Stasi
03-04-2007, 08:23 AM
Trời Hà Nội thật lạ kì, vừa trưa hôm trước còn nóng chảy mỡ, sớm hôm sau đã thất rét run người…Cái nóng hừng hực đó, cái rét tê tái đó, phải chăng giống như những gì con người phải chịu đựng khi sinh ra trên cõi đời này…Và sự thay đổi bất chợt này sao giống tâm trạng người ta vậy, vui buồn lẫn lộn, yêu thương rồi lại giận hờn, đau khổ rồi lại hạnh phúc…
Vậy mà con người vẫn sống, vẫn vật lộn rồi vươn lên…giống như loài cỏ dại vậy, ở nơi đâu cũng có thể sống được, dù điều kiện sống có khắc nghiệt thế nào, chúng vẫn cứ tồn tại…Con người ta lúc bình thường chỉ yêu những loài hoa đẹp, những cây cảnh bắt mắt…và mơ ước một cuộc sống yên lành và rực rỡ như vậy…Nhưng tất cả những cái đó …sao mà nhiều khi xa vời và khó khăn đến thế…
Đôi lúc ta ước mơ được như loài cỏ dại…sống thật tự do, thoải mái, vô tư…không gì có thể khuất phục…dù có bị phá hủy thế nào, nhưng chỉ sau 1 trận mưa, chúng lại vươn lên mạnh mẽ... Đôi khi…phải…cũng chỉ là đôi khi mà thôi…bởi cuộc sống không đơn giản chỉ là cứ thế ta học, cứ thế ta làm, cái gì thích thì cứ làm, cái gì chán thì bỏ đó…Không thể vô tư, không thể không suy nghĩ, không thể bỏ mặc, không thể từ chối…ta vẫn phải như loài hoa đang khoe hương, khoe sắc…Cuộc sống hiếm khi yên bình, hiếm khi tĩnh lặng mà sôi động, mà lôi cuốn, thỉnh thoảng lại có những trận gió to, cơn mưa lớn khiến những cánh hoa kia phải tả tơi…
Vậy ta nên sống như thế nào khi tất cả chúng ta đang sống như thế này…Lùi bước ư, never…An phận ư, never…Buông thả ư, never…Try my best 4ever, maybe…Làm sao sống được vừa như loài cỏ dại, vừa như loài hoa đây, thật khó khăn khi ta chỉ có thể chọn một…
Em à, phải chăng em cũng đang ước mơ như vậy…khó quá phải không em…nhưng cuộc sống mà, ta phải chấp nhận…Dù là cỏ dại hay hoa thì nó cũng đều kết hạt…để chúng có thể mãi mãi bất diệt, đó là kết quả của 1 quá trình lâu dài cũng giống như khoảng thời gian con người ta phải chịu đựng vậy…Cố lên em nhé…Hạnh phúc và những ngày tươi đẹp sẽ đến với em…
Vẫn còn đó những người thân, những người bạn, những người yêu thương ta…giống như những tia nắng rực rỡ và dòng nước trong lành nuôi dưỡng hoa cỏ vậy…Đó chính là cái để ta tồn tại và đáng để tồn tại “You are the love of my life”…
Vậy mà con người vẫn sống, vẫn vật lộn rồi vươn lên…giống như loài cỏ dại vậy, ở nơi đâu cũng có thể sống được, dù điều kiện sống có khắc nghiệt thế nào, chúng vẫn cứ tồn tại…Con người ta lúc bình thường chỉ yêu những loài hoa đẹp, những cây cảnh bắt mắt…và mơ ước một cuộc sống yên lành và rực rỡ như vậy…Nhưng tất cả những cái đó …sao mà nhiều khi xa vời và khó khăn đến thế…
Đôi lúc ta ước mơ được như loài cỏ dại…sống thật tự do, thoải mái, vô tư…không gì có thể khuất phục…dù có bị phá hủy thế nào, nhưng chỉ sau 1 trận mưa, chúng lại vươn lên mạnh mẽ... Đôi khi…phải…cũng chỉ là đôi khi mà thôi…bởi cuộc sống không đơn giản chỉ là cứ thế ta học, cứ thế ta làm, cái gì thích thì cứ làm, cái gì chán thì bỏ đó…Không thể vô tư, không thể không suy nghĩ, không thể bỏ mặc, không thể từ chối…ta vẫn phải như loài hoa đang khoe hương, khoe sắc…Cuộc sống hiếm khi yên bình, hiếm khi tĩnh lặng mà sôi động, mà lôi cuốn, thỉnh thoảng lại có những trận gió to, cơn mưa lớn khiến những cánh hoa kia phải tả tơi…
Vậy ta nên sống như thế nào khi tất cả chúng ta đang sống như thế này…Lùi bước ư, never…An phận ư, never…Buông thả ư, never…Try my best 4ever, maybe…Làm sao sống được vừa như loài cỏ dại, vừa như loài hoa đây, thật khó khăn khi ta chỉ có thể chọn một…
Em à, phải chăng em cũng đang ước mơ như vậy…khó quá phải không em…nhưng cuộc sống mà, ta phải chấp nhận…Dù là cỏ dại hay hoa thì nó cũng đều kết hạt…để chúng có thể mãi mãi bất diệt, đó là kết quả của 1 quá trình lâu dài cũng giống như khoảng thời gian con người ta phải chịu đựng vậy…Cố lên em nhé…Hạnh phúc và những ngày tươi đẹp sẽ đến với em…
Vẫn còn đó những người thân, những người bạn, những người yêu thương ta…giống như những tia nắng rực rỡ và dòng nước trong lành nuôi dưỡng hoa cỏ vậy…Đó chính là cái để ta tồn tại và đáng để tồn tại “You are the love of my life”…