bc_ht
15-04-2007, 11:17 AM
Thật ra từ trước khi quen em , ta là một con người khác hẳn. Nói nhiều cười nhiều vô tư. Nói chung là chưa vướng bận hay suy nghĩ điều gì cả. Ta chưa biết đau buồn, ta chưa phải nhọc lòng vì một câu nói của ai cả, khi đó cuộc sống của ta là những ngày hồng, hơn thế nữa mọi người chưa bao giờ thấy ta buồn , ta đau khổ, ta mang vẻ mặt trầm ngâm , chất chứa bao muộn phiền, suy nghĩ và buồn rầu. Ngày ngày ta làm một công việc tuy đơn điệu nhưng không thể khác được nhưng mà ta tạm hài lòng. Cuộc sống của ta không có gì phức tạp cả, ta vẫn vui sống, vẫn cười tươi mỗi khi ta vấp ngã ta đau đớn ta thấy cuộc đời không công bằng khi cướp mất của ta điều gì đó. Ta cũng thật lạc quan, ta đã nghĩ ngay đến những điều khác vui hơn bởi một lần vấp ngã là một lần ta lớn thêm. ta hãnh diện vì mình có một cuộc sống đơn giản...Cứ thế cuộc sống của ta trôi đi nhẹ nhàng. Rồi ta gặp em...em đến bình thường lắm... Sự xuất hiện của em trước mặt ta như sự xuất hiện của bao người con gái khác mà ta gặp. Ngày vào lớp đầu tiên, ta và em như hai người xa lạ. ...Ta nói chuyện với em ngoài chuyện học ra là chấm hết. Ta không hiểu vì sao lại thế. Ta ít nói trầm lặng hơn và đôi khi còn bối rối bởi những câu nói đùa của em.
Mọi việc bình thường, ta thường thấy mình lạ hơn, ít nói hơn suy nghĩ nhiều hơn... Nhưng là không phải việc học hành mà là suy nghĩ về em nhiều hơn, em cũng là nguồn động viên thôi thúc ta đi học thêm dù chẳng học được gì nhiều, chủ yếu là ở đó có em. ta có thể ngồi ngắm em suốt hai tiếng đồng hồ học thêm mà chẳng học được gì nhiều ngoài kiến thức đã có do tự học ở nhà...
Một ngày em vắng học, ta thấy lòng mình trống trải, một lỗ hổng quá lớn không thể lấp nổi ngay cả những con chữ, một buổi học thêm mà đôi lúc ta thấy yêu nó vô cùng cũng trở nên chán ngán, dài ra như chẳng muốn cho ta được gặp em. Nó cứ nhảy múa như trêu ngươi những gì ta cố vớt vát lại nhưng ta không thể đổi lấy những gì mà cha mẹ đã cố công cho ta để đổi lấy những buổi học, những kiến thức mới chỉ vì sự có mặt hay vắng mặt của một con người vừa hiện hữu lại vừa như ở cách xa...
Dù đôi lúc chỉ cách nhau có một dãy bàn hay một con người vì ta chẳng bao giờ ngồi cạnh bên em cả. Ta sợ sẽ không kìm giữ được cảm xúc của mình mà ta cố công gìn giữ. Nhưng rồi ta mới nhận ra rằng tình yêu là thứ khó giữ được bí mật nhất trên đời. Nhưng lúc đó thì đã muộn vì ta không mong một ngày nào đó em sẽ quan tâm đến ta. Bởi vì em, em quá tốt, em học rất giỏi và rất tận tình giúp đở bạn bè và có rất nhiều bạn bè ở bên cạnh và cũng chính điều này mà đã bao lần ta ghen tỵ với em trước con mắt của bao nhiêu người. Nên ta thấy mình không thật sự xứng đáng với em. Nhưng rồi tình cảm của ta đã lấn át lý trí của mình để rối cho ra đời một cái mail mà trước đó ta chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể mạnh dạn như thế. Em không đồng ý nhưng cũng không phản đối gì...
