PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mây nương theo gió... gió cuốn mây trôi về đâu , anh biết ko...?!?...



gió_đi_hoang
08-04-2007, 09:01 AM
Cuối chân trời , những áng mây chiều cứ trôi mãi... rồi sẽ đi về đâu...?!?... Tại sao mây chẳng bao giờ dừng lại... cứ mãi phiêu bạt về chốn nào...?!?...

Mây nương theo gió... gió cuốn mây trôi về đâu , anh biết ko...?!?...

Nhiều lúc em cũng muốn ở bên anh như một đứa con gái bình thường với niềm hạnh phúc đơn giản là được bên người mình yêu. Em cũng hay ngồi lặng lẽ mơ mộng về những buổi chiều đi dạo bên anh và một căn phòng ấm áp, em ngồi đó cho baby ăn và anh đứng bên cạnh mỉm cười nựng má cái kết quả tình yêu của hai đứa. Em cũng muốn mình đừng mơ ước xa vời , đừng quá tham vọng và trở về là em của ngày xưa... đôi mắt dẫu buồn vẫn trong veo ko chất đầy nỗi thống khổ ... trái tim yêu cuồng nhiệt , say đắm và chỉ có duy nhất một bóng hình. Người ta nói em tàn nhẫn , lạnh lùng , giả tạo... và cả anh... cả những người đã từng yêu em ... đi qua cuộc đời em... cũng cho em vô tình , ko hiểu được những điều hạnh phúc đơn giản nhất của một người con gái. Nước mắt em chảy ngược... em ko thể làm cho người em yêu thương hiểu được em.... em ko có quyền được oán trách , được đau buồn... Em sinh ra cũng là một con người bằng xương bằng thịt... có hỉ , nộ , ái , ố... Em cũng chỉ là một người con gái yếu đuối , mong manh cần được sự ấp ủ , chở che... em cần một tình yêu , một người hiểu em... em ko phải là đá gỗ... càng ko phải là ác quỷ... Em là một cơn gió đi hoang , một áng mây chiều vô định... nhưng em cũng ước mình có một bến dừng , muốn được nghỉ ngơi... Gió và mây đều ghét bị trói buộc nhưng cũng mang nỗi buồn của kẻ phiêu bạt... những tâm tình day dứt , cô đơn của kiếp nổi trôi...

Nhiều lúc em muốn gạt đi quá khứ để bên anh một cách bình yêu , để có thể có được cái hạnh phúc trọn vẹn như bao người... Nhưng rồi... có những nỗi buồn... sao xua mãi chẳng tan... Em ko muốn sống đắm mình trong quá khứ... nhưng quá khứ là của em... em ko muốn phải trốn chạy... dù nó có đen tối và dơ bẩn đến nhường nào... em cũng ko chối bỏ nó đâu... Có ai lại ko mong mình hạnh phúc... huống chi là một đứa như em...?!...

Anh biết ko ?!

Em còn mong muốn rất nhiều điều hơn như thế... những ước muốn chỉ rất bình dị và ai cũng có... nhưng em lại ko thể làm được... ko thể có được... Đừng nghĩ rằng em mất đi niềm tin và hi vọng... Ko đâu anh ! Còn ước muốn là còn hi vọng... còn phấn đấu là còn niềm tin. Nhưng em phải sống thật với chính mình ... Em ko thể có được những điều đó . Có những lúc trái tim em giằng xé , đau khổ đến tột độ... khóc cười điên loạn... em đã quá sức đau thương... em thật sự đã cố gắng và vắt cùng kiệt sức chịu đựng của bản thân mình. Mỗi lúc như thế , đôi mày anh cau lại... rất khổ tâm... anh cứ dày vò và dằn vặt... bờ môi em vẫn lạnh lùng gằn từng tiếng tàn nhẫn... dù sâu thẳm trong em đang gào khóc... đang van xin chính mình... " hãy dừng lại "... Em cứ trút tất cả lên tình yêu của hai đứa và bắt anh phải chịu đựng... Sau mỗi lần như thế , em lại lặng lẽ khóc nhiều hơn... nấc nghẹn ko thành lời... Xin lỗi anh... thật lòng em ko muốn như thế !!! Em yêu anh nhưng tình yêu đó ko còn trọn vẹn... Đấy là điều khiến em đau khổ nhất. Thời gian đã lấy đi của em nhiều thứ... cái giá cho sự trưởng thành quá đắt ! Em ko thể lành lại như xưa... Hãy hiểu em hơn một chút anh nhé ! Hãy để em có thể buông tha cho chính mình. Em đã từng nói với anh : "Có thể những cái gì của quá khứ chưa phai nhòa đi hết , nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn như xưa. Ngày xưa ko là hiện tại , nếu có chọn vợ vẫn chọn hiện tại mà thôi. Vợ ko phải là người dễ quên nên chồng đừng ghen với những gì thuộc về quá khứ của vợ , tình cảm của vợ có thể còn vương một chút gì lại quá khứ , nhưng đừng vì thế mà buồn chồng nhé ! Vợ vẫn yêu chồng nhất và vẫn sẽ chọn chồng mà thôi ! ". Anh yêu em vì em là em của hiện tại phải ko ?!?...

