PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nothing!



pinkie
10-04-2007, 11:09 PM
Trưa Đà Nẵng nắng hè,gay gắt,hơi gió nghe nóng ran cả một thời...thời nhớ gió !Ngồi và nghe mãi một bài nhạc nhưng chẳng thể hiểu được ý nghĩa ^^!
Dạo quanh blog một vòng định lại viết một cái entry mới nói cho rõ cái sự ngẩn ngơ,ngơ ngẩn,buồn buồn cứ lấn dần sâu mãi về một thời không dứt... mà chẳng thể,không thể,không thể phơi bày ra đó để rồi có một người lẳng lặng biết viết cho mình,vì mình,lỗi của mình mà ra cả.Thế rồi lại thôi!Nhưng chịu không thể được muốn viết ra muốn nói ra,thèm được viết....
Sáng sáng cứ như mọi ngày và hôm nay cũng thế rồi cũng như mọi ngày bon chen giữa phố đông người.Chạy xe không vào trường,cũng chẳng thể hiểu,cứ thế lang thang giữa nắng..giữa gió...lang thang đến lúc nhận ra giữa bao nhiêu người thế này mà sao thấy mình cô đơn quá,cô đơn đến rã rời.Rồi lại đi chậm chậm,gió sông tràn qua nghe mát rượi,nghe ướt ướt khoé mắt...nhớ,lại nhớ,nhớ đến đau lòng.
Đau vì tình mà cứ tỏ ra vô tình !
Lướt qua nhanh về nhà lại thấy mình vẫn cô đơn,muốn chạy cho khỏi một ngày nắng,một ngày gió....