thientan_777
07-04-2007, 09:50 PM
Giọt nước mắt lăn trên gò má. Em nghẹn ngào nói tiếng chia tay. Anh mỉm cười lặng im không nói. Khẽ gật đầu tiễn bước em đi... Trong cơn mưa em nhẹ nhàng quay gót. Anh một mình lặng lẽ giữa đơn côi Em đi rồi nụ cười thành tiếng nấc. Dòng lệ tuôn sâu thẳm mãi trong tim.
Em trách anh con người vô cảm quá lạnh lùng, rất đỗi vô tâm. Nhưng em biết sau lời chua chát là lòng anh ngàn nỗi nghĩ suy ..... Em đã đi, thôi tình mình chấm hết Em hãy tìm một nửa mảnh đời riêng Còn anh sẽ về cùng kỷ niệm. Để trọn đời mãi mãi yêu em........ Những vần thơ đó anh đã viết sau ngày chúng ta nói lời chia tay. Hôm nay anh mới có dịp đọc lại nó. Nghĩ lại đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày đau xót ấy. Anh và em mỗi người một nơi. Giờ níu kéo lại giữa hai chúng mình chỉ còn lại những mảnh vỡ của tình xưa dưới lớp vỏ của hai chữ bạn bè. Giờ em nói đã yêu người mới nhưng thật lòng anh chẳng dám tin. Anh cũng nói đã yêu người mới sao em cũng không tin. Tại sao lại vậy ? Đơn giản là em còn yêu anh và anh cũng vậy, thế nhưng sao lời yêu em anh không thể nói và một cái gật đầu đồng ý quay lại cũng quá khó khăn? Phải chăng tình chúng mình cũng như loài cỏ dại bạch chỉ thiên? Để mãi mãi anh là hòn đá cô đơn còn em như loài hoa tigon mãi mãi chẳng thể nào tha thứ cho nhau, để mãi mãi mất nhau, để thiên tình sử của hai đứa mình khép lại buồn như vậy.
Thật lòng mà nói, giờ trái tim vỡ nửa của anh đã đóng băng rồi, anh không đủ cam đảm để nói anh yêu em và mong em quay lại nữa. Hãy tha thứ cho anh. Thật lòng giờ anh không còn yêu em, sâu thẳm trong tim, đó là lời nói chân thành của anh. Vì với anh, người anh trọn đời yêu, đã chết. Anh xin lỗi!!!
Em trách anh con người vô cảm quá lạnh lùng, rất đỗi vô tâm. Nhưng em biết sau lời chua chát là lòng anh ngàn nỗi nghĩ suy ..... Em đã đi, thôi tình mình chấm hết Em hãy tìm một nửa mảnh đời riêng Còn anh sẽ về cùng kỷ niệm. Để trọn đời mãi mãi yêu em........ Những vần thơ đó anh đã viết sau ngày chúng ta nói lời chia tay. Hôm nay anh mới có dịp đọc lại nó. Nghĩ lại đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày đau xót ấy. Anh và em mỗi người một nơi. Giờ níu kéo lại giữa hai chúng mình chỉ còn lại những mảnh vỡ của tình xưa dưới lớp vỏ của hai chữ bạn bè. Giờ em nói đã yêu người mới nhưng thật lòng anh chẳng dám tin. Anh cũng nói đã yêu người mới sao em cũng không tin. Tại sao lại vậy ? Đơn giản là em còn yêu anh và anh cũng vậy, thế nhưng sao lời yêu em anh không thể nói và một cái gật đầu đồng ý quay lại cũng quá khó khăn? Phải chăng tình chúng mình cũng như loài cỏ dại bạch chỉ thiên? Để mãi mãi anh là hòn đá cô đơn còn em như loài hoa tigon mãi mãi chẳng thể nào tha thứ cho nhau, để mãi mãi mất nhau, để thiên tình sử của hai đứa mình khép lại buồn như vậy.
Thật lòng mà nói, giờ trái tim vỡ nửa của anh đã đóng băng rồi, anh không đủ cam đảm để nói anh yêu em và mong em quay lại nữa. Hãy tha thứ cho anh. Thật lòng giờ anh không còn yêu em, sâu thẳm trong tim, đó là lời nói chân thành của anh. Vì với anh, người anh trọn đời yêu, đã chết. Anh xin lỗi!!!