Gió nhẹ lắm !!! Mây cũng nhẹ lắm !!! Rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoai...!?!...

... Gió ơi... gió ơi , đừng khóc....

KeVoTinh_Germany_1111
08-04-2007, 01:29 PM
gió đi hoang ah!!! tui đọc nhìu bài của bạn roài!!! bạn viết rất hay!!!!!!!
Gió về đâu mây trôi theo gió, làm sao gió biết đc mây vẫn ngày đêm chờ gió tới !!!!!!

••bOm ChUa••
08-04-2007, 08:53 PM
t/y..........lưôn làm ngừi ta đau khổ......
phải chăng......khi đánh mất ròy ngừi ta mới bik quý trọng.......
khi xa cách ròy ngừi ta mới nhớ mong....
khi vưột khỏi tay ròy ngừi ta mới hỉu........

sad princess
08-04-2007, 09:17 PM
Em cũng muốn mình đừng mơ ước xa vời , đừng quá tham vọng và trở về là em của ngày xưa... đôi mắt dẫu buồn vẫn trong veo ko chất đầy nỗi thống khổ ... trái tim yêu cuồng nhiệt , say đắm và chỉ có duy nhất một bóng hình. Em là một cơn gió đi hoang , một áng mây chiều vô định... nhưng em cũng ước mình có một bến dừng , muốn được nghỉ ngơi... Gió và mây đều ghét bị trói buộc nhưng cũng mang nỗi buồn của kẻ phiêu bạt... những tâm tình day dứt , cô đơn của kiếp nổi trôi...

Nhiều lúc em muốn gạt đi quá khứ để bên anh một cách bình yêu , để có thể có được cái hạnh phúc trọn vẹn như bao người... Nhưng rồi... có những nỗi buồn... sao xua mãi chẳng tan... Em ko muốn sống đắm mình trong quá khứ... nhưng quá khứ là của em... em ko muốn phải trốn chạy... dù nó có đen tối và dơ bẩn đến nhường nào... em cũng ko chối bỏ nó đâu... Có ai lại ko mong mình hạnh phúc... huống chi là một đứa như em...?!...


Gió nhẹ lắm !!! Mây cũng nhẹ lắm !!! Rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoai...!?!...




cứ mãi đắm mình chờ thời gian nguôi ngoai...GIó mây vẫn khát khao...mong về ngày xưa bình yên nơi mà những bài học cho sự lớn khôn không wá đắt và khốn khổ cho trái tim ngây thơ kia...Gió mây muôn đời vẫn không thể dừng lại, phiêu bạt...em sống và em mang kiếp gió như số phân đã định, ghét trói buộc, mang nỗi buồn của kẻ lãng du nhưng đời gió có ngừng được không?? Có bến đỗ nào cho gió mà không mang đầy nước mắt ??? Em trót mang kiếp gió phiêu bạt, nổi trôi.....

