PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu Học Trò



yamaha241088
05-04-2007, 02:54 AM
EM CHỈ CÒN LÀ KỈ NIỆM !

“Dường như những suy nghĩ của em, những cảm nhận của em đã đúng khi quyết định yêu anh,.. nhưng giờ đây khi chia tay rồi anh không còn gì để nói nhưng rồi anh cảm thấy có một điều gì đó cần viết lá thư này cho em….”

Một lần khi anh trả lại cho tôi tất cả những lá thư mà tôi đã viết cho anh trước đây,anh đã gửi nhầm một lá thư mà lẽ ra anh đã gửi cho tôi từ rất lâu rồi , nhưng anh đã không gửi và tình cờ bây giờ anh không gửi nó cũng đến tay tôi….. đọc lá thư mà tôi cảm thấy buồn vô cùng,…. vậy là có một thời gian đối với anh tôi chỉ còn là “kỉ niệm”…….
Tôi và anh quen nhau tính đến giờ đã được 3 năm, chúng tôi quen nhau trong sự tình cờ, từ những ngày đó chúng tôi đã liên lạc qua thư và điện thoại vì anh vừa mới nhập ngũ là cũng là lúc chúng tôi mới bắt đầu quen nhau…..những lá thư của những ngày đầu chỉ là những lời hỏi thăm sức khoẻ, những câu chuyện vu vơ…… tôi và anh nói chuyện rất thoải mái và vô tư, tôi chỉ xem anh như một người anh mà thôi …… và thời gian cứ thế trôi đi , những lá thư vẫn cứ thế mà hàng tuần được gửi đến cho anh , và cũng không bít từ lúc nào tôi có cảm giác chờ đợi thư của anh, tuần nào chưa nhận được thư của anh tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng vô cùng……. kế tiếp đó là những tháng ngày dài anh không gửi thư cho tôi nữa, tôi đã rất lo lắng nhưng rồi dần dần tôi lại quen với việc không nhận được thư của anh nữa………. đến một ngày tình cờ lên trường khi đã kết thúc năm học , tôi nhận được thư của anh , tôi thấy bất ngờ lắm và không bít sao trong lòng tôi cảm thấy có một điều gì đó rất vui, tôi lại có càm giác bắt đầu mình nghĩ về anh nhiều hơn, rất nhiều , tôi vội vàng hồi âm lại cho anh và địa chỉ nhà để anh liên lạc , tuy quen nhau đã lâu nhưng anh và tôi không hề biết nhà nhau…..nhưng mà sao , lá thư đó gửi đi dã lâu nhưng tôi không nhận được hồi âm của anh vậy nè…, bỗng một buổi tối anh xuất hiện trước nhà tôi, ngạc nhiên vô cùng nhiều dấu chấm hỏi “ ?” được tôi đặt ra và rồi lại suy nghĩ một minh , anh vào nhà ngồi một lúc thì xin phép về…… vài ngày sau kể từ tối hôm đó tôi biết anh có đến tìm tôi nhưng toàn là những lúc tôi phải đi học vì vậy mà anh và tôi không có cơ hội gặp nhau nữa, cho đến vài tháng sau đó khi tôi bắt đầu bước vào năm học mới, đó cũng là năm cuối của phổ thông, một năm học sẽ khiến tôi phải lo lắng rất nhiều… lúc này đây dường như hình ảnh của anh đã không còn trong trí nhớ của tôi nữa vì tôi nghĩ a đã ko còn nhớ đến tôi nữa rồi vì cuộc sống giờ đã khác nhưng tôi thật sự bất ngờ khi gặp lại anh, tôi nhớ ko nhầm thì hôm đó là ngày 8.9 tối hôm đó anh xuống nhà tôi, rất ngạc nhiên và bối rối khi gặp lại anh nhưng trong lòng tôi cảm thấy vui lắm, tôi vui khi găp anh, cái cảm xúc ấy cứ như là tôi vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý , để hôm nay tôi lại tìm thấy nó vậy? nói chuyện chưa được bao lâu thì anh phải đi và anh hứa với tôi là sẽ quay lại, tôi đã đợi anh , hàng tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua ,trời bắt đầu mưa,….. tôi bắt đầu lo lắng, lo lắng a sẽ không quay lại , tôi cũng ko bít tại sao mình lại có cái cảm giác chờ đợi anh như vậy nữa….. cuối cùng anh cũng đến………

