PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô Thường Vô Sắc Hóa Vô Không....



Vo Hinh Lang Tu
02-04-2007, 05:56 AM
Có lẽ tất cả những gì viết trong topic " Cho những gì đã qua " và " Những đoản khúc rời rạc " đối với ta ko là đủ và chắc chắn thể rồi đôi với một con người tham lam ích kỉ như ta biết thể nào là đủ.Đôi lúc những dòng cảm xúc những dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi những bon chen lọc lừa của cuộc sống.Ta phải ngừng để nhường chỗ cho những gì thực dụng hơn.Nhưng mỗi khi một mình ta lại muốn viết tiếp những mạch cảm xúc bất tận đó.Ta đã từng gọi đó là viên ngọc viên ngọc cảm xúc của ta thô ráp cũ kĩ nhưng ta hài lòng với nó ta mãn nguyện khi đc gọt rũa nó theo ý thích của riêng ta....2 ngày ta muốn viết những gì đc coi là hoa mỹ là bay bướm chứ ko phải là những ngôn từ tục tĩu như cái entry mới nhất của ta...cái entry mà đa số mọi người bất ngờ sau những gì đã đọc...Đơn giản ta là một con người muôn mặt mà... Ta mỉn cười vì giờ đây đối với ta vạn vật hóa hư không.... Như chính cái tên của topic này...

Ta không biết nên viết gì nữa viết về cái gì viết ra sao viết về tình bạn tình yêu hay cuộc sống??? Về những giọt nước mắt những nụ cười ,hạnh phúc hay nỗi buồn??? Dường như tất cả những điều đó đều có một cái tên chung : Định mệnh !

Vâng định mệnh đã gắn với ta với tất cả mọi người từ khi sinh ra.Có bao giờ bạn nhìn vào lòng bàn tay mình bàn tay thon với những đường chỉ ngang dọc như những con đường. những con đường vui buồn thời thơ dại đã qua và những con đường rộng mở của tương lai những con đường đó đang dang tay đón chờ những bước đi chập chững của ta trong cuộc đời...Đó có thể là những con đường gồ ghể khúc khuỷu đó có thể là bằng phảng yên bình nhưng ta vui vì ta đã chọn nó ta sẽ cố gằng để đi hết quãng đc đó với một niềm tin và hy vọng bất diệt...

Hạnh phúc đau khổ nụ cười nước mắt ở phía cuối con đường ta nào biết đc chỉ ước mơ mong gót hồng sẽ không phải bước đi trên những mũi chông những mũi gai và giông tố trên đường đời.Nhưng cuộc sống như vậy sẽ còn gì ý nghĩa còn gì thú vị phải ko? Sóng yên bể lặng tất cả mọi thứ cứ bình lặng qua đi chẳng nhạt nhẽo lắm sao??? "To live is to fight" cơ mà...Ta chỉ ước mơ có ai sẽ cùng ta sớt chia những khó khăn những gánh nặng mà cuộc sống mang lại cho ta.Ta chỉ ước mơ tìm về bên ai đó để tận hường cảm giác thanh bình yên ả về một mái nhà một tổ ấm....Mơ chỉ là mơ nhưng nào ko ai mơ...!

Xin kỉ niệm hãy cho ta sức mạnh để hướng tới những gì tốt đẹp nhất của cuôc sống ,xin kỉ niệm đừng là những nhát dao đâm và trái tim bé bóng của ta."kỉ niệm ko là dao Sao cắt lòng đau nhói ".Xin kỷ niệm hãy là những viên kẹo ngọt ngào ,xin kỉ niệm hãy là những cơn gió mát lành trên con dường cuộc sống để trở thành những trạm dừng chân, như ngọn hải đăng giữa mênh mông đại dương để bước chân ta ko mệt mỏi có thể đi về phía cuối đường...

Ôi những con đường những gã rẽ của cuộc sống ta chỉ ước mong đc bình yên bên yêu thương bình yêu bên gia đình bạn bè và bình yên bên em người con gái ta yêu...

Vô Thường Vô Sắc Hóa Vô Không....!

Vô Hình Lãng Tử !

Nhím Chảnh
02-04-2007, 09:33 PM
" Cho những gì đã qua " và " Những đoản khúc rời rạc " .

Không hiểu ở đó chất chứa những gì nhỉ , những nỗi buồn thoáng qua , những bâng khuâng bất chợt hay là một niềm riêng khó nói . Ta không quan tâm và cũng không muốn nói đến , bởi đơn giản ta khôn fải là người , ta chỉ là ta , ta của những xúc cảm đi hoang .

Đôi khi ta tự cười mình khi cố khoác cho tâm hồn một vỏ bọc bình yên , nhưng rồi hôm nay ta lại cười khẩy thêm một lần nữa khi đọc bài viết này . Xin lỗi chủ nhân của topic khi phải viết những dòng tiếp theo , thật lòng ta xin lỗi .