gió_đi_hoang
10-04-2007, 08:20 AM
KeVoTinh_Germany_1111 : Vì gió ko biết được ngày đêm mây chờ gió tới... nên gió tới muộn... mây trĩu nặng buồn thương , nhung nhớ... hóa thành mưa... rơi xuống đất... khóc vì lẻ loi... vì cô độc... vì nhớ nhung... vì đã ko còn đợi chờ được nữa... mây đã mang nặng những ưu phiền... Tan ra...


em sống và em mang kiếp gió như số phân đã định, ghét trói buộc, mang nỗi buồn của kẻ lãng du nhưng đời gió có ngừng được không?? Có bến đỗ nào cho gió mà không mang đầy nước mắt ??? Em trót mang kiếp gió phiêu bạt, nổi trôi.....

Có chối bỏ thì cũng đã là gió... gió thì phải phiêu bạt... gió thì ko có bến ngừng... gió thì ko thể mang theo nỗi nhớ... Đời gió ko thể ngừng được... vậy yêu gió... hãy hiểu gió... hãy để gió rong ruổi khắp nơi... với thảo nguyên xanh thẳm... với mây trời phiêu lãng... với niềm vui... đừng để gió phải dằn vặt... phải nuối tiếc... đừng để mây phải tan ra vì mòn mỏi mong chờ...

... gió ơi , đừng khóc...

sad princess
10-04-2007, 09:29 AM
KeVoTinh_Germany_1111 : Vì gió ko biết được ngày đêm mây chờ gió tới... nên gió tới muộn... mây trĩu nặng buồn thương , nhung nhớ... hóa thành mưa... rơi xuống đất... khóc vì lẻ loi... vì cô độc... vì nhớ nhung... vì đã ko còn đợi chờ được nữa... mây đã mang nặng những ưu phiền... Tan ra...





cứ mãi chờ đợi, nước mắt của trời xót thương cho số kiếp mỏi mòn của 1 kiếp người...
tan ra..hết ưu phiền..đau đớn triền miên...hết nhung nhớ, hết lẻ loi...
còn lại ai đứng đây mãi tiếc thương cho kiếp lãng du...

bc_ht
10-04-2007, 05:34 PM
Tình yêu giống như một chiếc đồng hồ cát vậy, khi lí trí trống rỗng thì trái tim tràn đầy. Bài viết của bạn thật hay, và cũng chẳng kém phần xúc động

Dĩ vãng vỡ tan em thành nàng Juliet
Giữa cuộc đời anh đâu phải Romeo

heo con ũn ĩn
10-04-2007, 07:23 PM
Cuối chân trời , những áng mây chiều cứ trôi mãi... rồi sẽ đi về đâu...?!?... Tại sao mây chẳng bao giờ dừng lại... cứ mãi phiêu bạt về chốn nào...?!?...

Mây nương theo gió... gió cuốn mây trôi về đâu , anh biết ko...?!?...

Nhiều lúc em cũng muốn ở bên anh như một đứa con gái bình thường với niềm hạnh phúc đơn giản là được bên người mình yêu. Em cũng hay ngồi lặng lẽ mơ mộng về những buổi chiều đi dạo bên anh và một căn phòng ấm áp, em ngồi đó cho baby ăn và anh đứng bên cạnh mỉm cười nựng má cái kết quả tình yêu của hai đứa. Em cũng muốn mình đừng mơ ước xa vời , đừng quá tham vọng và trở về là em của ngày xưa... đôi mắt dẫu buồn vẫn trong veo ko chất đầy nỗi thống khổ ... trái tim yêu cuồng nhiệt , say đắm và chỉ có duy nhất một bóng hình. Người ta nói em tàn nhẫn , lạnh lùng , giả tạo... và cả anh... cả những người đã từng yêu em ... đi qua cuộc đời em... cũng cho em vô tình , ko hiểu được những điều hạnh phúc đơn giản nhất của một người con gái. Nước mắt em chảy ngược... em ko thể làm cho người em yêu thương hiểu được em.... em ko có quyền được oán trách , được đau buồn... Em sinh ra cũng là một con người bằng xương bằng thịt... có hỉ , nộ , ái , ố... Em cũng chỉ là một người con gái yếu đuối , mong manh cần được sự ấp ủ , chở che... em cần một tình yêu , một người hiểu em... em ko phải là đá gỗ... càng ko phải là ác quỷ... Em là một cơn gió đi hoang , một áng mây chiều vô định... nhưng em cũng ước mình có một bến dừng , muốn được nghỉ ngơi... Gió và mây đều ghét bị trói buộc nhưng cũng mang nỗi buồn của kẻ phiêu bạt... những tâm tình day dứt , cô đơn của kiếp nổi trôi...

