Vo Hinh Lang Tu
16-04-2007, 08:32 AM
đã nhiều lần viết về tình yêu nhưng đó chỉ là tình yêu đôi lứa mà ta quên mất rằng trong bao la rộng lớn của tình yêu còn có những tình yêu khác đẹp và đáng trân trọng biết bao...
Tôi có tình yêu rất đượm nồng...
yêu đơi yêu lẫn cả non sông...
tình yêu chan chưa trên hoàn vũ...
Và tôi yêu cả khách má hông....
Tình yêu nó là gì?? tình yêu phải chăng là những điều ngọt ngào êm đẹp và hạnh phúc???
Khi tiếng khóc chào đời cất lên , sinh linh bé bỏng nào biết bao người đón chào sự xuất hiện của nó. Từ ánh mắt mệt mỏi mà lấp lánh niềm vui của mẹ , từ nụ cười trên nét mặt âu lo của bố , từ thái độ ân cần của cô hộ lý , lời chúc của bao người...Đó chính là tình yêu đầu tiên - tình yêu đầy ăm ắp là hành trang theo ta trên suốt những chặng đường đời.
Lớn thêm một chút , nó đến trường - lạ lẫm và bỡ ngỡ trước những người bạn chưa quen. Rồi chỉ như một cái nháy mắt , nó bước khỏi cổng trường tiểu học. Chưa định hình được màu sắc , bóng dáng của nỗi nhớ tiếc , song bỗng thấy yêu bàn tay cô dịu dàng nắn nét chữ đầu tiên , yêu con đường nhỏ dẫn đến ngôi trường bé xíu , yêu cả tiếng khóc nhè của con bé lớp trưởng mỗi khi có đứa nào trong lớp chưa học bài...
Lớn khôn rồi nó nhìn lại sau lưng , thấy tình yêu giống như mênh mông đồng lúa , cánh cò đã mỏi mà vẫn thấy màu xanh trải ngắt tới chân trời.Nó yêu những buổi chiều chạy trên đê để thả diều chăn bò cùng lũ bạn nhưng đã xa rồi còn đâu...Hè vừa rồi nó lại sống lại với những kí ức của tuổi thơ khi nó về thăm ngoại...nó trải hồn nó với những cánh đồng vời những ruộng lúa với những con đê....Nó thanh thản sau những tháng ngày học tập ( chả biết có phải học tập không ) Lối ví von thật lạ nhưng chẳng thể nào chính xác hơn.
Từ khi nó đã bắt đầu biết suy nghĩ , tình yêu ấy in sâu trong cả những trang văn thơ mang đậm hồn Việt. Yêu quê hương đất nước qua trang sử hào hùng của dân tộc , cô truyền đạt lại cho nó trong những buổi học chiều trên lớp. Cũng từ đó , nó thấy mình bé nhỏ làm sao , muốn có thể cống hiến chút gì cho cuộc sống tươi đẹp này. Phải chăng lý tưởng đó cũng bắt nguồn từ tình yêu?
Bởi vì chỉ có tình yêu mới đủ sức vẫy gọi những tình yêu , chở câu ca và tiếng hát ngọt ngào đến những miền xa xôi nhất. Ở nơi đó tình yêu cho đi mà không đòi hỏi nhận lại ; không gợn chút đắn đo , nghĩ suy hay toan tính những lợi ích tầm thường ; không có chỗ cho những ngờ vực hay giấu diếm...
Và rồi nó cũng biết yêu...những năm học đâu tiên của cấp 3 nó rung động và yêu...mối tình đầu đến với nó thật nhanh và thật bất ngờ....để rồi chia tay một cách khó hiểu do cái tôi trong con người nó quá lớn mà hầu hết những thằng thích rock đều có những hành động là lùng như thế.....Chia tay mối tình đầu nó tự nhủ sẽ không yêu ai nữa và rồi nó cứ lông bông lang thang lăng nhăng...nó trươt dh mà....nhưng rồi những năm đâu tiên trong cổng trưởng đại học nó lại gặp em....Và nó yêu chân thành và nó đủ chin chắn đủ tự tin để nuôi dưỡng tình yêu đó.....!