"Ta mỉm cười vì giờ đây đối với ta vạn vật hóa hư không.... Như chính cái tên của topic này... "


Nói thật lòng mình đi anh bạn à ! Nếu như đã "Vô Thường Vô Sắc Hóa Vô Không....! " thì chắc chắn anh bạn đã không bao giờ viết ra những lời tâm sự như vậy đâu . Tưởng rằng như vậy là Vô Không ư ! Nhầm to rồi đó , thử dừng lại và tìm một chỗ nào đó rồi lắng mình để suy nghĩ lại coi ...chắc chắn ...chắc chắn rồi sẽ phát hiện ra " Ta đang chạy trốn " mà thôi . Một con người có thể nói là cũng đang cố xây lên những phù phiếm hạnh phúc để che đi nỗi cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn .



"Vô Thường Vô Sắc Hóa Vô Không....! " , thật lòng như vậy thật sao ? Cứ giống như một nhà sư đang cố vượt ra cái gọi là cõi Phật để vươn mình ra thế giới trần tục , cố tìm lại những gì đã mất .Hình như đang cố " tu " nhưng tâm còn vướng " bụi trần " cho nên chưa thể "đắc đạo "được đâu , chưa thể hoá Vô Không được đâu ....Tốt nhất là nhìn lại và đừng cố lừa dối mình là vừa , đừng quá nuôi hi vọng để rồi lại thất vọng , đời mà ...đâu thể nói trước được .



Và hơn hết , ta có một điều muốn nhắn nhủ riêng với chủ nhân topic và cũng xin nhắn chung cho những ai "lỡ "đọc topic này :" Bình yên là một thứ tưởng chừng như khó thấy nhưng đôi khi lại hiện hữu rất gần ta , đôi khi tưởng đã tìm thấy nó nhưng thực ra bạn đang ảo tưởng . Bình yên , đôi khi bạn đang nắm giữ nó nhưng lại ảo tưởng tìm một bình yên lớn hơn để rồi mất đi những cái quý giá nhất ...cho nên hãy trân trọng những gì mình đang có và hãy hài lòng với những gì mình đang có , hãy sống hãy cười dù cho đời nhiều đắng cay ."


-----------

p/s: tự nhiên thấy ta " dzà " đi mấy tuổi :so_funny:

Vo Hinh Lang Tu
02-04-2007, 11:56 PM
Nhếch mép...
Vẫn cái cách gã khinh khỉnh trước những gì ko đáng quan tâm.Gã cười một cách nhạt thếch trong cái lạnh se sắt của đợt gió mùa cuối cùng.Cũng là một kiểu phân tích sâu xa từng khía cạnh trong những câu nói những con chữ mà gã viết.Nhưng lần này gã ko để ý gã ko quan tâm xem người ta nghĩ khác khác hẳn cái lần trước mà Kem đã phơi bày những gì trong con người gã.Lần này gã thấy khác lắm khác nhiều lắm bởi đơn giản lần này gã ko có cái cảm giác từng mạch máu từng dây thần kinh giật giật lên trong từng thớ thịt của gã.Chắc hẳn ai đó chưa đọc hết những gì gã viết trong tất cả những topic mà gã lập ra.Chắc hẳn ai đó ko đọc những gì mà gã viết và chawscn hẳn ai đó chỉ đọc và phân tích những chỗ sơ hở của gã...

Hiểu thế nào là Vô Thường Vô Sắc Hóa Vô Không???Có phải là tử giã tất cả ko quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh mình hay dửng dưng trước nhân tình thế thái???Hiểu thế nào về tên của topic??Có phải con người gã thiển cận đến mức mà dể để người khác bắt bài đến vậy ko??Chắc ai đó phải đắc ý lăm vì dường như đã bắt thóp đc gã...Nực cười ! Con người gã nhiều mặt nhiều chiều như chính những cung bậc của cảm xúc.Ai có thể hiểu gã ai có thể bắt thóp đc gã???Ai kia đã đọc câu trong bài mở đâu topic "Ta phải ngừng để nhường chỗ cho những gì thực dụng hơn.Nhưng mỗi khi một mình ta lại muốn viết tiếp những mạch cảm xúc bất tận đó.Ta đã từng gọi đó là viên ngọc viên ngọc cảm xúc của ta thô ráp cũ kĩ nhưng ta hài lòng với nó ta mãn nguyện khi đc gọt rũa nó theo ý thích của riêng ta...." chưa?Cứ mặc theo cái cách mà ai đó cười khẩy hay cười vang trước những gì gã viết...Cứ mặc cho ai kia lên mặt vênh váo tự đăc và tự cho mình cái cách đánh giá người khác kia đi.....:so_funny:

Nực cười ở đây ai kia nghĩ ta đang chạy trốn...Suy nghĩ thiển cận...Và nếu trong cái trí óc còn minh mẫn của ta thì ta có viết một topic về "Chạy trốn" hãy xem lại những gì trong đó đi nhé cái con người đc coi là hiểu nhiều biết nhiều kia nhé.Những hiểu biết về nhân tình thế thái bụi trần lục giục của u có thể là nhiều nhưng cũng ko đủ để hiểu con người của gã đâu...Và thế nào là cố nuôi hy vọng để thất vọng??Con người gã tầm thường đến mức phải vẽ ra những viễn cảnh của cuộc sống hạnh phúc sao???Con người gã tầm thường đến mức ko thể gây dựng những hạnh phúc của riêng gã sao. Và phải chăng gã đang hy vọng vào những cái phù phiếm những cái ko có thật trên cái thế giới này.Không gã đang đi đúng hướng gã đã lần mò chạm đc vào những gì sắp là của riêng gã rồi đây.gã sẽ ko thất vọng ko sụp đổ.Gã sẽ vững vàng bước đi trên đường đời....