Nhiều lúc em muốn gạt đi quá khứ để bên anh một cách bình yêu , để có thể có được cái hạnh phúc trọn vẹn như bao người... Nhưng rồi... có những nỗi buồn... sao xua mãi chẳng tan... Em ko muốn sống đắm mình trong quá khứ... nhưng quá khứ là của em... em ko muốn phải trốn chạy... dù nó có đen tối và dơ bẩn đến nhường nào... em cũng ko chối bỏ nó đâu... Có ai lại ko mong mình hạnh phúc... huống chi là một đứa như em...?!...

Anh biết ko ?!

Em còn mong muốn rất nhiều điều hơn như thế... những ước muốn chỉ rất bình dị và ai cũng có... nhưng em lại ko thể làm được... ko thể có được... Đừng nghĩ rằng em mất đi niềm tin và hi vọng... Ko đâu anh ! Còn ước muốn là còn hi vọng... còn phấn đấu là còn niềm tin. Nhưng em phải sống thật với chính mình ... Em ko thể có được những điều đó . Có những lúc trái tim em giằng xé , đau khổ đến tột độ... khóc cười điên loạn... em đã quá sức đau thương... em thật sự đã cố gắng và vắt cùng kiệt sức chịu đựng của bản thân mình. Mỗi lúc như thế , đôi mày anh cau lại... rất khổ tâm... anh cứ dày vò và dằn vặt... bờ môi em vẫn lạnh lùng gằn từng tiếng tàn nhẫn... dù sâu thẳm trong em đang gào khóc... đang van xin chính mình... " hãy dừng lại "... Em cứ trút tất cả lên tình yêu của hai đứa và bắt anh phải chịu đựng... Sau mỗi lần như thế , em lại lặng lẽ khóc nhiều hơn... nấc nghẹn ko thành lời... Xin lỗi anh... thật lòng em ko muốn như thế !!! Em yêu anh nhưng tình yêu đó ko còn trọn vẹn... Đấy là điều khiến em đau khổ nhất. Thời gian đã lấy đi của em nhiều thứ... cái giá cho sự trưởng thành quá đắt ! Em ko thể lành lại như xưa... Hãy hiểu em hơn một chút anh nhé ! Hãy để em có thể buông tha cho chính mình. Em đã từng nói với anh : "Có thể những cái gì của quá khứ chưa phai nhòa đi hết , nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn như xưa. Ngày xưa ko là hiện tại , nếu có chọn vợ vẫn chọn hiện tại mà thôi. Vợ ko phải là người dễ quên nên chồng đừng ghen với những gì thuộc về quá khứ của vợ , tình cảm của vợ có thể còn vương một chút gì lại quá khứ , nhưng đừng vì thế mà buồn chồng nhé ! Vợ vẫn yêu chồng nhất và vẫn sẽ chọn chồng mà thôi ! ". Anh yêu em vì em là em của hiện tại phải ko ?!?...

Gió nhẹ lắm !!! Mây cũng nhẹ lắm !!! Rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoai...!?!...

... Gió ơi... gió ơi , đừng khóc....

đọc bài của bạn mình rất xúc động , mình không bị ảnh hưởng nhiều bởi những bức thức tình đâu. Nhưng hình ảnh mây và gió và.... bài viết của bạn thật sự rất giống với Mây của mình và...trong câu chuyện của chính mình, mình là gió. và chẳng hiểu sao mình lại hiểu câu chuyện của bạn và có lẽ là hiểu tận từng chữ một. Ừ , mình sẽ viết tiếp câu trả lời của gió được không? Nó se chẳng đâu vào đâu với bạn nhưng mình viết theo câu chuyện của mình vậy...