“khi em vừa tròn 19 tuổi, không ồn ào, không cánh buồm đỏ thắm, không tiếng nhạc du dương và chàng trai ấy không phải là một vị hoàng tử, mà là anh , một người bình thường như bao người khác, anh đã đến vào lúc 10h đêm, hôm đó là sinh nhật của anh…….”
Tôi đang học bài thì anh đến, trông dáng vẻ của anh khi đi ngoài mưa vào làm tôi thấy rất thương anh, tôi cũng không bít là lý do nào khiến tôi nghĩ như vậy? trong một khoảng không gian im lặng tôi và anh ko ai nói câu nào cả, anh lấy một mảnh giấy ghi và đưa cho tôi đọc, đó là dòng chữ
“may be I love you”
tôi viết lại cho anh, giả vờ như không bít tiếng anh vậy
“em không biết tiếng anh”
anh viết lại cho tôi
“ anh yêu em”………….
Tôi thật sự ngạc nhiên và bối rối lắm ,cứ nghĩ là anh đang đùa mình nên , im lặng và cười còn nói với anh một câu:
“ hả? anh vui tính quá ha …” nhưng tôi không biết rằng đó là lời nói thật cho đến khi anh bảo tôi ra ngoài nói chuyện, lúc này ngoài trời vẫn đang còn mưa và lạnh lắm , nhưng tôi vẫn cũng anh ra ngoài nói chuyện…… dưới cái sự yên tĩnh của đêm tối và lạnh lẽo của cơn vừa xong khiến tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu cả…….
“anh yêu em,anh nguyện sẽ mang cả đời đễ bảo vệ cho em, anh sẽ mang lại cho em niềm vui và hạnh phúc, không phải anh say mà anh nói như vậy đâu….”
Tôi thật sự ngở ngàng trước những lời nói của anh, tôi không biết mình nên nói với anh thế nào đây, tôi chỉ muốn thời gian sẽ trả lời cho tôi biết , tôi có yêu anh không , lúc ấy tôi chỉ còn biết lảng tránh nó bằng cách nói anh vì trời đã muộn và anh say rồi nhưng anh nhất quyết không về, chúng tôi cứ nói qua nói lại cho đến khi trong nhà có tiếng vọng ra của mẹ, anh vẫn không về và rồi mẹ đã la tôi, vì quá muộn rồi mà…lúc đó anh mới về…….. đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được, tôi đã nghĩ về anh , tôi không khẳng định được mình có yêu anh không , nhưng tôi cũng không dám khẳng định rằng mình không yêu anh ……nhưng giờ thì tôi ghét anh lắm ,anh làm cho tôi bị mẹ hiểu lầm…… sáng mai tôi còn phải đến trường mà tâm trạng như thế này thì làm thế nào đây,…….
Một ngày mới lại bắt đầu, trong dòng suy nghĩ của tôi lại xuất hiện hình ảnh của anh đêm qua , tôi không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây…….. cả buổi sàng đến lớp mà tôi thấy thẫn thờ…. về đến nhà tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật say, để khi tỉnh dậy mọi chuyện đã là của quá khứ, nhưng anh lại đến, anh cầm trên tay mộtcái phong bì và bảo tôi giữ lấy nó, rồi anh chào tôi và đi ,anh phải quay về đơn vị , khi anh đi rồi tôi mở phong bì ra , đó là tấm hình anh chụp với bộ quân phục của lính, nhìn anh rất chín chắn và cứng cỏi, đằng sau tấm ảnh , anh có ghi dòng chữ “đợi anh nhé”, tôi nhủ rằng tôi sẽ đợi anh,, sau vài ngày tiếp đó tôi nhận được thư của anh trong thư anh xin lỗi tôi và mẹ ,tôi vui lắm khi anh đã viết lá thư này nhưng sao tôi lại từ chối tình yêu của anh, trong một khoảng thời gian dài sau đó , tôi cũng không biết lý do nào khiến tôi như vậy nữa , tôi đã làm anh thấy mệt mỏivà buồn chán , thực ra anh ko đọc kĩ những lá thư của tôi mà thôi, vì tôi còn phải học nữa nên không thể nào yêu lúc này được….. trong những những dòng chữ chứa đầy cảm xúc nhưng anh không kịp nhận ra rằng tôi cũng đã yêu anh, cũng chỉ tại tôi không đủ dũng cảm đón nhận tình yêu của anh mà thôi, tôi thấy mình thật ngốc, nhưng cuối cùng đến lúc anh chuẩn bị ra đi vì không thể chờ đợi và cảm thấy mệt mỏi, thì cũng là lúc tôi nói rằng tôi yêu anh….. cuối cùng và rồi chúng tôi cũng lại được ở bên nhau nhưng buồn là anh còn phải làm việc nên chúng tôi rất có ít thời gian ở bên nhau, tôi cũng còn phải tập trung vào học vì kì thi cuối cấp cũng đã gần kề, chúng tôi chưa một lần đi chơi cùng nhau cả, như thế đối với tôi không sao cả vì tôi cảm nhận được ty của anh từ một nơi rất xa , chỉ cần đọc những lá thư của anh thôi cũng khiến tôi thấy vui rồi……
………..đêm giao thừa năm đó tôi vui lắm, anh đã gọi điện về nhà đón giao thừa cùng tôi,anh còn hát cho tôi nghe , tôi thấy mình thật hạnh phúc…..
“nhiều lúc em tự hỏi bản thân mình,em chỉ là một cô gái bình thường, không thật xinh đẹp , không quá giỏi giang, không quá ngoan hiền mà sao lại có được niềm vui , niềm hạnh phúc như thế……… và thế rồi thời gian cứ thề trôi qua , tình yêu làm cho em thay đổi rất nhiều , em không còn nghịch ngợm , kiêu kì như trước nữa”

