PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn ư...!



huy2804
10-04-2007, 03:27 AM
5 năm qua ta đã đánh mất quá nhiều thứ niềm tin của cha mẹ củ những người xung quanh ,sự tôn trọng của bạn bè chỉ vì ta qua yếu đuối ,đã yêu em theo cái cách tồi tệ nhất :yêu mà không biết thế nào là quan tâm là chăm sóc.Mất em là điều ko thể nào tránh được .
Những tưởng đã vượt qua những đau khổ của mối tình đầu ta đã trở lại là chính bản thân ta như ngày nào . Nào ngờ bản thân ta ngày càng lún sâu vào những cuộc vui chơi không có ngày mai Lý trí có thể điều khiển được trái tim chăng ?Có lẽ là ko bởi bao nhiêu ngày trôi qua ta vẫn vậy .Biết trách ai ?trách cha mẹ vì đã sinh ra ta sao ?hay trách em đã làm ta phải yêu em ,trách ông trời chăng ?Ta biết chẳng ai trong họ có lỗi mà lỗi là nằm ở nơi ta
Ta đã không muốn nhắc tới nữa nhưng lại không dành lòng vứt bỏ nhưng thứ mà em đã tặng ta.Vì thế mỗi khi về đến nhà hình ảnh em lại hiện ra trước mắt.Ta biết ta không thể....
Ôi ngày xưa ,cái ngày mà em nhìn ta với anh mắt ngưỡng mộ bạn bè nhìn ta mà khâm phục ,đã qua quá lâu rồi.Biết bao giờ mới trở lại.Ai có thể giúp ta ?

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
10-04-2007, 05:00 AM
Thời gian có thể xóa lành các vết thương cho dù có sâu đến mấy
Không có gì là không thay đổi được trừ khi bạn không muốn
Đừng bao h để quá khứ mãi hiện hữu xung quanh bạn
Bạn đang sống oẻ hiện tại, không thể lấy lại quá khứ
Cho dù bạn nghĩ cuộc sống chỉ toàn là màu đen thì đó cũng tạo nên sắc màu của cuộc sống, ai cũng muốn có một cuộc sống chỉ toàn màu hồng nhưng đâu phải ai cũng mơ là có, chỉ khi nào bạn cố gắng để có được thì lúc đó cuộc sống là vô giá
Xin đừng trách cha mẹ sinh ra ta là người không tốt, đừng trách người con gái mà đã lỡ cướp đi trái tim của ta
hãy là chính ta như mẹ cha mong đợi
hãy yêu những người xung quanh như yêu chính bản thân và người con gái ta yêu nhất

dungnhinanh_em
10-04-2007, 07:47 AM
biết lỗi để sửa là người có nghị lực hãy là một con người một chàng trai mạnh mẽ trước mọi chuyện bạn à bạn phải vượt qua mọi chuyện để cuộc đời bạn bước sang 1 trang mới rồi bạn sẽ gặp lại ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và nhất là cô ấy
hãy cố gắng lên bạn ơi

gió_đi_hoang
10-04-2007, 08:06 AM
5 năm qua ta đã đánh mất quá nhiều thứ niềm tin của cha mẹ củ những người xung quanh ,sự tôn trọng của bạn bè chỉ vì ta qua yếu đuối ,đã yêu em theo cái cách tồi tệ nhất :yêu mà không biết thế nào là quan tâm là chăm sóc.Mất em là điều ko thể nào tránh được .
Những tưởng đã vượt qua những đau khổ của mối tình đầu ta đã trở lại là chính bản thân ta như ngày nào . Nào ngờ bản thân ta ngày càng lún sâu vào những cuộc vui chơi không có ngày mai Lý trí có thể điều khiển được trái tim chăng ?Có lẽ là ko bởi bao nhiêu ngày trôi qua ta vẫn vậy .Biết trách ai ?trách cha mẹ vì đã sinh ra ta sao ?hay trách em đã làm ta phải yêu em ,trách ông trời chăng ?Ta biết chẳng ai trong họ có lỗi mà lỗi là nằm ở nơi ta
Ta đã không muốn nhắc tới nữa nhưng lại không dành lòng vứt bỏ nhưng thứ mà em đã tặng ta.Vì thế mỗi khi về đến nhà hình ảnh em lại hiện ra trước mắt.Ta biết ta không thể....
Ôi ngày xưa ,cái ngày mà em nhìn ta với anh mắt ngưỡng mộ bạn bè nhìn ta mà khâm phục ,đã qua quá lâu rồi.Biết bao giờ mới trở lại.Ai có thể giúp ta ?

Chỉ có ta... giúp được ta mà thôi... Chẳng phải chính bạn cũng biết rằng : " Ta biết chẳng ai trong họ có lỗi mà lỗi là nằm ở nơi ta "... Người ta nói cố quên là càng thêm nhớ... cố vui là càng thêm buồn... vậy thì cứ nhớ đi... cứ buồn đi... hãy biến nó trở thành máu thịt của chính mình... thành hồn ta... Biết đâu... rồi sẽ nguôi ngoai...

huy2804
11-04-2007, 08:59 PM
Tôi vẫn biết rằng không ai có thể giúp tôi ngoại trừ tôi mà thôi .Nhưng lời nói sao mà quá dễ dàng ,còn để làm được thật sự quá khó khăn ,tôi không biết bản thân mình ,với những khó khăn đã gặp phải ,liệu có còn đủ nghị lực để vượt qua hay không .Tôi nhớ ,nhớ tôi của ngày xưa ,một con người đầy bản lĩnh ,cao ngạo ,chưa biết nhờ vả 1 ai ,và lúc ấy quanh tôi là cả sự ngưỡng mộ và sự căm ghét của những kẻ mà tôi đã vượt qua .Còn bây giờ tất cả chỉ nhìn tôi với ánh mắt thương hại .Tôi quá yêu mềm rồi.............
Khi một con cọp đã mất móng vuốt nó chẳng hơn con mèo là mấy .Nó chỉ sống nhờ vào cái uy của quá khứ mà chẳng mấy chốc mọi người sẽ nhận ra