[B]Chiều thứ 6, gió nhẹ nhẹ len vào khung cửa, qua những song cửa sổ hình chữ nhật. Gió lướt qua Mây và đến gặp bạn gió , cũng từ đó Mây cuốn theo Gió... à.... mà không phải nói là Gió cuốn theo Mây mới đúng.

Rồi Mây hoá mưa, hoà vào lòng đất ra biển xa. Gió một mình về với trời xanh.. gió cô độc... và hy vọng một ngày Mưa lại là Mây.

Gió yêu Mây vì chỉ vì yêu mà thôi , gió không lý giải đươc điều đó. Khi Mây về biển gió buồn lắm , Gió đánh tan những mảnh vụn còn xót lại của Mây, nhưng mảnh Mây trong lòng gió , gió không thể nào đánh tan được. Cũng nhưng chân lý Mây bay cùng gió , gió dù có cố gắng chối từ đến đâu Gió cũng sẽ cuốn mây bay cùng, nếu Mưa lại hóa Mây.

Em biết không , Mây vốn là của Gió , Mây cho dù đã qua con sông nào để đến biển , thì Mây cũng sẽ về bên gió. [B]Một tình yêu trọn vẹn

sad princess
10-04-2007, 08:51 PM
[B]Chiều thứ 6, gió nhẹ nhẹ len vào khung cửa, qua những song cửa sổ hình chữ nhật. Gió lướt qua Mây và đến gặp bạn gió , cũng từ đó Mây cuốn theo Gió... à.... mà không phải nói là Gió cuốn theo Mây mới đúng.

Rồi Mây hoá mưa, hoà vào lòng đất ra biển xa. Gió một mình về với trời xanh.. gió cô độc... và hy vọng một ngày Mưa lại là Mây.

Gió yêu Mây vì chỉ vì yêu mà thôi , gió không lý giải đươc điều đó. Khi Mây về biển gió buồn lắm , Gió đánh tan những mảnh vụn còn xót lại của Mây, nhưng mảnh Mây trong lòng gió , gió không thể nào đánh tan được. Cũng nhưng chân lý Mây bay cùng gió , gió dù có cố gắng chối từ đến đâu Gió cũng sẽ cuốn mây bay cùng, nếu Mưa lại hóa Mây.

Em biết không , Mây vốn là của Gió , Mây cho dù đã qua con sông nào để đến biển , thì Mây cũng sẽ về bên gió. [B]Một tình yêu trọn vẹn

Mây mãi chờ đơi...chờ đợi hoài...cô đơn, lẻ loi và đau đớn...mang nặng buồn thương...để rồi phải tan ra..rơi xuống hoá thành mưa... nước mắt của trời, nước mắt của mây như kết thúc mối tình của chính minh. THế mà gió đến...gió bảo gió yêu mây ư? Có chăng là muộn màng..có chăng "Mây vốn là của gió"...có chăng..

heo con ũn ĩn
10-04-2007, 11:09 PM
Mây mãi chờ đơi...chờ đợi hoài...cô đơn, lẻ loi và đau đớn...mang nặng buồn thương...để rồi phải tan ra..rơi xuống hoá thành mưa... nước mắt của trời, nước mắt của mây như kết thúc mối tình của chính minh. THế mà gió đến...gió bảo gió yêu mây ư? Có chăng là muộn màng..có chăng "Mây vốn là của gió"...có chăng..

bạn nói sai tè le cả ^.^"..... có lẽ người trong cuộc thì dễ hiểu hơn :fi:

gió_đi_hoang
10-04-2007, 11:19 PM
heo con ũn ĩn : Với mỗi người gió và mây đều mang những nét riêng... có chăng cùng chung là sự phiêu bạt... vô định... Gió và mây... ko ai kể được hết câu chuyện phiêu lưu của gió... mây... Chỉ có những kẻ trong cuộc mới hiểu... mới thấu... dù vô hình... dù lặng câm...


cứ mãi chờ đợi, nước mắt của trời xót thương cho số kiếp mỏi mòn của 1 kiếp người...
tan ra..hết ưu phiền..đau đớn triền miên...hết nhung nhớ, hết lẻ loi...
còn lại ai đứng đây mãi tiếc thương cho kiếp lãng du...