“…..thức dậy vào mỗi buổi sớm mai bây giờ đối với em là một hp từ phía xa xa kia em như nhìn thấy dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời là những cánh buồm đỏ thắm hoà cùng vào tiếng nhạc du dương của tình yêu…..rồi bất chợt em chìm vào giấc ngủ, em thấy một chàng trai đưa tay về phía em và cất tiếng nói:từ nơi rất xa , xa lắm anh đã nhìn thấy em trong giấc mơ của mình và anh đã đến đây để đưa em đi mãi mãi về xứ sở của anh, xứ sở của tình yêu, nơi đây là thung lũng của đầy hoa hồng,em sẽ có tất cả những gì em mơ ước, chúng ta sẽ sống thật vui vẽ thuận hoà bên nhau và tâm hồn em sẽ không bao giờ biết đến nỗi buồn và nước mắt…..”
thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua , tôi có cảm nhận rằng tình cảm giữa anh và tôi ngày càng xa vời, và cảm nhận ấy đã đúng khi tôi biết được anh đã có một cuộc tình mới……. khi biết điều đó trái tim tôi thấy đau lắm, tôi tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi “tại sao”,tại sao anh ko đủ nghị lực để giữ vững tình yêu? tại sao anh vội vàng bò rơi tôi khi tình yêu mới bắt đầu?tại sao ? và tại sao? Tôi nghĩ đơn giản hơn chỉ vì anh đã hết yêu tôi, vậy thì không có lý do nào để tôi níu kéo một tình yêu không có kết thúc , hạnh phúc không có điểm dừng chân của cả hai……. thời gian đó tôi đã cố gắng rất nhiều để quên anh, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình càng không thể mất anh, tôi cũng nhận ra rằng anh đi là do tôi, tôi đã không dũng cảm để yêu anh như tôi nghĩ, ty đó của tôi chỉ là sự nghi ngờ mà thôi……..trước ngày chia tay , tôi và anh đã giận nhau………
đó là một ngày lể, hôm đó tôi đã đợi anh rất lâu, từ sáng mãi đến tối anh mới xuất hiện, anh cầm trên tay hai bông hồng và đưa cho tôi….. tôi giận lắm, tôi đâu cần những thứ ấy chứ, chí cần lời nói của anh thôi cũng khiến tôi thấy vui rồi vậy mà kết cục lại như vậy……. tôi không hiểu tình yêu nó là gì nữa, đứng sau yêu thương là bao dung cơ mà…. vậy mà…….
Một tháng, hai tháng trôi qua hình ảnh của anh vẫn không hề phai nhoà trong tâm trí tôi, nhưng tôi cũng không thể chạy đền bên anh và cướp đi hạnh phúc của người con gái kia…… “ko có gì đau khổ hơn nếu mình bị một ai đó bỏ rơi, nhưng nỗi đau đó còn lớn hơn khi mình yêu một ai đó mà không thể nói ra” tôi quyết định viết thư cho anh, nói hết những suy nghĩ của tôi trong suốt khoảng thời gian qua , như vậy tôi sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn………ngày thi tốt nghiệp cũng đã tới, tôi cảm thấy rất tự tin vì mình đã cố gắng và chuẩn bị rất nhiều cho kì thi…
Reng reng…….reng.reng…. từng hồi chuông điện thoại ngân dài, tôi tự hỏi bi giờ ai còn gọi điện chứ,, nhấc máy lên tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi giọng nói này rất quen …đúng là của anh rồi.. tôi vui lắm…. đã lâu rồi tôi mới được nghe lại giọng nói của anh…..anh hỏi thăm tôi về kì thi điều đó cho tôi thấy rằng anh vẫn còn quan tâm đến tôi nhiều lắm, 3 ngày đi thi anh đều gọi điện cho tôi, hỏi xem tôi làm bài thế nào….. nhưng bên cạnh niềm vui đó khiến tôi thấy lo lắng hơn rất nhiều, tôi đang cố gắng không yêu anh nữa vậy mà anh lại làm cho cảm xúc của tôi sống dậy , tôi biết làm thế nào đây….mấy ngày sau đó ,sau khi kết thúc kì thi tôi quyết định lên sài gòn, vì tôi muốn đi đến nơi mà không có anh, trước khi đi tôi đã gọi điện cho anh…….anh nói rất ít và tôi cũng không biết nói gì cả, vậy là cả hai đều im lặng……….. và tôi đã đi ……
Một ngày buồn làm sao ,tôi chợt nhớ về anh , không hiểu sao tôi lại quyết định viết mail cho anh nữa, tôi ra mạng nhiều hơn cũng chỉ để chờ anh hồi âm ,…… cuối cùng tôi cũng nhận được mail của anh ……… từ những dòng mail đó mà chúng tôi đã quay lại với nhau , bắt đầu một tình yêu mới, tôi không để ý xem anh đã cùng ai…….