Từng lá thư cứ thế được gửi đi đưa ta và em xích lại gần nhau. Em có nhớ điều này không nhỉ nhưng chắc là em sẽ nhớ thôi phải không em dù bây giờ em đã không còn là của tôi chỉ mình tôi nữa mà em đã là người khác. ta cũng từng nói với em khi em hỏi ta có nhớ em không, mỗi khi em nhớ đến ta thì lúc đó ta nhớ em gấp đôi, chính điều này làm em hạnh phúc rồi cũng chính những điều này làm em nghi kị khi một ngày nào đó ta không nói cho em ta nhớ em nhiều như thế nào.
Em à người ta yêu nhau đâu phải lúc nào cũng phải nói rằng: Ta yêu em. Ta muốn em thoải mái trong tình yêu này mà sao em chẳng hiểu. Em đã đi một nơi khác rất rất xa nơi đây và kỉ niệm đã thuộc về quá khứ rồi. Ta không muốn phải sống cho quá khứ nhưng em muốn ta làm điều đó. tại sao vậy em, quá khứ cũng quan trọng nhưng quá khứ là tất cả những gì đã quên đi kể cả những thành công cũng như thất bại để ta biết đó mà cố gắng vươn lên. Em vẫn thế và em vẫn là em của ngày hôm qua của hai năm về trước...
Có thể do đã không nghe lời em chăng mà ta đã để con tim mình một lân lỗi nhip trước một người con gái khác nhung ta da kip tro minh va ta thu nhan voi em. Tại sao vậy em, ta không muốn trách em hay là trách ta nhưng ta muốn nói với em giá như ta nhận được những lời quan tâm động viên kịp thời ta tin chắc mình không dễ dàng như vậy.
Ta yêu em nhưng ta lại nghĩ đến người khác và em nói đó là biểu hiện của một chàng trai đa tình, ta không biết như thế nào và chỉ một câu nói đó của ta mà em đã là một người hoàn toàn xa lạ. Sao vậy em, tình cảm của chúng ta được xây dựng qua 5 năm mà em, 5 năm cho một tình yêu, điều này không chửng tỏ với em được điều gì sao em.
Tại sao em chia tay tàn nhẫn vậy. hay là em đã có người khác và đây chỉ là cái cớ hả em, tim ta tan nát, lòng dạ ta rối bời ta hy vọng nhận được từ em lời giải thích nhưng ta chỉ nhận từ em ngoài sự im lặng không hơn không kém. Trái tim ta bật khóc khi nghĩ đến em và khi ngổi viết những dòng chữ này, mà ta biết chắc rằng em chẳng bao giờ ngó ngàng tới vì em nghĩ đây chỉ là trò vô bổ. sao em lại nghĩ thế hả em, em của ta ngày xưa đâu rồi, sao ta không bắt gặp dù chỉ một lần và chỉ trong ánh mắt em mà thôi. Sao xa vời quá với ta.
Uh nhỉ mà ta sao lại trách em kia chứ. Bởi có lần ta đã nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em dù khi đó em không còn là của ta nữa. Em chọn người ấy ta chúc em hạnh phúc bởi ta cũng hiểu được rằng em chọn người ấy bởi em hạnh phúc hơn khi ở bên họ phải không em! Đồng ý nhé vì ta nói đúng mà. Có thể em hiểu rằng một người con trai thất tình như ta thì những lời chúc mà ta giành cho em sẽ không thật lòng em nhỉ. Giờ đây em đang hạnh phúc ta trộm nghĩ ở nới xa ấy có khi nào em nghĩ đến ta dù chỉ là một lần để ta cảm thấy mình được an ủi, được thắp lên một chút hy vọng dù nhỏ bé, chỉ chợt loé lên như một vệt sao bawng vuwaf hé lên đã vội tắt đi rồi chìm dần vào đêm tối để lại trong lòng ta nỗi xót xa vô hạn như vừa đánh mất một vật gì quý báu nhất của cuộc đời. Ta vẫn kịp nhận ra rằng ta đã đánh rơi em dù chỉ một lần nông nổi và em cũng chỉ chờ có thế, tan đi và hòa vào thế giới mà ở đó ta chỉ là kẻ ngoài của cuộc chơi ái tình mà ta đã có lúc ngộ nhận là giành riêng cho mình như là điều vĩnh cữu nhất. Em hạnh phúc, dù sao hai người cũng sẽ có người gánh chịu nổi đau. Và em đã ưu ái để giành nó cho ta. Ta có nên lamf theo như em nói không em, có nên sống với quá khứ để mong mình có thêm được chút hy vọng sống, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhất mà ta đã cố đánh đổi sau 5 năm... Em à, từ bây giờ ta sẽ... sống với quá khứ...