Ko ai đứng đấy... mây tan rồi... gió thì mãi phiêu bạt... có còn chăng chỉ là khoảng lặng phía sau... là nuối tiếc... và hi vọng...

bc_ht : "Khi lý trí rỗng thì trái tim tràn đầy..."... để rồi cứ dằn vặt... dày vò mãi khôn nguôi...

ooo_p3_ooo_zum_ooo
10-04-2007, 11:21 PM
ji` mà hài thía đọc bao h hít đây

"!Mưa!"
11-04-2007, 01:57 AM
"Mây nương theo gió... gió cuốn mây trôi về đâu , anh biết ko...?!?..."

- Gió hay mây tất cả đều như những tâm hồn vô định, nhiều khi cố tình quên đi tất cả, thả mình theo một ý thích riêng, một nơi chốn riêng để có được những giấy phút lãng đãng mơ màng, vố định theo vô định, lãng mạn hồn nhiên ko phải cái tội, nhưng lại như cái nghiệp khiến người ta khổ đau, tôi nhớ hai câu thơ của Xuân Diệu nhiều người thích " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, Còn Hơn buồn le lói suốt trăm năm " Gió hay mây, hay cả những tâm hồn kia đã ai bước qua chưa để biết sau phút huy hoàng ấy là những tháng ngày tột cùng của khổ đau, sau những giây phút huy hoàng ấy ai sẽ thấu hiểu, tha thứ - nếu như có gì đó - chính vì vậy tôi lại rất ghét hai câu thơ cuồng nhiệt nhưng "xúi dại"người khác này. Nhưng dù thế nào tôi cũng biết những gì đã là bản chất của mình dù thế nào cũng ko bao giờ có thể thay đổi, Hai tâm hồn trái ngược có thể sẽ bên nhau bù đắp cho nhau những gì còn thiếu, hai tâm hồn đồng điệu có lẽ chỉ có thể bên nhau song song như hai đường kẻ thẳng, cũng có thể sẽ là một đường duy nhất mà thôi. Hai cái tâm hồn gió và mây dù giống nhau thế nào đi nữa gió vẫn là gió mà chẳng thể như mây, mây cũng chẳng thể nào hiểu được gió nghĩ gì, khi cùng ngang qua một cánh đồng mây thích mùi hương bát ngát khắp nơi, còn gió có lẽ thích sự bát ngát bao la rộng lớn, có lẽ cả hai cùng nghĩ mình giống nhau, đi cùng nhau cùng thích chung một cánh đông này, mà cuối cùng chẳng ai hiểu được người kia đang như thế nào. Lúc đó có lẽ chỉ có mưa, bởi vì mưa vô tình lãnh cảm nên đúng ngoài ko bị chi phối ko bị ảnh hưởng ko bị cái gi đan xen mới hiểu và nhìn thấy những gì đang diễn ra, chỉ thấy và hiểu thôi nhưng cũng chịu ko giúp được gì cả, bởi vốn lẽ mưa là lạnh lẽo mua là vô tình ào ào vội vã với riêng mình, nếu một lúc nào đó Mây và gió vó thể dổi chỗ cho nhau, mây là gió và gió là mây chắc mới có thể hiểu được nhau thực sự. Đổi chỗ cho nhau ư khó lắm lắm chẳng biết có mấy ai làm được điều nay ko nhỉ ???????