Cảm ơn cái lời nhắn nhủ ở cuối bài reply.....Lời nhắn nhủ này chắc chỉ những người ko biết suy nghĩ những người có một trí tuệ thiểu năng đầu óc ko thông minh mới ko nhận ra thôi bạn à.Những ai đã đọc chưa đọc và sắp đọc những bài viết của gã chắc chắn rằng đã nhận ra cái chân lý " tầm thường " mà bạn đã ban tặng đây.Dù sao cũng cảm ơn những gì mà ban đã ghé qua và " dạy " cho gã biết thế nào là " Vô Thường Vô Sắc Hóa Vô Không "

Gã Cười !Gã lại cười khi đọc lại những gì mà bạn viết :so_funny: !hãy suy nghĩ trước khi nhận xét người khác bạn nhé !

kem dâu mút
03-04-2007, 03:16 AM
Vô Thường Vô Sắc Hóa Vô Không

GIống như mơ hồ
Giống như chơi vơi
Giống như bỡ ngỡ
Giống như băn khoăn
Giống như trăn trở
Giống như yên phận
Giống như bỏ ngỏ
Giống như hờ hững
Giống như tan biến
Giống như... một điều gì đó không nắm bắt, không tượng hình... mong manh!

Vo Hinh Lang Tu
03-04-2007, 05:41 AM
có 4 câu nguyên văn của nó là như sau :

Vô Thường Vô Sắc Hóa Vô Không...
Vô Tình Vô Cảm Nhẹ Cõi Lòng....
Vô Thương Vô Mến Vô Yêu Quí....
Vô Tư Ta Sống Thỏa Ước Mong....

Những gã thích nhất câu đâu tiền gã đắn đo gã suy nghĩ mãi mới quyết định lấy tên topic là Vô Thường Vô Sắc Hóa Vô Không...Hữu mà ko hữu ăn mà ko ẩn....Vạn vật đều rất khó nắm bắt giống như chính cảm xúc của riêng gã...!

kem dâu mút
04-04-2007, 01:11 AM
Ừ.

Giá mà Vô Tình Vô Cảm Nhẹ Cõi Lòng....
Giá mà Vô Thương Vô Mến Vô Yêu Quí....
Giá mà Vô Tư Ta Sống Thỏa Ước Mong....

Vậy có thể dễ dàng nắm bắt hơn không? Vậy có phải đỡ mơ hồ, chơi vơi, bỡ ngỡ, băn khoăn, trăn trở, yên phận, hờ hững và... tan biến không?

???

Ấy vậy mà lại chọn cái kiểu "Vô Thường Vô Sắc Hóa Vô Không..."

Cái gì cũng rơi vào "VÔ", "hư vô" à??? Hình như thấy nhẹ bẫng, muốn thờ phào, muốn tản mản thao làn khói, theo những lan man bất định, nhỉ?

Vo Hinh Lang Tu
04-04-2007, 01:41 AM
cũng muốn vô tình vô cảm
cũng muôn vô thương vô mến vô yêu quí
cũng muốn vô tư ta sống lắm đấy chứ

nhưng như vậy những viên ngọc cảm xúc đâu còn đẹp đẽ nữa phải không viên ngọc cảm xúc đó có chẳng đẹp đẽ bởi bề ngoài diện mạo cúa nó chứ đâu còn đẹp trong tâm hồn... Tất cả liệu có chết??Ko phải ko Kem tất cả mọi điều vẫn tồn tai hiện hưu xung quanh ta như chính những cung bậc của cảm xúc như chính cái cảm xúc lúc mà tờ lập topic này... Cũng muốn tất cả sẽ hóa hu vô sẽ hòa vào cái thể giới vô định của chốn bồng lai tiên cảnh để ta có thể nhẹ nhàng dạo bước ko một chút vướng bận nhưng cuộc đời đau như ta mong đợi...Người khác nói mình chốn tránh nhưng thật ra mình đâu có chốn chánh phải ko Kem... Buồn cười thất đây....!

Quên Đi Bình Yên !

Có bao giờ ta đắm say lòng trước một mặt hồ phẳng lặng ,gió hát lời mênh mang , mặt trời trồi lên sau dãy núi , ánh hồng rực giang cánh như bay trong chốc lát và bầu trời bỗng xanh thêm phút bình yên của ngày ...?Phút giây bình yêu của một buổi chiều hoàng hôn đi dạo trên biển ngắm sự tĩnh lặng của mặt biển lòng thấy thư thái nhẹ nhàng...Cảm giác bình yêu....