Viết cho em, cho cuộc tình 5 năm. Ta sẽ cố quên em...
Mọi việc bình thường, ta thường thấy mình lạ hơn, ít nói hơn suy nghĩ nhiều hơn... Nhưng là không phải việc học hành mà là suy nghĩ về em nhiều hơn, em cũng là nguồn động viên thôi thúc ta đi học thêm dù chẳng học được gì nhiều, chủ yếu là ở đó có em. ta có thể ngồi ngắm em suốt hai tiếng đồng hồ học thêm mà chẳng học được gì nhiều ngoài kiến thức đã có do tự học ở nhà...
Một ngày em vắng học, ta thấy lòng mình trống trải, một lỗ hổng quá lớn không thể lấp nổi ngay cả những con chữ, một buổi học thêm mà đôi lúc ta thấy yêu nó vô cùng cũng trở nên chán ngán, dài ra như chẳng muốn cho ta được gặp em. Nó cứ nhảy múa như trêu ngươi những gì ta cố vớt vát lại nhưng ta không thể đổi lấy những gì mà cha mẹ đã cố công cho ta để đổi lấy những buổi học, những kiến thức mới chỉ vì sự có mặt hay vắng mặt của một con người vừa hiện hữu lại vừa như ở cách xa...
Dù đôi lúc chỉ cách nhau có một dãy bàn hay một con người vì ta chẳng bao giờ ngồi cạnh bên em cả. Ta sợ sẽ không kìm giữ được cảm xúc của mình mà ta cố công gìn giữ. Nhưng rồi ta mới nhận ra rằng tình yêu là thứ khó giữ được bí mật nhất trên đời. Nhưng lúc đó thì đã muộn vì ta không mong một ngày nào đó em sẽ quan tâm đến ta. Bởi vì em, em quá tốt, em học rất giỏi và rất tận tình giúp đở bạn bè và có rất nhiều bạn bè ở bên cạnh và cũng chính điều này mà đã bao lần ta ghen tỵ với em trước con mắt của bao nhiêu người. Nên ta thấy mình không thật sự xứng đáng với em. Nhưng rồi tình cảm của ta đã lấn át lý trí của mình để rối cho ra đời một cái mail mà trước đó ta chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể mạnh dạn như thế. Em không đồng ý nhưng cũng không phản đối gì...
Từng lá thư cứ thế được gửi đi đưa ta và em xích lại gần nhau. Em có nhớ điều này không nhỉ nhưng chắc là em sẽ nhớ thôi phải không em dù bây giờ em đã không còn là của tôi chỉ mình tôi nữa mà em đã là người khác. ta cũng từng nói với em khi em hỏi ta có nhớ em không, mỗi khi em nhớ đến ta thì lúc đó ta nhớ em gấp đôi, chính điều này làm em hạnh phúc rồi cũng chính những điều này làm em nghi kị khi một ngày nào đó ta không nói cho em ta nhớ em nhiều như thế nào.
