PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nụ cười - Nước mắt



vịt_con_xấu_xí
10-04-2007, 11:17 AM
vịt con đọc được câu chuyện này từ 1 Blog yahoo, vịt con suýt khóc khi đọc xong câu chuyện này, nhưng vì muốn chia sẻ cùng cô bé nên vịt con xin phép đem vào đây cho các bạn cùng đọc và chia sẻ :)


---------------------------------------------------------------------------

http://i16.tinypic.com/2meu3i1.jpg

16 năm về trước , vào 1 ngày đầu mùa đông , 1 con bé tội nghiệp đã cất tiếng khóc chào đời ... Con pé ra đời không phải trong nụ cười hạnh phúc , mà trong những giọt nước mắt xót thương của người thân ...

_ Em àh , cố lên , sắp vào phòng sanh rồi - tiếng người đàn ông vọng ra từ 1 căn phòng nhỏ của bệnh viện Từ Dũ - ông ta đang tíu tít lo lắng đến phát sốt lên , nắm chặt tay và an ủi vợ vượt wa nỗi đau đớn để đón chào đứa con đầu lòng ...
_Không được rồi , đứa pé đã nằm ngược đầu , phải mổ lấy nó ra thôi - bác sĩ Hoà , bạn thân của đôi vợ chồng trẻ ấy , cũng là người phụ trách ca đỡ đẻ này - wả wuyết ...

10h trưa , tuy đã vào đông nhưng cái nắng hăng hắt của Sài Gòn vẫn làm người ta cảm thấy ngộp thở ... tiếng xe tải thương kèng kẹt , tiếng chân bác sĩ và y tá chạy thình thịch , thai phụ trẻ ấy , được đưa vào phòng phẫu thuật ...

_ Chúng tôi chuẩn bị gây mê cho chị nhé....
_ Ý chết , ko được rồi , ko mổ được nữa rồi - Bác sĩ Hoà la toáng lên...
Thật là không may mắn khi đứa pé đã đưa chân ra , nhưng chỉ 1 chân mà thôi ... Cái bác sĩ dùng mọi cách đút chân pé vào để lôi 2 chân ra nhưng vẫn không xong ... mồi hôi nhễ nhại trên trán , ướt đẫm cả lưng áo , nhưng các bác sĩ và y tá vẫn không bỏ cuộc ... cố gắng hết sức mình vì 1 "mầm sống " mới ...

1 tiếng đồng hồ trôi wa , sau bao nhiu sự nỗ lực , cúi cùng , đã lôi được 2 chân con pé ra ...Chỉ tội cho người phụ nữa trẻ ấy , đau đớn kinh khủng ... Bác sĩ Hoà cố lách nhè nhẹ từ từ để lấy con pé ra khỏi bụng mẹ 1 cách vẹn toàn ... Nhưng thời gian không cho phép , con pé đã yếu lắm rồi , nó đang thoi thóp từng nhịp thở tưởng chừng như cuối cùng ...
_ Để đó cho tôi - bà bác sĩ trưởng mập thù lù bay từ ghế xuống , nắm chặt 2 chân con pé và " Roẹt " ....

1 hành động diễn ra nhanh chớp mắt , bác sĩ Hoà chỉ kịp giơ 2 tay hứng gọn lõn đứa pé ... Người mẹ trẻ ngất đi sau cơn đau kinh hoàng ...

Sau khi tỉnh dậy , bà không thấy con mình đâu .. Chỉ bik là đứa pé yếu lắm , mới sinh ra là được mang ngay vào lồng kín của phòng chăm sóc đặc biệt ...Với tấm lòng của người mẹ , bà vui nao nao trong lòng , nở nụ cười thật tươi và hồi hộp được ôm ấp đứa con gái đầu lòng...

Nhưng sao bà về nhà 2 ngày rồi mà đứa pé vẫn chưa được về ... Bà đâm ra lo lắng... Hình như giác wan thứ 6 và trực giác của 1 người mẹ đã mách bảo bà rằng con gái bà đã có chuyện gì , rằng mọi người trong nhà đang giấu bà gì đó ... Bà hỏi chồng , ông chỉ way đi với đôi mắt rớm lệ , không nói 1 lời .. Bà hỏi mẹ mình , người mẹ già giờ đây không còn che giấu thêm được nữa , bà nghẹn ngào trong tiếng khóc :" Con pé... con pé... nó ... yếu lắm ...yếu tim và yếu đường hô hấp .... và nhất là ...............2 tay nó bị liệt rồi ... Lúc người ta kéo nó ra , do mạnh tay wá , các cơ tay của nó đã bị đứt hết .. có thể nó không còn cử động được nữa...". Người mẹ trẻ bưng mặt oà khóc ... Khóc nhìu thật nhìu ... Khóc ngày khóc đêm .. khóc wên ăn wên ngủ ...đến nỗi mất sữa ...Ngày đứa pé được đem về , ôm con vào lòng , bà vẫn không giấu nỗi những dòng nước mắt ... Nhưng ngay sau đó , bà chợt mỉm cười , vì nhận ra tuy đứa pé bị liệt nhưng vẫn rất kháu khỉnh , lanh lợi và dễ thương ...Điều đó như liều thuốc giảm đau , xoa dịu nỗi lòng người phụ nữ trẻ ...

