babybear
02-04-2007, 07:27 AM
Anh biết không???
Em nhớ anh nhưng chưa bao giờ em dám nhắn tin hay gọi điện để nói cho anh biết điều đó.Mỗi khi ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng ,Em luôn nghĩ về anh ,nhớ về những gì là '' kỉ niệm '' giữa em và anh..............Em trách chính bản thân mình sao quá yếu đuối ,qua' khờ dại.......Em ghét bản thân mình lắm.Sao em lại '' điên" đến thế chứ? Thế giới này đâu phải đã hết đàn ông mà em phải yêu anh một cách mù quáng đến kia chứ?
Có biết bao nhiêu người con trai đến với em, yêu em, tốt với em là thế..........nhưng tại sao em lại ko yêu? Người mà luôn mang đến cho em tất cả những gì là "đau khổ" lại là người em yêu thương nhiều nhất.Tại sao??? tại sao??? A có thể giúp em trả lời được câu hỏi đó không?Sao Em lại có thể yêu anh cơ chứ? Sự vô tâm, lạnh lùng, hờ hững của anh luôn làm cho em cảm thấy đau đớn, ko có một chút gì "là hạnh phúc" nhưng tại sao em vẫn ko thể rút lui khỏi anh được.Cứ như vậy,hàng trăm câu hỏi đặt ra cho em nhưng đều ko có được câu trả lời.Em tự hỏi đến khi nào em mới có thể thoát ra khỏi những ảo tưởng về anh cho dẫu ko còn một chút hi vọng mong manh..........Bóng hình anh sao vẫn luôn hiện về trong tâm trí em mỗi khi em buồn hay vui? Anh ko đáng được em yêu nhiều như vậy mà tại sao em vẫn luôn muốn là người được bên cạnh anh, quan tâm và chăm sóc cho anh?
Em mệt mỏi quá.Nỗi nhớ về anh luôn là một mớ bòng bong rối tung lên khiến em chỉ muốn chết ( nếu được chết ) hic.Có khi nào con người ta lại phải khuỵu lụy vì tình yêu đến thế này ko anh? Hình như em đã vứt bỏ tất cả những gì là lòng tự trọng của chính bản thân mình để yêu anh bằng cả trái tim..........hic
Giờ đây,đầu em muốn nổ tung ra khi nỗi nhớ anh đang tràn về dày vò và day dứt tâm hồn em..........................
Em nhớ anh nhưng chưa bao giờ em dám nhắn tin hay gọi điện để nói cho anh biết điều đó.Mỗi khi ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng ,Em luôn nghĩ về anh ,nhớ về những gì là '' kỉ niệm '' giữa em và anh..............Em trách chính bản thân mình sao quá yếu đuối ,qua' khờ dại.......Em ghét bản thân mình lắm.Sao em lại '' điên" đến thế chứ? Thế giới này đâu phải đã hết đàn ông mà em phải yêu anh một cách mù quáng đến kia chứ?
Có biết bao nhiêu người con trai đến với em, yêu em, tốt với em là thế..........nhưng tại sao em lại ko yêu? Người mà luôn mang đến cho em tất cả những gì là "đau khổ" lại là người em yêu thương nhiều nhất.Tại sao??? tại sao??? A có thể giúp em trả lời được câu hỏi đó không?Sao Em lại có thể yêu anh cơ chứ? Sự vô tâm, lạnh lùng, hờ hững của anh luôn làm cho em cảm thấy đau đớn, ko có một chút gì "là hạnh phúc" nhưng tại sao em vẫn ko thể rút lui khỏi anh được.Cứ như vậy,hàng trăm câu hỏi đặt ra cho em nhưng đều ko có được câu trả lời.Em tự hỏi đến khi nào em mới có thể thoát ra khỏi những ảo tưởng về anh cho dẫu ko còn một chút hi vọng mong manh..........Bóng hình anh sao vẫn luôn hiện về trong tâm trí em mỗi khi em buồn hay vui? Anh ko đáng được em yêu nhiều như vậy mà tại sao em vẫn luôn muốn là người được bên cạnh anh, quan tâm và chăm sóc cho anh?
Em mệt mỏi quá.Nỗi nhớ về anh luôn là một mớ bòng bong rối tung lên khiến em chỉ muốn chết ( nếu được chết ) hic.Có khi nào con người ta lại phải khuỵu lụy vì tình yêu đến thế này ko anh? Hình như em đã vứt bỏ tất cả những gì là lòng tự trọng của chính bản thân mình để yêu anh bằng cả trái tim..........hic
Giờ đây,đầu em muốn nổ tung ra khi nỗi nhớ anh đang tràn về dày vò và day dứt tâm hồn em..........................