"Những phút xao lòng"
- Thuận Hữu -
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nêu giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói)
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng!

kissrose
11-04-2007, 01:57 AM
Tình yêu là 1 thứ vô hình ko ai có thể biết được hình thù của nó ra sao. Nhưng nó đã làm biết bao con người phải ngã quỵ phải đau khổ vì nó. Mây thì mong có 1 cơn gió cuốn nó đi phiêu bạt khắp chân trời. Nhưng dù là mây hay gió gì nữa thì vẫn muốn có 1 bến dừng. Gió thì đến 1 lúc mỏi mệt quá phải lặng. Mây đến 1 lúc ko thể bước nổi nữa thì phải tạo thành 1 cơn mưa. Ko có gì là vĩnH cữu. Cái gì đã có bắt đầu sẽ có kết thúc. Và tình yêu cũng vậy
Nó bắt đầu bằng 1 nụ cười. Đơm hoa kết trái bằng 1 nụ hôn. Nhưng nó sẽ phải kết thúc bằng nước mắt.
Quy luật muôn đời của tình yêu là vậy rồi. KO thể làm khác được

"!Mưa!"
11-04-2007, 02:02 AM
- To: Kisssrose
- Ko gì là ko có thể cả chỉ là người ta làm dược đến đâu thôi bạn à

gió_đi_hoang
12-04-2007, 08:04 AM
"Mây nương theo gió... gió cuốn mây trôi về đâu , anh biết ko...?!?..."

- Gió hay mây tất cả đều như những tâm hồn vô định, nhiều khi cố tình quên đi tất cả, thả mình theo một ý thích riêng, một nơi chốn riêng để có được những giấy phút lãng đãng mơ màng, vố định theo vô định, lãng mạn hồn nhiên ko phải cái tội, nhưng lại như cái nghiệp khiến người ta khổ đau, tôi nhớ hai câu thơ của Xuân Diệu nhiều người thích " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, Còn Hơn buồn le lói suốt trăm năm " Gió hay mây, hay cả những tâm hồn kia đã ai bước qua chưa để biết sau phút huy hoàng ấy là những tháng ngày tột cùng của khổ đau, sau những giây phút huy hoàng ấy ai sẽ thấu hiểu, tha thứ - nếu như có gì đó - chính vì vậy tôi lại rất ghét hai câu thơ cuồng nhiệt nhưng "xúi dại"người khác này. Nhưng dù thế nào tôi cũng biết những gì đã là bản chất của mình dù thế nào cũng ko bao giờ có thể thay đổi, Hai tâm hồn trái ngược có thể sẽ bên nhau bù đắp cho nhau những gì còn thiếu, hai tâm hồn đồng điệu có lẽ chỉ có thể bên nhau song song như hai đường kẻ thẳng, cũng có thể sẽ là một đường duy nhất mà thôi. Hai cái tâm hồn gió và mây dù giống nhau thế nào đi nữa gió vẫn là gió mà chẳng thể như mây, mây cũng chẳng thể nào hiểu được gió nghĩ gì, khi cùng ngang qua một cánh đồng mây thích mùi hương bát ngát khắp nơi, còn gió có lẽ thích sự bát ngát bao la rộng lớn, có lẽ cả hai cùng nghĩ mình giống nhau, đi cùng nhau cùng thích chung một cánh đông này, mà cuối cùng chẳng ai hiểu được người kia đang như thế nào. Lúc đó có lẽ chỉ có mưa, bởi vì mưa vô tình lãnh cảm nên đúng ngoài ko bị chi phối ko bị ảnh hưởng ko bị cái gi đan xen mới hiểu và nhìn thấy những gì đang diễn ra, chỉ thấy và hiểu thôi nhưng cũng chịu ko giúp được gì cả, bởi vốn lẽ mưa là lạnh lẽo mua là vô tình ào ào vội vã với riêng mình, nếu một lúc nào đó Mây và gió vó thể dổi chỗ cho nhau, mây là gió và gió là mây chắc mới có thể hiểu được nhau thực sự. Đổi chỗ cho nhau ư khó lắm lắm chẳng biết có mấy ai làm được điều nay ko nhỉ ???????


"Những phút xao lòng"
- Thuận Hữu -
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nêu giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói)
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng!


Gió và mây chẳng bao giờ có thể đồng điệu... nên một con người chẳng bao giờ có thể dung hòa hai cái tôi khác nhau?!?... Gió và mây chẳng bao giờ có thể đổi chỗ cho nhau... nên con người ta cứ mãi giằng co...cố để hiểu mình... rồi xác xơ... vụn nát... vẫn quay cuồng...?!?...