***
Và nếu thế...Có thể gọi là tình yêu.
Tôi có tình yêu rất đượm nồng...
yêu đơi yêu lẫn cả non sông...
tình yêu chan chưa trên hoàn vũ...
Và tôi yêu cả khách má hông....
Tình yêu nó là gì?? tình yêu phải chăng là những điều ngọt ngào êm đẹp và hạnh phúc???
Khi tiếng khóc chào đời cất lên , sinh linh bé bỏng nào biết bao người đón chào sự xuất hiện của nó. Từ ánh mắt mệt mỏi mà lấp lánh niềm vui của mẹ , từ nụ cười trên nét mặt âu lo của bố , từ thái độ ân cần của cô hộ lý , lời chúc của bao người...Đó chính là tình yêu đầu tiên - tình yêu đầy ăm ắp là hành trang theo ta trên suốt những chặng đường đời.
Lớn thêm một chút , nó đến trường - lạ lẫm và bỡ ngỡ trước những người bạn chưa quen. Rồi chỉ như một cái nháy mắt , nó bước khỏi cổng trường tiểu học. Chưa định hình được màu sắc , bóng dáng của nỗi nhớ tiếc , song bỗng thấy yêu bàn tay cô dịu dàng nắn nét chữ đầu tiên , yêu con đường nhỏ dẫn đến ngôi trường bé xíu , yêu cả tiếng khóc nhè của con bé lớp trưởng mỗi khi có đứa nào trong lớp chưa học bài...
Lớn khôn rồi nó nhìn lại sau lưng , thấy tình yêu giống như mênh mông đồng lúa , cánh cò đã mỏi mà vẫn thấy màu xanh trải ngắt tới chân trời.Nó yêu những buổi chiều chạy trên đê để thả diều chăn bò cùng lũ bạn nhưng đã xa rồi còn đâu...Hè vừa rồi nó lại sống lại với những kí ức của tuổi thơ khi nó về thăm ngoại...nó trải hồn nó với những cánh đồng vời những ruộng lúa với những con đê....Nó thanh thản sau những tháng ngày học tập ( chả biết có phải học tập không ) Lối ví von thật lạ nhưng chẳng thể nào chính xác hơn.
Từ khi nó đã bắt đầu biết suy nghĩ , tình yêu ấy in sâu trong cả những trang văn thơ mang đậm hồn Việt. Yêu quê hương đất nước qua trang sử hào hùng của dân tộc , cô truyền đạt lại cho nó trong những buổi học chiều trên lớp. Cũng từ đó , nó thấy mình bé nhỏ làm sao , muốn có thể cống hiến chút gì cho cuộc sống tươi đẹp này. Phải chăng lý tưởng đó cũng bắt nguồn từ tình yêu?
Bởi vì chỉ có tình yêu mới đủ sức vẫy gọi những tình yêu , chở câu ca và tiếng hát ngọt ngào đến những miền xa xôi nhất. Ở nơi đó tình yêu cho đi mà không đòi hỏi nhận lại ; không gợn chút đắn đo , nghĩ suy hay toan tính những lợi ích tầm thường ; không có chỗ cho những ngờ vực hay giấu diếm...
Và rồi nó cũng biết yêu...những năm học đâu tiên của cấp 3 nó rung động và yêu...mối tình đầu đến với nó thật nhanh và thật bất ngờ....để rồi chia tay một cách khó hiểu do cái tôi trong con người nó quá lớn mà hầu hết những thằng thích rock đều có những hành động là lùng như thế.....Chia tay mối tình đầu nó tự nhủ sẽ không yêu ai nữa và rồi nó cứ lông bông lang thang lăng nhăng...nó trươt dh mà....nhưng rồi những năm đâu tiên trong cổng trưởng đại học nó lại gặp em....Và nó yêu chân thành và nó đủ chin chắn đủ tự tin để nuôi dưỡng tình yêu đó.....!
***
Và nếu thế...Có thể gọi là tình yêu.