Nó cũng đã từng như vậy , cảm nhận hơi sương dần lan tỏa , phủ khói mơ màng trên dòng để thấy âu sầu tản mác , tâm hồn thư thái lạ kỳ sau chuỗi ngày kéo dài dằng dặc . Nơi đây thật yên tĩnh , vắng lặng và lý tưởng cho sự trấn tĩnh giữa thác ngàn cuộc sống , bởi nó tách bạch ra khỏi phố phường ồn ã đầy mệt mỏi vẫn đang cuộn chảy dưới kia .Xa khỏi cái thành phố đầy bụi bặm nó đc sống trong dòng chảy bất tận của thiên nhiên nó đc sống trong cái không khí trong lành của ngoại ô thành phố.Nơi duy nhất nó muốn tìm về sau 1 tuần mệt nhoài với những sách vở với những bon chen ganh đua trong cuộc đời

Xa xa bên bờ hồ từng cụm hoa thuần khiết nở rộ - loài hoa dại không tên cứng cỏi vươn lên đùa nắng gió , nơi những con đồi ngoằn ngoeo`, sương the lãng đãng choàng ánh bạc đến chân trời màu ảo vọng, đan xen với màu xanh của khu rừng in soi nước mặt hồ . Tựa như những nàng thiếu nữ điệu đà soi sương chải tóc trong buổi sớm mai hồng rạng . Một phút nhạc điệu hồn ngân nga , nghe từ đằng xa có tiếng chim ngàn vọng lại , thấp thoáng lẻ loi cánh chim trong vùng trời nồng ấm ..Tiêng chim hót như xóa tan nỗi mệt nhọc âu lo như tiếp thếm sức mạnh cho nó đón chào một ngày mới.... Cảm xúc đón chào buổi bình minh để lại bao dư âm nhẹ nhàng , dìu dịu , giọt giọt êm ái len thật khẽ vào tim . Quên đi những suy tư trong giấc mơ chiều ngày hôm qua oi ả .

Bước chân thời gian mang nó đi qua những trầm thăng cuộc sống , dẫn nó xuôi theo dòng xô đẩy hệt như bao con người . Ước mơ làm mây lãng mạn của ngày nào đôi khi vuột tầm tay , như chực chờ theo tích tắc về xa khuất . Nỗi sầu người lớn nhiều lúc bủa vây nhưng không phải dễ dàng gì chối bỏ hay chạy trốn như trong một trò chơi .Chạy trốn làm gì tại sao ko dũng cảm để đối mặt với nó tại sao ko sắn sẵng đón nhận nó như một người bạn mà chúa đã ban tặng cho nó...Nhẹ nhàng hơn khi ta chấp nhận nó phải ko??

và ... Khoảnh khắc nào bầu bạn cùng giấy bút , nó trút đi những ưu phiền với người bạn tri kỷ tuyệt vời nhất , luôn mở rộng lòng lắng nghe và thấu hiểu . Không quen viết về mình , như cánh chim muôn đời lạc loài bay trong vùng sóng gió chẳng muốn trời đổi màu bình yên , song có những điều không lường trước được .Tự lúc nào nó đã phác họa lên bức vẽ nghuệch ngoạc không rõ hình thù trong tâm trí . Tự lúc nào đã so mình vào một góc thư viện và lặng lẽ đi về trên con đường hoa sữa mà nó yêu thích .Tự lúc nào biết suy tư trầm ngâm với ngàn vạn câu hỏi củng réo vang , gầm thét đòi những câu trả lời chỉ biết im lặng và chẳng bao giờ lên tiếng .Nó vẫn vậy vẫn lặng lẽ vẫn một mình vượt qua tất cả... Nó vốn cô đôc giữa mênh mông biển người...!

kem dâu mút
05-04-2007, 12:34 AM
"Như vừa bị buông tay ra rồi rơi xuống vực thẳm,
Như vừa cuống quýt nắm vội nhành cây chìa ra trước mắt,

Cây gãy...
Và như vừa thực sự rơi tõm xuống vực..."

Vô Thường - Vô Sắc - Hoá Vô Không

Chơi vơi...

Chơi vơi...

Chơi vơi...


(P/s: lần này thực sự là đã phá hỏng cái topic này rồi! Xin lỗi chủ nhân nhé!)

Vo Hinh Lang Tu
05-04-2007, 05:39 AM
Nhiều lúc muốn đắm chìm trong hơi men , để quay cuồng điên loạn. Được thả hồn mình vẩn vơ bay cùng khói thuốc , rồi tan biến vào cái không gian kia. Nhưng không được như thế , bởi vì không muốn thế. Uh! thì cứ cho là giống thế đi , nhưng giống thế thì có giải quyết được cái gì không? Giống thể để mà có thể quên đi hết sạch những vấn đề giằn vặt đang ngự trị trong đầu được không? Hay chỉ là tạm bợ.

Quên đi lúc này đây , nhưng sau những cơn say , cơn điên loạn đó lại vẫn nghĩ đến , vẫn mệt mỏi , mà có khi lại càng đau hơn. Nỗi đau đó lại càng khoét sâu hơn , bám riết lấy và không buông rời.... Chán.
Cuộc sống ảo , gia đình ảo , bạn bè ảo... Đừng có nói tình cảm cũng ảo..... Ảo Tưởng để rồi thành vô nghĩa. Ta không dám nói đến hai tư Hư Không , bởi vì không thích. Cũng như ai kia , ta cũng có lúc buồn với nỗi buồn ảo , vui với niềm vui ảo , cũng đau , hờn , trách , giận , ghen... Nhưng để rồi được cái gì? bởi vì tất cả mãi mãi chỉ là ảo.