Em à người ta yêu nhau đâu phải lúc nào cũng phải nói rằng: Ta yêu em. Ta muốn em thoải mái trong tình yêu này mà sao em chẳng hiểu. Em đã đi một nơi khác rất rất xa nơi đây và kỉ niệm đã thuộc về quá khứ rồi. Ta không muốn phải sống cho quá khứ nhưng em muốn ta làm điều đó. tại sao vậy em, quá khứ cũng quan trọng nhưng quá khứ là tất cả những gì đã quên đi kể cả những thành công cũng như thất bại để ta biết đó mà cố gắng vươn lên. Em vẫn thế và em vẫn là em của ngày hôm qua của hai năm về trước...
Có thể do đã không nghe lời em chăng mà ta đã để con tim mình một lân lỗi nhip trước một người con gái khác nhung ta da kip tro minh va ta thu nhan voi em. Tại sao vậy em, ta không muốn trách em hay là trách ta nhưng ta muốn nói với em giá như ta nhận được những lời quan tâm động viên kịp thời ta tin chắc mình không dễ dàng như vậy.
Ta yêu em nhưng ta lại nghĩ đến người khác và em nói đó là biểu hiện của một chàng trai đa tình, ta không biết như thế nào và chỉ một câu nói đó của ta mà em đã là một người hoàn toàn xa lạ. Sao vậy em, tình cảm của chúng ta được xây dựng qua 5 năm mà em, 5 năm cho một tình yêu, điều này không chửng tỏ với em được điều gì sao em.
Tại sao em chia tay tàn nhẫn vậy. hay là em đã có người khác và đây chỉ là cái cớ hả em, tim ta tan nát, lòng dạ ta rối bời ta hy vọng nhận được từ em lời giải thích nhưng ta chỉ nhận từ em ngoài sự im lặng không hơn không kém. Trái tim ta bật khóc khi nghĩ đến em và khi ngổi viết những dòng chữ này, mà ta biết chắc rằng em chẳng bao giờ ngó ngàng tới vì em nghĩ đây chỉ là trò vô bổ. sao em lại nghĩ thế hả em, em của ta ngày xưa đâu rồi, sao ta không bắt gặp dù chỉ một lần và chỉ trong ánh mắt em mà thôi. Sao xa vời quá với ta.
Uh nhỉ mà ta sao lại trách em kia chứ. Bởi có lần ta đã nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em dù khi đó em không còn là của ta nữa. Em chọn người ấy ta chúc em hạnh phúc bởi ta cũng hiểu được rằng em chọn người ấy bởi em hạnh phúc hơn khi ở bên họ phải không em! Đồng ý nhé vì ta nói đúng mà. Có thể em hiểu rằng một người con trai thất tình như ta thì những lời chúc mà ta giành cho em sẽ không thật lòng em nhỉ. Giờ đây em đang hạnh phúc ta trộm nghĩ ở nới xa ấy có khi nào em nghĩ đến ta dù chỉ là một lần để ta cảm thấy mình được an ủi, được thắp lên một chút hy vọng dù nhỏ bé, chỉ chợt loé lên như một vệt sao bawng vuwaf hé lên đã vội tắt đi rồi chìm dần vào đêm tối để lại trong lòng ta nỗi xót xa vô hạn như vừa đánh mất một vật gì quý báu nhất của cuộc đời. Ta vẫn kịp nhận ra rằng ta đã đánh rơi em dù chỉ một lần nông nổi và em cũng chỉ chờ có thế, tan đi và hòa vào thế giới mà ở đó ta chỉ là kẻ ngoài của cuộc chơi ái tình mà ta đã có lúc ngộ nhận là giành riêng cho mình như là điều vĩnh cữu nhất. Em hạnh phúc, dù sao hai người cũng sẽ có người gánh chịu nổi đau. Và em đã ưu ái để giành nó cho ta. Ta có nên lamf theo như em nói không em, có nên sống với quá khứ để mong mình có thêm được chút hy vọng sống, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhất mà ta đã cố đánh đổi sau 5 năm... Em à, từ bây giờ ta sẽ... sống với quá khứ...
Viết cho em, cho cuộc tình 5 năm. Ta sẽ cố quên em...