từ đó cho đền bây giờ tình yêu của chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm…….. rất nhiều điều mà sẽ không bao giờ tôi có thể viết hết được…. nhưng cũng phải nói rằng không ít lấn anh làm cho tôi tổn thương , có những lúc tôi thấy hận anh lắm, nhiều lúc tôi thấy tim mình đau lắm giống như anh cầm dao đâm vào tim tôi vậy, nhưng tình yêu mà ,tôi chấp nhận bỏ qua tất cả để giữ vững cho tình yêu mà thôi………
nhưng cũng đã có lúc tôi không thể chịu đựng được nữa và quyết định chia tay với anh , nhưng cũng chỉ được vài ngày thôi, tôi lại thấy nhớ anh da diết, nhớ anh nhiều lắm, tất cả những gì tôi muốn nói với anh lúc đó ,chì là “em nhớ anh”…. nhớ anh hơn lúc nào hết,một nỗi nhớ làm cho con tim tôi buồn bã, và đau đớn…. tôi chỉ muốn gửi đến anh những điều này thôi……. “em nhớ anh , nhớ rất nhiều, một nỗi nhớ mênh mông và xa vời, tôi tự hỏi tại sao mình không thể quên đi tất cả những gì thuộc về anh , để sống một cuộc sống thanh thản như những gì anh đã nói…tình yêu của tôi và anh chỉ là một câu chuyện tình buồn, một nỗi đau mãi mãi , giổng như hạt sương đọng trên lá giữa đêm vắng và tan đi khi mặt trời lên, nó thật mong manh, trong tình yêu của chúng ta không ai là người có lỗi cả, ai trong chúng ta cũng hi vọng vào một điều tốt đẹp sẽ đến cho nhau, và chúng ta đã cùng cố gắng vượt qua mọi thử thách mà cuộc sống và tình yêu mang lại , nhưng cuối cùng chúng ta đã làm được những gì , ai là người thắng cuộc hay cả hai đều thất bại…… đã có những đêm dài em mất ngủ chỉ vì hình ảnh của anh đã ăn sâu vào tâm trí của em , chì vì những nỗi nhớ và đơn giản hơn là tấm ảnh của anh đã đưa cho tôi, tôi càng cố quên anh thì lại càng không thể xoà bỏ được hình ảnh của anh , và nó đã kéo dài đến cả những giấc mơ của cả cuộc đời, liệu có thể nhanh đến như vậy không , mọi thứ có dễ dàng vứt bỏ đi như thế ko, chúng ta có thể quên được nhau không anh……… cái đích của hạnh phúc đến với chúng ta , không còn bao nhiêu nhưng liệu chúng ta có thể cùng nhau đi đến nơi đó hay không , hay là anh sẽ đi cùng một ai đó………mà người đó không phài là em , phải chăng anh đã quên cái ngày định mệnh ấy, cả hai chúng ta sẽ không bao giớ có lời giải của bài toán tình yêu vô số nghịêm, và em cũng sẽ không bao giờ hỏi lý do tại sao anh lại như thế, vì em tin thời gian sẽ trả lời tất cả và chính thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương, đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra hềt những tình cảm mà em giành cho anh nó sẽ tồn tại mãi mãi và cũng mong rằng anh sẽ hiểu khoảng thời gian qua , anh đã quan trọng đối với em như thế nào ,nếu như tất cả tình yêu trên cõi đời này mong manh như thuỷ tinh thì em sẽ không bao giờ yêu thêm lần nữa, trên thề gian naỳ không có gì là mãi mãi và không thể tồn tại lâu cả nhưng xin anh hãy tin đã có một người yêu anh và chỉ mãi anh thôi……. nếu một ngày nào đó anh cảm thấy buồn và cô đơn nhất xin hãy nghĩ đến em , nghĩ đến người đã vì anh mà đau đớn vì anh mà buồn bã và hãy nghĩ đến tầt cả những kỉ niệm của đôi ta, hãy để tất cả những nỗi buồn lạc lối trong mê cung của thời gian nhé anh yêu………
có những ngôi sao sẽ chẳng bao giờ sống mãi, có những con đường sẽ không bao giờ có chung một đích đến,có nhửng ước mơ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, có những tình yêu không bao giờ là mãi mãi……..đơn giản vì những ngôi sao ấy đã cháy quá sức mình…ví những con đường luôn quanh co khúc khuỷu…vì những ước mơ còn quá xa rời thực tế…. và vì tình yêu còn quá mông linh và huyền ảo…nhưng …sẽ….không ai hối hận khi ngắm những ngôi sao , vì đơn giản nó thật đẹp……không ai hối hận khi đi trên con đường quanh co , vỉ trên đường trải đầy hoa cỏ, không ai hối hận với những ước mơ vì họ muốn như vậy…. và không ai hối hận khi yêu vì đơn giản yêu là yêu thôi….”