Người đời thường nói , con người sống mà không có ước mơ , không có ảo tưởng thì không thể nào tồn tại trong cõi đời này. Ước mơ thì ta tin phần nào , nhưng ảo tưởng thì không có một cái lý do nào để ta tin tưởng được nó. Nhưng lạ làm sao, chính giây phút này đây ta lại đang tin vào nó , đến nỗi ta cố kéo nó ra từ cải ảo tưởng để nó hiển hiện trước mắt ta , không vô hình , vô cảm. Và cố tô vẽ lên nó những mầu sắc đẹp nhất để rồi thích thú ngồi chiêm ngưỡng cái công trình mà dày công vun đắp. Đừng có như thế có được không? Bởi vì ta biết cái công trình này cho dù ta có xây đắp thế nào đi chăng nữa , dựa trên biết bao nhiêu tình cảm , niềm vui , nỗi buồn , nhớ thương , giận hờn và ghen tuông nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ để đánh sập nó. Rồi thì làm sao , đừng có bắt ta thành con giã tràng , suốt cuộc đời se cát biển Đông.

Ảo tưởng nữa đi , để rồi lại đau........

@kem : có gì đâu cứ mặc sức và thả hồn theo viên ngọc cảm xúc đang lăn nhé.......hãy cứ là vô thường vô sắc hoá vô không kem nha :D

Vo Hinh Lang Tu
07-04-2007, 09:31 AM
Vô Thường....!

Có một người viết vài dòng gửi gió
Gửi đến mây
Gửi đến những vì sao
Ước mơ
Nỗi niềm
Trăn trở
Giữ lại những xôn xao
Bên bờ cỏ dại
Đẫm ướt hương đêm
Quầng trăng màu bạc
Côn trùng nỉ non hát
Bài hát không tên
Một thời
Xa..

Ta bước qua vùng sỏi đá bao la
Lau bụi thời gian
Dấu giày in vội
Vết năm xưa vẫn còn lầy lội
Cánh cửa khép hờ
Nhịp thở
Nhanh…
Chậm…
Đều..
Chạm vào vùng tối
Dấu chân dừng lại bên đồi
Đốt lá vàng
Soi bóng tà dương

Vụng về giữ lại một làn hương
Bên thềm hoa trinh nữ
Đẩy kí ức về hai đầu mộng mị
Trăng không thể bay
Mây không thể chạy
Gió chẳng nhớ đường đi
Dòng thu trôi không ngừng nghỉ
Bỏ lại cọng cỏ ven đê
Còn đẫm sương
Khóc
Nhớ
Giận hờn
Ly biệt
Cuối cùng…
Im lặng lại lồng vào đêm

Vo Hinh Lang Tu
11-04-2007, 11:31 PM
Tận cùng núi dòng sông là đại dương xanh thẳm..

Tận cùng núi biếc là mây xanh...

Tận cùng em ở tim anh....

Tận cùng thương nhớ ta là của nhau.....

Xa là nhớ miên man...!

NhatKi_AnhVaEm
04-05-2007, 07:19 AM
Mây kia bay ở trên trời
Stop here dừng lại cho nhìn cái coi
Gió hỏi thì mây xin thưa
Mây đang tìm chốn lãng du một mình
Gió kia mi ở đâu ra
Tự nhiên chặng lại hỏi mần chi mô
Gió lì, gió mới bảo rằng, tui cứ theo đó làm gì được tui.....
Đây là cuộc gặp gỡ tình cờ của mây và gió. Gió biết mây đang đi tìm nơi lãng du một mình. Chàng gió mới quyết định xinh được đi theo nhưng mà nàng mây nói chỉ muốn sống một mình thôi, không muốn gặp ai hết, không muốn lưu luyến gì chốn nhân giang cả....Biết được việc này chàng gió mới hứa với nàng rằng , chàng chỉ muốn làm hàng xóm của nàng thôi. Nếu tìm được nơi nào thích hợp thì chàng sẽ tìm cách xây cho nàng một ngôi nhà để ở, còn mình sẽ lánh vào trong tận chốn rừng sâu hay đại dương sâu thẳm... Nơi mà chỉ có chàng nhìn thấy được nàng , còn nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy chàng hết...Nàng hãy cứ yên lòng đi...Và thế là họ đi tiếp , cuối cùng họ cùng tìm ra được một chốn bình yên mà họ từng ước muốn. Giữ đúng lời hứa của mình , chàng Gió dấu mình trong bóng tối , hàng ngày hạnh phúc duy nhất của chàng là được ngắm nhìn nàng vui vẻ và vô tư...bên cạnh những chàng gió hay nàng mây khác...Rồi một hôm , chàng gió tình cờ nhận ra một điều lạ....Đó là có một cơn gió lạ bay thoáng qua nàng mây tím của chàng , chàng giật mình nhận ra rằng hình như mình sẵp mất đi một cái gì đó rất quí giá mà bấy lâu nay chàng trân trọng không dám chạm vào. Và cuối cùng điều gì đến cũng đã đến, nàng mây đã cùng chàng gió lạ đó chuẩn bị bay đi một nơi khác....Quá đau khổ và tuyệt vọng chàng gió đã tăng xông mà die....Hồn chàng không sao siêu thoát được mà bị tan thành những giọt sương mong manh mỗi sáng....mãi bay theo đám mây kia...để một ngày nào đó nàng có tình cờ nhìn thấy những giọt sương long lanh rơi trên cành lá và vội tan biến đi khi mặt trời ló dạng....Đó chính là....những gì còn sót lại cho một trái tim si tình cuồng si....