... gió ơi , đừng khóc...

sad princess
12-04-2007, 08:23 AM
heo con ủn ỉn :: Chắc j đã sai..mây tan ra..hết đau đớn...gió phiêu bạc..có tiếc nuối không..khoảng lặng cho tâm hồn mỗi người... người lỡ mang phận gió nổi trôi...

...Tsukasa...
26-04-2007, 12:50 AM
Nói thẳng hè...Sến quá đi(^^!)...
Tình iu vốn gắn liền với cuộc sống này...liệu gắn nó vào gió, mây, mưa có bất định quá ko?Vậy nên nhìn nhận lại t/y của mình...Còn nếu đau khổ thì cứ bảo là đau khổ...Cần gì phải dông dài nhỉ...

gió_đi_hoang
04-05-2007, 03:26 AM
gió vô hình chẳng ai nhìn thấy... có những điều... chỉ có thể nói... viết... cho những người hiểu... :)

"!Mưa!"
30-05-2007, 11:49 AM
- Có những người chỉ nhìn thấy những gì trước mắt, chỉ thấy đau khi cơ thể bị tổn thương, cuộc sống đấy thật tầm thường và vô nghĩa, những con người ko bao giờ biết yêu thương, chẳng bao giờ thấy được cầu vồng trong ánh mắt, chẳng bao giờ thấy từng nhịp đập của con tim dõi theo bước chân ai đáy, chẳng bao giò thấy đau đau, nhức nhối trong lồng ngực khi nghi về điều gì đó, chẳng bao giò cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng tan ra rất khẽ trong mỗi sớm mai, chảng bao giò thấu được trong mỗi tiếng ve ngày hè là bao tâm sự xen kẽ,

- Và cả nữa những người như: Gió Đi Hoang à, chỉ thấy, cảm nhận, viết được thật nhiều, cứ mãi vin vào một nỗi đau, cố tình ko chịu rời ra, cứ cố tình chấp nhận, giữ một câu "gió ơi đùng khóc" ko hiểu để làm gì, cú thích ngụp lặn viết mãi , kể mãi về một nỗi đau ko ai giống, nhưng nhiều người cũng đa tùng cảm nhận đi qua nhiều cái tương tự như thế rồi, cú thich làm mình đau, ngụp lặn để nhớ thương môt điều vô nghĩa để tim sự đồng cảm ư; nhiều người vẫn hiểu và đông cảm nhưng ko thể viết ra hết dấy thôi. Dể mọi người cung đau với mình ư? có ai cùng đau chưa, để tim sự thương hại uh, chắc là ko rồi, thế cứ mãi than vãn để làm gì nhỉ? để được sống trong cái thế giới đẹp đẽ chung tình hết mình tự mình vẽ ra??? cứ đau đau, rồi viết, rồi lại đau, tự mình làm chai sạn mình, chai sạn tâm hồn mình, rồi sẽ có ngày chẳng thể cảm nhận thấy gì được nưa đâu dù đó là tôt hay xấu dệp hay đáng chê, rồi tự mình sẽ ko nhận ra mình, rồi để làm gì nữa chứ,...

- Tự dưng bục mình với nhìu người, tự dưng hay mình bắt đầu dở hơi như hồi trước rồi ko biết nữa ... hix hix

giangtuantuong
30-05-2007, 12:34 PM
HU HU quá tâm trạng...................

hongtra_duongmy
30-05-2007, 01:25 PM
Nói thẳng hè...Sến quá đi(^^!)...
Tình iu vốn gắn liền với cuộc sống này...liệu gắn nó vào gió, mây, mưa có bất định quá ko?Vậy nên nhìn nhận lại t/y của mình...Còn nếu đau khổ thì cứ bảo là đau khổ...Cần gì phải dông dài nhỉ...
nếu nghĩ là Sến thì cũng ko đúng hẳn. Vì khi yêu người ta yếu mềm đi,cũng có thể sẽ cứng rắn hơn nhưng chắc chắn rằng người ta sẽ mộng mơ hơn rất nhiều.Hãy hiểu điều đó và ko nên chê ai điều gì khi mà mình chưa ở vào địa vị của họ.*_^