“ngày mai xa xôi quá phải không em?ngày mai mình sẽ đi dâu làm gì ,sống như thế nào, chắc chắn đó sẽ là chủ đề muôn thửơ, không ai biết trước được chuyện gì thôi thì ta cứ hi vọng ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn, em hãy tự tin lên để sống đừng suy nghĩ quá về tương lai………., anh sẽ đem lại tình yêu và hạnh phúc cho em , anh không sợ mọi thứ đang diễn ra xung quanh, tình yêu là tất cả mà đến một lúc nào đó em sẽ hiểu..con người sống không thể thiếu được tình cảm”… anh đã nói những điều này cho tôi biết khi tôi đang còn trong tâm trạng nghi ngại về tình yêu và lo lắng về ngày mai… nhưng những lời nói của anh khiến tôi vững tin hơn nhiều về cuộc sống….anh còn nói cho tôi biết quan niệm khi yêu của anh khi yêu là sẽ hi sinh tất cả vì tình yêu…….. thế nhưng sao những gì mà trong tình yêu của anh vừa qua tôi không cảm nhận được điều đó , phải chăng vì yêu rồi nên những điều đó quá đỗi bình thuờng và tôi đã mất đi cảm nhận chăng…………….
………..sự tình cờ đã mang số phận của anh đến bên tôi ,làm sao có thể chối bỏ được sự thật rằng tôi rất yêu anh ….tôi yêu anh đơn giản vì nếu không có anh thì tôi sẽ mãi không bao gìơ biết đến thế nào là đau khổ, là bị tổn thương chính vì lẽ đó mà tôi mới có thể đứng vững hơn , có thêm nghị lực hơn….chính vì vậy mà bạn đừng bao giờ trách người đã lừa dối bạn vì nhờ họ mà bạn nhìn nhận cuộc sống tốt hơn , bạn cũng đừng bao giờ trách người đã làm bạn tổn thương vì nhờ họ mà bạn trở nên mạnh mẽ hơn …..
giờ đây cách cảm nhận về cuộc sống của tôi ngày càng khác đi rất nhiều so với trước, tôi yêu những gì người ta ghét…. cuộc sống con người là như vậy ai cũng mơ ước đễn những điều tốt đẹp cả , nhưng có ai nghĩ rằng, có người muốn được cái tốt đẹp cũng phải trải qua sự giả dối không…..bất kể điều gì nó cũng có hai mặt của nó mà thôi….không phài tôi là người khô khan , và có quan điểm lạc hậu , và không có chí tiến thủ mà cứ nghĩ lạc về một hướng mà đơn giản vì tôi nghĩ đã sống thì cần nghĩ về tất cả mọi điều có thể xảy ra….. “có thể bạn không giàu như billgates hay bạn là một thiên tài nhạc như moza nhưng bạn không nghèo hơn ai vế 24h/ngày cả”…. câu nói này muốn chúng ta hiểu rằng đừng đỗ lổi cho việc bạn không hoàn thành việc gì , mà nói rằng tôi không có thời gian…. Cũng giống như bạn gây ra lỗi lầm rồi đỗ lỗi cho hoàn cảnh…….. và tình yêu cũng thế…lúc nào cũng tại vì thế này..tại vì thế kia…. tất cả đơn giản là do bạn chưa yêu hết mình… chưa sống hết mình mà thôi…..