Vo Hinh Lang Tu
06-06-2007, 11:40 PM
quên là khi trong cơn say ta khóc vật vã để ngày mai tỉnh dậy thấy mắt ta sưng mà ko hiểu vì sao ....
quên là những lúc ta gặp em nhiều đến thế mà ta quên mất trân trọng 1 tình yêu
quên là khi ta biết mình bị cướp đi mất người ta yêu nhất mà ta quên mất người lấy đi cái ta yêu quý là thằngg bạn thân ta........
quên là khi trong nhà họ đang hát cho nhau nghe 1 bản nhac rock cùng những tiếng bass nghe chua chát ...ta bỏ đi nghe rock và quên........
quên là khi ta chìm đắm trong những men say ngày này wa ngày nọ .mỗi lần say lại muốn hủy hoại bản thân mình ngày mai thức giấc thấy người toàn vết thương ê ẩm ta đứng cười .quên...!!!
và nếu thật sự quên đi hết những nỗi muộn phiền trong cuộc đời ta ...1 cách duy nhất ta trở thành 1 kẻ điên thật sự.........mà chắc gì điên lại quên chứ hà hà ..........
ta từng đọc 1 truyện ngắn .. có 1 gã điên .. hắn có nét rất dễ thưong . tướng hắn cao ráo .. hắn học giỏi và hiền....cuộc sống gia đình của hắn thật tốt đẹp vay mà hắn lại bị điên...hắn điên vì 1 người con gái đã phụ tình hắn nói chính xác hắn điên vì tình .... tưởng đâu rằng hắn điên rồi sẽ quên được người con gái bạc tình đó vậy
mà . hắn chỉ quên mất những gì tốt đẹp và theo đuổi nỗi đau đã làm cho hắn điên .....hằng ngày hắn lang thang cầm hình cô gái mà hắn vẽ nguệch ngoạc trong trí nhớ của hắn còn sót lại khi điên đi hỏi mọi người **có thấy Nga của tui đâu ko ?** có lẽ trong kí ức của hắn vẫn còn lưu giữ tên cô gái mà hắn yêu.
ông trời thật bất công ....nếu là nỗi đau wa' lớn khiến 1 người như hắn điên thì tại sao ko xóa hẳn ký ức làm hắn quên đi những điều gây cho hắn nỗi đau như vậy .......tệ thật nếu như bắt hắn phải nhớ những kỉ niệm đau buồn như vậy thì ông trời càng bất công hơn khi ko cho hắn tỉnh táo .... để gặm nhắm nỗi buồn như ta cũng đựơc mà...mk cuộc đời ........
quên chỉ là cố tình quên chư' làm sao có thể quên nỗi những gì đã và đang xảy ra chứ.......
kỉ niệm ko dao mà cắt tim rỉ máu.....
........kỉ niệm ko khói sao làm mắt ta cay...........

email123
07-06-2007, 05:12 AM
quá hay và giàu cảm xúc , chia sẻ và thông càm được kô?
ừ vô thường vô sắc hóa vô không.... vô nhẹ bỗng và ngân nga mãi trong ta.. vô là j`?? hư vô. ảo ảnh , chắc thế... người ai kô có lúc vô sắc vo thường

Vo Hinh Lang Tu
07-06-2007, 07:30 PM
Gió ơi gió thổi về bên ấy...
Hãy nhăn giùm tối có mấy lời..
rằng kỉ niệm xưa ai quên vội
Đường đời rong ruồi một mình tôi

ừ cảm ơn email nhé bạn chia sẻ và thông cảm thế nào nói cho tớ với ;)!

gio_tru_dong_00
08-06-2007, 06:38 AM
Ta không thật hiểu những gì gã nói nhưng cám ơn gã rất nhiều vì khi đọc nó ta hiểu thêm nhiều điều.Ta thích gió,tôn thờ gió và khi đọc bài của gã ta thấy gió đang ở bên ta...

Vo Hinh Lang Tu
10-06-2007, 02:30 AM
Nắng đã tắt ko còn rực rỡ, hoàng hôn lùi dần trong lạnh lẽo hoang tàn, chẳng thấy đâu được một ánh mắt nụ cười em. Giữa đêm này vẫn một mình lẻ bước, ước mơ hoài một ngày nào đó, mà sao mãi cứ dài đằng đẵng, ánh trăng vàng giờ cũng trốn lạnh, đành cúi mặt nhìn xuống hư không, đêm thành phố leo lét những ánh vàng, ko phải hư ảo của trời đất, giả dối chút nhìn xuống, giống ánh trăng đấy chứ, có hàng cây lay động lẫn heo may, có cỏ biếc ngả màu sang nhung nhớ, có khúc nhạc nhà ai còn thức văng vẳng, đôi những người vương vấn vẫn chưa về, đầy đủ hết như một đêm thịnh soạn, chỉ thiếu thôi một điều duy nhất, giữa đêm này anh chẳng có em. Rồi trời ơi sao buồn đến thế, mãi chạnh lòng thấy ghét kẻ vô tư, cứ ngẩn ngơ vô tình diễu qua lại, ai chẳng biết mấy người đang hạnh phúc, ai chẳng biết ấm áp nhất mấy người, sao ko ai hiểu và thấy những bước liêu xiêu, Thấy sao được chứ, nếu chính mình thì cũng thế, chỉ có một người hiểu và biết thôi, chỉ có điều đang ở xa chưa về