Ngày tháng trôi nhanh , con pé đã được 1 tuổi - độ tuổi chập chững tập đi và bập bẹ tập nói ... Nó nói thì rất rành , nhưng đi thì chẳng được nhiu bước ... 2 cánh tay buông thõng , không cử động được , nó không thể cân bằng để bước đi như bao đứa trẻ khác ... cứ 1 ,2 bước là lăn đùng ra té ... trái tim người mẹ wặng đau biết mấy khi chứng kiến những cảnh đó ... Nước mắt lại tràn trực ra khoé mi...

2 vợ chồng chắt góp từng tí để mướn bác sĩ về tập vật lý trị liệu cho đứa pé ... cũng khoảng gần chục người ... Nhưng không uổng công sức .. Cúi cùng , nó đã có thể cử động tay lên xuống , và vững từng bước đầu tiên ... thế là nụ cười lại hé trên môi ...

Năm nó 3 tuổi , trong 1 lần trông nó chạy loanh wanh sân chơi cùng đám chị em họ ...Người mẹ lại ứa nước mắt khi thấy pé không thể cầm nắm cụt phấn mà tô tô vẽ vẽ như những đứa trẻ khác ... Nó cũng mún lắm chứ .. Nhưng đau đớn và bất lực ...

Thế là họ lại tốn bik bao nhiu là tiền , để thuê người về dạy cho đứa pé ... chỉ với 1 yêu cầu nhỏ :" Chỉ cần nó cầm được cây bút mà viết xuống được thôi , viết gì cũng được , không cần viết chữ " ... Đứa pé dường như cũng hỉu nỗi khổ của bố mẹ nó , nó cũng ráng cố hết sức ... hễ rãnh là lôi ra tập ... 1 tháng ko được thì 2 tháng , 2 tháng không được thì 3 tháng , hay 1 năm ...rồi cũng có ngày sẽ được thôi ... Và mơ ước đã thành hiện thực khi con người ta bik cố gằng.. nhìn đứ pé nắn nót con chữ " O" đầu tiên , 2 vợ chồng ko khỏi reo vang hạnh phúc ...

Và như 1 quy lựât của vũ trụ , thời gian cứ mãi trôi cùng với năm tháng , đứa pé ấy cũng lớn dần lên và bỡ ngỡ bước vào cấp 1 ... Đáng lẽ ra , nó vẫn là 1 con nhok ngây thơ , vui vẻ và vô tư lự nếu như bọn bạn của nó không chọc cánh tay tàn tật của nó ... Bởi tuy đã cử động được , nhưng tay nó mãi mãi không thể tẳng ra được nữa ... lúc nào cũng cong cong , kênh kênh như càng cua ... hay như tụi bạn nó đặt cho là " Rôbô " ... Nó ghét lắm , nó bùn lắm , nó ghét đi học lắm .. Nó không mún mình khác người , nó mún như mọi người ... Nó không mún bị người ta kỳ thị và gọi nó là " nhỏ xi cà we " , là đứa tàn tật ...Đềm nào nó cũng khóc , khóc thương cho cái số phận của nó , sự tàn tật của nó , nhưng nó không kể cho bố mẹ bik .. Vì nó bik rằng , bố mẹ còn bùn nhìu hơn nó ...

Lên cấp 2 , nó càng cảm thấy mặc cảm hơn về cái tay của mình .. Nó tự hỏi bản thân rằng , khi con người ta lớn lên , chẳng lẽ phải khôn ra , phải khéo léo hơn trong cách cư xử mới đúng chứ .., Sao mà lũ bạn cấp 2 của nó vẫn chẳng khôn ra được bao nhiu ... Cứ chọc ghẹo và cười nhạo nó " tay wè " ... mắc dù nó có đủ 2 tay đây ... Nó chẳng cảm thấy đó có gì đáng vui , đáng cười .. Chỉ thấy sau những trận cười hả hê của chúng bạn là những giọt nước mắt ê chề , khóc cho chính bản thân mình của nó ... Nó ghét cay ghét đắng cái giờ thể dục .. Bởi mỗi lần như thế , nó phải làm những động tác thẳng tay ra , giơ cao tay lên .. Và y như rằng , mọi người nhìn vào cái tay cong vòng của nó = 1 con mắt tò mò , kỳ thị ... Nó cố học thật tốt , bởi nó không mún thua ai .. Nhưng mỗi khi có ai nhắc đến nó , ko bao kèm theo những từ ngữ đẹp đẽ như " cái bạn xinh xinh " hay " cái bạn học giỏi nhất khối " mà toàn là " cái bạn có tay bị tật " .. Tại sao ấy nhỉ ?