“anh sẵn sàng hi sinh tất cả cho tình yêu..”anh đã từng nói với tôi đây là quan điểm khi yêu của anh… nhưng tôi đã phủ nhận hoàn toàn, sao tình yêu lại có hai chữ “hi sinh”?...theo bản thân tôi nghĩ ….khi bạn yêu một ai đó mà bị từ chối.. điều mà mọi người gọi là yêu đơn phương..... thế thì đó không còn được gọi là tình yêu nữa,tình yêu phải là sự kết hợp giữa hai hạt giống tâm hồn ….còn hai chữ “hi sinh” nghe có vẻ hơi phi lý đối với tôi.theo nghĩa đen thì hi sinh có nghĩa là chết, theo nghĩa bóng thì nó nói lên một thông điệp rằng :anh/em sẽ làm tất cả vì tình yêu kể cả phải chết….đã yêu nhau thì chắc chắn cả hai sẽ cùng nhau xây dựng cho tình yêu đó ngày càng tươi đẹp và đi đến hp, và ai trong hai người cũng đều hi vọng những điều tốt đẹp nhất đến với họ vậy thì không có lý do nào khiến ta phải nghĩ đến hai chữ hi sinh….cái đích cuối cùng trong tình yêu là hp mà liệu có sự hi sinh bạn có chắc rằng sẽ có hp không,liệu đối phương có cảm nhận được niềm hp đó hay không hay lại thêm một nỗi đau…..dẫu biết rằng tình yêu là cho đi mà không cần nhận lại……
quay lại một vấn đề lỗi lầm trong tình yêu…có khi nào bạn nói với người yêu mình rằng:anh/em làm như vậy cũng chỉ vì em/anh….cũng chỉ vì yêu em/anh nên anh/em mới làm như thế không?…. Híc , thật bất công lúc này tình yêu lại bị chúng ta đổ lỗi,tại sao khi phạm lỗi trong tình yêu chúng ta không dũng cảm nhận lỗi mà cứ đổ lỗi cho tình yêu…..tình yêu là một thứ tình cảm rất thiêng liêng và cao quý nhưng chính chúng ta đã làm cho tình yêu mất đi bàn chất tốt đẹp của nó……chính vì vậy mà tại sao có người cảm thấy sợ hãi khi nói đến yêu, tôi hi vọng rằng dù bạn có quan điểm như thế nào về tình yêu thì hãy biết trân trọng những gì tình yêu đem đến cho bạn…..
bạn có thể lựa chọn mọi thứ nhưng trong tình yêu xin bạn đừng lựa chọn…..nếu ai đó tình cờ đọc được những trang viết này chắc chắn sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi tại sao ? tại sao lại có nhiều dấu chấm đến như thế.. tại sao ngay từ đầu trang viết bắt đầu như một câu chuyện mà sau lại là dòng cảm xúc…. Càng đọc càng khó hiểu, không có tính logic….. vậy thì trước hết bạn hãy nghĩ rằng làm sao bạn biết được quyển sách nào hay, quyển sách nào dỡ, bạn chọn sách bằng cách nào, tựa đề quyển sách thu hút bạn hay nội dung cuốn sách….theo tôi nghĩ không có quyển sách nào dở cà , mà chỉ vì ta chưa cảm nhận được cái hay trong từng câu chữ của cuốn sách mà thôi…….vì vậy mà tôi đã viết ra những dòng suy nghĩ của mình , vì tôi không muốn nó mất đi theo thời gian…và một trong những lý do tại sao lúc đầu được viết như một câu chuyện mà sau đó lại thay đổi…đơn giản vì tình yêu có bắt đầu nhưng không bao giờ có kết thúc……….
“CAU CHUC CHO NHUNG AI DANG YEU SE DUOC HANH PHUC, MOT HANH PHUC TRON VEN CHU KHONG NUA VOI, MOT HANH PHUC CHAN THANH CHU KHONG GIA DOI”