huy2804
25-07-2007, 06:58 AM
Nhiều lúc muốn đắm chìm trong hơi men , để quay cuồng điên loạn. Được thả hồn mình vẩn vơ bay cùng khói thuốc , rồi tan biến vào cái không gian kia. Nhưng không được như thế , bởi vì không muốn thế. Uh! thì cứ cho là giống thế đi , nhưng giống thế thì có giải quyết được cái gì không? Giống thể để mà có thể quên đi hết sạch những vấn đề giằn vặt đang ngự trị trong đầu được không? Hay chỉ là tạm bợ.

Quên đi lúc này đây , nhưng sau những cơn say , cơn điên loạn đó lại vẫn nghĩ đến , vẫn mệt mỏi , mà có khi lại càng đau hơn. Nỗi đau đó lại càng khoét sâu hơn , bám riết lấy và không buông rời.... Chán.
Cuộc sống ảo , gia đình ảo , bạn bè ảo... Đừng có nói tình cảm cũng ảo..... Ảo Tưởng để rồi thành vô nghĩa. Ta không dám nói đến hai tư Hư Không , bởi vì không thích. Cũng như ai kia , ta cũng có lúc buồn với nỗi buồn ảo , vui với niềm vui ảo , cũng đau , hờn , trách , giận , ghen... Nhưng để rồi được cái gì? bởi vì tất cả mãi mãi chỉ là ảo.


Người đời thường nói , con người sống mà không có ước mơ , không có ảo tưởng thì không thể nào tồn tại trong cõi đời này. Ước mơ thì ta tin phần nào , nhưng ảo tưởng thì không có một cái lý do nào để ta tin tưởng được nó. Nhưng lạ làm sao, chính giây phút này đây ta lại đang tin vào nó , đến nỗi ta cố kéo nó ra từ cải ảo tưởng để nó hiển hiện trước mắt ta , không vô hình , vô cảm. Và cố tô vẽ lên nó những mầu sắc đẹp nhất để rồi thích thú ngồi chiêm ngưỡng cái công trình mà dày công vun đắp. Đừng có như thế có được không? Bởi vì ta biết cái công trình này cho dù ta có xây đắp thế nào đi chăng nữa , dựa trên biết bao nhiêu tình cảm , niềm vui , nỗi buồn , nhớ thương , giận hờn và ghen tuông nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ để đánh sập nó. Rồi thì làm sao , đừng có bắt ta thành con giã tràng , suốt cuộc đời se cát biển Đông.

Ảo tưởng nữa đi , để rồi lại đau........

@kem : có gì đâu cứ mặc sức và thả hồn theo viên ngọc cảm xúc đang lăn nhé.......hãy cứ là vô thường vô sắc hoá vô không kem nha :D

cuộc sống ai không có những ảo tưởng ?Ảo tưởng về cuộc đời ,những mong ngày mai sẽ tồt hơn .Ảo tưởng vể bạn bè để rồi khi ta buồn bã ,thử hỏi có bạn bè nào bên ta.Ảo tưởng về tình yêu để rồi người bỏ ta ra đi không một chút luyến lưu...Và còn nhiểu những ảo tuởng nữa ,nhưng chỉ 3 ảo tửong trên cũng đủ làm ta đau lắm rồi

cưộc đời mình ta với ta ,khi vui bưồn nào có
ai bên đời ?

Vo Hinh Lang Tu
27-10-2007, 08:10 PM
Nếu phải đi một mình ,tôi sẽ đi dọc con đường trước mặt để nước mắt tuôn rơi trong chiều chạng vạng để tôi cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản trước tia nắng cuối ngày ...Nếu phải đi một mình ,tôi sẽ thấy cô độc biết bao.Tôi gào lên nhưng ko thành tiếng ,úp mặt vào lòng bàn tay để cảm nhận nhưng dây thần kinh đang co giật liên hồi .Để cảm nhận nỗi đau để cảm nhận nhưng yêu thương tan vỡ.Bất chợt nhưng khát khao mơ ước trở về tôi ngủa mặt cười như ngây dại.Tiêng cưới như xé toạc không gian ảm đạm của buổi chiều ta xé rách cả không gian ...Bất lực ko núi giữ đc yêu thương !Nếu phải đi một mình, tôi sẽ cất bước đi như một chinh nhân. Cất bước ra đi mà không ngoảnh đầu lại. Ngậm ngùi tôi nuốt trọn, miệng nở một nụ cười nhân thế và ánh mắt mờ sương...Mặt nhoà đi nhưng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt chai sạn vì sương gió chai sạn vì đau khổ ...Mặn và đắng mụi vị của nước mắt đó !


