xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
27-03-2007, 03:24 AM
Hôm nay em khóc, không phải vì đau lòng như những lần trước đây mà vì thấy giận sự yếu đuối không đáng có của mình. Và thảng thốt nhận ra không hiểu từ lúc nào em đã không còn là em ngày trước: kiêu hãnh và đầy tự tin trong cuộc sống.
Như một lần em đã nói với anh, chỉ cần nghĩ đến anh và con là em tin mình sẽ vượt qua tất cả. Nhưng giờ đây sao em cảm thấy chông chênh quá! Những khó khăn trong công việc, những áp lực cuộc sống và nỗi buồn trong tình yêu khiến em gần như cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình. Em không thể tập trung làm việc tốt nữa, không thể thực sự vui tươi như xưa nữa và càng không thể để những người em yêu thương nhất phải buồn như em. Thế nên em đã bất công với chính bản thân mình... Em bỗng thấy tội nghiệp cho em quá, anh ơi! Hãy ngủ ngon đi anh nhé, anh sẽ không còn phải tỉnh giấc vì những điều vụn vặt ấy nữa đâu...
Như một lần em đã nói với anh, chỉ cần nghĩ đến anh và con là em tin mình sẽ vượt qua tất cả. Nhưng giờ đây sao em cảm thấy chông chênh quá! Những khó khăn trong công việc, những áp lực cuộc sống và nỗi buồn trong tình yêu khiến em gần như cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình. Em không thể tập trung làm việc tốt nữa, không thể thực sự vui tươi như xưa nữa và càng không thể để những người em yêu thương nhất phải buồn như em. Thế nên em đã bất công với chính bản thân mình... Em bỗng thấy tội nghiệp cho em quá, anh ơi! Hãy ngủ ngon đi anh nhé, anh sẽ không còn phải tỉnh giấc vì những điều vụn vặt ấy nữa đâu...