Ko_pa
09-04-2007, 08:59 PM
ối dài quá cuối cùng cũng đọc xong hix câu chuyện của bạn có vẻ buồn buồn nhi?

phamdoanw
11-04-2007, 05:41 AM
tui đọc qua quả là câu truyện hơi buồn thật nhưng mà cũng rất đẹp đấy chứ

girldoihon
11-04-2007, 06:14 AM
câu chuyện của bạn dài quá đọc một hồi lộn tùm lum, chuyện tình của bạn đẹp lắm nhưng bùn quá,

traisamson_xu
11-04-2007, 06:22 PM
trơi oi bai viet gi ma dai the nhung minh cubg kha kgen cho cacg viet bai cua ban do chac la tinh yeu cua ban cung ko phai la mot thu tinh yeu bương xuoi dau nhi? nhung du sao thi cung chuc cho ban co mot thu tinh yeu moi va hoan hao hon good luck.

doanthithuong
27-04-2007, 08:06 PM
chời ơi !!! sao bạn kiên trí viết đc 1 bài dài thế này phải là mình chắc viết ko nổi đâu
bạn giỏi thật------------------>>> chúc bạn đông khách nhé

babylove_hue
01-05-2007, 01:28 AM
Yêu người ta nhiều cuối cùng người nhận lấy đắng cay cũng chỉ là em , bạn bè em nói đúng , em chẳng là gì để anh có thể đánh đổi gia đình để theo em cả.

new_new_boy
01-05-2007, 04:08 AM
bạn có một mối tình thật đẹp nhưng buồn quá