập, chẳng có được chiều lung linh ngày ấy, và ...cũng chẳng có được nồng nàn mưa bay !
Thôi vậy, cám ơn người đã cho ta một lần biết đam mê tột đỉnh, biết thương nhớ khôn cùng, biết vụn vặt như những kẻ tình si, và biết chải lại dòng tóc xanh cho bay thơm phấn hương đời. Có gì hạnh phúc hơn khi mình thật sự đã sống, phải không người ?
Và người chưa bao giờ biết được ... ta vốn là một áng mây..........một áng mây trắng lãng đãng trong một khoảng trời mà người có thể đã dần quay lưng, cúi đầu : Một Khoảng Trời Chỉ Để Nhìn Nhau!