Nếu phải đi một mình, tôi sẽ lang thang như một kẻ hành khất.Tôi ngơ ngác nhìn như kẻ lạc nơi xứ sở khác và tôi thèm muốn tất cả xung quanh..Cảm thây lạc lõng như cánh chim đang mải miết bay về phương nam tránh rét,như người lư khách giữa sa mạc mênh mong chỉ nắng và gió.


Nếu phải đi một mình, hẳn là tôi thấy thanh thản lắm. Niềm vui kia tôi giấu trọn trong lòng, tôi vững bước nhẹ đi bỏ lại sau lưng mọi lời mê đắm. Vọng mắt nhìn chân trời xa và bàn tay tôi dài vô tận...Tôi mong sẽ tìm đc một người có thể cùng tôi chia sớt nhưng niềm vui nỗi buồn để cảm nhận đc những hạnh phúc đang đến với tôi !Khao Khat!


Nếu phải đi một mình, tôi sẽ buông mình trên một chiếc lá, trôi dọc những dòng sông bồng bềnh bồng bềnh sóng nước. Bàn tay tôi xòe mở, để mặc nước vuốt ve...mơn chơn lên da thịt để tôi sống lại nhưng yêu thương


Nếu phải đi một mình, tôi lại ước được sánh vai với người tri kỷ...

Nếu phải đi một mình, tôi kệ mặc thời gian trôi,...

tea_young
27-10-2007, 08:18 PM
Anh ổn chứ ?
Em ở đây , đang cố gắng tìm anh như một người bạn thực sự .

Vo Hinh Lang Tu
27-10-2007, 08:24 PM
Anh ổn chứ ?
Em ở đây , đang cố gắng tìm anh như một người bạn thực sự .

chắc có lẽ là ổn...
nhưng với đây rẫy những mâu thuẫn trong lòng...
trở về với bản chât trước kia
với cái gì là tận cùng của xa hội...
bê tha bệ rạc và đáng khinh bỉ....
Hãy để anh yên.....đừng hỏi và đừng quan tâm tới anh

tea_young
27-10-2007, 08:30 PM
Em chỉ mong anh luôn ổn và vững vàng . Anh của em đã từng rất vững vàng có đúng không . Em ra ngoài đó cũng một thời gian , em đã cố gắng tìm cách liên lạc , nhưng hình như đều không thể . Em vẫn dùng số cũ , và nếu có thể , thì xin đó là nơi anh có thể mang lòng mình ra và cho em biết .
Cố gắng lên nào anh , bằng tất cả !
Em thương .

Vo Hinh Lang Tu
27-10-2007, 11:43 PM
Em chỉ mong anh luôn ổn và vững vàng . Anh của em đã từng rất vững vàng có đúng không . Em ra ngoài đó cũng một thời gian , em đã cố gắng tìm cách liên lạc , nhưng hình như đều không thể . Em vẫn dùng số cũ , và nếu có thể , thì xin đó là nơi anh có thể mang lòng mình ra và cho em biết .
Cố gắng lên nào anh , bằng tất cả !
Em thương .

Anh đã cố gắng đê quên đi tất cả nhưng dòng tin nhắn em đã viết cho anh nhưng dương như càng quên càng nhớ...Vẫn cái tin nhắn ngọt ngào để rồi em nói rằng em chỉ muốn thử cảm giác khi gặp người đó sẽ thế nào đã làm anh đau....Số đt nick em anh cũng đã xoá nhưng xoá để làm gì khi tim anh đã chót mang hình bóng của em xoá để làm gì khi nỗi nhớ về em cứ dài dần theo năm tháng?? Em ra hn anh cũng muốn gặp em lắm nhưng sự ích kỉ trong con người anh trỗi dậy và anh đã cắt đứt hết tất cả những gì thuộc về mình từ khi quen em....Đó là lý do sao anh ko gặp em....
The Unforgiven !

*Hạt bụi vô cảm*
29-10-2007, 05:13 AM
Vô Thường Vô Sắc Hóa Vô Không...
Vô Tình Vô Cảm Nhẹ Cõi Lòng....


Cái giá mà người ta phải trả để được như vậy là gì nhỉ.........
Đâu đó , mâu thuẫn ngay trong ý nghĩ , mâu thuẫn về điều mình muốn thực ra là vô hay là hữu ... càng ngày càng không hiểu... chỉ biết là như thế đời nhạt thếch , vậy mà nhìn bề ngoài vẫn cứ ngạo nghễ như thiên hạ ... nực cười chính ta....

Vo Hinh Lang Tu
24-11-2007, 12:47 AM
Gió,
đừng vuốt ve ta
đừng khép mi ta trong mơ màng êm dịu
đừng len tóc ta
thổi vào tai ta những nhớ thương dặt dìu

Gió,
đừng như em

Cứ thoáng qua thôi
đừng cuốn thân cỏ cuồng quay về chân chiều tắt nắng
đừng lướt mạnh lên hằn dải cát hanh khô
đừng, mặt ao đang hiền thế, đừng gợi sóng nhấp nhô

...ta sợ

Gió,
Chiều nay mùa về
Đừng đem lạnh xô vào lòng em vỡ òa như thể
Đông đã chôn mất hồn thu

Và gió,
ta xin,
đừng hôn lên những cánh hoa đã rủ
xao xác gầy
không còn đợi mùa ru