Từ giả cấp 2 , nó lại wa cấp 3 .. Lần này có lẽ là lớn thật rồi ... Bước vào ngôi trường LHP , nó nghĩ chắc ai cũng bik suy nghĩ , ai cũng bik cư xử sao cho đúng mực .. Nhưng rút kinh nghiệm , lần này , nó chẳng kể ai nghe về cái tay của nó .. Từ những người mà nó cho là thân ...Mà kể ra nó control bản thân cũng khéo .. Wa 1 năm lớp 10 êm đềm .. Hầu như trong lớp chẳng ai bik nó bị tật .. và mặc cảm trong nó dần đã được lãng wên ... Nó vẫn là 1 con nhok nhí nhảnh , vui tươi bên người thân , bạn bè ... Và nó sẽ vẫn cứ như thế nếu ko có ngày hôm nay ......

Nó là ai ? Vâng , nó là tôi ... hôm nay , tôi thật sự rất bùn , bùn về nhìu người ... tội không giận , cũng chẳng trách ai , chỉ bùn thôi ... Dẫu cho giỡn gì cũng được , nhưng xin đừng giỡn trên cái mặc cảm mà tôi đã khoá nó vào cái tủ bảo hiểm của trái tim 1 năm về trước rồi ... Tại sao lại moi nó ra ... Tôi bùn người đã khơi gợi lên để nói chuyện này , tôi giận những người bik rõ tôi bị như thế mà còn hùa vào châm chọc thêm , tôi bùn về những nụ cười của các bạn ... Tất nhiên , tôi không thể cấm các bạn cười , dãu rằng nụ cười ấy nảy nở trên giọt nước mắt của người khác , àh không , chính xác là của bản thân tôi ... Tôi không thể cấm các bạn nói , vì đó là wuyền của các bạn , là miệng của các bạn ... Tôi chỉ xin nói 1 điều : Nếu ai có thể khẳng định rằng mình sẽ không khó chịu , bùn thậm chí bực tức khi người ta cứ đem cái khuyết điểm của mình ra mà chọc , mà đùa cợt thì lúc đó hãy đùa cợt lên nỗi mặc cảm của tôi ... Còn nếu không , xin đừng biến nụ cười của mình thành nước mắt của người khác ...

Mượn 1 câu tâm đắc trong blog của cô Nga : " Lời nói đôi khi làm con người ta đau đớn hơn hành động ...."

ice_cream2411
10-04-2007, 10:00 PM
cực kì cảm đọng, cám ơn ban đã post nó lên

kukkoo_88
11-04-2007, 06:32 AM
nhiều khi mình cảm thấy thật thất vọng vì chính bản thân mình: học hành chán chường, tiền tiêu hoang phí, thô lỗ với mọi người...., những lúc như vậy mình chỉ biết than thở cuộc đời này thật buồn và không đáng sống. Đừng bao giờ giống như mình bạn nhé! Con người ta khi mất tất cả thường quên rằng họ đang có được nhiều cái mà nhiều người có mơ cũng không được sở hữu. Và quan trọng hơn là, trong bất cứ trường hợp nào, cho dù tồi tệ đến đâu, bạn vẫn còn một cái vạch xuất phát... hãy nắm lấy nó!

blood_omen
11-04-2007, 02:00 PM
cảm động lắm.................cảm ơn vịt con nhé

nangxxuan
11-05-2007, 07:45 PM
hic hic cảm động wa' à!

Hàn Cát Nhi
11-05-2007, 09:15 PM
Chị đã lặng đi , nghe sống mũi cay cay....và rồi đã bật khóc. Một câu chuyện chắc chắn có thật phải không Vịt ? Một câu chuyện khiến con người ta phải quay lại và nhìn lại chính bản thân mình. Tự hỏi xem , đã khi nào nụ cười của chị đã là giọt nước mắt của ai chưa? Và chị biết rằng : "Chắc chắn rằng nụ cười của chị từng là nước mắt của rất nhiều người "....Xin lỗi , thật lòng xin lỗi....